Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 - Thật Sự... Tôi Chưa Từng Giận Cậu

Đêm buông xuống, bóng tối lặng lẽ rải một tấm màn mỏng lên vỉa hè dài vắng.
Cả hai bước đi trong im lặng, dưới ánh đèn vàng vọt nhòe trong màn sương lạnh.

Tôi bước đi, mà từng bước lại thấy mình đang lẩn tránh điều gì đó.

Gió đêm luồn qua khe áo, lúc đầu chỉ khẽ khàng, sau dần mạnh lên, lạnh cả rợn người.
Trời cao lặng lẽ, đầy sao. Hàng vạn vì sao trôi giữa một bầu trời, như hàng nghìn đôi mắt đang âm thầm quan sát mọi câu chuyện dưới mặt đất.

Tôi liếc sang mép cổ áo, nơi chiếc khăn đỏ khẽ đung đưa trong gió.

Không biết từ lúc nào, cậu đã choàng chiếc khăn ấy.
Một con cá nhỏ, hơi méo mó, được đính lặng lẽ trên đầu khăn, lắc lư theo từng nhịp bước chân.
Hình thêu đó... quen thuộc quá.

Tôi im lặng.
Muốn hỏi, nhưng lại không biết mở lời ra sao, cũng không chắc đây là thời điểm thích hợp để chạm vào những chuyện cũ.

Cứ thế, chúng tôi đi tiếp.
Không ai nói gì. Không một tiếng động.
Chỉ còn tiếng bước chân chạm xuống mặt đường và âm thanh của gió rít qua khoảng không.

Tốc độ bước chân của cả hai như được ai đó âm thầm điều chỉnh, cứ song song, đều đặn, không ai nhanh hơn ai, không ai tụt lại phía sau.
Mỗi bước tưởng đâu bước qua một quãng hồi ức, dài và đầy yên lặng.

Rồi trời đổi sắc.

Mây đen kéo đến dày đặc, sấm rền bất chợt.
Bỗng, một trận thịnh nộ từ đâu trút xuống, không hề báo trước, đổ xuống dữ dội.
Chưa kịp tìm chỗ trú, cả người tôi lúc đó đã bị mưa làm cho vùi xuống làm ướt hết cả áo.

Chỉ đúng một phút sau, cả khu phố này chẳng có mái hiên nào đủ rộng để nương nhờ.

Trong lúc tôi còn đang loay hoay, thì bàn tay của Tống Da Kiệt bất ngờ túm lấy cổ tay tôi.
Cậu kéo tôi chạy, chưa kịp nói gì, cũng chẳng quay đầu lại.
Ánh đèn đường cùng lúc phụt tắt, bóng tối phủ xuống một cách đột ngột, nuốt chửng cả hai chúng tôi.

Chúng tôi chạy trong màn mưa.
Những giọt nước lạnh như kim châm quất vào mặt, gió xô thẳng vào tai, cứ như hàng ngàn mảnh thủy tinh rơi xuống từ trời, vỡ vụn từng cái.

Cuối cùng, chúng tôi tìm được một mái hiên nhỏ.
Chỉ là lúc đó, cả hai đều đã ướt sũng.
Nước mưa nhỏ tong tong từ áo, từ tóc và cả những trang vở trong chiếc cặp tôi đang mang theo.
Chẳng có chỗ nào còn khô ráo.

Tôi hắt hơi một tiếng lớn.
Không kịp kìm lại. Lạnh quá, tôi run rẩy cả người.

Dưới mái hiên chật hẹp, đồ đạc ai nấy đều ướt đẫm.
Tôi lén nhìn sang Tống Da Kiệt, trông cậu cũng chẳng khá hơn.
Tóc rũ xuống, áo sơ mi bết chặt vào người, từng giọt nước chảy dọc theo cằm, rơi xuống nền đất.

Chợt nhận ra, chiếc khăn choàng kia... không thấy đâu.

Tôi ngạc nhiên, mắt đảo quanh.

Rồi thấy cậu luồn tay vào trong áo, nhẹ nhàng lấy ra chiếc khăn đỏ.
Không hiểu vì sao, khăn vẫn khô ráo như mới.
Tôi sững người, không thể tin nổi.

Cậu liếc nhìn tôi.
Tôi lập tức quay đi, tránh ánh mắt ấy.

Tôi đặt cặp xuống, bắt đầu cởi áo khoác, gập lại và cố vắt nước.
Áo này... khó vắt thật.
Vắt rồi, nước chỉ nhỏ được vài giọt, còn áo thì vẫn nặng trĩu, không khác gì tôi đang vác cả tấn tạ trên tay.

Tống Da Kiệt vẫn im lặng.
Cậu đứng đó, không nói lời nào, nhưng ánh mắt lại dõi theo, chăm chú đến lạ.

Mưa lại trút xuống, lần này còn lớn hơn lúc nãy.
Âm thanh rền rĩ của trời đất hòa vào tiếng gió, cảm giác giống tiếng khóc dài từ ai đó lạc giữa cõi u linh.
Gió lùa vào, thổi qua những khe hở, như tiếng ru buồn của một người đàn bà đã lạc mất đứa con trong một mùa đông xa xưa.

Tôi vuốt mái tóc ướt sũng của mình ra sau.
Tình cờ liếc sang Tống Da Kiệt lại quay mặt đi.
Tôi không chắc là do ánh sáng hay mắt mình hoa, nhưng... hình như tai cậu hơi đỏ lên.

