Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 - Thổ Lộ

Sáng hôm sau, tôi mở mắt.

Cảm giác đầu tiên là làn chăn mềm áp nhẹ lên thân thể, mùi hương quen thuộc lững lờ quanh mũi. Tôi còn nằm trên giường của cậu, còn cậu, ngồi dưới sàn, đầu tựa vào thành giường, tay vẫn đặt lặng lẽ trên mép nệm, ngủ không một tiếng động.

Cậu im lặng đến mức… nếu không phải vì nhịp thở khẽ khàng kia, tôi đã tưởng cậu không còn sống nữa.

Cửa gỗ khép hờ, ánh sáng hắt xuống khuôn mặt cậu, phủ một lớp ấm mềm như tơ lụa. Đường nét hiện lên trong thứ sáng ấy, rõ ràng mà lặng lẽ. Da trắng như men sứ, môi phớt hồng như cánh hoa đầu mùa, mái tóc rũ nhẹ, che khuất nửa khuôn mặt đang nghiêng trong giấc ngủ.

Trán cậu băng lại bằng lớp gạc trắng. Bàn tay bị thương tối qua giờ cũng đã được quấn kỹ. Một bên má còn dán miếng băng cá nhân nhỏ, che đi vết cắt đã se.

Thời điểm đó, mặt trời đã lên. Bầu trời ngoài khung cửa cũng đã trong xanh hơn.

Lúc ấy đã sang buổi sáng.
Trời rất trong, trông như đêm qua chưa từng có cơn bão nào xảy ra.
Chỉ là...đêm qua đã có một người..

Tôi im lặng nhìn cậu.

Vì tôi, mà cậu dành cả đêm chăm sóc, không lấy một câu than thở.
Nhớ lại khoảnh khắc tôi đẩy cậu ngã xuống vì giận dữ, nhớ lại vết thương rách ra, máu chảy, thế mà… cậu vẫn không trách. Vẫn lặng lẽ thay băng cho tôi, rồi ngồi bên cạnh, chờ đến sáng.

Tôi hơi nghiêng đầu, lặng lẽ quan sát.
Rồi khẽ thở ra một hơi, mắt hơi híp lại, cong cong như đuôi mắt cáo.

Môi cũng như muốn cong lên thành một nụ cười. Nhưng cuối cùng, tôi lại không cười.

Chỉ nhìn lên trần nhà, nơi những khúc gỗ đan vào nhau thành từng mảng trụ chắc chắn. Căn phòng của Tống Da Kiệt, cũng như con người cậu, yên ổn và kiên định.

Tôi thở dài, khẽ nhắm mắt lại, tính chợp mắt thêm một chút nữa rồi về nhà.

Hô hấp giờ đã ổn hơn. Không còn kiểu thở gấp, ngắt quãng, đau đến thắt ngực như đêm qua.

Tôi có cảm giác mình vừa thoát khỏi một trận cuồng phong.
Bây giờ, đã qua.

Một chút yên tĩnh len vào trong lòng, nhẹ như gió sớm.
Chỉ là, những vết thương trên người chắc sẽ chẳng dễ mà phai. Có khi… theo tôi cả đời.

Tôi xoay người, nghiêng về phía bức tường.

Tựa hệt che đi chính mình, cũng như để tách ra khỏi ánh sáng kia đang chiếu vào khuôn mặt cậu.

Bỗng trong đầu lại vang vọng một câu nói…

“Tôi thích cậu.”

Tức khắc tôi vô thức nhăn mặt.
Nhưng ba chữ ngắn ngủi ấy đã rối tung tất cả những suy nghĩ trong tôi suốt cả đêm. Đến bây giờ vẫn chưa buông tha tôi.

Tôi không biết mình đang phân vân điều gì. Là thắc mắc? Là lo lắng? Hay là do trong lòng vẫn còn nhiều thứ?

Tối qua, tôi ngủ tạm nhà cậu, ngủ cạnh người nói rằng thích tôi, cảm giác như mơ như thật. Rối thật, loạn hết cả rồi!

