Chương 3 - Cái Tốt Chỉ Là Vẻ Ngoài
Cho tới khi... đến chiều, vẫn chưa thấy tiến triển gì, tôi bó tay dẫn thằng bé tới cảnh sát cho bên đó điều tra ba mẹ của thằng bé, chứ tôi có tìm hết cái chỗ rộng lớn này cũng không thể tìm ra ngôi nhà, ngôi trường nhóc này học. Thật sự là nó ở đâu, chạy bao nhiêu tiếng mà sâu tận ngay khu ổ chuột hay thế không biết.
Sau một hồi, cách vài bước tới chỗ cảnh sát, tôi thấy một người đàn ông và một người phụ nữ đang gấp gáp gì đó, đi lại gần thì tôi thấy được ánh mắt xót xa và hoảng loạn của người mẹ trên gương mặt tìm con, cùng lúc đó là người ba cố gắng bình tĩnh trình báo tại sở cảnh sát.
Cậu nhóc lim dim gần giống sắp ngủ nhưng từ khi thấy bóng dáng quen thuộc đó liền tỉnh ngủ mừng rỡ chỉa thẳng ngón trỏ ra phía trước chỉ đó là người thân của mình nên nói lớn để xác định:
"đó là ba mẹ em!! Mẹ Ơi!"
Nghe được tiếng của con mình quanh đây, không khỏi mừng rỡ buông mắt ra trong trụ sở cảnh sát mà ngó qua ngó lại tìm kiếm.
Bà nhìn qua thấy hình bóng con trai trên lưng của tôi liền chạy lại giật mạnh thằng bé trên lưng tôi, mặc cho thằng bé có đau hay không, thằng bé nhăn mặt, kêu đau nhưng bà ấy mạnh bạo lôi lên ôm con, mặt tôi đầy ngơ ngác ra tự hỏi"làm mẹ kiểu gì vậy trời?" xong bà quay qua nhìn tôi bằng một cặp mắt tức giận, tay ôm con thật chặt rồi bước đi. Cậu nhóc trong vòng tay mẹ lấp ló trên vai mẹ, mở tròn mắt. nhìn tôi.. tôi đứng tại đó có hơi buồn nhưng cuối cùng cũng tìm được gia đình của cậu nhóc ấy nên tôi an tâm trở về. Tôi đút túi quay lại đường đi thì bỗng có người lao tới tát vào mặt tôi.
À, tôi nhận ra rồi thì ra là ba của nhóc. Ông ta giơ tay lên cao tát tôi thêm vài cái nữa thật đau, tôi có chống cự nhưng ông ta cao lớn quá nên tôi chỉ tránh né một cách bất lực. Sau đó vị cảnh sát đi ra khỏi trụ sở can ngăn, ông ta vừa tát quát lớn:
"mày dám đánh con tao sao!? coi như mày tới số!"
"Anh ơi.. anh ơi... ANH!"
Tôi giật mình. Cây bút màu rơi ra khỏi tay, rơi xuống trên bàn, nhận ra mình đang ngồi vẽ với đám nhóc trong cô nhi viện. Tôi nheo mắt lại ôm mặt, đầu đau khó tả, trong lòng không vui mấy, hình như vừa nhớ tới một chuyện không nên nhớ. Cậu bé nắm mảnh áo nhỏ giật xuống, giọng nhẹ nhàng hỏi thăm:
"anh ơi... anh mệt sao?"
Tôi nhìn qua nhóc ấy, ánh mắt tôi đổi sắc, mỉm cười rồi đưa tay dịu dàng xoa đầu thằng bé. Những sợi chỉ đen cứng cáp đan xen qua những ngón tay, mềm mại ấm áp thật, tôi đáp:
"không, Bảo Bảo vẽ tiếp đi."
"dạ."
Thằng bé tên Bảo, không có họ, từ bé sinh ra đã được cô nhi viện mang về chăm, tôi nhớ lúc đó ban đêm mang về phát hiện thằng bé bị dị ứng khắp người, toàn mụn li ti nổi lên, lại nghe nói là sốt cao, mặt nó xanh xao lắm, như không còn giọt máu, nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm ngủ.
Năm nay thằng bé tròn ba tuổi, nhỏ nhắn lại hiểu chuyện. Nó hay lẽo đẽo sau lưng tôi để bắt chuyện nhưng tôi ít ở nhà chơi với nó lắm, gần như nó thích tôi, mặc dù tôi là con người tồi tệ.
Những đứa trẻ khác cũng thích tôi lắm, tôi chịu chơi với con nít lắm, vì chúng rất ngoan, lại có phần cô đơn giống tôi. Phải chi lớn lên làm đại gia mang về nuôi đám trẻ này hết khỏi lo cơm nước.
