Chương 21 - Tôi Thích Cậu
Trời hôm nay có tuyết rơi lất phất, phủ một lớp mỏng lên mái nhà và con đường phía xa.
Gió ngoài kia luồn qua khe cửa, thổi nghe vi vu, lâu lâu lại vang lên vài tiếng lạch cạch, nghe vừa thật vừa như từ giấc mơ nào cũ kỹ.
Dưới nhà, tiếng đồng hồ quả lắc vang đều từng nhịp, hòa với tiếng nước sôi ùng ục trong bếp và mùi bánh bông lan mới nướng thơm lừng.
Mọi thứ hòa vào nhau, ấm áp và yên bình đến lạ.
Đến mức tôi phải tự hỏi, không biết đây là thật… hay chỉ là một giấc mơ đẹp vừa kịp thoáng qua.
Tôi khẽ mở mắt.
Đầu óc nặng trĩu, mơ hồ, cứ như mình đã ngủ suốt cả nghìn năm vậy.
Mà cũng chẳng sao, nếu có thể, tôi vẫn muốn ngủ tiếp.
Ngủ hoài.
Vì dường như chẳng còn lý do gì để phải tỉnh dậy nữa.
Khi tôi mở mắt, mùi thuốc sát trùng hăng hắc lập tức xộc thẳng vào mũi, khiến tôi nhăn mặt, khẽ rên một tiếng. Tôi thở ra, cố nén lại, nhưng cái mùi ấy vẫn cứ bám riết, nồng nặc đến khó chịu.
Đúng lúc, tôi nhích người một cái.
Ngay lập tức, cơn đau từ khắp cơ thể ập tới, cảm giác từng khớp xương đều bị rút ra rồi gắn trở lại sai vị trí.
Tôi cắn môi, không kìm được, há miệng thở gấp.
Bản năng tự trấn an bắt đầu trỗi dậy, tôi gồng lên, để cơn đau ấy chậm rãi dịu xuống.
Ngoài mùi thuốc, tôi nhận ra một mùi hương khác. Thân quen.
Dịu ấm, ngọt ngào, thoang thoảng vị ngọt của mật ong còn vương trong nắng.
Tôi khẽ nhắm mắt lại.
Ngẫm.
À.
Phòng của Tống Da Kiệt.
Thì ra là vậy. Cái mùi quen thuộc mỗi lần cậu ấy kề sát, khiến tim tôi co lại.
Bỗng. Cánh cửa khẽ mở.
Tôi quay đầu.
Một dáng người cao ráo đứng ở ngưỡng cửa.
Đầu gần chạm khung cửa, mặc bộ đồng phục trường, lấm lem bụi bẩn, dính cả vết máu.
Máu từ trán chảy xuống, nhỏ tí tách xuống sàn, loan ra trên nền gạch, đỏ thẫm dưới ánh đèn vàng nhạt nắng chiều.
Tôi mở to mắt.
Tôi thấy lồng ngực mình siết lại.
Cảnh tượng trước mắt khiến tôi không thể thở nổi.
Tôi nằm im trên giường, cơ thể kiệt quệ, không tài nào ngồi dậy nổi. Chỉ cần nhúc nhích một chút thôi, cũng muốn lìa đời nói chi là ra khỏi giường. Tôi nhăn mặt, ôm lấy chỗ vết thương nơi cánh tay, gần như vết thương quá sâu rồi.
“Chậc…” tôi nghiến răng, nghiến lợi, hé mắt nhìn về phía cửa.
Là Tống Da Kiệt.
Cậu đứng sững, đôi mắt vẫn là ánh mắt lạnh lùng đó… nhưng không hiểu sao ngay lúc này lại trở nên dịu dàng.
Cậu bước lại gần tôi, chậm rãi, rồi ôm lấy tôi.
Không quá mạnh, không quá nhẹ.
Sợ tôi đau, nhưng cũng sợ chính mình sẽ không chịu nỗi mất.
Hơi thở cậu phả lên tóc tôi, ấm nóng rồi tan dần, rõ ràng tay cậu đang run.
Tôi gục đầu vào vai cậu, hơi thở nóng rẫy phả lên cổ áo.
Không chất vấn, không giãy giụa.
Tôi để mặc cho vòng tay ấy ôm lấy mình.
Tôi cũng chẳng còn hơi sức đâu mà để tâm đến chuyện đó nữa.
Dần dần, giữa cả hai có sự im lặng. Không muốn nói.
Tôi không hỏi tại sao.
Cậu cũng không giải thích.
Chỉ là một cái ôm. Thế là đủ.
Và là cái ôm duy nhất tôi không muốn kết thúc.
