Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 - Đêm Giao Thừa

Tháng Hai. Đêm Giao Thừa.

Nhà tôi đã được trang trí từ sớm. Đèn lồng đỏ, giấy dán câu đối, cả bình hoa đặt ngay ngắn ở góc phòng khách... mọi thứ đều ngăn nắp, chỉ chờ chuông đồng hồ điểm đúng mười hai giờ đêm.

Bên ngoài cửa kính, cả khu phố ngập trong ánh sáng. Nhà nhà rực rỡ, tiếng tivi vang vọng khắp nơi, nhắc nhở người ta rằng: một năm cũ nữa sắp trôi qua.

Thứ không trọn vẹn nhất, cũng là điều khiến tôi lưu luyến nhất... là năm nay, tôi lại không đón Giao Thừa ở nhà.

Tôi đã dọn dẹp xong việc nhà cho mẹ. Khi tôi thay đồ trên lầu, nhìn đồng hồ đã gần tám giờ tối.

Tống Da Kiệt đang đợi trước cổng.

Vừa khoác xong áo, tôi nghe tiếng chân mẹ đi ngang qua phòng khách. Trên trán bà lấm tấm mồ hôi, tóc dính vào trán, tay vẫn đeo tạp dề, nhưng vẫn không quên dặn tôi:
"Đi chơi cẩn thận."

Tôi gật đầu, rồi cùng cậu rời khỏi nhà.

Trên đường, nhà nào cũng bật tivi xem chương trình đón Tết, tiếng cười nói rộn ràng hòa lẫn tiếng pháo hoa trong mấy đoạn phát lại. Tôi không biết là do mình quá nhạy cảm hay vì đêm nay có gì đó khác, mà tự nhiên thấy lòng ấm lên một cách kỳ lạ.

Giống như đang sống nhờ vào niềm vui của người khác vậy.

Dù chỉ là tạm thôi, tôi vẫn muốn mượn chút ấm áp đó để thấy mình sống vui thêm một chút.

Sau khi đón taxi, chúng tôi đến khu đi bộ gần công viên. Người đông như hội, ánh đèn từ các quầy trò chơi hắt lên mặt người, đỏ bừng và long lanh như nến cháy trong đêm.

Chúng tôi nắm tay nhau đi dạo giữa đám đông. Cậu không nói gì nhiều, chỉ để tay cậu ôm lấy cổ tay tôi, giữ thật chặt.

Chúng tôi ghé vào khu trò chơi.

Tôi chọn bắn súng. Trò tôi giỏi nhất. Nhắm bốn lần, bốn con thú nhồi bông rơi gọn gàng trong lòng bàn tay.

Còn Tống Da Kiệt chọn bắn cung. Mỗi mũi tên đều ghim thẳng vào tâm, phát nào dứt khoát phát nấy, khiến đám đông xung quanh cũng phải xì xào trầm trồ.

Chúng tôi đi ngang qua một máy gắp thú. Vì ham vui, tôi bỏ tiền vào. Gắp đến bảy lần, không được một con nào. Tôi cắn răng, bực dọc nhận lấy thất bại ê chề.

"Cái máy này hư rồi!"

Tôi đập tay cái bốp lên nút bấm, mặt cau lại, bực không để đâu cho hết.

Tống Da Kiệt đứng sau, nghiêng đầu nhìn tôi vật lộn với cái máy gắp thú, vẻ mặt nửa buồn cười nửa bất lực, như đang xem trò hề cây nhà lá vườn.

Cậu nhướng mày, giọng tỉnh bơ:

"Cậu chơi máy gắp thú hay đang đánh nhau với nó vậy?"

Tôi quay phắt sang, chỉ thẳng vô cái máy, mặt hằm hằm như đi đòi nợ:
"Giỏi thì vô gắp, để xem có hơn ai không."

Tống Da Kiệt chắp tay sau lưng, liếc cái máy một cái, rồi liếc tôi, môi khẽ cong:
"Thua người ta rồi còn bày đặt thách."

Cậu nói tiếp:
"Cậu chơi kiểu này, máy nó còn ngại giùm."

Nghe cậu nói xong, tôi nổi máu điên, quăng luôn đống xu còn lại trong người vào cậu. Ấy vậy mà cậu hốt gọn, không rơi đồng nào xuống đất.
Tôi trừng mắt, giọng gắt mà vẫn nghẹn cười:

"Mau! Chơi cho tôi xem, rồi hẳn chê người ta!"

Cậu nắm lấy xu, ngẩng mắt lên nhìn tôi, cười khẩy một cái:

"Được."

Tống Da Kiệt nhẹ nhàng bỏ đồng xu vào, đèn máy sáng lên, thời gian đếm ngược hai phút.

Cậu nắm cần điều khiển, xoay một vòng rất tự tin, lia ngay tới con thú ban nãy tôi gắp mãi không được.
Nó nằm tuốt ở góc trái, xa cái khung vuông để thú rơi xuống. Trong đầu tôi nghĩ:"Tay chơi như tôi còn bó tay, cậu ta định làm gì? Tôi khinh."
Ai ngờ... con thú rơi xuống thật. Lộc cộc một cái, nhẹ như chơi.

Tự nhiên cảm giác đau hết cả lòng tự trọng.

Tôi ôm cả tim, bất mãn quá nhìn trời:
Trời ơi, hôm nay ông quên tôi rồi.

Không lâu sau, chúng tôi ghé vào rạp phim. Loay hoay một hồi, cuối cùng cả hai lại chọn Detective Conan Movie. Cũng chẳng cần bàn bạc gì nhiều, chỉ nhìn nhau là hiểu.

