Chương 20 - Không Đắc Tội
Nhưng mà…
mọi chuyện vẫn vậy thôi.
Không khá hơn được bao nhiêu, dù giữa chúng tôi chẳng hề có giận dỗi, cũng chẳng một lần to tiếng.
Chỉ là tôi cứ né tránh cậu, phản xạ như thói quen.
Rồi dần dần, thế giới của tôi và cậu tách ra, chảy mỗi hướng, chẳng còn chạm vào nhau nữa.
Buổi sáng, vẫn cùng nhau ra khỏi nhà.
Nhưng tới cổng trường, lại im lặng như hai người xa lạ.
Tôi tập quen dần với cảm giác mất mát.
Đã từng ước giá mà mình không có trái tim,
không biết buồn, không biết vui,
để có thể trở nên mạnh mẽ hơn, lạnh hơn,
và không dễ bị tổn thương đến thế.
Nhưng…
chuyện đó, khó quá.
Buổi chiều hôm ấy.
Tiết thể dục mà tôi luôn mong đợi.
Tuần nào cũng vậy, tôi đều chờ đợi cái khoảng thời gian ngắn ngủi được chạy nhảy giữa sân trường, là một cách duy nhất trốn khỏi thực tại.
Thế rồi hôm đó…
Khi tiếng còi vang lên, cả lớp ùa ra sân, từng đứa khởi động chân tay rồi bắt đầu chạy vòng quanh.
Đột nhiên, người yêu của Tống Da Kiệt bị một nam sinh cố tình xô ngã.
Cậu ta ở ngay gần, nhanh chóng lao tới đỡ lấy cô.
Cảnh tượng đó khiến đám con gái xung quanh rú lên inh ỏi, có đứa còn nhảy dựng lên như đang xem một đoạn phim tình cảm sống động giữa đời thực.
Tôi đứng xa mà nhìn, hai chân mày siết lại, dính chặt vào nhau.
Không hiểu nổi, tại sao tôi lại phải học chung lớp với những con người cứ thích nhảy vào đời người khác mà sống.
Chán ngán, tôi đứng dậy, rời khỏi chỗ cũ, tìm một góc yên tĩnh để khuất mắt.
Tôi ngồi xuống ghế đá dưới tán cây già, uống một ngụm nước, rồi lén liếc mắt nhìn về phía cậu.
Ánh mắt chỉ dừng lại một giây.
Rồi lại lặng lẽ rút về.
Khi tiết thể dục kết thúc, cũng là lúc tan học.
Tôi không chờ cậu, cũng chẳng ghé đâu, chỉ đi thẳng về nhà.
Nhưng chưa đi được nửa đường, thì phía trước, dưới ánh nắng chiều đổ nghiêng như vạt lụa đỏ, có đến hơn chục bóng người từ từ hiện ra.
Gió chiều thốc qua, mang theo mùi khô xác của lá úa mục, thứ mùi ngai ngái của sự mục rữa không ai buồn để ý.
Một cảm giác hoang mang lặng lẽ trườn qua tim tôi.
Nghĩ… chắc họ chỉ đi ngang.
Thì vô tình trước mắt tôi là những cây bóng chày và những khúc gỗ mục to đùng đập thẳng vào mắt tôi.
Chà...
Tôi nghĩ sai rồi.
Họ bước một vòng, vây quanh.
Cảm giác bất an cứ bám riết lấy tôi, dằng dặc như cái bóng không chịu rời.
Nỗi bất an dần hiện rõ, dù vẻ mặt tôi vẫn giữ một kiểu bất cần đời quen thuộc.
Trước mắt tôi là một đám người. Đứa nào cũng vận áo thun đen rộng thùng thình, quần tụt đến tận mông, chân đạp đôi dép lê sờn gót.
Nhưng điều đáng sợ hơn là, tay chúng, mỗi đứa đều lăm lăm một thanh mã tấu ánh lên lấp loáng.
Không phải chuyện đẹp hay xấu, mà là cái cách chúng nhìn người. Ánh mắt láo liên, nụ cười hờ hững pha chút mỉa mai, khinh khỉnh đến mức khiến tôi thấy nghẹt thở.
Tôi đảo mắt nhìn quanh, cơ thể căng lên, sẵn sàng phản ứng nếu có chuyện.
Nhưng lý trí vẫn nhắc tôi một điều: tôi đâu phải siêu nhân, cũng chẳng phải nhân vật chính trong truyện tranh mà có thể tay không hạ cả đám người.