Cho đến khi cậu buông ra, tôi gần như thấy tim mình trượt một nhịp, sợ rằng... cậu sẽ rời đi.
Tống Da Kiệt đứng yên, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi. Nghiêm nghị.
“Cậu… cảm thấy ổn chưa?”
À không, tôi nghĩ sai rồi.
Giọng nói của Da Kiệt...là giọng dịu dàng nhất mà tôi từng nghe từ cậu.
Bỗng, tôi thấy khóe mắt mình run lên, có chút gì nóng ấm đang trào.
Thấy tôi chật vật muốn ngồi dậy, cậu lập tức đỡ lấy vai tôi, giữ cho tôi vững.
Tôi ngước mặt lên, nhìn cậu. Không trả lời câu hỏi, chỉ khẽ thốt:
“Cậu làm cái gì mà ra nông nỗi này vậy?”
Ánh mắt cậu dịu xuống. Mi rũ, tóc rối, dính máu.
Trán đầy mồ hôi.
Giọt mồ hôi rơi xuống chiếc băng gạc trắng trên tay tôi.
Tôi đưa tay lên, định lau cho cậu.
Và rồi, cậu ngăn lại.
“Người cần hỏi câu đó… là tôi mới đúng.”
Cậu ngừng một nhịp.
“Cậu đã làm gì để thành ra như vậy? Trả lời tôi.”
Tôi rút mắt về phía khác, không muốn đối diện.
Không muốn nhớ lại.
Cậu không tức giận, chỉ lặng im. Kiên nhẫn chờ đợi.
Nhưng có chờ bao lâu đi chăng nữa, vẫn chẳng nhận được câu trả lời nào.
Cuối cùng, cậu thở dài. Nhẹ đến mức gần như nghe không thấy.
“Tôi đã nói chuyện với Kỳ Anh.”
À.
thì ra tên cô ấy là Kỳ Anh.
“Cô ấy xin lỗi tôi. Và gửi lời xin lỗi đến cậu.”
Tôi im lặng.
“Cô ta không ngờ mọi chuyện lại đi xa như vậy. Anh trai cô ta từng vào tù, tính thì nóng, lại cố chấp. Biết chuyện giữa tôi với cậu, hắn bắt đầu để bụng. Kỳ Anh nói cha mẹ mắng hắn, hắn không dám cãi, nên tìm chỗ trút giận. Và cậu, vô tình trở thành chỗ đó.”
ngón trỏ tôi giật nhẹ.
Cậu nói tiếp, ánh mắt cay nghiệt.
“Tôi không thích điều đó.”
"Tôi muốn kẻ ra tay với cậu… phải xin lỗi cậu.”
Tay tôi siết chặt ga giường đến trắng bệch.
Cậu không biết đâu…
Không ai biết được lúc đó tôi sợ đến mức nào.
Cảm giác sống dở chết dở, cảm giác máu đang tuôn khỏi người mà không ai hay biết.
Cảm giác… nếu chết ở đó, cũng chẳng ai hay.
Và tôi đã nghĩ, nếu vậy… ít nhất cũng chết yên tĩnh, không làm phiền ai.
Tôi nghiêng đầu, liếc cậu.
Tống Da Kiệt vẫn đang ngồi đó, hơi thở đều, mắt dán vào tôi.
“Lúc đó… sao cậu lại biết tôi ở đâu mà chạy đến?”
Tôi hỏi, giọng khàn đặc, bị ai cào từ bên trong cổ họng.
Cậu ngập ngừng một nhịp.
Rồi cất giọng khẽ:
“Có người gọi cho tôi… nói thấy một thằng nhóc mặc đồng phục trắng xanh, người bê bết máu đang lết qua trạm xe.”
“Tôi đoán là cậu. Đến nơi… thì thấy cậu gần như sắp ngã ngay trước cổng nhà.”
Cổ họng tôi nghèn nghẹn.
“Một đứa như tôi, cậu còn đoán được.”
Tôi khẽ cười, nửa châm biếm, nửa cay đắng.
“Chắc trong mắt cậu, tôi tệ đến mức… có đi đâu cũng chẳng ai nhận nhầm.”
Tống Da Kiệt không đáp.
Chỉ cúi đầu thật thấp, tay đặt lên tay tôi, như một lời xin lỗi.
Tôi chậm rãi đưa mắt nhìn sang bàn học của cậu.
Trên đó, đặt một chiếc hũ thủy tinh nhỏ, trong suốt, lấp lánh dưới ánh sáng của cây đèn bàn. Bên trong là những mảnh giấy xếp gọn gàng thành muôn hình vạn trạng, hạc giấy, trái tim, ngôi sao, cả một chú thỏ nhỏ… Tất cả đều được giữ gìn cẩn thận.