Tôi chớp mắt.
Nhìn xuống bộ đồng phục ướt sũng, dính sát vào người mỏng tang.
Cảm giác khó chịu khiến tôi khẽ kéo áo ra, nới lỏng một chút.

Đúng lúc đó, một vật mềm được choàng lên vai tôi.

Tôi giật mình. Mắt liếc xuống.

Là chiếc khăn đỏ.

Tôi khựng lại.
Sững người nhìn cậu.

Không một lời báo trước.

"Cậu dùng tạm đi."

Cách cậu choàng khăn cho tôi... vụng về đến hết nói nổi.
Không biết là đang choàng khăn hay tính bịt luôn cái mặt tôi nữa, trùm kín từ cằm lên tận trán, suýt ngộp thở.

Cậu ta định ám sát tôi à?

Nhưng...
Giữa cái lạnh đang ngấm vào da thịt, tôi lại cảm nhận được chút hơi ấm lặng lẽ còn sót lại trên đó.
Một chút mùi hương từ người cậu, không rõ là của nước giặt, hay là của gió đêm... cũng có thể là mùi của những ngày tôi từng thân quen.

Tôi lặng lẽ chỉnh lại chiếc khăn, vừa chỉnh vừa khẽ hỏi:

"Cậu không lạnh sao?"

Tống Da Kiệt không trả lời ngay.
Cậu ngẩng đầu nhìn trời, rồi lại cúi xuống ngó đôi giày đã lấm tấm bụi cát.
Một vài giây sau, cậu mới đáp, giọng chậm rãi như gió nhẹ quét qua mặt đường:

"Không lạnh."

Tôi chạm tay vào lớp len đỏ ấy, khẽ rút người vào sâu hơn một chút, muốn trốn tránh cả thế giới.

Sau đó... tôi cúi đầu, len lén hít một hơi thật sâu.

Cảm giác này...
vừa lạ, vừa quen.
Hệt như mùi chiếc khăn mẹ tặng tôi năm ấy, giữa cô nhi viện cô đơn và trống trải.

Hoài niệm thật đấy...
mà sao nghe nghèn nghẹn, cay nơi cổ họng.

Tôi đút tay vào túi quần, ngẩng đầu. Trời đêm sẫm đặc.

Không còn ngôi sao nào nữa.

Khoan đã, rõ ràng là sắp mưa, thì sao trời lại có sao?
Hay là từ đầu đến cuối, tôi chỉ nhìn nhầm?

Mưa rơi ngày một nặng hạt.
Không biết đến khi nào mới được về nhà.
Mẹ chắc đang ngồi chờ trước mâm cơm nguội lạnh, đợi tôi trở về ăn cùng.

Tôi nôn nóng.
Sốt ruột.
Lại bất lực.

Nếu không phải vì chiếc cặp nặng trĩu kia, tôi đã bất chấp mà chạy dưới mưa từ lâu rồi.

Thật ra... nếu khi nãy không ghé qua quán nước đó, thì giờ đã ở nhà từ lâu.
Không phải đứng đây, ướt sũng, rồi lại không khác gì hai kẻ lạc lối giữa thành phố đang ngủ mê.
Tôi mỏi chân, ngồi bệt xuống mép hiên lạnh lẽo.
Tống Da Kiệt không nói gì, cũng lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh.

Hai người.
Hai cái bóng.
Cùng ngồi trước làn mưa dữ dội, không ai cất tiếng.

Chúng tôi đợi.

Kiên nhẫn ngồi đợi cho đến khi tạnh mưa.

...

Nửa tiếng sau, mưa dần ngớt.
Tôi cầm cặp, không đợi thêm, chạy thụt mạng về nhà, tưởng đâu bị chó đuổi đến nơi.

Lúc về tới nhà, trời đã sẫm tối.
Kim đồng hồ chỉ qua tám giờ.
Tôi mở cổng, vừa bước vào, lại bất ngờ nhìn thấy một bóng người đứng trước nhà mình.

Là... Tống Da Kiệt.

Tôi sửng sốt.

Không lẽ cậu chạy theo tốc độ của tôi thật à?
Tôi cứ nghĩ cậu sẽ vẫn đi chậm rì, thảnh thơi như mọi khi chẳng vội, chẳng gấp.
Tôi im lặng, bước tới gần.

Năm bước. Vừa phải. Không nhanh, cũng chẳng chậm.

Tôi tháo chiếc khăn đỏ cậu đã cho mượn, nhẹ nhàng choàng lại lên người cậu, giống như cách cậu đã làm với tôi.

Ngẩng đầu lên.
Lần đầu tiên sau rất lâu, tôi nhìn thẳng vào cậu.

Chỉ để nhận ra rằng, Tống Da Kiệt thật sự rất cao.
Và... cậu càng lúc càng sáng sủa hơn.

"A Kiệt."

Cậu không trả lời.
Chỉ đứng im, nuốt lấy điều gì đó trong lòng.

Tôi quay đi.
Để cậu chỉ còn lại bóng lưng tôi.

"Thật sự... tôi chưa từng giận cậu."

Rồi cứ thế, tôi mở cửa bước vào nhà.

Để lại cậu trong đêm.
Dưới mái hiên nơi cơn mưa vừa tan.

"Con về rồi."

Từ trong bếp vọng ra một giọng nói:

"Mừng con về... Không bị mắc mưa đó chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy#nguoc