Cho dù có học võ bao nhiêu đi nữa, thì cũng không thể địch lại những kẻ có hàng nóng trong tay.
Chúng đã bao vây rồi.
Tôi có thể lấy lý do gì để thoát khỏi đây?
Hay là… tôi đã đắc tội với chúng từ lúc nào mà không hay?
Một tên trong bọn rít điếu thuốc, nheo mắt nhìn tôi bằng ánh mắt đầy hung hiểm.
Gã bước đến.
Tôi đứng yên. Không lùi, không tiến.
Khuôn mặt lạnh lùng, nhưng lòng thì đang nổ tung ra từng nhịp.
“Mày, là cái thằng phá đám chuyện của em gái tao với em rể tao phải không?”
“…?”
Hắn tiến sát hơn, chỉ còn cách mặt tôi sáu centimet.
Trên má có một vết sẹo kéo dài, đầu cạo trọc, áo khoác da đen bóng, cái ngầu trông rẻ tiền.
Gã giơ tay vỗ vỗ vào má tôi, nhếch miệng cười:
“Mặt này nhìn ngứa mắt thật.”
Gã rít một hơi thuốc, rồi thổi khói thẳng vào mặt tôi.
Tôi không nhắm mắt, không ho sặc.
Chỉ lặng lẽ nhìn hắn, vô cảm.
Vì tôi biết, bọn này sĩ diện.
Nếu lùi bước, chúng sẽ còn lấn tới.
Một thoáng sau, tôi nghiến răng, nhổ thẳng một bãi nước bọt vào mặt hắn.
Cả bọn sững người. Chúng không nghĩ tôi sẽ cả gan như thế.
Một tên đứng sau lập tức túm lấy đầu tôi.
Tôi xoay người.
Không kịp nói nhiều.
Tôi phản đòn ngay. Tung cú đá vào mặt tên khác. Không để chúng kịp hoàn hồn, tôi tiếp tục lao vào, biến đôi chân thành thứ vũ khí xương thịt.
Nhưng…
Tôi không phải siêu nhân. Không phải kẻ nào bước ra là có hào quang và bất bại.
Đây là đời thật.
Dù mạnh mấy cũng không thể chống lại một đám cầm mã tấu.
Một thằng cầm baton vụt thẳng vào chân tôi.
Cơn đau nhói buốt lan lên tận óc.
Tôi loạng choạng, rồi ngã dúi dụi xuống nền xi măng.
Chúng lao tới ngay. Đứa đấm, đứa đá, đứa chửi om sòm.
Mỗi câu, mỗi tiếng như cứa thẳng vào tai, vào da thịt tôi, rát đến mức muốn nổ tung cả đầu.
Hét rằng tôi là kẻ phá hoại mối tình của Tống Da Kiệt với bạn gái.
Rằng tôi chỉ là một thằng dư thừa, là thứ cản đường.
Chúng nguyền rủa tôi.
Bảo tôi đáng chết.
Từng câu, từng lời, như khắc thẳng vào tim, hằn lên từng nhịp đau đớn mà tôi chẳng thể nào quên.
Tôi không nhớ rõ mình bị đánh bao nhiêu cú, chỉ nhớ mỗi lần gậy giáng xuống, là một lần tên Tống Da Kiệt lại vang trong tai tôi.
Tôi không hét, cũng không xin tha. Vì tôi biết, dù có mở miệng, cũng không ai nghe. Bọn họ chỉ cần một lý do để trút giận. Và tôi, tiện tay quá.
Lúc máu rịn xuống từ trán, tôi không thấy đau. Thứ làm tôi nghẹn lại... là ánh mắt của người khác, nếu họ thấy được cảnh này.
Tôi lại nhớ tới cái ngày… cái ngày đã xa lắm rồi. Ngày tôi từng đi trộm bánh bao khi bụng đói meo như sắp lịm đi, rồi bị người ta bắt lại, đánh cho một trận tơi tả trên nền đất.
Tôi còn nhớ rõ lúc đó, tôi cũng nằm thế này. Cũng cuộn tròn lại, ôm lấy thân mình, lặng lẽ gồng lên chịu đựng từng cú đánh.
Lúc ấy, tôi vẫn gắng gượng bò dậy.
Tự ôm lấy vết thương, tự nuốt nước mắt vào trong.
Không ai đỡ tôi. Không ai nhìn tôi.
Tôi chỉ có thể lết về trong bóng chiều đổ xuống, để lại sau lưng là vệt máu đỏ sẫm, kéo dài.
Lần này… cũng vậy.
Chỉ có điều, tệ hơn.
