Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25 - Trà Chanh Dây

Sau vài tuần, những vết thương trên người tôi dần lành lại, chỉ còn vài vết sẹo mờ… ngoại trừ vết dao cắt sâu ở cánh tay. Nó để lại một vết sẹo dài, hơi nhô lên trên da, mãi mãi không biến mất.

Tống Da Kiệt thường lật tay tôi qua lại, từng chút một xem xét vết sẹo. Tay cậu chạm vào không hề đau, chỉ khiến lòng tôi nhói lên theo cách khác.

Tôi chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ dịu dàng như vậy với ai.

Từ khi chúng tôi thành đôi, khuôn mặt vốn lạnh nhạt của Tống Da Kiệt dường như dịu lại, trầm hơn mà cũng ấm hơn. Cậu vẫn ít nói, vẫn giữ cái kiểu im lặng quen thuộc, nhưng những gì cậu làm… lại nói thay cho tất cả.

Và tôi... lại càng thích điều đó.

Từ lúc đó, tôi nhận ra cả lớp bắt đầu xa lánh Tống Da Kiệt. Không công khai, cũng chẳng quá lộ liễu, nhưng đủ để tôi thấy.
Những cú va chạm cố tình, mấy trò chọc phá linh tinh, hay ánh mắt lén nhìn sau lưng… chẳng gì lọt khỏi mắt tôi.

Chẳng hạn như…

RẦM!

Tôi bật dậy, đạp thẳng vào bàn.
Cái bàn lật nhào, va ầm xuống sàn, suýt đập trúng mấy đứa vừa giở trò.
Tiếng vang dội khắp lớp, nghe chát chúa, xé toang cái không khí giả vờ bình yên trước đó.

Tôi khoanh tay, đứng giữa lớp.
Ánh mắt đảo một vòng.
Chẳng gào thét, chẳng làm ầm.
Vậy mà không khí bỗng đặc quánh lại, nặng nề, như có thứ gì căng lên trong từng hơi thở.

Tôi nghiến răng, từng tiếng phát ra như găm vào tai người ta:

“Con mẹ tụi mày, nói đàng hoàng không xong thì tính giở trò hả?”

Tống Da Kiệt vừa bước ra từ phòng y tế.
Cậu đứng ở cửa, mắt lặng nhìn cảnh trước mặt.
Không nói. Cũng chẳng bước tới.

Tôi tiếp tục, giọng càng lúc càng trầm:

“Tao nói bao nhiêu lần rồi, đừng có thử chạm vào giới hạn của tao.”
“Thấy tao im thì tưởng muốn làm gì cũng được hả?"

Tôi liếc về phía mấy đứa hay giở trò, ánh nhìn lạnh như lưỡi dao lướt qua mặt từng đứa.
Không ai dám nhìn lại.

“Trên đời này, đầu óc người ta càng sống càng biết suy nghĩ.
Còn tụi mày... chắc não tắc nghẽn lâu rồi, đến một ý nghĩ tử tế cũng không lọt qua nổi.”

Tôi nhoẻn miệng cười, nụ cười lạnh ngắt:

“Phải để tao dạy cho một lần, tụi mày mới chịu biết điều hả?”

“Tốt thôi.”

Tôi đứng dậy, đúng lúc Tống Da Kiệt bước vào.
Tay cậu còn quấn băng, chắc vẫn đau.
Ánh mắt cậu nhìn tôi, im lặng nhưng đủ khiến tôi khựng lại.
Tôi biết, chỉ cần tôi tiến thêm một bước thôi, cậu sẽ ngăn tôi lại.

Nhưng tôi vẫn đứng dậy.
Bất chấp.

Tôi cúi người, tay nắm lấy chiếc ghế mình vừa ngồi.
Dự định ném thẳng nó về phía lũ khốn nấp sau bàn học kia.
Từng đốt ngón tay trắng bệch, gân máu rút căng.

Nhưng ghế chưa kịp rời khỏi sàn,
một bàn tay đã nắm lấy cổ tay tôi.
Lực không mạnh, mà chẳng thể gỡ ra.
Nhẹ thôi, nhưng dứt khoát.

Tôi biết là ai.

Tống Da Kiệt.

Không nói lời nào.
Chỉ nhìn tôi.
Khẽ lắc đầu.

Cái lắc đầu đó không phải để ngăn tôi lại,
mà như một lời cầu khẩn.
Xin tôi đừng làm vậy.