Tôi đặt tay lên trán định vuốt mặt thì thấy trên má mình có thứ gì đó cấn... mềm mà lại dính chặt hai bên má. Chưa kịp động là thấy đau đau rồi.
"áu.." À...tôi nhớ rồi là băng gạc. Bị ba của thằng nhóc kia đánh cho một trận tơi tả.
Lúc đó tôi quá ấm ức, chưa kịp để tôi giải thích đã thích tác động vật lý rồi, bây giờ hai bên má sưng phồng như hai cái bánh bao vậy á.
Tôi quay mắt sang chỗ khác, đập vào mắt là bức tranh đầy màu sắc, nó rực rỡ đến mức hai con mắt tôi chầm chậm mở to ra, không chịu được buộc miệng nói:"chà, em tô giỏi quá"
Bé gái cầm bút, khi nghe được tôi khen nó liền run lên vì ngại, xong nó gầm mặt xuống giả bộ chăm chú vẽ nhưng sau sự nhút nhát đó bằng một gương mặt đầy đỏ ửng.
Tôi thấy những đường nét được trau chuốt, tỉ mỉ từng cái, nếu so với những đứa trẻ kia thì bức này rất đẹp. Để tôi miêu tả, khung cảnh là bờ biển và bầu trời, à thêm mây nữa, có vẽ thêm người và vỏ sò, cát và chim bay.
Vẽ xong, bé gái đã đưa cho tôi toàn bộ bức tranh đã dành cả thời gian vẽ, tôi mỉm cười từ chối. Đó là công sức tôi không thể lấy.
Không khí bây giờ ở rất vui khi không có những con người hại chúng tôi, họ bây giờ chắc mua được vài con tép rau củ rồi giờ chắc đi chơi ở đâu đó. Còn tôi thì phải vất vả chăm hai mươi hai đứa trẻ ở đây. Công việc không nhàn cho lắm, vả lại rất cực..
Đến tận hai ngày sau một người phụ nữ cỡ trên ba chục, đến đây lập đơn xin nhận con nuôi. Là bé gái thích vẽ đó. Nó vui mừng khôn xiết, tung tăng khắp cả cô nhi viện này, nhưng đáng tiếc vì không thể ngắm nhìn những bức tranh và nâng niu từng miếng ăn mà tôi đút em ấy.
Tốt rồi, miễn không sống trong cái chỗ tàn ác này là được, bé nó số hưởng, nghe nói người phụ nữ đó giàu có, tiền tài củ cải dư dả đủ để sống. Tôi có chút buồn vì không thể nhìn em ấy thêm một lần nào nữa. Trước khi đi bé vẫy tay chào tôi một cách nuối tiếc, vậy mà gương mặt ấy vẫn đáng yêu như ngày nào.
Tầm tối tôi lau nhà, rửa chén, giặt quần áo, xong tầm 23h mới đi ngủ, tôi thì ngủ ở sàn, cái chăn mỏng nhỏ như áo sơ mi, nhưng cũng đủ rồi. Tôi bị phân biệt đối xử mà, tầm khuya tôi không ngủ được nhìn qua ánh đèn mờ chiếu những bức tranh đầy ngây thơ vốn có, rồi nhìn sang bức tranh là bé gái đó vẽ. Tôi có chút khó chịu.
Tôi ước bản thân mình cũng có gia đình, ba mẹ nuôi thôi cũng được, đối xửa tử tế dịu dàng, ân cần với tôi ngủ rồi, tôi không cần giàu nghèo đâu. Sau một hồi thì tôi thiếp đi.
Buổi sáng tuần sau bầu trời xám xịt, gần như là mưa, chắc sẽ có bão, tôi nghĩ vậy. Công việc sáng nay của tôi chính là ra ngoài sau "Nhà" lấy nước ở giếng. Tôi lấy như bình thường, sau đó tôi đi ngang ngoài cửa nơi nhà bếp đang phát ra tiếng nói ồn ào. Tôi định mặc kệ mà chợt tôi vừa mới nghe được cái gì mà...
"nếu không nuôi được thì thôi tại sao phải làm vậy?"
"ừ, nghe nói bà ta bị trầm cảm nên giết con nhỏ đó rồi."
"tận hai mươi hai nhát dao."
