Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Phía Sau Bóng Tối

Đã bao nhiêu lần tôi muốn rời khỏi nơi này để tìm lại sự tự do cho bản thân, nhưng cứ mỗi lần có ý định rời, ánh mắt tôi lại vô thức hướng về đám trẻ vô tội ấy , tôi sợ chúng sẽ phải chịu cảnh giống như tôi: bị đánh đập đến khi ngất xỉu , ăn cơm ăn cháo không trôi thì bị vả thẳng tay, hễ ngứa tay thì đánh, lỡ làm sai lại bắt ra đứng phạt. Nói thật sống ở đây chẳng khác gì kiếp con chó sai vặt, bị đối xử tàn nhẫn không chút tình người. Có lẽ chính vì vậy mà tôi không thể nhẫn tâm bỏ mặc chúng mà ra đi. Tội nghiệp lắm...

Choang!

Âm thanh chén vỡ vang lên kéo tôi trở về thực tại. Trước mắt tôi là hình ảnh đôi tay đầy thương tích, đến cả cầm chén thức ăn cũng vụng về. Nếu một ngày chỉ được ăn một bữa, mà lỡ làm rơi hay bỏ bữa thì coi như hôm đó chẳng còn gì cho vào bụng. Phần ăn luôn ít ỏi, phải chia nhỏ ra cho từng đứa trẻ, chẳng bao giờ đủ no.

Tôi là một trong số ít những đứa không thèm động tới đồ ăn của cô nhi viện. Nếu tôi ăn, khác nào tự hạ thấp lòng tự tôn của mình? Thà đói bụng còn hơn. Đói thì ra ngoài nhặt đồ thừa ăn đỡ, có khi may mắn còn tìm được vài món ngon trong thùng rác, tôi liền giấu đem về chia cho bọn nhóc cùng ăn. Dù đồ bẩn nhưng ít ra cũng có cái bỏ vào bụng, đỡ phải chịu cảnh cồn cào vì đói.

Tôi nhìn chằm chằm vào đôi tay đầy sẹo và vết bầm tím chồng chéo lên nhau, run rẩy không ngừng. Nhìn xuống, dưới chân tôi là cháo trắng nóng hổi vương vãi khắp sàn, lẫn trong đó là mảnh vỡ của chiếc chén gốm. Không biết do tôi phản ứng chậm hay do đã quá quen với đau đớn, mà cái nóng rát bỏng kia chẳng còn khiến tôi bất ngờ nữa.

Hôm nay, những người lớn đều vắng mặt, bỏ mặc lũ trẻ cho tôi chăm sóc. Vì tôi là đứa lớn tuổi nhất nên mọi việc như đút cơm, thay tã, giặt giũ đều đổ lên đầu tôi. Rốt cuộc, xây cô nhi viện này để tìm đứa nào phù hợp rồi lôi về làm hết mọi việc, chứ mấy người đó, có bao giờ nhúng tay vào làm cái gì đâu! Đến cái chén còn chẳng động vào, nói gì đến việc chăm sóc.

Tôi mệt mỏi cúi xuống nhặt mảnh vỡ, tâm trạng nặng nề vô cùng. Đứng lên, cơ thể đau nhức sắp gục, nhưng tôi chỉ khẽ nhắm mắt lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục lau dọn chỗ cháo vừa đổ. Đang lau, bỗng tôi cảm thấy một chiếc khăn chạm nhẹ vào đầu ngón tay út. Ngước nhìn, tôi thấy mấy đứa trẻ đang cầm khăn.

Chúng khom lưng, lau dọn số cháo còn vương vãi một ít trên sàn, nó lau một cách vụng về, tôi thoáng sững sờ, nhưng rồi cũng để mặc chúng tiếp tục giúp, không can ngăn. Cả căn phòng nhỏ trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lạo xạo của khăn lau trên nền đất.

Đột nhiên, một thằng nhóc ngước lên, nhoẻn miệng cười với tôi rồi hỏi bằng giọng ngây thơ:

"Em lau như thế có đúng không anh?"

Câu hỏi đơn giản ấy nặng trĩu trong lòng tôi. Hai bên khóe mắt bỗng cay xè, nhưng tôi nhanh chóng nuốt nghẹn lại, khẽ phì cười, đưa tay xoa đầu thằng nhóc, đáp nhẹ:

"Ừm, đúng rồi."

Vài ngày sau, tôi lang thang quanh khu ổ chuột tìm chút gì đó bỏ bụng, đang bước đi, tiếng khóc của con nít từ đằng xa vang vọng tới. Với tôi, chuyện đó chẳng liên quan gì, nên cũng chẳng bận tâm làm gì, cứ thong thả đi dạo quanh coi như tai không nghe mắt không thấy đi.

Ấy vậy mà chỉ chốc lát, tôi chợt thấy bóng dáng của một đứa trẻ chừng bốn tuổi, khắp người đầy những vết bầm tím. Mỗi bước chạy của nó điều loạng choạng, có khi ném vấp ngã. Hai bàn tay nhỏ bé run rẩy chìa ra phía trước, đôi chân vụng về chạy về phía tôi, Khi chỉ còn một cách đoạn ngắn, nó òa lên khóc nức nỡ.

