Chương 12 - Mưa
Sáu giờ sáng, sân trường hãy còn thưa vắng, tôi đến sớm hơn thường lệ. Bước chân chậm rãi qua hành lang dài, việc đầu tiên khi vào lớp vẫn là thói quen quen thuộc: liếc sang bàn của mình, rồi lại lặng lẽ dừng ánh mắt nơi bàn học của Tống Da Kiệt.
Chiếc cặp cũ của tôi, bị mực lem và bụi phủ đến mức giặt mấy lần cũng chẳng sạch, cuối cùng mẹ phải mua cho tôi chiếc mới. Mẹ chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ đem về, còn tôi thì xốn xang trong lòng, vì một phút bồng bột mà khiến mẹ tốn thêm một khoản tiền. Nghĩ đến đây, tôi tự nhủ có lẽ đợi đến hè, sẽ cố gắng kiếm tiền, trả lại mẹ phần nào cũng được.
Bàn học hôm nay được lau sạch bóng, trông chẳng còn dấu vết gì của hôm qua.
Có lẽ… mọi chuyện tạm ổn rồi.
Lúc này, lớp chỉ mới lác đác vài học sinh. Tôi bước lên bục giảng, tay cầm giẻ lau, dõi theo từng người vừa bước vào. Tổ tôi hôm nay trực nhật. Mỗi người một việc, tôi phụ trách lau bảng, chăm sóc bình hoa trên bàn giáo viên và kệ sách phía sau lớp.
Gió hè len lỏi qua khung cửa sổ.
Nắng hắt xuống hiên, mang theo cái oi ả đầu mùa. Ánh sáng rọi qua rèm cửa, khẽ lật từng trang vở để ngỏ trên bàn. Thoáng chốc, tôi nhớ đến mùa hè năm ấy, những trưa lặng lẽ, gió thổi qua ô cửa cũ kỹ, khiến lòng người chẳng yên.
Trời hôm nay, thật trong xanh.
Sau khi xong việc, tôi đem bình hoa đặt về chỗ cũ, rồi trở lại chỗ ngồi với đôi tay còn đẫm nước vì vừa tưới mấy chậu cây ngoài hành lang. Vừa ngồi xuống, không để ý, khuỷu tay tôi lỡ chạm vào cổ tay của Tống Da Kiệt. Vài giọt nước còn sót lại rơi xuống mặt bàn, lặng lẽ chẳng ai hay.
Cậu quay sang đúng lúc ấy, ánh mắt lướt nhẹ qua vai tôi, khiến tôi khẽ giật mình.
Tôi vốn ngỡ cậu chưa vào lớp, không nghĩ đến sẽ có ánh nhìn như thế. Mắt tôi lúc ấy còn lờ mờ, chẳng thấy rõ gì, trong lòng bỗng trỗi lên chút ngại ngùng: liệu hành động vô ý của mình có khiến cậu khó chịu?
Tống Da Kiệt nhìn tôi trong giây lát, đặt bút xuống, rồi nghiêng đầu sang phía tôi. Đôi môi mím lại trong khoảnh khắc, sau đó chậm rãi mở lời:
"Đã làm bài tập chưa? Nếu có chỗ nào không hiểu, tôi chỉ cho."
“Hả?” Tôi chớp mắt, còn chưa kịp định thần.
Cậu không nói thêm gì, chỉ thu người lại, quay về tư thế ban đầu, tiếp tục viết bài với vẻ điềm nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tôi tựa đầu lên bàn, nghiêng mặt nhìn sang. Nét chữ của cậu ngay ngắn, thẳng hàng, sạch sẽ không tì vết. Nhìn lại chữ mình, nguệch ngoạc chẳng ra đâu vào đâu, mỗi nét viết trông mà thấy khổ cho cuốn vở.
Tôi hơn các bạn ba tuổi, vậy mà nét chữ thì thua xa. Nghĩ cũng thấy tự ái, nhưng thôi, đành chấp nhận sự thật hiển nhiên: chữ tôi xấu đến mức có thể đem ra làm ví dụ minh họa cho nghệ thuật hành hạ con mắt.
