Chương 14 - Bỏ Lỡ
"Em Trương Dĩ An!!!"
"Xuống đây ngay! Em nghĩ mình đang làm gì mà trèo cả hàng rào thế hả!?"
Phịch.
Chiếc túi thể dục trên vai tôi rơi xuống nền đất lạo xạo, bụi tung mù mịt, cùng lúc đó, hai chân tôi chạm đất. Cảm giác không lấy gì làm êm ái, nhưng ít ra vẫn còn nguyên vẹn.
Tôi cúi người nhặt túi lên, đeo vắt qua vai, rồi thong thả phủi phủi lớp bụi trên áo. Ngẩng đầu lên, ánh mắt tôi đối diện với ánh nhìn như thiêu như đốt của thầy hiệu phó, người đang đứng cách đó không xa, gương mặt đỏ bừng vì tức giận, đôi lông mày dựng ngược.
"Dạ, thầy gọi em." tôi điềm nhiên nói, giọng không nhanh không chậm, giống đang chào một người quen tình cờ gặp dưới phố chứ không phải bị bắt quả tang trèo tường vào trường.
Cái kiểu thản nhiên đó chẳng khác gì châm thêm dầu vào lửa. Thầy hiệu phó giận đến mức mặt đổi cả sắc, giọng gắt lên như muốn thổi bay tôi ra khỏi chỗ:
“Cậu coi được à!? Một học sinh như cậu, giờ này lẽ ra phải đang ngồi trong lớp làm bài, chăm chỉ học hành. Tại sao lại ở đây, còn trèo rào như kẻ trốn học!?”
Tôi chống nạnh, một tay gãi gãi sau gáy, ánh mắt khẽ liếc sang nơi khác, làm ra vẻ không biết không hay, như thể thầy đang mắng ai đó ở đằng sau chứ chẳng phải tôi.
Thầy tức đến mức bước lên một bước, chỉ còn thiếu chưa đập bàn quát lớn.
Tôi khẽ thở ra một hơi, rồi đáp bằng giọng có chút áy náy, dẫu là giả:
“Dạ… Trên đường đến trường, em thấy có một cụ bà bị té. Em không yên tâm nên đã đưa cụ về tận nhà.”
Tôi cứ nghĩ lời nói của mình ít nhiều cũng có thể làm thầy nguôi ngoai, chí ít là vì lòng tốt. Nào ngờ, câu trả lời lại như một đòn giáng thẳng vào mặt tôi, không nương tay chút nào.
"Liên quan gì? Việc học là việc quan trọng nhất. Mấy chuyện bao đồng đó không phải việc của mình. Cậu nên biết đâu là việc cần ưu tiên."
Tôi đứng lặng. Trong lòng trào dâng một thứ cảm xúc vừa bất mãn, vừa bất lực. Cảm giác như mình vừa bị chà đạp lên cả đạo lý lẫn lòng nhân. Mặt tôi tối sầm lại, tay siết chặt quai túi, thậm chí cả gân tay lẫn trán cũng bắt đầu nổi lên.
Tôi muốn phản bác, thật sự rất muốn. Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, tranh cãi với thầy giữa sân trường thế này, chỉ chuốc thêm rắc rối. Thế là tôi nuốt xuống một ngụm giận, cúi đầu đáp một tiếng:
“Dạ.”
Sau đó, tôi quay người bước về phía hành lang, sửa lại tóc mái đã rối bù sau cú nhảy tường, thay giày, rồi lững thững bước vào lớp.
Vừa vào đến cửa, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bất giác khựng lại.
Giữa lớp học đã khá đông học sinh, Tống Da Kiệt, đang gục mặt xuống bàn, bất động, có vẻ ngủ rất say. Điều kỳ lạ là… chỉ còn vài giây nữa tiết học bắt đầu. Lần đầu tiên tôi thấy cậu như vậy.
Tôi chưa kịp bước thêm bước nào thì phía sau lưng vang lên tiếng bước chân quen thuộc.
"Trương Dĩ An, em còn đứng đây làm gì? Không phải đến trễ đấy chứ?"
Tôi quay người lại, là thầy chủ nhiệm. Trong tay thầy là chiếc laptop, cặp kính trên sống mũi trượt xuống một chút. Thầy khẽ đẩy lên, ánh mắt lướt qua tôi, rồi lắc đầu, thở dài:
"Thôi, vào lớp đi."