Mua vé xong, thấy còn khá lâu mới đến giờ chiếu nên tiện thể ghé quầy đồ ăn. Vừa ăn vừa nói chuyện vớ vẩn cho đỡ chán. Đến khi loa thông báo mở phòng, hai đứa mới lục tục đứng dậy, theo số ghế in trên vé mà tìm chỗ.

Đèn trong rạp tắt dần, màn hình sáng lên, tiếng nhạc mở đầu vang lên quen thuộc đến mức tự nhiên thấy lòng yên yên.

Sau đó, tôi dựa vào vai cậu lúc nào không hay.

Rồi hơi ấm từ tấm áo bên cạnh lan sang, tiếng tim đập đều đều, hòa cùng âm thanh nhân vật truy đuổi, la hét trên màn hình, xen lẫn tiếng cười khẽ của vài người xung quanh.
Mọi thứ như dần xa đi, chỉ còn lại một khoảng lặng nhỏ giữa hai đứa.

Chỉ còn lại cảm giác vai cậu ấm áp, và lòng tôi bình yên đến lạ.

Mọi điều phiền phức...
tạm thời bị bỏ lại sau lưng.

Chỉ còn đêm nay, chỉ còn giây phút này,
là thật, là của riêng tôi.

Lần đầu tiên sau rất lâu,
tôi có thể gọi tên một cảm giác:
thanh thản.

Đêm nay và cả giây phút này,
không bị ai giành giật, không cần dè chừng,
không phải kẻ chen vào chỗ không thuộc về mình.
Chỉ là tôi,
đang ở cạnh người mình muốn,
một cách đàng hoàng nhất.

...

Ra khỏi rạp, trời đã về khuya.

Cả khu phố rực sáng. Đèn lồng treo cao, ánh vàng phản chiếu lên mặt đường nhấp nháy như ánh lửa. Dòng người càng lúc càng đông, chen nhau tiến về phía quảng trường trung tâm, nơi sẽ bắn pháo hoa lúc giao thừa.

Tống Da Kiệt nắm lấy cổ tay tôi, kéo nhẹ.

Tay cậu vẫn ấm. Như chưa từng rời khỏi túi áo.

Chúng tôi bước chậm về phía quảng trường. Người ta đếm ngược trên màn hình lớn: Còn 15 phút nữa.

Tôi ngước nhìn cậu từ góc nghiêng. Ánh sáng từ bảng LED chiếu lên mặt cậu, rọi vào đôi mắt ấy một mảng sắc màu xanh đỏ đan xen. Dưới lớp áo khoác đậm màu, dáng người ấy vẫn nổi bật, điềm tĩnh, trầm lặng khi ở cạnh tôi.

Chúng tôi chen vào giữa đám đông, đứng cạnh một gốc cây lớn. Từ đây có thể nhìn thẳng lên bầu trời.

Tôi thở ra, làn hơi trắng mờ trước mặt. Tống Da Kiệt rút từ túi áo ra một gói kẹo nhỏ, không nói gì, bóc ra một viên rồi đưa tới trước mặt tôi.

Tôi nhíu mày:
"Cho kẹo hả?"

Cậu nhìn tôi, khẽ nhếch môi:

"Ăn để lấy may. Kẹo ngọt... năm mới bớt cay."

Tôi bật cười. Nhưng vẫn cúi đầu nhận lấy.

Tôi bóc vỏ kẹo, cho vào miệng, để vị ngọt mát lan ra dần trên đầu lưỡi. Vị bạc hà thấm vào cổ họng, lạnh buốt mà dễ chịu. Bỗng, mắt tôi cay cay, chẳng rõ là vì viên kẹo hay vì cậu.

.

.

.

Thời gian.
Đếm ngược bắt đầu.

"Mười..."

Ánh đèn tắt bớt.

"Chín..."

Mọi người cùng hô vang.

"Tám..."

Tôi liếc nhìn Tống Da Kiệt.

Cậu không hô theo. Chỉ nhìn lên trời.

"Bảy... Sáu... Năm..."

Tôi rút tay ra khỏi túi áo. Rồi rất nhẹ, len tay mình vào trong túi áo cậu. Tìm thấy tay cậu ở đó.
Nó lạnh hơn tôi tưởng.

Nhưng cậu không bất ngờ. Chỉ khẽ siết nhẹ lấy tay tôi.

"Bốn... Ba..."

Bên tai, tiếng người xung quanh đã nhỏ dần.

Tôi không còn nghe rõ ai nói gì.

"Hai..."

Tôi quay đầu nhìn sang cậu.

Tống Da Kiệt vẫn ngẩng nhìn bầu trời. Gương mặt cậu nghiêng nhẹ dưới ánh sáng mờ ảo, nơi ranh giới giữa đêm tối và khoảnh khắc pháo hoa sắp bừng lên.

"Một."

Đùng!

Pháo hoa đầu tiên rực sáng.

Cả bầu trời bừng lên, ánh sáng xanh đỏ tím vàng rơi xuống như sao sa, chớp nháy trong đôi mắt cậu. Tôi vô thức đưa tay lên che mắt, tiếng nổ quá gần, ánh sáng quá mạnh.

Và lúc ấy, cậu nghiêng người che cho tôi.

Bàn tay cậu phủ lên tay tôi. Giọng cậu khẽ vang bên tai:

"Nhắm mắt lại."

Tôi làm theo.

Trong bóng tối tạm thời ấy, tôi nghe rõ tiếng tim mình.

Hơi thở cậu sát bên, đều đặn và bình ổn.

Pháo hoa vẫn nổ trên cao.

Nhưng tôi chỉ thấy cậu.

Chỉ có cậu.

Và Giao thừa năm nay... tôi không cần thêm bất kỳ điều gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy#nguoc