Tôi thở dài, gục mặt xuống trang bài tập còn dang dở. Dường như chính những con chữ kia cũng chán nản không muốn được hoàn thành. Ánh nắng bắt đầu gay gắt, bầu trời muốn thiêu đốt cả nhân gian. Không một cơn gió, không một bóng lay. Chỉ còn lại cái nóng vây quanh, khiến người ta thở cũng thấy rát.
Tiếng trống vào lớp sắp vang. Trong lớp, một thiếu niên vẫn say giấc nồng. Ánh sáng xuyên qua kẽ lá, rọi xuống từ ô cửa sổ, mang theo hạt nắng nhè nhẹ đậu trên bàn học. Cái bóng cây bên ngoài che bớt phần nào chói chang, để lại khoảng sáng dịu dàng dưới ánh buổi chiều mùa hạ.
Lớp học bắt đầu rộn ràng. Học sinh nói cười, chạy nhảy, trêu đùa. Dọc hành lang, từng tốp bạn tụm lại trò chuyện không ngớt.
Trời hôm nay trong đến lạ. Hạ đã về thật rồi.
Tôi ngồi trong lớp, đầu tựa bàn, để mình rơi vào một giấc ngủ vội. Có thể chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng lại thấy lòng nhẹ đi một chút. Cái mỏi mệt âm thầm suốt buổi sáng dường như cũng được giấc ngủ dịu dàng vỗ về.
Giữa cơn mơ màng, ánh nắng rọi qua mi mắt khiến tôi nhíu mày. Tôi khẽ xoay người, rồi đột nhiên nhận ra… cảm giác nóng rát đã bị thay thế bởi một vùng bóng râm dịu nhẹ.
Không rõ lúc nào, có một cuốn vở được đặt lên che ngang mặt tôi.
Tôi thiếp đi, chẳng còn biết gì thêm.
Khi tỉnh dậy, tiết học đã bắt đầu. Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng phấn viết lên bảng, tiếng giấy lật đều đặn, tiếng bút chạm trang. Tôi vẫn còn lơ mơ, cảm nhận đầu tiên là mùi giấy mới pha lẫn mực in, thơm nhè nhẹ.
Tôi mở mắt, thấy mặt mình đã dính sát vào một cuốn vở. Rõ ràng, trước khi ngủ đâu có để nó trên bàn.
Tôi chống tay ngồi dậy, lưng ê ẩm. Đấm đấm vài cái rồi lại ngáp dài. Đúng là… già thật rồi. Thói quen cũ lại trỗi dậy, tôi quay sang nhìn bên cạnh.
Một cậu con trai đang chăm chú ghi bài.
Tôi chống cằm, lặng lẽ nhìn. Mùi hương nhè nhẹ từ người cậu phảng phất, khiến tôi nhớ đến cái ngày đầu tiên chuyển tới trường này, khi ánh mắt tôi vô tình chạm phải cậu, đi ngang qua như một cơn gió thoảng.
Đến giờ phút này, tôi mới lần đầu để ý một người như thế.
Cảm giác giống như được bắt đầu lại một cuộc sống mới.
Tôi nghiêng người, khoảng cách giữa tai tôi và môi cậu gần đến mức… tưởng chừng có thể nghe thấy nhịp thở. Nhưng chúng tôi chẳng chạm vào nhau.
Tống Da Kiệt vẫn ngồi yên, dù tôi đã dậy từ lâu. Khoảng cách gần đến vậy, mà cậu vẫn không buồn quay lại.
Rồi, giọng nói trầm thấp của tôi vang lên.
“Cậu… lấy sách che nắng cho tôi à?”
Giọng nhẹ, không to không nhỏ, chỉ đủ cho một người duy nhất nghe thấy.
Tống Da Kiệt ngừng tay, ánh mắt thoáng nghiêng sang tôi. Khuôn mặt vẫn là dáng vẻ lãnh đạm thường ngày, nhưng giọng nói lúc này lại nhẹ hơn rất nhiều:
“Ừm.”
Môi tôi khẽ cong lên. Không ngờ có ngày, cậu ấy cũng biết quan tâm người khác như vậy.