Tôi mỉm cười, nhẹ nhõm hẳn, cúi đầu lễ phép:
“Dạ.”
Tôi lặng lẽ kéo ghế, ngồi xuống chỗ của mình. Bên cạnh, Tống Da Kiệt vẫn giữ nguyên tư thế cũ, đầu gục xuống bàn, lưng hơi khòm lại, giống như đang ngủ quên giữa tiết đầu giờ.
Tôi quay sang nhìn cậu, đôi mày bất giác nhíu lại. Cậu không động đậy, cũng chẳng phản ứng. Một tia lo lắng len vào đáy mắt tôi, rất khẽ.
Chậm rãi, tôi đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên lưng áo cậu. Đầu ngón tay khẽ lay, không mạnh, chỉ là một động tác nhỏ, đủ để gọi về chút phản ứng.
Phải đến vài giây sau, cậu mới khẽ cựa mình. Cái quay đầu chậm rãi, cứ như từng chuyển động đều nặng nề đến khó nhọc.
Khi ánh mắt cậu chạm vào tôi, tim tôi bỗng chùng xuống.
Sắc mặt cậu nhợt nhạt như người vừa trải qua một cơn bạo bệnh, môi khô nứt, đôi mắt đỏ ngầu, ánh nhìn lạc đi, chẳng còn nhận rõ được gì trước mắt.
“…Cậu đến rồi à?” Cậu nói khẽ, giọng khàn đi, yếu ớt đến mức khiến người ta nghe mà thấy xót.
Tôi thoáng ngơ ngác, rồi không biết vì sao, tay tôi tự nhiên đưa lên, chạm vào trán cậu.
Khoảnh khắc ngón tay áp lên da thịt, tôi khựng lại.
Làn da cậu nóng rực, không phải thứ nhiệt độ có thể xem nhẹ. Tôi để yên tay ở đó, chỉ lặng lẽ cảm nhận. Trong giây phút ấy, không ai nói lời nào. Tôi cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu, sợ rằng nếu nhìn lâu thêm chút nữa, lòng mình sẽ dậy sóng.
Không rõ cậu có bất ngờ không, cơ mà cậu không né tránh. Cậu chỉ hơi nghiêng đầu về phía tôi một chút, một động tác rất nhỏ, rất nhẹ..
Tim tôi khẽ rung lên. Bàn tay đang đặt nơi trán cậu cũng run theo một nhịp rất khẽ.
Tôi rút tay về, trượt xuống cổ cậu, ấn nhẹ lên làn da đang tỏa nhiệt.
Vẫn nóng… Nóng một cách âm ỉ, lặng lẽ, như cơn sốt đã tồn tại suốt từ đêm hôm trước.
Tôi cúi đầu, thở ra một hơi rất nhẹ.
Có vẻ…
Cậu sốt rồi.
Thấy vậy, tôi đã định giơ tay, xin thầy cho Tống Da Kiệt xuống phòng y tế trị bệnh.
Nhưng ngay khi tay tôi vừa nhấc lên,
Cậu khẽ nắm lấy góc áo tôi, bàn tay lạnh ngắt, run nhẹ.
Giọng nói yếu ớt đến mức như gió thoảng qua tai:
“…Tôi không sao… đừng nói gì cả.”
Tay tôi khựng lại giữa không trung, rồi lặng lẽ hạ xuống.
Tôi quay sang nhìn cậu, ánh mắt lặng đi, cánh môi trắng bệch.
Cậu cắn răng, lưng hơi khom xuống,
gồng mình chịu đựng cơn đau, như chỉ cần thở thêm một nhịp thôi cũng có thể tan vỡ.
Tôi lặng đi.
Tôi không biết…
Lúc đó, mình đang lo hay đang sợ nữa.
Chỉ cảm thấy tim thắt lại,
có cái gì đó không ổn, nhưng chẳng nói được là vì sao.
Suốt buổi học hôm ấy, tôi thấy cậu cầm bút không vững, ngồi cũng chẳng yên.
Vẻ mặt căng thẳng, môi mím chặt, như đang cố chịu đựng thứ gì đó.
Cậu vẫn cố viết, dù nét chữ đã bắt đầu nguệch ngoạc.
Tôi lo cho cậu…
nhưng cuối cùng vẫn chẳng làm gì cả.
