Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26 - Ký Ức Lại Quay Trở Về

Một tháng trôi qua.
Mọi thứ đều yên ổn, không có gì đáng nói.

Tôi và Tống Da Kiệt, nói thế nào nhỉ.
Hợp nhau đến mức lạ.
Giống như cùng chạy trên một tần số, liếc mắt là hiểu, nói nửa câu người kia đã biết hết phần còn lại.
Đúng kiểu: "Chưa cười đã biết lòng nhau.
Chưa nói đã hiểu người sau muốn gì.”

Không giận hờn, cũng chẳng cần cãi vã.
Không phải vì không có mâu thuẫn, mà vì… chúng tôi luôn hiểu nhau trước khi nỗi đau kịp hình thành.

Tống Da Kiệt dịu dàng đến mức khiến người ta chẳng nỡ nổi nóng.
Dù tôi có cứng đầu, có gắt gỏng vô lý, cậu cũng chỉ im lặng nhìn tôi, ánh mắt điềm nhiên. Chẳng cố cãi lại, cũng chẳng cần hơn thua.

Đó là ưu điểm và đặc điểm của Tống Da Kiệt.
Thật sự...
Tôi… rất thích cậu ấy.

...

Trưa nay, tôi sang nhà cậu làm bài tập.
Làm được vài trang thì hết chuyện để nói, thế là quay sang tán nhảm.
Không biết từ lúc nào, hai đứa nằm gục xuống giường, ngủ luôn trong ánh nắng chiều lọt qua rèm, vàng ươm cả căn phòng.

Đến khi tỉnh dậy, trời đã nhá nhem tối.
Mẹ tôi hôm nay có việc, không về kịp, nhưng trước đó đã cẩn thận nấu sẵn bữa tối để trong tủ. Tôi dự định về hâm nóng lại, ăn một mình.

Nhưng vừa bước xuống nhà, mẹ của Tống Da Kiệt đã mỉm cười mời tôi ở lại dùng bữa.
Tôi ngập ngừng từ chối, nhưng dì chỉ nhẹ nhàng cười, bảo: “Một bữa cơm thôi mà, thiệt tình, khách sáo quá.”

Tôi biết, có từ chối bao nhiêu lần cũng vô ích.
Vì dì quý mến tôi.
Bởi vì mẹ tôi đi công tác thường mang chút đặc sản về biếu.
Dì lần nào nhận được món quà cũng có chút áy náy, và có lẽ trong lòng muốn đền đáp bằng cách nào đó.

Một bữa cơm đơn giản, nhưng là đầy ắp thiện ý.
Tôi nhận lời.
Coi như hôm nay, được ăn một bữa cơm gia đình, cùng người mình thích.

...

6 giờ 30.
Tống Da Kiệt bước ra từ phòng tắm.
Hơi nước còn vương trên tóc, theo từng bước chân cậu mà lan ra khắp phòng, thoang thoảng mùi dầu gội mát lạnh quen thuộc.

Cậu mặc áo phông đen và quần thể thao đơn giản, trên đầu là chiếc khăn tắm, từng sợi tóc vẫn còn ướt đẫm, đọng nước.
Những giọt nước theo đường tóc rơi xuống sàn gỗ, nhỏ từng tiếng khẽ khàng.

Dáng người cao gầy, sạch sẽ.
Cứ thế hiện ra trước mắt tôi, khiến tim tôi… lặng một nhịp.

Lúc này tôi mới để ý, tóc cậu dài hơn trước một chút, lòa xòa che nửa trán, che luôn đôi mắt hơi xếch, làm vẻ ngoài càng thêm dịu và trầm hơn.

Cậu ngồi xuống mép giường, lấy khăn lau tóc.
Tôi nhìn cậu trong im lặng, không nói một lời.

Căn phòng chỉ vang lên tiếng lau tóc sột soạt, và tiếng đồng hồ gõ nhịp đều đều.

Tống Da Kiệt có một kiểu trầm lặng rất riêng.
Không phô trương, không cần cố gắng tạo ấn tượng, nhưng cứ ở gần cậu là tôi thấy lòng mình yên lại.
Căn phòng của cậu... giống như một góc nhỏ yên tĩnh trong đầu tôi, nơi mà không ai chạm tới, và tôi cũng chẳng muốn rời đi.