Có vẻ vài ánh mắt trong lớp đang nhìn sang. Tống Da Kiệt chẳng nói gì thêm, chỉ cụp mắt xuống tiếp tục ghi bài, còn tôi… vẫn nhìn cậu không rời.
Chẳng lẽ… đang ngại?
Tôi vội quay mặt đi, ngồi ngay ngắn lại. Giáo viên trên bục giảng vừa vặn nhìn thấy, khẽ đẩy gọng kính, nghiêm giọng:
“Trương Dĩ An, không được nói chuyện trong giờ học.”
Tôi giật mình, rồi gật đầu đáp lời:
“Dạ.”
Nhưng ánh mắt… vẫn lặng lẽ quay về phía người ấy.
Tiết học bắt đầu rồi kết thúc cho đến tận chiều. Dưới góc lớp, giữa dãy bàn ghế còn vương mùi bụi phấn, tôi lặng lẽ dọn sách vở cho vào cặp. Cả lớp rời đi, từng nhóm người đồng đều bước ra ngoài, kẻ có bạn, người có bè. Còn tôi, vẫn ngồi lại một mình, chậm rãi cất từng món đồ vào balô, một cái bóng lưng lặng thinh, mang theo chút cô đơn chưa từng gọi thành tên. Từ ngày xảy ra xung đột trong lớp, chẳng còn ai dám lại gần hỏi tôi cách giải bài tập, cũng chẳng ai buồn bắt chuyện thêm câu nào về tiết học vừa qua.
Tôi cũng chẳng cần ai. Có lẽ tôi đã quen sống một mình, quen đến mức cảm thấy một mình là đủ. Nếu phải sống như thế đến khi già đi, tôi cũng không lấy đó làm phiền lòng.
Tôi khoác lên mình chiếc sơ mi sọc caro, balô đeo lệch một bên vai, rồi đứng dậy bước ra khỏi lớp. Trời chiều, chẳng có lấy một tia hoàng hôn, chỉ là một màu xám tro trùm kín không gian.Không khí u buồn, nặng nề, giống tâm trạng của ai đó vừa đánh rơi một điều quan trọng mà chẳng thể nào tìm lại được.
Gió bắt đầu nổi, bụi cuốn theo từng luồng xoáy, cây cỏ xào xạc như lời thì thầm của đất trời. Lá khô rơi lả tả, chạm nền đất rồi tan thành âm thanh lạo xạo vỡ vụn. Tiếng gió thổi mỗi lúc một mạnh, sấm chớp kéo theo, âm u đến lạnh gáy. Tôi đi xuống cầu thang, nhìn qua hành lang hướng ra cổng trường, thấy vài học sinh nấp tạm ở hành lang vì sợ mưa. Một vài kẻ khác lại hứng thú với tiết trời bất thường, vui vẻ lao ra ngoài, hưởng thụ cơn gió cuồng hoang.
Mưa bắt đầu rơi. Hương đất sau cơn khô hạn bốc lên, nồng nàn mà đậm đặc, quấn lấy không gian. Mưa không lớn, nhưng dai dẳng, tiếp tục kéo dài hàng chục phút mà chẳng có dấu hiệu dừng lại. Tôi đứng ở hành lang, không mang theo dù, cũng chẳng buồn bước ra.
Bọn học sinh kia, vì thiếu kiên nhẫn, cuối cùng đành chấp nhận ướt sũng để chạy về nhà. Thà ướt còn hơn phải chờ đến khi trời tạnh lúc đêm muộn.
Tôi đứng tựa vào tường, gần cửa phòng hiệu trưởng, ngẩng đầu nhìn lên trời.
Rồi bất giác, ký ức cũ ùa về. Những ngày còn nhỏ, mỗi khi thấy lòng nặng trĩu, tôi cũng hay ngẩng đầu nhìn lên trời. Nhưng tất cả những gì tôi thấy, chỉ là một màu đen đặc quánh, dày đặc và mù mịt như hố sâu không đáy.
Tôi lại nhớ đến ngày xưa, khi trên tay tôi là một tờ giấy vụn, cố gắng gấp thành một con hạc nhỏ. Nhưng hình dạng con hạc méo mó chẳng ra hình thù gì cả, bởi giấy đã rách, lại nhàu nát. Ở cô nhi viện, ngoài vài món nội thất cũ kỹ, gần như chẳng có đồ chơi. Tôi đành chọn giấy làm bạn. Nhưng giấy thì cũng chẳng có, chỉ là mấy tờ báo cũ, bị vò thành một đống rồi vứt bỏ nơi xó tủ.