Đến giờ ra chơi, cậu nằm gục xuống bàn, dùng khoảng thời gian ngắn ngủi ấy để thiếp đi.
Tôi nhìn cậu, tưởng là cậu chỉ mệt…
Nên không gọi. Không hỏi. Không dám làm phiền.
Tôi bước ra khỏi lớp, gió lùa qua hành lang.
Lũ bạn rủ ra sân sau chơi đá bóng, tôi cũng không từ chối.
Chẳng hiểu vì sao, tôi lại đồng ý.
Dường như trái tim tôi hôm đó, lạ lẫm một cách dửng dưng.
Bên ngoài trời se lạnh, hơi thở phả ra như khói mỏng.
Tôi chạy theo trái bóng, mải mê với từng bàn ghi điểm vụn vặt,
Mà quên mất cậu...vẫn đang một mình trong lớp học, âm thầm chịu đựng cơn bệnh hành hạ.
Bàn học vốn là chốn an yên, nay trở thành nơi cậu gục ngã.
Dưới tiết trời giá buốt, tôi vẫn không tránh khỏi đổ mồ hôi.
Đám bạn đưa tôi chiếc khăn lau tạm, rồi giục tôi chuẩn bị quay lại lớp vì sắp vào tiết.
Tôi đi ngang căng-tin, mua một chai nước suối, vừa lau mặt vừa thở gấp.
Mồ hôi lấm tấm, mắt vô thức liếc nhìn khung cửa sổ lớp mình, nơi vẫn còn một dáng người nằm bất động.
Tôi khựng lại.
Là lớp của tôi, ngay sau sân bóng.
Tôi thường đi vòng qua cửa sau, nhưng lần này…
Tôi đứng yên.
Cậu vẫn nằm đó.
Một thứ cảm giác nặng trĩu tràn lên trong lòng, vừa bất an, vừa như hối lỗi.
Không nghĩ gì nữa, tôi chạy thẳng về lớp.
Nhưng… có người đã đến trước tôi một bước.
Một dáng người mảnh mai, xinh đẹp, cẩn trọng cúi xuống.
Cô ấy khẽ nắm lấy tay cậu, ánh mắt lo lắng, cử chỉ dịu dàng.
Từng động tác chậm rãi, khéo léo.
Cô vuốt nhẹ dọc sống lưng cậu, nâng cậu dậy,
Và để cánh tay cậu choàng qua vai mình, dìu cậu đứng lên.
Giống như đang chăm sóc một người thân thiết nhất, một người quan trọng nhất.
Tôi đứng đó, bàn tay vẫn cầm chai nước lạnh buốt.
Trái tim… nhói lên.
Tống Da Kiệt ngẩng đầu, khuôn mặt nhợt nhạt, ánh mắt phờ phạc.
Cậu bước đi, từng bước nặng nề như dẫm lên chính sức lực đã cạn kiệt.
Còn người con gái ấy, vẫn bên cạnh, dìu từng bước một, không rời.
Họ đi ngang qua tôi.
Không ai nói gì.
Lớp học phía sau tôi rộn ràng tiếng hò hét:
“Đẹp đôi thật đấy!”
“Là bạn gái của Tống Da Kiệt đấy, nghe nói vậy rồi mà!”
“Xứng quá chừng! Người giỏi nhất lớp với người giỏi nhất khối, như nhân vật chính trong truyện tranh ấy!”
Tôi đứng lặng giữa cơn huyên náo ấy.
Không cử động, cũng không lên tiếng.
Chỉ là… trong lòng tôi, có một góc nhỏ đang sụp đổ.
Tôi quay về chỗ ngồi, rũ vai như một kẻ thua trận.
Hình ảnh cậu gục xuống bàn, hình ảnh tôi chạy theo trái bóng ngoài kia.
Đan chồng lên nhau trong ký ức.
Tôi cười với bạn, tôi đổ mồ hôi, tôi la hét…
Trong khi cậu thì đơn độc chịu đựng cơn sốt.
Tôi biết rõ là cậu không khoẻ,
Mà vẫn cứ thế quay lưng bỏ đi.
Hóa ra… tôi đã vô tâm đến vậy.
Còn người khác, thì ở bên cậu đúng lúc nhất, dịu dàng nhất.
Bỗng dưng, tôi thấy lòng mình trống rỗng.
Trông hệt…
…một người vốn chẳng thuộc về mình,
Giờ lại càng cách xa hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com