Nhưng trong góc khuất của hũ thủy tinh ấy, tôi thấy một mảnh giấy khác, nhàu nát, méo mó, hoặc từng bị vò lại trong cơn xúc động mạnh mẽ nào đó. Nó nằm chênh vênh giữa những hình thù xinh xắn, lạc lõng và tội nghiệp.
Tôi rời mắt khỏi chiếc hũ.
Ánh nhìn dừng lại ở một góc khác của bàn.
Ở đó, một chiếc khăn choàng len đỏ thẫm được gấp ngay ngắn, đặt cẩn thận lên mặt bàn.
Sau một hồi im lặng, tôi nhìn lại cậu. Giọng nói tan vào không khí.
"Vậy... những vết thương trên người cậu là như thế nào? Cậu định giải thích với tôi ra sao đây?"
Tống Da Kiệt không đáp ngay. Cậu đứng đó, bình tĩnh đến lạ, đôi mắt bị chìm sâu vào suy nghĩ, phải rất lâu mới khẽ lên tiếng:
"Tôi đã đi đến chỗ mà anh trai của Kỳ Anh thường lui tới… để xử lý."
Tôi khựng lại. Hơi thở nghẹn nơi cổ họng.
"...Tại sao cậu lại làm như vậy?"
Cậu vẫn im lặng.
Lúc này, không thể chịu nổi nữa.
"Cậu có biết làm vậy là đang đánh cược với tính mạng của mình không hả!?"
Tôi gằn từng chữ. Cơn nóng máu nổi lên, phần dữ tợn trong tôi trỗi dậy, không kiềm được nữa, tôi đẩy cậu ngã xuống sàn.
Tiếng va chạm vang lên.
Hành động tôi đang làm, thậm chí tôi còn chẳng hối hận.
Và lần đầu tiên, tôi để lộ ra nét hung hăng thật sự của mình. Khuôn mặt biến dạng bởi cảm xúc bị kìm nén quá lâu.
"Nếu cậu có mệnh hệ gì… thì tôi biết ăn nói sao với mẹ của cậu đây...?"
Giọng tôi run, lời nói lại sắc như dao.
"VỐN DĨ CẬU ĐÂU PHẢI LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN TRONG CHUYỆN NÀY!!?"
Và rồi…
Câu trả lời duy nhất, lại không phải là lời biện hộ.
"Tôi thích cậu."
Tôi khựng lại.
Cả căn phòng rơi vào khoảng lặng tuyệt đối, như có một tiếng sét nổ tung giữa lòng ngực.
Tất cả cảm xúc trên khuôn mặt tôi dừng lại.
Chỉ còn lại đôi mắt mở lớn, hoang mang và vô thức.
tôi ngẩn ra, vừa ngơ ngơ, vừa khờ khờ, hẵn là tôi đơ người tại đây đến sáng mai cũng được.
Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?
"...Hả?"
Một chữ "hả" bật ra như gió.
Nhẹ bẫng. Sốc mà không thể nói được gì thêm.
Cậu...
Cậu ta... vừa nói cái gì vậy?
Thật sự không dám tin những gì mình vừa nghe thấy.
Tai tôi lúc này có nghe nhầm không?
Toàn thân tôi run lên.
Không phải vì sợ.
Mà vì… nếu câu nói ấy được lặp lại lần nữa, tôi e rằng phải tốn thêm một mớ tiền để đi khám tai.
Tống Da Kiệt vẫn đứng đó, đôi mắt dịu xuống, giọng nói không lớn, nhưng từng chữ đều nặng như đá, thật đến mức khiến tôi nghẹt thở:
"Vì tôi thích cậu, nên tôi mới làm vậy."
"Tôi không cần lý do. Cậu có chuyện, thì là chuyện của tôi."
Không chút hoa mỹ, mà cũng chẳng dài dòng, vậy mà lại khiến tôi thấy như bị tước trần mọi vỏ bọc.
Tống Da Kiệt từ từ đứng dậy.
Cậu không tiến lại quá gần.
Chỉ chậm rãi bước đến, không chạm vào tôi.
Chỉ là sợ đối phương sẽ chạy.
Thêm một lần nữa...
Rồi, khi tôi còn chưa kịp phản ứng, cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán tôi.
Một nụ hôn thật nhẹ.
Không ép buộc.
Không xiềng xích.
Không đòi hỏi hồi đáp.
Gần như... cậu đã đợi rất lâu để làm điều này.
Tôi không nói gì.
Chỉ im lặng, để mặc trán mình bị chạm vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com