Ánh mắt tôi dừng lại ở bàn tay cậu.
Lớp băng trắng, phủ lên vết bỏng rát.
Đau đến mức da gần như phồng lên, vẫn có thể nhìn thấy lớp thuốc vừa bôi.
Tôi siết chặt hàm.

Vừa nãy…
Chính cái lũ trong lớp này.

Bình giữ nhiệt đựng trà nóng, vẫn còn sôi sùng sục.
Đứa này đùa, đứa kia cười, giành qua giật lại như trò con nít.
Chỉ một cái đẩy. Một cú vấp nhẹ.
Nước sôi hắt thẳng vào người Tống Da Kiệt.
Tay cậu bị bỏng rát, khói nóng bốc lên nghi ngút.
Vậy mà bọn chúng vẫn giả vờ không biết, vẫn cười hề hề như chẳng có chuyện gì.

Mắt tôi tối sầm lại.
Từng giọt tức giận đọng nơi cổ họng không trôi xuống được.
Tôi muốn làm ầm lên.
Muốn đập từng đứa trong cái lớp này.

Vậy mà cậu vẫn đang giữ tôi.

Cậu đưa tay ra, khẽ nắm lấy cổ tay tôi.
Không mạnh, đủ để tôi dừng lại giữa cơn giận đang bốc lên tận cổ.

Tôi cúi mắt nhìn bàn tay mình bị cậu nắm, qua lớp băng mỏng vẫn chạm vào da tôi.
Ngước lên, tôi bắt gặp ánh mắt cậu. Không trách móc.
Chỉ còn im lặng, mang theo chút buồn.

Chính ánh mắt ấy… khiến tôi không còn giận nổi nữa.

Thật sự không nỡ..

Tôi hạ ghế xuống thật chậm.
Tiếng chân ghế cọ vào nền gạch vang lên, sắc như lưỡi dao, cắt yên lặng làm đôi.

Đúng lúc ấy, tiếng trống vang lên.
Lớp học lập tức rơi vào trật tự. Ai nấy đều ngồi xuống ghế, im lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Không khí đặc quánh.
Không phải vì kính nể.
Mà vì sợ.
Chúng sợ tôi không phải vì tôi đáng tôn trọng.
Mà vì tôi nguy hiểm.
Nếu không đủ hổ báo, làm sao đứng trên đầu người khác?

Phải rồi.
Muốn sống yên ổn thì phải biết sợ.
Sợ một chút cho lành.
Không sợ, lại đi gây chuyện, rồi mất cả mặt lẫn mồm.

Chúng sợ tôi đến mức, không còn xem tôi là người nữa.
Ngoài miệng cười, trong bụng chửi.
Toàn một lũ diễn viên hết vai mà chưa chịu xuống sân khấu.

Vậy mà thứ duy nhất khiến tụi đó chưa lộ nguyên hình...
Không phải vì còn chút lương tâm nào đâu.
Mà là sợ bị tôi vả thôi.

Nhưng mà, đạo đức giả… cũng là một loại đạo đức.

Tôi cúi người, dựng lại chiếc bàn vừa đá văng.
Chậm rãi.
Điềm nhiên.
Như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Sau đó, lại ngồi xuống chỗ cũ, khoanh tay, nghiêng người về sau ghế, mắt lơ đãng nhìn trần nhà, đang nghĩ xem trưa nay ăn gì.

Tống Da Kiệt cũng kéo ghế ngồi xuống, không nói lời nào.

Cậu đặt tập vở lên bàn. Ngay lập tức, một con hạc giấy rơi từ đâu xuống trang bìa vở.

Cậu thoáng khựng lại, chớp mắt, liếc sang tôi.

Tôi đang nghiêng ghế, ngáp nhẹ một cái, tay gõ nhịp trên mặt bàn, ra vẻ chẳng liên quan gì đến thế sự.

Mới mấy phút trước còn như muốn san bằng cái lớp, giờ ngồi gấp hạc tỉnh bơ, nhìn vô chắc ai cũng tưởng tôi bị đa nhân cách.

Tống Da Kiệt không nói gì, cậu nhặt con hạc, nhẹ nhàng cất vào ngăn cặp, rồi mở sách ra.

Đúng lúc ấy, một mẫu giấy nhỏ bị quăng sang bàn cậu.

