Chương 15 - Trong Lòng
Chiều buông, gió thoảng qua khung cửa, mang theo hơi lạnh ảm đạm của một ngày sắp tàn. Tôi vội vã chạy sang phòng y tế, chỉ để xem… cậu thế nào rồi.
Chỉ là…
Chỉ là muốn nhìn cậu một chút.
Muốn biết… cậu đã đỡ hơn chưa… đã khỏi chưa…?
Nếu còn bệnh, tôi sẽ đưa cậu về.
Còn nếu khỏe rồi, thì mình lại nói chuyện như mọi khi, cùng đi trên con đường quen thuộc ấy, cứ chậm rãi, không ai vội, như hồi trước.
Trời lạnh đến vậy… cậu chắc là đã tăng thêm độ không?
Một cơn gió thổi qua, trong lòng tôi bỗng thấy trống rỗng lạ thường. Bước chân cũng chậm lại, nặng nề như vừa lỡ tay làm sai điều gì khó mà cứu vãn. Tôi dừng ngay trước cửa phòng y tế, ngón tay vừa chạm vào tay nắm, chưa kịp mở thì bên trong đã vang lên giọng một bạn nữ:
“Cậu có chắc là tự về được không? Hay… để tớ dắt cậu về nhé?”
“Không cần.”
Giọng Tống Da Kiệt vang lên, khàn khàn và mệt mỏi, nghe như thể cả ngày hôm nay cậu đã vật lộn với một cơn sốt không dứt.
Tiếng ghế gỗ kéo nhẹ trên nền gạch, rồi tiếng bước chân chậm rãi tiến lại gần. Tôi nín thở, lòng rối như tơ, nhưng mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, lặng như mặt hồ mùa đông, phẳng lì mà khó dò.
Cánh cửa khẽ mở. Một vệt sáng trắng từ trong phòng len qua khe cửa, rọi thẳng vào tôi.
Một đường chỉ mảnh.
...
Vô tình.
“…”
“…”
Chúng tôi chạm mắt nhau. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt cậu thoáng mở lớn, đầy bất ngờ, rồi chỉ dừng lại đúng hai giây. Ngay sau đó, cậu bước ngang qua tôi, giống như tôi là một khoảng không vô hình chưa từng tồn tại trong mắt cậu. Không chào. Không dừng lại. Cũng không nói một lời.
Tôi đứng bất động.
Quay đầu, nhìn theo bóng lưng cậu, lặng lẽ, xa dần.
Bạn nữ kia, người vừa lịch sự cúi đầu chào tôi, lại khẽ nghiêng người bước theo sau cậu, không quên choàng lấy tay cậu như thể đó là điều vốn dĩ thuộc về cô ấy. Còn tôi… tôi thậm chí chưa từng dám chạm vào cậu, chỉ vì sợ cậu khó chịu. Ấy vậy mà, cậu lại để người khác chạm vào dễ dàng đến thế.
Ra là… tin đồn đó không sai.
Cậu có người yêu thật rồi.
Tôi bật cười nhạt. Thì ra mình cũng biết ích kỷ. Có người yêu mà còn giấu lão đại đây sao…
Nhưng mà… lúc cô ấy đi ngang qua, một mùi hương dịu ngọt từ mái tóc khẽ thoảng qua. Hương thơm nhẹ đến mức chỉ lướt qua thôi mà tim cũng chùng lại. Tôi phải công nhận… cô ấy đẹp thật. Mặt mũi hài hòa, mắt to, mũi cao, dáng vẻ trong sáng như bước ra từ truyện ngôn tình, kiểu người mà chỉ cần nhìn thôi, ai cũng dễ xiêu lòng.
Cậu yêu cô ấy cũng đúng thôi. Ai mà chẳng thích người đẹp?
Tôi cũng thích cái đẹp đó… nếu là trước đây.
Gió chiều xào xạc. Ánh hoàng hôn rơi rớt trên bức tường vàng úa, nhuộm lên từng hạt bụi cam đỏ của những điều chưa kịp đuổi theo, đã sớm tan, đã sớm muộn màng.
Gió chiều thổi xào xạc. Ánh hoàng hôn hắt lên bức tường cũ, nhuộm một lớp cam đỏ mờ mịt, như những điều chưa kịp níu giữ, đã vội tan, đã hóa muộn màng.
Tôi vẫn đứng đó, không chạy theo.
Chỉ thấy có gì đó giữ chân mình lại, một chút vướng víu, một chút không nỡ.
...
Trời… mưa rồi.
...
Tối ấy, mãi đến bảy giờ tôi mới về đến nhà. Toàn thân như chuột lột, không có một mảnh vải nào còn giữ được sự khô ráo. Áo quần ướt sũng, mái tóc rũ xuống nhỏ từng giọt nước lạnh. Chiếc cặp tôi cố gắng ôm che suốt dọc đường cuối cùng cũng không tránh khỏi mưa tạt. May mắn thay, sách vở bên trong chỉ ướt một ít, chưa đến nỗi hư hại.