Chúng không chỉ đánh. Chúng dùng dao.
Một nhát quất xuống cánh tay phải.
Đường dao xé toạc da thịt, máu túa ra ào ạt, thấm ướt cả nền đất, nhuộm đỏ những cánh hoa trắng vừa kịp nở bên bồn cây góc sân.
Tôi co người lại, ôm lấy đầu, ôm lấy bụng. Bảo vệ những phần quan trọng nhất để giữ lại mạng sống.
Từng cú đánh bằng baton. Từng cú đạp không thương tiếc.
Tôi cảm giác xương sắp nứt, khớp sắp rời.
Tôi nghĩ, chắc mình sắp… phế thật rồi.
Vừa đau, vừa sợ.
Sợ chết.
Sợ không kịp báo hiếu mẹ.
Sợ… chưa kịp làm gì cho cuộc đời này mà đã phải đi.
Nên tôi phải gắng.
Có tàn… cũng không được phép phế.
Hai mươi phút.
Chúng đánh tôi suốt hai mươi phút, hành hạ một bao cát không biết rên.
Đến khi chúng bỏ đi, tôi nằm đó, quần áo rách bươm, tóc rối như đống rơm, máu và đất trộn lẫn, mùi tanh và hôi xộc lên tận não.
Chiếc đồng phục trắng xanh giờ chỉ còn là một mảnh giẻ rách đẫm máu.
Cả người tôi đau đến mức thở cũng đau. Nhúc nhích một chút cũng như có ai đang xé từng sợi gân bên trong.
Tôi giận.
Tôi uất đến mức không chịu nổi nữa.
Tôi với tay về phía chiếc áo khoác bị văng gần đó, tay run rẩy, yếu đến mức chỉ nhích một chút cũng run lẩy bẩy như trẻ lên cơn sốt.
Cuối cùng cũng nắm được.
Tôi siết chặt nó như bám lấy chút cuối cùng của lý trí.
Ánh mắt tôi lúc đó, đã không còn bình thường nữa.
Cơn giận trong tôi giống như đống tro tàn bị gió khơi dậy, âm ỉ cháy lại, lặng lẽ mà đáng sợ.
Cái cảm giác thù hận len dần khắp người, lạnh đến tận xương.
Tôi thậm chí nghĩ tới việc giết người.
Không phải vì tôi điên.
Mà vì…
Có lẽ chỉ khi máu được trả bằng máu, tôi mới có cảm giác mình tồn tại có giá trị.
Nhưng tôi biết.
Cho dù tôi có là nạn nhân…
Nếu giết người, tôi vẫn sẽ là kẻ có tội.
Tôi cắn răng ken két.
Mùi máu loãng tràn vào kẽ răng.
Tôi cố đứng dậy. Chân không nhấc nổi thì lết. Phải lết.
Về được nhà.
Về với mẹ.
Tôi tự hỏi…
Nếu mẹ thấy tôi trong bộ dạng này, mẹ có lo không?
Hay lại đau lòng đến mức không thể thốt ra lời?
Tôi không muốn làm mẹ buồn.
Không muốn thấy đôi mắt ấy rơi lệ vì tôi.
Vậy mà tôi lại biến thành thế này.
Một thằng con khốn nạn.
Một thứ rách nát đội lốt người.
Một cuộc đời mục ruỗng.
Tình yêu như chó.
Cuộc sống như súc vật.
Tôi chỉ muốn-
Chết hết đi.
.
.
.
Đường hôm nay thấm nắng chiều.
Tôi lặng lẽ lê bước giữa lòng phố xá.
Những ánh mắt ghê tởm như những chiếc móc câu vô hình, treo lủng lẳng trên da thịt tôi, từng cái lướt qua, dính chặt lấy, kéo rách cả nhân cách.
Tôi giống như một kẻ dị hình, lạc loài giữa loài người. Hàng trăm ánh mắt kinh tởm dán chặt vào tôi như thể tôi là kẻ dị tật, một con quái vật đang làm xáo trộn mọi suy nghĩ trong tâm trí họ.
Mỗi bước đi, là một cơn đau.
Mỗi nhịp thở, là một vết cứa khác trong lồng ngực.
Tôi vừa đi vừa lấy tay trần cầm máu, bàn tay gần như mất hết cảm giác, chỉ còn lại hơi nóng của máu thấm ướt, dính bết vào da, vào áo, len cả vào từng hơi thở.
Lảo đảo như một kẻ say, mới vừa bước ra khỏi quán nhậu cuối con hẻm.