Bởi vì đường hẹp, tôi đã đứng choán hết lối đi. Tôi nghiêng người định tránh, nhưng không ngờ thằng nhóc đó luồn đằng sau lưng tôi, bám chặt mảnh áo đầy bụi bậm của tôi mà run rẩy. Cả thân hình bé nhỏ toát lên sự sợ hãi tột cùng, như thể đang cầu xin một chỗ dựa an toàn. Đã tự ý làm càn thì thôi, đằng này nó còn úp mặt vào lưng tôi, làm như tôi là nơi trú ẩn vững chắc lắm vậy.

Đột nhiên, đâu đó có đám ranh con cũng đâu hơn nhiêu tuổi, tầm chừng 6-7 tuổi chạy lại với vẻ ra mặt như những đại ca giang hồ. Ánh mắt láo liên và tiếng cười méo mó của đám kia liền làm cho thằng bé ngoài sau càng co rúm đầy sự hoảng sợ. Tôi cảm nhận được phía sau lưng mình đang trở nên ướt dần và ấm nóng, thằng bé đang khóc à?

Bực mình thật. Tôi ghét nhất là có ai tự tiện chạm vào người mình. Tôi gằn giọng:

"Buông ra.."

Nhưng thằng bé vẫn không chịu buông , cảm giác khó chịu khiến tôi dồn hết sức công lực đẩy thằng bé ra khỏi người. Giằng co một hồi ,đành bất lực thở dài, đám ranh con trước mắt thấy vậy liền cười khẩy, một thằng bước lên trước, khoanh tay vênh mặt làm giọng bố đời:

"Tránh ra đi, không liên quan tới mày. Thằng nhãi đó dám trốn hả? Hôm nay tao phải dạy cho nó một bài học!"

Thằng còn lại thì gằn giọng, liếc xéo thằng bé sau lưng tôi:

"Mày trốn làm gì? Tưởng nấp sau lưng ông thần này thì bọn tao không dám đụng vào chắc?"

Ánh mắt chúng nó đầy sự thách thức, nhưng giọng cười méo mó đó làm tôi bắt đầu cảm thấy phiền phức, tôi đưa tay sau gáy gãi, quay về phía sau nhìn lại thằng bé. Nó ngước lên nhìn tôi, đôi mắt ấy đầy nước, khuôn mặt đầy vết bầm, một lúc tôi quay sang nhìn đám kia mới hiểu vấn đề. Tôi hất cằm làm giọng khinh bỉ:

"Ê, định làm chủ tịch hội đồng quản trị khu ổ chuột à?"

Tôi nói thêm:

"Hay là đang diễn vai đại ca hả? có tuyển thêm vai phản diện không, cho anh mày tham gia với."

Đám đó chắc gì sợ tôi, vênh váo ra giọng bố đời thế kia mà. Nói xong tôi nhẹ nhàng gỡ tay thằng bé ra khỏi người mình, cúi xuống nhặt bịch rác dưới chân, không do dự quăng thẳng vào mặt một đứa.

*Bịch*

Mấy đứa sau sững sờ không thốt nên lời, chỉ trong tích tắc chúng nắm chặt tay thành quyền rồi động loạt lao về phía tôi.

Tôi vẫn đứng yên một chỗ, kể cả 1cm cũng không duy chuyển, cứ thế để nó lao tới. Ngay khi chúng vào tầm, tôi lập tức hất nắm cát bụi đã thủ sẵn từ trong tay từ lúc nào, không chần chừ hất hết vào mặt bọn chúng.

Khi nhắm được điểm yếu, cát văng vào mắt, chúng cuống cuồng dụi mắt, tranh thủ giây phút đó, tôi túm cổ từng đứa, chẳng cần sức mạnh, chỉ cần sự tức giận dồn nén đủ lâu, quăng chúng vào góc tường, quẳng đi một cơn bực tức tích tụ từ bao lâu nay.

Hàng xóm quanh khu đó nghe tiếng động lạ liền ngó ra chuyện gì xảy ra.

Vì không muốn bị ai phát hiện, tôi liền kéo thằng bé đằng sau, đứa vẫn còn thút thít sau lưng, rồi nhanh chóng chạy đi. Trên đường, nó ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết ngước lên nhìn khuôn mặt rạng rỡ của tôi. Chân tôi vốn đã bị đánh bầm dập, từng bước chạy đều nhói đau, nhưng niềm vui hiện tại khiến tôi chẳng còn bận tâm đến điều đó nữa.

Chạy thoát khỏi chỗ nguy hiểm, tôi dừng lại ở ngôi làng gần đó để nghỉ tạm. Hơi thở dồn dập, mồ hôi lã chã rơi xuống cổ, nuốt nước bọt cũng khó khăn. Nhưng lâu lắm rồi mới được chạy như thế này, cũng vui thật.

