Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 - Sợ

“Cậu bám theo tôi từ bao giờ?”

Tống Da Kiệt nhìn thẳng vào mắt tôi.
Không né tránh, không bối rối.
Ánh mắt cậu điềm tĩnh đến lạ, khiến tôi chẳng đoán nổi cậu đang nghĩ gì.
Một lúc sau, cậu mới lên tiếng, giọng trầm và bình thản, nhưng nghe kỹ vẫn có chút gì đó khó nói thành lời.

“Từ lúc cậu quay lưng lại.”

Tôi im lặng.

Trong khoảnh khắc ấy, khi ánh mắt tôi vô tình chạm vào ánh nhìn kia,
tim tôi khựng lại một nhịp.
Không biết là vì đau hay vì bất ngờ,
chỉ thấy trong lồng ngực có gì đó rung lên, nhẹ thôi,
đến mức hơi thở cũng lạc đi một nhịp.

Tôi định xoay người đi, như mọi khi.
Trốn tránh, lẩn mất, biến khỏi tầm mắt của cậu.

Nhưng lần này, Tống Da Kiệt không để tôi làm vậy.
Không do dự, cậu nắm lấy cổ tay tôi và kéo đi.
Bước chân gấp gáp, không cho tôi cơ hội phản kháng.

Chúng tôi rẽ vào một con hẻm nhỏ, tối và hẹp đến mức chỉ đủ cho hai người đi sát nhau.
Gió lùa qua những bức tường gạch lạnh ngắt, mang theo mùi ẩm mốc và im ắng đến rợn người.

Trước khi tôi kịp mở miệng, lưng tôi đã bị đẩy mạnh về phía sau, ép sát vào mặt tường.

Một tay cậu ghì chặt vai tôi, tay còn lại giữ lấy cổ tay tôi cố định trên tường.
Không kẽ hở, không lối thoát.

Ánh mắt của Tống Da Kiệt vẫn vậy.
Lạnh lùng, khó đoán, sâu đến nỗi chẳng nhìn ra được cậu đang nghĩ gì.
Hành động cậu không hề do dự, thậm chí mang chút hung hăng.
Sức mạnh từ cơ thể cậu khiến tôi không thể nhúc nhích, cảm giác bị đè nặng bởi một thứ áp lực vô hình, trốn cũng không thoát.

Tôi liếc nhìn cậu.
Cái liếc mang đầy căm ghét, như muốn xé cậu thành trăm mảnh.
Tôi ghét bị động chạm.
Càng ghét những kẻ tự cho mình quyền kiểm soát người khác như vậy.

Tôi cắn chặt răng, đôi mắt ánh lên vẻ dữ tợn không khác một con thú bị dồn đến chân tường.
Mỗi câu tôi nói ra đều gằn chặt, từng chữ đều được gọt từ một lớp nén cảm xúc tích tụ quá lâu.
Mâu thuẫn giữa muốn bộc phát và sợ sẽ hối hận vì nói ra điều gì quá cay nghiệt.

“Buông. Ra.”

Tôi nắm chặt tay thành quyền, cố gắng giằng ra khỏi cậu, sức lực dồn hết vào từng cái giật tay.
Ấy thế mà bàn tay của Tống Da Kiệt vẫn kiên cố như đá, như núi, không hề bị ảnh hưởng, vẫn giữ nguyên thế khống chế đó. Nhẹ thôi mà tôi không thoát nỗi

Cậu mở miệng.
Giọng nói dịu xuống, nhưng vẫn mang theo sự nghiêm nghị, như một câu hỏi nhưng cũng là một lời trách:

“Tại sao lại tránh né tôi?”

Tôi cắn răng, giữ nguyên tông giọng lạnh lẽo:

“Tránh? Ai tránh? Tôi tránh cậu thì có ích gì?”

Cậu không nói gì, đưa mặt lại gần hơn. Gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cậu phả vào má, mang theo mùi gió đêm và hơi lạnh lẽo.
Cậu nhìn tôi, im lặng trong 5 giây.

Rồi cuối cùng, giọng nói ấy lại vang lên, trầm và khàn khàn: “Cậu… hôm nay thật không giống với thường ngày.”

Tôi quay mặt sang hướng khác, lẩn tránh ánh nhìn từ cậu.
Cái ánh mắt ấy...mỗi lần chạm phải đều khiến tôi không yên.
Nó không chỉ khiến tôi thấy bực bội… mà còn khiến lòng tôi dần trở nên mềm yếu.

“Trương Dĩ An... Nhìn tôi một chút thôi, được không?”

Giọng của Tống Da Kiệt vang lên, rất khẽ.
Nhẹ đến mức cứ như đang nói sát bên tai, từng chữ đi thẳng vào tim, nghe mà thấy nóng ran cả người.

Nhưng mà, cho dù cậu có dịu dàng thế nào đi nữa...
Tôi cũng không thể chấp nhận cái kiểu áp đặt của cậu.
Chạm vào người khác một cách tự ý.

Tôi vùng ra, dồn hết sức còn lại để thoát khỏi vòng kiềm tỏa.
Rồi không chần chừ, tung chân đá mạnh vào bụng cậu, không chút nể tình.
Cú đá đủ mạnh khiến cậu bị đẩy lùi về phía sau, lảo đảo vài bước, va vào vách tường phía xa.

Tôi cúi xuống chỉnh lại quai cặp, phủi quần áo dính bụi bẩn.
Rồi ngẩng đầu nhìn cậu.

Ánh mắt tôi đã không còn gắt gao như ban nãy.
Chỉ còn một chút mệt mỏi và thờ ơ lặng lẽ.

“Nếu cậu muốn nói gì… thì để lúc khác hẵng nói. Ở đây không tiện.”

Tôi quay đi, bước khỏi con hẻm tối.
Thật ra…
Tôi chỉ sợ mẹ đợi cơm.

Bóng lưng cậu dần xa, lẫn vào khoảng tối phía sau.
Gió thổi qua, len vào áo, lạnh đến rát người.

Lại nữa rồi...
Cái cảm giác ấy...lại trở về.

Cái ngày mà tôi chọn đuổi theo quả bóng, bỏ mặc cậu đang sốt nằm co quắp một mình.
Ký ức ấy chưa bao giờ chịu buông tha tôi.

Tôi dừng lại.
Chân mới bước chưa được mấy bước đã chợt quay đầu.

Rồi tôi chạy, chạy ngược trở lại, tim như bị ai siết lấy.
Vừa chạy vừa tự hỏi mình:
Nếu lần này cũng quay lưng, thì liệu có thêm một vết nứt nữa không?

Tới nơi, tôi đã thấy Tống Da Kiệt đứng dậy.
Cậu đang phủi vết giày in trên áo mình.
Không oán trách, không giận dữ.
Chỉ là im lặng, điềm tĩnh.

Cậu cúi xuống, nhặt chiếc cặp dưới đất, đeo lên vai.
Khi ngẩng lên, đã thấy tôi đứng đó, không rời đi nữa.

“…”

Tôi quay mặt đi, không nói thêm điều gì.
Chỉ khẽ nghiêng đầu, như một ám hiệu.

“…Về thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy#nguoc