Sau khi lau tóc, cậu đứng dậy, mở chiếc tủ lạnh mini ở góc phòng, lấy ra một túi giữ nhiệt nhỏ, màu be, trang trí hình gấu con dễ thương với một chiếc nơ nhỏ buộc ở chỗ tay cầm.

Cậu bước đến, đưa nó cho tôi.

Tôi ngẩng lên, ngỡ ngàng:
“Hả?”

Cậu nhìn tôi, giọng trầm thấp:
“Cho cậu.”

Tôi chớp mắt, đón lấy chiếc túi.
“…Cảm ơn.”

Mùi thơm nhè nhẹ từ túi giữ nhiệt thoảng ra.
Tôi mở ra, thấy logo quen thuộc của quán nước thường ghé.
Là… Trà Chanh Dây.

“Ủa? Cậu mua cho tôi à?”

“Ừ.”

“Lúc nào thế?”

Cậu ngồi xuống giường, đáp:
“Lúc nãy đi chợ, tiện đường ghé mua.”

Tôi bật cười khẽ.
“Bạn trai tôi chu đáo ghê.”

Tôi nhẹ nhàng nhích người về phía cậu, rồi đưa tay lên miệng. Thấy thế, Tống Da Kiệt bất ngờ khẽ đưa người về sau, trong khi tôi đã cắn ngón tay cái một cái mạnh, rồi liếm nhẹ lên vết cắn còn hằn dấu.
Sau đó, chậm rãi đưa tay lên, đặt lên mặt cậu.
Ngón tay tôi lướt qua đuôi mắt Tống Da Kiệt, nhẹ đến mức như chỉ là thoáng qua.
Da cậu vẫn còn lạnh, mát rượi sau khi tắm.
Khoảng cách giữa hai đứa gần đến mức… chẳng biết là còn cách hay đã chạm rồi.

Tôi thì thầm, chỉ riêng cậu mới nghe được:“Không uổng công tôi thích cậu.”

Mái tóc cậu hơi rối, phủ xuống mắt.
Đôi mắt hơi xếch, ánh nhìn sắc như phượng hoàng, mà trong khoảnh khắc này lại nhu hòa đến lạ.

Tôi ngắm nhìn đôi mắt ấy, đôi mắt mang vẻ lạnh nhạt cố hữu.
Vậy mà mỗi khi nhìn tôi, lại dịu dàng như thế...

Càng nhìn… càng muốn trêu.

Tống Da Kiệt không nói gì.
Chỉ lặng lẽ nhìn tôi.
Ánh mắt trầm tĩnh, không lay động..

---

Tám giờ bốn phút.

Tôi trở về căn nhà của mình, nơi yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng kim giây trôi đi trong đồng hồ treo tường.

Sau khi đánh răng, rửa mặt xong, tôi lặng lẽ ngồi xuống ghế sofa, bật tivi, tìm đại một kênh nào đó có thể lấp đầy khoảng trống trong đầu.

Hôm nay tôi đã hoàn thành tất cả bài tập được giao trong tuần.
Thậm chí, còn làm luôn cả phần của tháng sau chỉ để bản thân có thể rảnh rỗi hơn một chút, để được thảnh thơi mà không cần vướng bận điều gì nữa.

Tôi kéo tấm mền bên cạnh, nhẹ tay mở ra, phủ lên người.
Là loại mền mỏng, xếp gọn gàng từ sáng, vẫn còn vương lại chút hương nắng.

Phim truyền hình phát trên màn hình, lời thoại đều đều vang lên, nhưng tôi không tập trung lắm.
Chốc lát sau, tôi đổi sang kênh khác.

Không ngờ lại bấm trúng một bản tin thời sự.

Ban đầu định lướt qua… nhưng không hiểu vì sao, tôi lại dừng lại.

Có lẽ là tò mò.
Cũng có thể là… trực giác.

Mãi cho đến khi đoạn tin tức ấy kết thúc, hình ảnh trên màn hình đột ngột chuyển sang một cảnh quay khác, ngay khoảnh khắc ấy, tim tôi như khựng lại.

Tôi bật dậy như bị ai dí điện.