Mỗi lần nhất chân, tôi đều phải há miệng mà nén lại tiếng rên rỉ. Nỗi đau không còn hình dạng, chỉ còn tiếng vọng trong lồng ngực và ánh nhìn tối sầm như mất dần tri giác.
Ánh chiều tà nhuộm cả bầu không khí bằng một màu cam rực rỡ, nhưng thứ ánh sáng đó chẳng thể soi sáng được gì.
Nó chỉ càng khiến thế giới trở nên đơn sắc, buồn bã, trôi lặng theo những tảng mây vẩn đục như sóng biển lững lờ vỗ bờ, chậm chạp, nặng nề, và bất lực.
Một cái bóng cô độc.
Lang thang qua từng ngôi nhà, từng cánh cửa khép hờ.
Người ta nhìn thấy tôi. Tất nhiên.
Nhưng họ chỉ nhìn từ xa.
Tới gần rồi thì họ tránh. Có người lặng lẽ đi vào nhà, đóng sập cửa. Có người quay sang thì thầm điều gì đó với người bên cạnh, mắt vẫn không rời tôi như nhìn một thứ rác rưởi dơ bẩn.
Tôi ghét bị nhìn.
Cảm giác đó khiến tôi buồn nôn.
Nó khiến tôi nhớ lại những năm tháng từng bị soi mói, bị phán xét, bị bàn tán bằng những lời rì rầm sau lưng.
Tôi kinh hãi những ánh mắt đó, vừa lạnh, vừa cay nghiệt, vừa bủa vây như bóng ma.
Đôi mắt tôi lúc này… đã chẳng còn ánh sáng.
Không hồn, không phương hướng, không cả ý thức rõ ràng.
Tôi chỉ bước đi như một con rối bị giật dây, như thể đã đánh mất quyền điều khiển chính mình.
Khi về tới nhà, tôi mừng khẽ.
Ít ra, cánh cửa này vẫn là của tôi. Vẫn là mái ấm của tôi.
Nhưng rồi tôi chợt nhớ…
Mẹ dặn tôi buổi sáng, nhớ ăn uống đầy đủ, mẹ đi công tác hai ngày mới về.
Tôi bật cười nhẹ. Một tiếng cười khàn đặc.
Rồi thở phào.
May quá…
Nếu mẹ mà thấy tôi thế này… chắc sẽ đau lòng lắm.
Tôi trách bản thân sao đãng trí. Nhưng rồi cũng cảm thấy nhẹ lòng.
Chỉ hai ngày thôi.
Chỉ mong… vết thương này kịp khô lại, đừng để mẹ phát hiện.
Tôi thầm cảm ơn sự đãng trí của mình. Nhưng đồng thời lại trách bản thân sao có thể nhẹ dạ như thế.
Chỉ hai ngày thôi… làm sao vết thương lành được?
Dù có giấu cách nào, mẹ rồi cũng sẽ biết.
Cơ thể tôi run lên. Từng nhịp thở đau nhói, hàng trăm mũi kim tưởng chừng đang đâm thẳng vào lồng ngực.
Vì mệt mỏi mà lưng dựa vào tường, thở hổn hển như thể vừa chạy ba mươi vòng sân trường.
Đường thở của tôi như bị ai đó bóp nghẹt.
Tôi sắp gục xuống.
Cơ thể đã vượt quá giới hạn chịu đựng.
Từng bước chân, từng chuyển động, chẳng khác nào kéo lê cái xác trống rỗng
Rồi tôi khuỵu xuống.
Ngay giây phút đó.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi nghĩ đầu của mình sẽ đập xuống nền đất, bất tỉnh nhân sự.
Tôi tưởng tượng ra cảnh ai đó đi ngang, phát hiện ra tôi, đưa tôi vào viện, rồi báo cho mẹ.
Hoặc không.
Cũng chẳng sao.
Nhưng rồi…
Tôi không ngã xuống mặt đất.
Tôi ngã vào một thứ gì đó mềm mại.
Một vòng tay.
Ấm.
Một mùi hương nhè nhẹ phảng phất qua khứu giác tôi.
Là Đàn Hương.
Đôi bàn tay đỡ lấy tôi, rất đỗi dịu dàng, có ai đó từ một nơi rất xa vừa bước tới để níu tôi khỏi vực thẳm.
Chưa kịp ngẩng mặt.
Chưa kịp nhìn rõ.
Ý thức đã rời khỏi, trôi đi…
Ngất lịm trong cơn mơ mỏng như tơ nhện.
Ấm....
Vẫn còn ấm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com