Chương 13 - Cảm Giác
Kỳ 1 kết thúc.
Trường Trung học phổ thông số 3
Bảng điểm học kỳ I – Lớp 10
Họ tên: Trương Dĩ An
Mã học sinh: 20001208
Lớp: 10 (1)
Thời gian thi: Ngày 10 tháng 1 năm XXXX
Tổng điểm: 818 / 900
Xếp hạng toàn khối: 5 / 360
Hạnh kiểm: Tốt (Đạo đức tốt, tích cực, biết giúp đỡ bạn bè)
----
Trường Trung học phổ thông số 3
Bảng điểm học kỳ I – Lớp 10
Họ tên: Tống Da Kiệt
Mã học sinh: 20001201
Lớp: 10 (1)
Thời gian thi: Ngày 10 tháng 1 năm XXXX
Tổng điểm: 848 / 900
Xếp hạng toàn khối: 1 / 370
Hạnh kiểm: Tốt (Học giỏi, đạo đức tốt, có phẩm chất lãnh đạo)
Kỳ học này, tôi xếp sau Tống Da Kiệt bốn bậc.
Tôi và cậu.
Chỉ cách nhau một hàng cửa sổ.
Ánh nắng mùa đông xuyên qua khung kính dày, lặng lẽ đậu xuống mái tóc ai đó.
Tôi hay ngồi dưới tán cây, ngước mắt nhìn lên.
Cậu thường học bài cạnh cửa sổ, ánh sáng ôm lấy dáng ngồi yên tĩnh.
Tôi khi thì chạy ngang lớp vì lý do mơ hồ nào đó,
Khi thì chỉ muốn lén chạm ánh mắt cậu, rồi lập tức quay đi như chẳng có gì.
Thế mà tim lại khẽ rung, cảm giác một làn gió thoảng lướt nhẹ.
Chúng tôi bắt chuyện nhiều hơn.
Cũng không hẳn là thân,
Nhưng đã có thể nói chuyện, chỉ bài, hoặc mời nhau ăn bữa cơm giản dị.
25 tháng 12.
Tôi tặng cậu một con gấu Teddy, do chính tay tôi khâu từng mũi chỉ.
Đó là lần đầu tiên tôi tặng một món quà cho ai đó.
Cũng là lần đầu tôi thấy tim mình run lên vì một điều gì đó chưa kịp gọi tên.
Hôm nay.
Tuyết rơi dài.
Trắng xoá cả con đường dẫn về nhà.
Sau kỳ thi, tôi rủ cậu đi chơi Tết.
Cậu không từ chối.
Và tôi mơ hồ nghĩ, khoảng cách giữa tôi và cậu, đã không còn xa trước kia.
Tống Da Kiệt, người đứng đầu khối, người luôn mang vẻ bình thản và cẩn trọng ấy,
Cũng dường như đã bắt đầu cười nhiều hơn với tôi.
Dạo gần đây, trong lòng tôi có gì đó rất lạ.
Như có một lớp sương mỏng phủ lên trái tim.
Tôi tự nhủ: chắc là do áp lực thi cử, chứ đâu thể là điều khác.
Thứ hai.
Tôi đến trường sớm.
Trên vai vẫn là hai chiếc túi quen thuộc, một đựng sách vở, một là đồng phục bóng rổ.
Vừa thay giày ở tủ, tôi nghe giọng cậu gọi tên mình.
Có lẽ tôi đã mỉm cười khi quay đầu lại.
Vì hễ nghe thấy giọng nói ấy, mùi hương ấy, bóng dáng ấy… lòng tôi lại dịu đi.
“Chào cậu.”
“Đến sớm thế.”
Chúng tôi cùng nhau đi dọc hành lang, qua những bậc thang vẫn bước mỗi ngày.
Nói về bài kiểm tra, về bài tập chưa làm, về chuyện cỏn con mùa đông.
Hôm nay.
Trời lạnh lắm.
Và tôi nghe tin...
…cậu có người yêu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com