Mắt mở trừng trừng, miệng cũng há ra mà chẳng biết để làm gì.

Rồi đâu đó trong đầu, mấy ký ức cũ kéo nhau ùa về, chẳng ai mời mà vẫn tới.

Khung cảnh đó… quen lắm.

Quen đến mức tôi chỉ muốn giả vờ như chưa từng thấy cho rồi.

Một góc tường cháy sém.
Những vệt đen loang lổ bám khắp trần, khắp tường.
Nền nhà sụp xuống từng mảng, ván gỗ mục nát rải đầy đất đá, cửa sổ vỡ nát, khung sắt gãy gập.
Cỏ dại chen chân mọc xuyên qua kẽ nứt, rêu xanh trùm lên từng vách tường như một tấm vải liệm chậm rãi mà dai dẳng.

Một nơi hoang tàn, lạnh lẽo, tĩnh mịch.
Nằm cô độc bên mé khu ổ chuột chẳng ai còn lui tới, cũng chẳng ai nhớ đến.

Đột nhiên, một dòng chữ hiện lên trên màn hình:

“Dấu tích còn lại sau 11 năm kể từ vụ cháy tại cô nhi viện. Nguyên nhân vẫn chưa được xác định rõ ràng.”

Tim tôi đập hụt một nhịp.

Tiếng của người dẫn chương trình vang lên, chậm rãi đều đều, vô tình lọt vào tai tôi.

“Theo thông tin mới nhất từ phía cảnh sát, nguyên nhân vụ cháy được xác định là do ba đối tượng cố ý phóng hỏa. Hai trong số đó đã bị bắt giữ. Người còn lại… đã tử vong vì sốc thuốc cách đây ba năm.”

Một câu nói, chỉ một câu thôi, mà khiến tôi sững người, toàn thân lạnh toát như vừa bị ai dội nước đá.

Tóc gáy dựng đứng.
Sững sờ đến mức, không thể phản ứng.

Âm thanh kia… vẫn còn vang lên từ chiếc tivi trước mặt.
Và rồi, cảm giác hai tai dần ù đi.
Không còn nghe rõ nữa.

Không biết từ lúc nào… mọi âm thanh bắt đầu biến dạng.
Từng câu chữ trôi qua như tiếng vọng trong nước. Mờ mịt. Xa vắng.
Như ai đó đột ngột rút phích cắm của thế giới ra khỏi tôi.

Tôi nhìn chăm chăm vào màn hình.
Nhưng tất cả như đã hóa thành thứ gì đó xa lạ.

Tim tôi đập loạn.
Từng nhịp như muốn nhấn chìm toàn bộ cơ thể.

Một nỗi hoang mang dâng lên, đặc quánh như khói đen len vào từng kẽ xương, siết chặt lấy lồng ngực, khiến tôi thở không ra hơi.

Bỗng tôi nghẹn ngang nơi ngực, không tài nào trôi xuống được.
Toàn thân tôi tê rần.
Ngồi bất động, cứng đờ như tượng gỗ.
Hai tay bấu chặt mép ghế,
Móng tay cắm sâu vào lớp vải, như muốn cào rách.
Chỉ để níu lại một chút thực tại đang trượt khỏi tay…

Trong đầu tôi vang lên một câu hỏi duy nhất, lặp đi lặp lại như tiếng chuông nứt:

Không phải…
Không phải cô nhi viện cháy là do nổ bình gas sao...?

Tôi vẫn còn nhớ rõ.
Nhớ cái ngày đó…
Lửa bùng lên như quỷ dữ, khói đặc cuộn tròn bủa vây trong từng căn phòng.

Tôi vẫn tưởng…

Là tai nạn.
Là chuyện ngoài ý muốn.

Là định mệnh mù lòa.

Nhưng bây giờ.
Họ lại nói… có người cố ý phóng hỏa.

Cố ý.

Ba người.
Hai bị bắt.
Một người, đã chết.

Chết vì sốc thuốc.

Tôi không dám nghĩ nữa.

Tôi nhìn về phía trước. Nơi tivi đã qua bản tin khác.

Nhưng lúc đó âm thanh nghèn nghẹn từ nơi nào đó dần xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy#nguoc