Vừa bước vào nhà, tôi phi thẳng lên phòng, mở cặp ra, lôi hết sách vở đặt lên bàn. Hộp bút với mấy món linh tinh tôi cũng lấy ra, sắp lại gọn gàng. Làm mấy việc đó chẳng giúp ích gì, nhưng ít ra cũng thấy lòng đỡ nặng hơn một chút.
Tôi khẽ tặc lưỡi, làm bộ như mệt mỏi. Mái tóc nặng nước vẫn không ngừng nhỏ giọt xuống mặt bàn gỗ lạnh. Tôi thả lỏng cơ mắt, ánh nhìn trĩu xuống, không còn cái vẻ điềm nhiên hay hờ hững mà người ta thường thấy ở tôi.
Tôi cũng có cảm xúc.
Chỉ là… tôi ghét nó.
Tôi ghét cái cảm giác bị cảm xúc kéo tuột xuống, làm mình yếu đuối, rối rắm và chẳng hiểu nổi chính mình. Nó khiến đầu óc nặng trĩu, tim thì chật chội, như có cả nghìn ý nghĩ vụn vặt đang va vào nhau trong một căn phòng quá chật.
Tôi ngồi xuống ghế, ngửa cổ lên trần nhà, thở dài một hơi dài mệt mỏi, như muốn thở ra hết những điều vướng víu trong lòng mà lại chẳng thể thở ra được gì.
Dưới nhà, tiếng nước xả ào ào từ phòng tắm vọng lên. Tiếng cửa bật mở, rồi giọng mẹ vang lên, pha chút lo lắng:
“An An về rồi sao? Trời đang mưa lớn, con có mắc mưa không đấy?”
Tôi áp tay lên trán, ngón tay lạnh, lòng càng lạnh hơn. Chán nản, tôi chỉ muốn ngả người xuống giường, chìm vào một giấc ngủ không mộng mị.
“Không ạ. Con về trước lúc mưa. Không sao đâu.”
Giọng tôi vọng xuống đều đều, không mang chút biểu cảm nào.
Rồi tôi thêm:
“Tối nay con không ăn cơm. Mẹ khỏi chờ. Mai con hâm lại cũng được.”
Mẹ im lặng vài giây, dường như cảm nhận được điều gì đó trong tiếng nói trống rỗng của tôi. Sau đó, bà hỏi, nhẹ nhàng:
“Con… có buồn chuyện gì sao? Người có khỏe không?”
Tôi dán mắt lên trần nhà, ánh nhìn dửng dưng, vẫn giữ nguyên giọng bình thản:
“Không có gì đâu mẹ. Chỉ hơi mệt một chút thôi. Mẹ nghỉ ngơi đi.”
“…Ừ. Mẹ biết rồi. Con nghỉ sớm nhé.”
Một thoáng yên lặng. Rồi mẹ lại nói, lần này dịu dàng hơn:
“Cơm mẹ vẫn để phần. Mai con đói thì ăn.”
Tôi biết mẹ đã cảm nhận được… nhưng bà không gặng hỏi. Mẹ luôn là người biết giữ lại cho tôi một khoảng riêng, dù trong lòng bà chắc chắn không yên.
Tôi ngồi bất động trên ghế thêm một lúc lâu, đắm mình trong khoảng lặng không đo được bằng thời gian. Rồi lặng lẽ đứng dậy, mở tủ, lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm.
Tôi lúc ấy… thật sự thẫn thờ. Không giống tôi chút nào. Chính tôi cũng không rõ vì sao. Cảm xúc khi đó rối như tơ vò, cứ như một đứa khùng đội mưa lang thang ngoài phố.
Khi tắm xong, mưa cũng đã tạnh.
Trời đêm tối mù, không sao, không trăng. Bên ngoài, gió lạnh như chạm tay đầu thu sớm. Tôi bước ra khỏi phòng tắm, quấn khăn ngang vai, đầu tóc vẫn còn ẩm ướt, tay cầm khăn lau nhẹ.
Tôi đứng lau đầu trong chốc lát, rồi chậm rãi bước đến bàn học. Ánh mắt bất giác dừng lại nơi bọc thuốc nhỏ tôi đã để đó từ sớm. Tôi khựng lại, một thoáng ngẩn người, ký ức về buổi sáng chợt ùa về, kéo theo cảm giác khó chịu lặng lẽ dâng lên trong lòng. Vốn dĩ đã có ý định mang thuốc đến cho người cần, vậy mà đến giờ, tôi vẫn chưa làm được.
Tôi thở ra, đặt khăn lên giường, mắt chậm rãi lướt qua bọc thuốc… rồi dừng lại ở hộp bút bên cạnh. Chợt, ánh nhìn rơi xuống một vật cũ kỹ, cây bút chì năm xưa, hình chú gấu nhỏ, có ruy băng đỏ cột trên đầu bút.
Đã bao lâu rồi tôi chưa gặp lại thằng nhóc đó… Cũng không còn dịp để trả lại cây bút ấy.
Ký ức của tuổi thơ như dòng suối mát, khi chạm đến tim liền co lại, buốt nhẹ, rồi lặng im.
...
...
...
Bỏ đi.
Tôi siết nhẹ bọc thuốc trong tay, rồi quay người, lặng lẽ bước ra ngoài.
Sang nhà Tống Da Kiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com