Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 - Đau

Sáng hôm sau, tôi vừa đánh răng rửa mặt xong, thay đồng phục xong là đã vội vã chạy sang nhà cậu, chẳng kịp thở. Chân còn chưa kịp đặt hẳn lên bậc thềm, đã thấy cậu bước ra.

Trong tay cậu là một lát bánh mì nhỏ, vừa nhai chậm rãi, vừa cầm một cuốn sách, mắt vẫn dán chặt vào những dòng chữ.

Tôi khẽ khựng lại. Trong lòng thoáng dâng lên một chút niềm vui, rất nhỏ, nhưng lại đủ để khiến tôi thấy nhẹ nhõm.

Tối qua, bệnh tình của cậu trở nặng. Tôi chỉ có thể đứng bên ngoài, nhận thuốc từ tay mẹ cậu rồi lặng lẽ quay về. Lúc đó, tôi thực sự muốn gặp cậu, muốn nói vài câu, nhưng lại sợ mình làm phiền.

Thế mà giờ đây, sắc mặt cậu dần đã tươi tỉnh hơn rồi.

"Đứng đó làm gì vậy? Không vào nhà à?" Tống Da Kiệt vừa gấp sách lại, miếng bánh cũng vừa ăn xong. Cậu tiến lại, chậm rãi, giọng bình thản vang lên giữa hành lang vắng.

Tôi đút tay vào túi, nhìn thẳng vào mắt cậu, đáp:

"Không... Tôi chỉ qua xem cậu khỏi chưa, rồi về."

Cậu im lặng một chút, rồi giọng hơi trầm xuống:

"Thế à... chỉ qua để xem thôi?"

Tôi nhướn mày, hơi ngạc nhiên:

"Hử? Chứ cậu muốn gì?"

Một khoảng lặng bất chợt kéo dài. Cậu không trả lời ngay, chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt khó đoán. Trong thoáng chốc, khuôn mặt ấy dường như trở nên lạnh lùng hơn, không biểu cảm.

"Không có gì." Cậu nói khẽ. "Chờ tôi một chút, tôi làm nốt việc nhà rồi cùng đi học."

Cậu quay người bước vào, bóng lưng dần khuất sau cánh cửa.

Tôi đứng yên, khẽ cười một cái, nhẹ đến mức sợ người ta bắt gặp. Nhưng vừa lúc cậu quay lại, tôi liền thu mặt về, giả vờ tỉnh bơ như chưa có chuyện gì.

Cậu không nói gì thêm, rồi lặng lẽ đi vào nhà. Tôi cũng quay người, trở về nhà mình, hâm nóng đồ ăn hôm qua, rồi ngồi một mình trong bếp.

Sáng nay mẹ lại đi làm sớm. Những buổi ăn sáng chung giữa hai mẹ con ngày càng trở nên hiếm hoi.

Tôi đã quen với sự vắng lặng vào buổi sáng, và chỉ đến tối mới có thể gặp mẹ. Dẫu vậy, mẹ vẫn luôn dậy sớm, chuẩn bị bữa ăn cho tôi trước khi đi làm.

Tôi nghĩ, cuộc sống như thế này… chắc cũng đủ rồi.

Phải rồi. Ăn xong, chạy sang nhà cậu, rồi đi học.

Tôi ăn miếng thịt cuối cùng trong dĩa, đứng dậy, rửa chén, mặc áo khoác, đeo cặp rồi bước ra ngoài, lòng vẫn còn vương chút ấm từ bữa sáng.

Nhưng... hình như cậu đến trước rồi.

Tống Da Kiệt dựa vào bức tường cạnh cánh cổng, dáng vẻ điềm tĩnh, ánh mắt lặng lẽ nhìn tôi.

Tôi hơi ngỡ ngàng.

"Tôi vừa sang thôi, không trễ lắm đâu. Đi học thôi." Cậu lên tiếng, kiểu như đã đoán được tôi định hỏi gì.

Tôi định hỏi: “Cậu đợi tôi lâu chưa?” Nhưng thôi, cậu đã trả lời rồi.

Sáng nay, gió se hơn thường lệ. Tay tôi vừa rửa bát xong, lạnh buốt, có cảm giác chạm vào đâu cũng rát.

Tôi đút tay vào túi áo, ngẩng nhìn bầu trời sớm, nhìn ánh nắng nhạt nhòa của mặt trời xuyên qua những đám mây mỏng.

"Ừ, đi học thôi."

Lúc ấy, tôi mới để ý… hôm nay cậu có quàng khăn.

Một chiếc khăn choàng màu đỏ.

...

Khăn choàng...

...

Sao mà quen thế?

Tôi bỗng khựng lại.

Chiếc khăn ấy... tôi đã từng thấy, từ rất lâu rồi.

Mắt tôi mở to, không phải vì cố tỏ ra kinh ngạc, mà vì ký ức bất ngờ như một đợt sóng xô tới, làm tôi đứng chôn chân tại chỗ.

Ánh mắt tôi cứ dừng lại ở chiếc khăn đó. Nhìn hoài, chẳng biết vì sao lại không dứt ra được. Trong lòng như có gì đó tan ra, tim nặng trĩu, khó thở.

Tống Da Kiệt hình như cũng nhận ra, nhìn tôi chăm chú. Cậu bước lại, đặt tay lên vai tôi, giọng nhỏ nhẹ:

"Này, cậu sao vậy?"

Tôi giật mình, các đầu ngón tay co nhẹ lại, rồi ngước nhìn vào đôi mắt lo lắng của cậu.

"A... không có gì đâu."

"..."

"Vậy... đi học thôi."