Dù vậy, tôi từng có những đứa trẻ chơi cùng. Chúng chưa từng bỏ rơi tôi, chỉ là đôi khi, vì quá nhỏ, vì chưa hiểu chuyện, nên hay đổ thừa tôi để trốn tội.
Trong đầu tôi bỗng hiện lên hình ảnh một đứa bé có đôi mắt tròn to, thường hay lẽo đẽo theo sau tôi. Mỗi khi tôi khóc, người đầu tiên lau nước mắt cho tôi luôn là, Bảo Bảo.
...
Bảo Bảo...
Chỉ vừa nghĩ đến thôi, tim tôi đã nhói lên.
Ánh mắt tôi lại hướng về bầu trời, ánh nhìn xa xăm trôi theo cơn mưa giận dữ. Rồi khi ánh nhìn vừa rút về, một người con trai xuất hiện, đứng cạnh tôi với chiếc ô trong tay. Người đó cao hơn tôi, đôi mắt xếch lạnh, mái tóc đen như gỗ trầm, nhưng mùi hương quanh cậu lại là mùi đàn hương dịu nhẹ.
“Không về sao?”
Tôi cụp mắt, nhẹ đáp: “Người hỏi phải là tôi mới đúng. Giờ này rồi, không về à?”
Cậu nhìn tôi, ánh mắt sâu lạnh, không chút cảm xúc. Nhưng tôi biết, có lẽ cậu không cố tình đâu, chỉ là gương mặt cậu vốn thế. Phải không… người bạn hàng xóm của tôi?
Tống Da Kiệt.
“Tôi vừa làm xong tờ báo cáo” giọng cậu khàn trầm, chậm rãi vang bên tai tôi.
“Vậy à…” tôi đáp.
Lúc ấy, trời đã bớt gắt, nhưng mưa vẫn rơi không ngừng. Sân trường trở nên hỗn độn bởi rác bụi và lá cây mục nát.
Tống Da Kiệt vẫn cầm chiếc ô trong tay, ánh mắt cậu khẽ dịu đi.
Cậu lặng lẽ nhìn tôi.
Tôi cũng nhìn cậu.
Im lặng giăng kín cả khoảng không giữa hai người.
Cho đến khi tôi cảm thấy đủ, mới nhẹ cất tiếng: “Tôi về ké dù cậu được không? Dù gì chúng ta cũng đi cùng một đường… phải không?”
Tống Da Kiệt không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu thay cho lời đồng ý.
Rồi cậu bước ra ngoài, tôi lặng lẽ theo sau, chiếc dù che chở cho hai bóng hình vương vấn dưới làn mưa nhẹ.
Và suốt đoạn đường ấy, gần như chúng tôi không nói gì với nhau, cũng không nhìn nhau. Chỉ là hai cái bóng, im phăng phắc giữa những cơn mưa rối xối xả.
Đến khi về đến nhà, tôi rời khỏi tán dù, ngoái đầu lại nhìn cậu.
Cậu vẫn đứng dưới cơn mưa, bất động như tượng.
Tôi định vào nhà, nhưng khi thấy cậu như vậy, bỗng dưng tôi nhớ tới câu nói hồi sáng cậu nói… thế là tôi bật cười, quay lại gần nơi cậu đang đứng.
“…"
“À, hồi sáng…”
“…”
“Cậu bảo… muốn chỉ bài cho tôi, đúng không?”
Cậu im lặng.
Tôi khẽ tiếp lời: “Tôi mừng vì lần đầu thấy cậu chịu chủ động như vậy… nhưng thôi, khỏi đi.”
“Tại não tôi dư sức làm mười bộ đề thi quốc gia ấy chứ, chỉ là lười thôi. Mà này, thay vì tốn công chỉ bài, chi bằng làm bạn với tôi đi, đảm bảo có lợi hơn nhiều.”