Thằng bé bên cạnh khẽ vỗ nhẹ vào lưng tôi. Tôi lấy áo lau đi mồ hôi, nhìn nó một lúc rồi cất giọng hỏi:
“Nhóc làm gì mà bị tụi nó đánh vậy?”

Nó ngước đôi mắt ngây thơ lên nhìn tôi, rồi nước mắt lại trào ra, lăn dài trên má. Nó vội vàng đưa tay gạt đi, giọng nghẹn lại:
“Bọn họ kiếm chuyện, lấy hết bánh kẹo của em... Em tức giận nên ném đá vào họ...”

Tôi lau hết mồ hôi trên mặt, cúi xuống xem vết thương trên má nó. Thấy một ít máu rỉ ra, tôi liền tìm cái gì đó để lau. Trong túi thằng bé có chiếc khăn tay, tôi rút ra, nhẹ nhàng lau sạch rồi trêu:
“Thế sao lại chạy theo anh làm gì? Nhỡ anh cũng là người xấu thì sao?”

Cậu bé cúi gằm mặt, im lặng một lúc lâu như đang cân nhắc từng lời. Rồi rất khẽ, gần như thì thầm, cậu nói:

“Em... không biết nữa... nhưng em... không sợ anh.”

Đôi vai gầy khẽ run lên, ánh mắt né tránh như muốn giấu đi nỗi bất an đang cuộn trào bên trong.

“Thật à?” tôi ngạc nhiên thốt lên.

Tôi bối rối gãi đầu vài cái rồi hỏi tiếp:
“Thế nhà nhóc ở đâu? Ở đây xa trung tâm lắm, mà nhìn nhóc không giống dân ở đây.”

Một lần nữa, thằng bé lắc đầu, dường như ngay cả đường nó còn không nhớ, huống chi là nhà. Tôi thở dài, đút tay vào túi quần, suy nghĩ một hồi rồi đột nhiên quay lưng lại, cúi người xuống.

Nó ngơ ngác đứng nhìn, không hiểu ý. Tôi hơi cáu nhưng không nỡ quát trẻ con, vẫn giữ nguyên tư thế để nó trèo lên lưng. Trong khoảnh khắc chờ đợi ấy, đôi mắt tôi dịu đi, giọng trầm lại:
“Một là lên, hai là anh bỏ mặc mày ở đây đấy.”

Thằng bé giật mình, cuối cùng cũng trèo lên lưng tôi. Khi đã yên vị, tôi dặn dò:
“Nếu trên đường thấy có dấu hiệu gì quen thuộc thì nhớ nói cho anh biết nhé.”

Nó ôm chặt lấy tôi, khẽ đáp:
“Dạ.”

Trên đường đi, xe cộ tấp nập, cây cối thưa thớt, thay vào đó là những tiệm tạp hóa xen lẫn quán ăn nhỏ và các tòa nhà rộng lớn. Lâu lâu lại thấy một vài trung tâm thương mại sừng sững.

Tôi ít khi đi qua khu vực này, vậy mà nhờ có thằng bé, tôi lại có cơ hội ngắm nhìn khung cảnh rộng lớn thêm một lần nữa.

Trong lúc loay hoay tập trung đi tìm đường thì thấy sự tĩnh lặng giữa riêng tôi và thằng bé, cảm giác im lặng khiến tôi cảm thấy có chút ngượng ngùng, nên tôi chủ động mở lời:

“Này, nhóc tên gì vậy?”

Tóc nó chạm vào hõm cổ tôi, mềm mại và thoang thoảng mùi thơm. Nó cựa mình, ngẩng đầu khỏi vai tôi, nhẹ nhàng đáp:
“Em tên Hạc Hạc.”

“Tên dễ thương vậy.”

Từ phía sau, nó nhìn thấy mái tóc khô xơ của tôi cùng những vết bầm tím lẫn vết sẹo trên cổ. Đôi mắt nó chớp chớp rồi hỏi:
“Vậy... anh tên gì?”

Tôi khựng lại một chút, rồi đáp:
“Anh không có tên.”

“Sao lại thế ạ?”

Tôi im lặng một lát, cảm thấy có chút gợn buồn nhưng vẫn giữ giọng điệu thản nhiên:
“Việc đó em không cần bận tâm.” Nói rồi tôi vội chuyển chủ đề.

“Thế nhóc mấy tuổi rồi?”

“Em năm tuổi ạ.”

“Ồ, anh cứ tưởng nhóc mới bốn tuổi thôi.”

Nó ôm chặt lấy tôi hơn, đầu tựa vào vai, giọng lí nhí:
“Anh ơi...”

“Sao thế?”

“Lỡ như... anh tìm được nhà cho em rồi... nhưng anh lại bị lạc thì sao...?”

Tôi ngước lên bầu trời, nghe câu hỏi đó, đáng lẽ phải bật cười, rồi chỉ thở dài nói:
“Nhóc lo xa quá rồi. Nếu sợ lạc, anh đã không cất công tìm nhà cho em đâu.”

Hai tay nó vòng qua cổ tôi, tựa đầu lên vai, khẽ mỉm cười:
“Em cảm ơn anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy#nguoc