Tôi và cậu sóng bước ra khỏi cổng nhà, đi dọc con đường quen thuộc dẫn đến trường. Bước chân vẫn đều, nhưng trong lòng tôi thì rối ren. Cái khăn choàng ấy... rõ ràng rất quen.

Vừa đi, tôi vừa cố gắng lục tìm trong ký ức. Vừa đi, tôi vừa cố lục lại trong đầu. Nếu chỉ là chiếc khăn len đỏ bình thường bán đầy ngoài chợ, chắc tôi chẳng để tâm làm gì. Nhưng không, ở mép khăn có đính một con cá nhỏ, méo mó, nhìn là biết được làm bằng tay, của ai đó vụng về mà lại rất cố gắng.

Trí nhớ tôi chợt bừng sáng. Năm đó, vào sinh nhật, mẹ tặng tôi một chiếc khăn choàng đỏ. Tôi thích lắm, nhưng lại thấy nó trống trải. Thế là tôi đòi tự tay đính thêm một con cá vào khăn. Tay nghề trẻ con, con cá méo xẹo như con giun lạc đường, vậy mà tôi vẫn thấy nó đẹp, vì đó là “tác phẩm đầu đời” của mình.

Hình dáng, màu sợi len, kích thước... mọi thứ đều trùng khớp.

Là trùng hợp sao? Hay… chính là nó?

Không thể nào. Nhưng… nếu không phải, tại sao tôi lại nhận ra ngay như thế?

Tôi lắc đầu, lặng lẽ quay mặt nhìn hướng khác, cố xua đi những dòng suy nghĩ đang cuộn lên trong lòng.

Tôi khẽ hỏi cậu:

“Hôm nay... cậu thấy sao rồi? Đỡ hơn chưa?”

Tống Da Kiệt nghiêng đầu liếc nhìn tôi, ánh mắt như có như không:
“Khỏe rồi. Sao? Cậu lo cho tôi à?”

Tôi không đáp ngay.

“Bạn bè... thì phải lo chứ.” Tôi nói, giọng hơi nhỏ lại.

Cậu không trả lời, chỉ im lặng bước thêm vài bước. Rồi tôi bất chợt nói:

“Mà này.”

Cậu nghiêng đầu nhìn sang.

Tôi vẫn đi thẳng, ánh mắt không quay lại, chỉ nói khẽ:
“Nếu có bệnh thì phải nói. Đừng giấu. Đừng để đến lúc nặng mới chịu nói với tôi.”

Tôi ngập ngừng giây lát, rồi nhẹ giọng hơn:
“Tôi vẫn sẽ giúp cậu mà…”

“Ừm.” Cậu đáp, rất khẽ.

Rồi đến lượt cậu lên tiếng:

“Mà này…”

Tôi ngoảnh đầu nhìn sang.

Khuôn mặt cậu nghiêm túc hẳn, như đang định nói điều gì đó rất quan trọng. Nhưng rồi cậu khựng lại, thở dài, lắc đầu, buông một câu:

“Không có gì đâu.”

Tôi không hỏi tiếp. Ánh mắt cậu khi ấy có điều gì đó… giấu giếm. Một sự nặng nề không thành lời.

Tôi không phải người tò mò, càng không phải kiểu người thích tra hỏi. Nếu cậu không nói, tôi cũng sẽ không ép. Vậy nên... cứ thế, cả hai đi trong yên lặng đến cổng trường.

Cảm giác... như có gì đó xa cách hơn mọi ngày.

Ngay khi chúng tôi vừa đến nơi, cô bạn gái hôm qua lại xuất hiện. Đứng đợi sẵn, tay vẫy nhẹ về phía chúng tôi.

Tôi thấy cậu hơi khựng, nhưng rồi vẫn bước tới.

Tôi không muốn cậu hiểu lầm, nên chỉ khẽ gật đầu thay cho lời chào. Cô gái đó thì không giữ ý như tôi, cô chạy lại, gương mặt rạng rỡ, vui mừng thấy rõ. Cô ôm lấy cánh tay của Tống Da Kiệt, ngẩng đầu lên cười dịu dàng.

Khung cảnh trước mắt… đẹp đến lạ, mà cũng khiến người ta thấy nhói.
Tôi đứng ở cổng trường, cạnh họ. Không muốn nhìn, nhưng vẫn chẳng rời mắt được. Nghĩ lại, nếu chỉ vì mấy chuyện như vậy mà thấy buồn thì đúng là… yếu đuối thật.

Tôi cắn nhẹ môi dưới, ép mình nhìn thật rõ cảnh ấy. Tập quen dần. Vì tôi biết, sau này… còn dài.

Cô gái kéo tay cậu vào trường. Hai bóng người sát bên nhau, vừa bước vừa cười. Tôi đứng lại một chút, rồi mới lặng lẽ bước theo, từng bước, chậm rãi. Mắt vẫn dán chặt vào hai người trước mặt, vào đôi vai gần kề, vào mảnh hồng thắm bên chiếc khăn đỏ cũ.

Khi đến lớp, tôi cởi áo khoác, xếp gọn dưới ngăn bàn. Tay chống lên bàn, cúi mặt xuống. Một tiếng thở dài trôi ra, nhẹ mà nặng nề.

Tống Da Kiệt… vẫn chưa vào lớp.

Lạ thật. Mọi lần đến trường là vào lớp ngay, đâu có chuyện loanh quanh.

Tôi khẽ nhếch môi, tự cười một cái, chẳng rõ là buồn hay là tự giễu.

“Haiz…”

Ờ ha… có người yêu rồi, thì bạn bè là cái gì nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy#nguoc