Tôi đút tay vào túi áo, nháy mắt với cậu một cái rồi quay lưng bước vào nhà, bỏ lại cậu đứng yên ngoài cửa, giữa cơn mưa chưa dứt
...
...
...
Tháng 9 năm ấy, tháng se lạnh là tháng của Mùa Thu trỗi dậy.
...
Hôm nay...
...
...
...
Mười một giờ năm mươi tám phút.
...
...
...
Trời bắt đầu đổ mưa.
*lạch cạch*
Tiếng ồn va đập, nơi mà cửa sổ phát ra.
“Anh ơi…”
Giữa bầu trời bao la, tĩnh mịch như thuỷ mặc, thời gian như giãn ra đến vô tận. Một tiếng gọi vang lên, ngọt ngào như sương mai thấm vào hồn, như giọt mật tan giữa tim đông.
Tiếng cười trong trẻo của đám trẻ vẳng lại từ hư không, lan ra từng vòng, từng nhịp, như những vòng nước lăn tăn trên mặt hồ tĩnh lặng.
Tiếng bước chân chậm rãi, như dắt theo cả ký ức đằng đẵng.
Tôi khẽ mở mắt.
Tiếng lạo xạo vang lên, mỏng như tơ lụa chạm nhau, tựa như tiếng giấy vụn bị nhàu trong tay ai đó đã quên năm tháng.
Tôi ngẩng đầu.
Trước mắt là một trời đen đặc, sâu như mực tàu.
Tôi đưa tay lên nhìn, một bàn tay trong suốt, phát sáng rực rỡ, như chạm vào ánh sáng của vĩnh hằng.
Trong phút chốc, lòng nhẹ tênh, không còn vướng bận, không còn đau đớn. Một sự an nhiên kỳ lạ, như thể nghìn năm thống khổ vừa rơi rụng theo hơi thở.
Tôi đảo mắt nhìn quanh, một không gian tối mịt u ám, như chiếc hộp không đáy giam giữ linh hồn.
Tôi đứng đó, giữa màu tối tuyệt đối, nhưng lạ thay, vẫn có thể thấy chính mình rõ ràng.
Đây… là đâu?
Thật lạ… thật xa lạ.
Bỗng.
Một dáng hình nhỏ bé hiện ra, vươn tay nắm lấy góc áo tôi.
Tôi cúi xuống nhìn.
Khi bàn tay ấy chạm vào tôi, mọi bóng tối bỗng rạn vỡ, nhường chỗ cho những cánh đồng hoa xuân nở rộ, cho tiếng cười vui nhộn của Tết đoàn viên, cho cảnh sắc ngập tràn sắc màu và hy vọng.
Tôi tròn mắt, tim như đập loạn vì xúc động.
Nhưng khi quay lại tìm dáng hình ấy… đã không còn.
Trước mặt tôi, một bàn tay nhỏ nhắn đan lấy tay mình, dắt tôi đi trên con đường lấp lánh sắc màu ký ức.
Chúng tôi dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ. Trẻ con đứng chờ, vẫy tay chào đón. Những gương mặt ấy, quen thuộc đến kỳ lạ, như đã từng gặp trong giấc mơ.
Cậu bé buông tay tôi, ngước mắt nhìn, lấy chiếc khăn con lau đi giọt nước đang lặng lẽ rơi từ khoé mắt tôi.
“Anh ơi, đừng khóc.”
“…Hả?”
Tôi choàng tỉnh.
Tôi đang ôm gối, đầu gục.
Tôi ngước lên.
Trước mắt là cảnh tượng thân quen đến đau lòng.
Là… cô nhi viện.
Cậu bé lại nhẹ nhàng lau mắt tôi, động tác dịu dàng tử tế.
Mái tóc nâu mềm mại như bông gòn, đôi mắt tròn xoe ánh lên nét ngốc nghếch đáng yêu, biểu cảm tràn ngập lo lắng.
Tay tôi siết chặt hộp sữa không biết từ bao giờ, cảm giác nặng nề đè lên ngực.
Tôi đảo mắt nhìn quanh,mọi thứ lại trở về.
Cửa sổ gỗ với những bông giấy gắn đầy.