Nhưng thật sự... đâu đó, cũng có chút vui trong lòng.

Chỉ là tôi không biết diễn tả như thế nào.
Chỉ biết, tôi thấy đủ rồi.

Tôi cảm thấy thỏa mãn rồi. Không cần thêm gì cả.

Tôi im lặng sau lời tỏ tình ấy.

Mà...
Hên quá.
Trong cái rủi cũng có cái may.

Quả nhiên, ông trời vẫn còn thương tôi. Không những chưa bắt tôi đi sớm, mà còn để tôi sống thêm, để nghe mấy lời rót vàng rót bạc vào lỗ tai thế này.

Có thể là sướng đến chết.

Mà phải rồi, Tống Da Kiệt cũng không hỏi lại. đêm qua kể cả khi tôi không nói gì, cậu cũng chẳng đòi hỏi một lời hồi đáp.
Chỉ lặng lẽ để mọi thứ thuận theo tự nhiên, như thể đã quen với việc mang tình cảm trong lòng mà không cần được nhận lại.

Tôi nghĩ… một đứa như tôi, rách rưới, đầy vết cứa, lỡ cậu thật lòng bước vào… rồi cũng chỉ bị tôi làm tổn thương mà thôi.
Thật đấy.

Tôi là một kẻ tệ bạc.

Và có lẽ… vẫn chưa sẵn sàng để ai đó thật lòng bước vào.

Tống Da Kiệt khẽ cử động. Tôi nghe thấy rất rõ tiếng cậu hít vào một hơi dài, chậm rãi mở mắt.

Âm thanh nhẹ như sương, mà với tôi lại giống lưỡi dao mảnh cắt ngang dòng suy nghĩ đang lặng trôi trong lồng ngực.

Cậu tỉnh rồi.

Tôi không xoay lại.
Người vẫn quay về phía tường.
Tôi khẽ khép mắt lại… giả vờ như đang ngủ.

Căn phòng mờ nhạt ánh sáng sớm.
Tôi nghe tiếng cậu dịch người, rồi đứng dậy, bước chân khẽ chạm xuống nền sàn gỗ. Từng chuyển động đều rất nhẹ, cẩn thận, lại sợ quấy nhiễu một người đang trong cơn giấc nồng.

Cậu nghĩ tôi còn ngủ.

Tôi nghe cả tiếng hít thở của cậu, hơi nặng nề, nhưng vẫn giữ lấy sự điềm đạm vốn có.

Tôi biết rõ từng hành động ấy, dường như đã thuộc từ lâu.
Cách cậu mở cửa.

Xoạc.

Âm thanh nhỏ ấy như chẻ đôi không gian.
Rồi tiếng cửa khẽ khàng khép lại.
Từng bước chân lặng lẽ đi xuống bậc thang, dần dần rơi xa khỏi thính giác tôi.

Căn phòng lại chìm trong tĩnh mịch.

Lặng như thể cậu chưa từng có ở đây.
Như thể tất cả những gì xảy ra… chỉ là một giấc mơ ban đêm, khi trời còn chưa sáng.

Tôi vẫn nằm yên. Không biết vì sao lòng mình lại trống đến thế.

Căn phòng không còn tiếng thở của cậu. Không còn hơi ấm quen thuộc nữa.
Chỉ còn tôi, một mình trong chiếc giường xa lạ, quấn mình giữa dư âm của đêm hôm trước.

Tôi cũng không biết mình đã ngủ tiếp từ lúc nào.

...

...

...

Hôm nay là Chủ Nhật.

Không phải ngày học, mà chẳng có việc gì phải vội vã.

Chỉ có sáng mùa đông.
Lạnh và yên lặng.

Trời bắt đầu đổ tuyết.

Hôm nay ba mẹ của Tống Da Kiệt không có ở nhà.

Cũng giống như tôi.

Ba mẹ cậu đi công tác xa, nói rằng hai ngày sau mới trở về.