Cậu mở ra, bên trong viết vài dòng:

“Chiều tan học ghé tiệm cũ. Mua trà chanh dây.”

Tống Da Kiệt cầm bút, viết lại phía dưới một chữ duy nhất.
Sau đó không ném qua, chỉ nhẹ nhàng đẩy tờ giấy trở lại mép bàn tôi.

“Ừm.”

Tiết học bắt đầu.

Mọi người đều đã ngồi ngay ngắn, mắt hướng về bảng, chăm chú lắng nghe giọng giảng đều đều của cô giáo.

Tôi thì không hoàn toàn nhập tâm vào bài giảng ấy.

Không khí trong phòng dường như cũng dần ổn định trở lại.

Chỉ là...

Tôi lại không yên.

Chốc lát, tôi cúi người, giả vờ lấy thứ gì đó trong hộc bàn, rồi khẽ khàng quăng sang bàn bên một mẫu giấy nhỏ.

Là mẫu giấy khi nãy.
Nhưng lần này, trên đó đã được chèn thêm vài dòng chữ nghiêng ngả:

"Tay cậu ấy. Ừm, còn đau không?"

Tôi không nhìn cậu, nhưng vẫn cảm nhận được sự chuyển động nhỏ bên cạnh.

Tống Da Kiệt vẫn giữ ánh mắt nhìn lên bảng, yên lặng chăm chú nghe giảng. Nhưng tay cậu khẽ cầm tờ giấy, cúi đầu, viết vào đó một dòng.

Sau đó, không vội, chỉ nhẹ nhàng đẩy nó về phía tôi.

Tôi mở ra.

Một câu rất ngắn, nét chữ vẫn cứng cáp như cậu:

“Đau. Ra về cậu thổi cho tôi nhé.”

Tôi khựng lại một giây.

Tay vô thức đặt lên trán, cố gắng che đi biểu cảm đang dần không kiểm soát được. Khóe môi cứ thế khẽ cong lên một cách ngượng ngùng.

Một nụ cười nửa chừng, mang theo chút bất lực, chút buồn cười, và một thoáng mềm yếu không cách nào giấu.

Cuối cùng tôi chỉ có thể khẽ thở dài.

Để nhịn.

Chiều hai giờ.

Tuyết lại rơi.

Tôi và cậu cùng đi về một đường, vai sánh vai, im lặng nhưng không hề xa cách.

Mỗi bước chân in lên tuyết, kêu khe khẽ dưới gót. Tuyết mềm, lạnh, nhưng chẳng còn nguyên vẹn. Trên nền trắng đã lẫn vệt giày, dấu xe, cả rác vụn bỏ quên. Những mảng xám bẩn rạch ngang, nhắc nhở về sự vật lộn của cái đẹp giữa đời thường.

Giày tôi cũng bị phủ một lớp bẩn, nặng nề và khó chịu.

Tống Da Kiệt vẫn che ô cho tôi, tay cầm nghiêng sang một bên khiến một bên vai cậu dính đầy tuyết, đến nỗi cả bên vai ấy điều trắng xóa.

Chúng tôi đã hứa sẽ ghé tiệm nước gần đó mua chút đồ uống ấm bụng. Khi đến nơi, cậu gấp ô, vỗ nhẹ vai mình để rũ tuyết rồi đẩy cửa bước vào.

Leng keng...

Tiếng chuông nhỏ vang lên từ cánh cửa thủy tinh.

Tôi bước theo sau, hít nhẹ mùi gỗ và trà thơm lẩn khuất trong không gian.
Bảng menu trên quầy treo một món nước mới, tên gọi lạ tai, hình ảnh minh họa lại rất đẹp mắt. Nhân viên giới thiệu bằng giọng nhẹ nhàng càng khiến tôi muốn thử.

Tôi còn đang phân vân giữa món nước mới và Trà Chanh Dây.
Chưa kịp quyết, Tống Da Kiệt đã tiến lại quầy.

“Cho em một ly loại mới và một ly Trà Chanh Dây.”

Tôi nheo mắt, nhíu mày.

“Ai cho cậu quyền tự quyết định vậy hả?”

Tống Da Kiệt nhìn tôi, ánh mắt trầm tĩnh, không né tránh.
Cậu không trả lời.
Chỉ nhìn.
Nhìn rất lâu.

“Cảm ơn hai bạn nhỏ nha! Hai em có thể ngồi đợi ở bàn, nước sẽ ra ngay đây!”
Giọng nhân viên cắt ngang sự đối đầu lặng thầm.