Trên trần nhà, hàng ngàn con hạc trắng được treo lên. Và trên tường điều tranh vẽ của trẻ nhỏ, mỗi nét bút là một ước mơ thơ ngây.
Những thứ quen thuộc sinh hoạt hằng ngày, tất cả như đang thì thầm, như đang gọi tôi quay về.
Bên bếp, ngổn ngang những ký ức đã từng khiến tôi vừa mỉm cười vừa rơi lệ.
Bên ngoài, trẻ con nô đùa, vẽ tranh, ăn cơm, tiếng cười đan xen trong bầu không khí.
Tôi nghẹn ngào. Nước mắt, rơi từng giọt như hạt chân châu lăn xuống mặt đất.
Cậu bé không nói gì, chỉ ôm tôi thật chặt, vỗ về từng nhịp như ru hồn vào giấc mộng an yên.
“Có em rồi, anh đừng khóc nữa.”
Tôi lấy tay gạt nước mắt, dúi mặt vào vai cậu nhóc, những giọt lệ thấm ướt vai áo nhỏ bé ấy.
Rồi cậu bé nói một câu khiến tôi như sét đánh ngang tai:
“Anh sợ sao? Anh sợ mình sẽ giống cô bé đó sao?”
Một lần nữa, tôi giật mình. Đồng tử co rút lại, như thể trước mắt hiện ra điều gì đó quá sức chịu đựng của một trái tim đang hoảng loạn.
Tim tôi thắt lại.
Một lần nữa, tôi lại thấy mình giữa biển lửa.
Lửa đỏ rực.
Lưỡi lửa cuồng loạn nhảy múa như một con quái thú khổng lồ vừa thức tỉnh sau giấc ngủ dài, tham lam táp lấy mọi thứ trong tầm mắt. Khói đen cuồn cuộn bốc lên, từng vòng từng lớp, như muốn nuốt trọn cả bầu trời. Những bức tường nứt vỡ, rệu rã. Gỗ mục cháy rực như những thanh sắt bị nung đến đỏ rực. Gió gào thét không ngừng, mang theo tro tàn và tiếng khóc than của những linh hồn u uẩn, như lời ai oán từ cõi địa ngục vọng về.
Thân thể tôi bỏng rát, như thể lửa đang dần ăn mòn từng tấc da thịt. Tôi gần như bị chôn sống trong đống đổ nát đang lở loét này. Nỗi sợ hãi như thủy triều dâng tràn, cuộn trào trong lồng ngực. Trước mắt tôi là biển lửa đang nhấn chìm tất cả, mọi thứ, từng viên gạch, từng hơi thở của ký ức.
Không phải là… cô nhi viện đó chứ?
“Anh ơi… cứu em…”
Gió rít lên, hung hãn cuốn theo lửa cháy, hợp thành những âm thanh như tiếng người đang giẫy dụa trong lửa, tiếng hét xé lòng, đau đớn đến tận xương tủy.
“Cứu bọn em với… anh ơi…”
Tiếng trẻ thơ vang vọng, lay động từng sợi dây thần kinh, như những linh hồn bé bỏng gọi tên người anh cả, chờ một phép màu giữa biển lửa vô tình.
“Anh…”
“Sao anh đi… bỏ lại chúng em…?”
Tôi vùng tỉnh.
Cơn đau đầu ập tới như búa bổ. Tôi nhíu chặt mày, mùi sách vở và mực in nồng nặc vây quanh. Tôi dần nhận ra mình đang trong lớp học, bàn tay hằn dấu, vai nhức mỏi.
Tôi đưa tay khẽ động, rồi thở nhẹ ra.
Cuốn sách bên cạnh rơi khỏi tay, ánh nắng xuyên qua cửa sổ rọi xuống trang giấy, lung linh như ánh vàng rơi.
Tôi nhìn sang bên cạnh.
Cậu bạn ngồi đó, nghiêng đầu chăm chú vào bài giảng. Cả lớp trầm lặng lắng nghe, không ai hay biết cơn bão vừa thổi qua lòng tôi.
Tôi nhớ rõ ánh nắng xuyên qua kẽ lá hôm ấy, nhớ đến cả gió mùa hè. Nhưng rõ ràng… hôm nay là mùa Thu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com