Buổi sáng, tôi xuống bếp. Ngồi đối diện cậu ở chiếc bàn gỗ vuông.
Trên bàn là bữa sáng đơn giản, nhưng nhìn qua đã biết được ai đã tỉ mỉ chuẩn bị, trứng lòng đào vừa đủ, cháo nóng còn bốc khói, vài lát bánh mì nướng phết bơ đậu phộng thơm ngậy.

Mặc dù cơ thể vẫn còn đau, nhưng cậu vẫn cố sức đi chợ từ sớm, cặm cụi nấu từng món.

Chúng tôi ngồi ăn trong im lặng.

Chẳng ai nói gì, vậy mã cũng không hề gượng gạo.

Lạ thật, bầu không khí ấy lại rất đỗi yên bình.
Yên bình đến mức tôi có cảm giác như thế giới này chỉ còn hai người.

Rất hiếm khi tôi có thể cùng cậu dùng chung một bữa như vậy.

Đúng lúc tôi nghĩ đến việc nên nói điều gì đó, Tống Da Kiệt chợt lên tiếng, cố tình bắt đầu một chủ đề gì đấy để xóa đi lớp sương mỏng đang phủ giữa hai người.

"Cũng sắp đến Giáng Sinh rồi…”
Cậu ngập ngừng một chút, mắt vẫn nhìn xuống bát cháo, giọng đều đều nhưng rõ ràng có gì đó đang giấu trong từng từ.
“Hôm trước thi đạt giải cấp tỉnh, tôi được tặng một cặp vé xem phim."

Tôi dừng muỗng, mắt khẽ ngước lên.

Cậu im lặng một nhịp, cân nhắc điều sắp nói.

“Cậu đi với tôi nhé.”

Tôi nhai miếng cuối trong miệng, nhai lâu đến mức vụn cơm gần như nhạt cả vị. Còn Tống Da Kiệt thì nhìn tôi, ánh mắt cậu vẫn kiên nhẫn như mọi lần, thái độ bình thản không khó chịu.

Khi ăn xong, tôi cười bật hơi, ném sang cho cậu một cái ánh nhìn mỉa mai, và câu trả lời của tôi kèm giọng điệu trêu ghẹo:
"Người yêu của cậu, sao cậu không đi mà mời ấy."

Cậu không nói gì, cậu cầm bình nước rót vào ly rồi uống một ngụm từ tốn. Sau đó cậu đặt ly xuống bàn, đáp:

“Tôi mời rồi. Cậu ấy cứ giả vờ không hiểu.”

"?"

Tôi ngước lên, miếng cơm vừa nuốt xuống nghẹn lại trong cổ họng.

Không rõ vì cơm khô hay vì câu nói ấy quá đột ngột. Cổ họng như có gai cào qua, không cách nào trơn tru thở được.

Tôi quay sang nhìn cậu, định buông ra một câu trêu chọc nữa cho nhẹ bớt không khí.

Nhưng miệng vừa hé ra, lại chẳng biết nên nói gì.

Mọi lời định nói đều rơi xuống lòng, như tiếng tuyết vỡ giữa đêm.
Tay tôi đặt lên bàn, siết chặt muỗng.

Rồi tôi cúi đầu, cười nhẹ một cái, chẳng biết là tự giễu hay xin thua.

“Tôi… no rồi.”

"Ừm."

Sau khi ăn xong, Tống Da Kiệt lặng lẽ gom chén đĩa trên bàn, mang vào bồn rửa.

Tiếng nước chảy róc rách, va vào mặt bát sứ nghe nhẹ như tiếng mưa rơi ngoài mái hiên.

Tôi vẫn ngồi ở bàn ăn, lim dim tựa trán vào cánh tay, chợp mắt được đôi chút, nhưng đầu cứ gục lên gục xuống. Vết thương đau, người mỏi, mà mí mắt thì nặng trĩu chỉ chực sụp xuống.

Tôi cũng đã nghĩ tới việc về nhà. Định nói với cậu, ai ngờ cậu nói trước.