Tôi hừ nhẹ. Không tranh cãi nữa.
Chẳng để làm gì.
Giận cũng chẳng giúp ly nước ngon hơn.
Thế là tôi xoay người, ngồi vào ghế cạnh cửa sổ để ngắm tuyết.

Trời mới hai giờ mà ánh sáng đã xập xệ như năm giờ chiều.
Quán thì lạnh ngắt, chẳng hiểu sao còn mở điều hòa cho khổ.
Mà thật ra, cái lạnh nhất đâu phải thời tiết, mà là cái không khí buốt buồn len qua từng lớp áo.

Lạnh quá...

Lạnh đến mức đầu ngón tay cũng bắt đầu tê cóng.

Vậy mà quán vẫn mở. Không biết là quên tắt hay cố tình để khách ngồi đông cứng cho vui nữa. Chẳng thấy lò sưởi đâu, điều hòa cũng chẳng ấm, cái quán sắp được thành đá, làm kem luôn rồi.

Tôi thở dài. Hơi lạnh chạy thẳng vào sống mũi, cảm giác như có ai nhét nguyên nắm đá vụn vô ngực vậy.

Và rồi.

Một chiếc khăn choàng len ấm áp bất ngờ vòng qua cổ tôi.

Là chiếc khăn đỏ ấy. Lần nữa, lại là cậu.

“Lạnh sao không nói?” Giọng cậu khẽ vang sau lưng.

“Tôi đang thử lòng bạn trai mình xem có tinh tế hay không.” Tôi đáp, giọng nửa đùa nửa giận.

Khóe môi cậu khẽ cong. Một nụ cười rất nhỏ, nhưng đủ làm tan đi lớp băng trong lòng tôi.

Đúng lúc ấy, nước cũng được bưng ra. Tống Da Kiệt cầm hai ly bước tới, nói:

“Tôi thấy ở đây không có thiết bị sưởi. Ra ngoài uống sẽ bớt lạnh hơn.”

Tôi nhìn cậu, rồi gật đầu.
Có lẽ cậu nói đúng.

Ra khỏi quán, gió không còn quá buốt, lại có ô che, nên cảm giác còn dễ chịu hơn khi ngồi trong đó.

Cậu mở nắp ly nước, đưa qua cho tôi.
Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn đưa tay nhận.
Ly giấy ấm, hơi nóng thấm qua da, lan dần ra cả lòng bàn tay.

Vậy là tôi uống thử.

...Và nhíu mày ngay lập tức.

Thơm thì có thơm. Nhưng vị thì lạ lùng. Nhạt. Như nước lã thêm chút tinh dầu. Vị chát lấn át hết những kỳ vọng ban đầu của tôi.

Tôi nhăn mặt. Quay sang nhìn ly còn lại trong tay Tống Da Kiệt.

Cậu vẫn chưa uống.

Tôi muốn đổi. Nhưng lại ngại. Dù sao cũng là do cậu chọn giúp tôi...

Tôi cố thử thêm một ngụm nữa. Vẫn vậy. Không khá hơn.

Cuối cùng tôi khẽ tặc lưỡi:
“Chậc... dở thật.”

Tống Da Kiệt nghiêng đầu, nghe được.

Không nói gì.
Chỉ đưa ly Trà Chanh Dây còn nguyên về phía tôi.

Tôi tròn mắt.
"Hả? không uống à?"

Cậu đáp nhỏ:
“Đưa ly cậu đây. Tôi muốn uống.”

“Hả? Ly này dở lắm.”

“Ừm. Nhưng biết đâu hợp với tôi thì sao.”

Tôi ngập ngừng một chút, rồi đưa ly cho cậu, đổi lại ly khác.
Ly vẫn còn ấm, mùi chanh dây thơm nhẹ, hơi nước bay lên mờ mờ trên mặt ly.

Tôi đưa ly lên uống.
Cuối cùng mỉm cười.

Vị chua thanh, ngọt nhẹ, hơi ấm trôi xuống cổ, lan ra, sưởi ấm cả người tôi.

Tống Da Kiệt bước cạnh bên, tay cầm ly nước dở, vẫn thỉnh thoảng đưa lên miệng uống chậm rãi.

Cậu lặng lẽ nhìn tôi một cái, ánh mắt nhẹ như gió.
Rồi khẽ mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy#nguoc