Tống Da Kiệt đi từ trong bếp ra, dùng khăn lau khô tay, đặt khăn lên tủ lạnh, rồi nhìn tôi nói:
"Ở lại thêm một ngày đi. Mẹ cậu mai mới về. Tôi tiện kiểm tra vết thương cho cậu luôn."

Lý do hợp lý, ngữ điệu nhẹ nhàng, thái độ thì bình thản.

Tôi biết rõ, cậu đang lo lắng.

Không có ba mẹ cậu ở nhà, cũng chẳng cần e ngại chuyện gì.

Tôi gật đầu, chầm chậm đứng dậy, được cậu dìu vào phòng.

Mỗi bước chân nhấc lên là một lần cả người tôi réo rắt như than trời. Tôi cắn răng chịu đựng, tay bám chặt lấy cậu, lê từng bước từ bếp ra hành lang rồi lên cầu thang. Mỗi bậc đi qua y như đang leo đèo vượt suối. Trong đầu chỉ có đúng một câu chạy vòng vòng: Lên được giường là thắng. Chỉ cần nằm xuống thôi, còn sống hay chết tính sau.

Tới được phòng cậu, tôi thả người xuống nệm, lập tức thấy đời đẹp hẳn. Toàn thân nhẹ tênh, đầu óc bay luôn nửa phần. Giờ mà có ai bắt dậy chắc tôi giả chết luôn cho xong.

"…Cảm ơn."

Tôi quay đầu sang, ánh mắt chạm phải khuôn mặt của Tống Da Kiệt đang đứng bên giường.

Cậu nhìn xuống tôi, ánh mắt rất yên tĩnh.

"Ừm."

Tôi quay mặt đi, ngước nhìn trần nhà, rồi khẽ gọi:
"Tống Da Kiệt."

"..."

Tôi hít một hơi, cố giữ nhịp thở cho đều rồi hỏi, giọng nhỏ xíu, sợ nói to lại làm vỡ cái khoảng yên lặng đang treo giữa hai đứa.

"Nếu như cậu nói cậu thích tôi...
...vậy còn cô ấy thì sao?"

Tôi không gọi tên cô gái đó.
Nhưng cả hai đều hiểu tôi đang nói về ai.

Ánh mắt Tống Da Kiệt thoáng lay động.
Rồi như kéo căng, dán chặt lấy tôi như một lớp keo đặc sệt.

"Tôi không thích Kỳ Anh."

Cậu nói thẳng, không chút chần chừ.

Rồi bình thản bổ sung:
"Vả lại... thích hay không, cũng đâu liên quan gì đến cậu ấy."

Tôi khẽ cười, một tiếng cười trừ, không rõ là mỉa mai hay bất lực:
"Nói câu đó, cậu không sợ con gái nhà người ta buồn sao?"

Tống Da Kiệt nhướn mày.
Ánh mắt hững hờ.

"Buồn?
Tại sao?"

Hai tay cậu chống lên mép giường, cả người nghiêng về phía tôi.
Khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức… tôi có thể cảm nhận được hơi thở phả nhẹ lên gò má.

Tống Da Kiệt nói, giọng trầm thấp:
"Chấp niệm của tôi, là cậu.
Người tôi thích… cũng là cậu."

Cậu hơi ngừng một nhịp, mắt nhìn tôi không rời:
"Cho nên, đừng lôi bất kỳ cô gái nào ra để chen vào giữa tôi và cậu."

Tuần sau, cậu từ chối lời tỏ tình.

Không chỉ vậy, cậu cũng dứt khoát kết thúc mọi liên hệ mập mờ với Kỳ Anh.

Không một lời giải thích cũng không cần ồn ào. Đủ để rõ ràng.

Cậu làm như thế, chỉ vì muốn tôi an tâm hơn.

Mà tôi… vốn dĩ chưa từng bắt cậu làm vậy.

Tôi chỉ sợ, vì tôi, cậu sẽ bị cả lớp ghét.

Và đúng như vậy.

Ánh mắt những người trong lớp, dần dần chuyển thành sự dè bỉu.

Họ bắt đầu xa lánh cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy#nguoc