*Lạch Cạch*
Tôi nghe thế xong như sét đánh ngang tai, vừa hay trời sấm chớp làm tối cả một khu vực. Tăm tối và đáng sợ... chiếc thùng trong tay tôi liền rơi xuống tạo ra âm thanh làm cuộc trò chuyện bên bếp bị cắt đứt.
chỉnh:
Cho tới khi chiều buông xuống, vẫn chưa thấy có tiến triển gì, tôi đành bất lực dẫn thằng bé tới đồn cảnh sát, nhờ họ điều tra về ba mẹ của nó. Dù có cố gắng tìm hết chỗ rộng lớn này, tôi cũng không tài nào tìm ra được nhà hay trường học của nhóc. Thật không hiểu nổi, nó ở đâu mà phải chạy mấy tiếng đồng hồ, lại còn sâu tận trong khu ổ chuột như vậy.
Khi chỉ còn vài bước nữa là tới đồn cảnh sát, tôi bất chợt thấy một người đàn ông và một người phụ nữ đang vội vã, gương mặt đầy lo lắng. Tiến lại gần, tôi nhận ra ánh mắt xót xa và hoảng loạn của người mẹ khi đi tìm con, trong khi người cha cố giữ bình tĩnh để trình báo tại sở cảnh sát.
Cậu nhóc trên lưng tôi lim dim như sắp ngủ, nhưng vừa trông thấy bóng dáng quen thuộc, nó lập tức tỉnh táo hẳn, mừng rỡ chỉ thẳng ngón trỏ về phía trước rồi reo lên:
"Đó là ba mẹ em!! Mẹ ơi!"
Nghe thấy tiếng con mình, người mẹ giật mình, mừng rỡ nhìn quanh tìm kiếm. Khi vừa thấy thằng bé trên lưng tôi, bà lập tức lao đến, không chút do dự giật mạnh nhóc khỏi lưng tôi, mặc cho nó nhăn mặt kêu đau. Mặt tôi ngơ ngác tự hỏi: “Làm mẹ kiểu gì vậy trời?”
Sau đó, bà ta quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt tức giận, siết chặt con vào lòng rồi quay bước đi ngay lập tức. Cậu nhóc trong vòng tay mẹ ngoái đầu lại, đôi mắt mở to tròn nhìn tôi đầy lưu luyến. Tôi đứng đó, lòng có chút buồn nhưng cũng thấy an tâm vì cuối cùng nhóc đã tìm được gia đình.
Tôi đút tay vào túi, định quay về thì bất ngờ có người lao tới tát mạnh vào mặt tôi. Thì ra đó là ba của thằng bé. Ông ta tiếp tục giơ tay tát tôi thêm mấy cái nữa, khiến tôi choáng váng ngã ra đất. Ông ấy lôi đầu tôi tiếp tục đánh tới tấp, tôi cố gắng né tránh những đòn đánh ấy, nhưng tôi yếu ớt đến mức không còn sức để đứng, chỉ có thể bất lực đỡ đòn.
May sao lúc đó có một cảnh sát bước ra can ngăn. Người đàn ông vẫn giận dữ, vừa bị kéo ra vừa quát lớn:
"Mày dám đánh con tao hả!? Coi như mày tới số rồi!"
Đôi mắt tôi tối sầm lại, xung quanh bắt đầu mờ ảo đi...
"Anh ơi... anh ơi... ANH!"
Tôi giật mình. Cây bút màu rời khỏi tay, lăn trên bàn. Nhìn xung quanh, tôi nhận ra mình đang ngồi vẽ cùng đám trẻ trong cô nhi viện. Đầu đau như búa bổ, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu, dường như vừa nhớ lại điều gì đó không nên nhớ.
Một cậu bé nắm lấy vạt áo tôi, lay nhẹ rồi hỏi:
"Anh ơi... anh mệt hả?"
Tôi nhìn xuống thằng bé, ánh mắt thoáng đổi sắc nhưng rồi lại mỉm cười, dịu dàng xoa đầu nó. Những sợi tóc đen cứng cáp len lỏi qua kẽ tay, mềm mại và ấm áp. Tôi đáp:
"Không sao đâu, Bảo Bảo vẽ tiếp đi."
"Dạ."
Nó gật đầu, trở lại với bàn vẽ, nhưng lâu lâu quay qua lén nhìn tôi một cái.
Thằng bé tên Bảo, không có họ. Từ khi mới sinh, nó đã được đưa về cô nhi viện nuôi nấng. Tôi nhớ đêm đầu tiên thằng bé được mang về, toàn thân nổi đầy mụn đỏ, nghe nói là bị dị ứng và sốt cao. Gương mặt xanh xao như không còn giọt máu, vậy mà vẫn ngoan ngoãn nằm ngủ.
Năm nay nó vừa tròn ba tuổi, nhỏ nhắn nhưng rất hiểu chuyện. Bảo Bảo thường hay lẽo đẽo theo sau tôi để bắt chuyện, nhưng tôi ít khi ở nhà chơi cùng nó. Dù vậy, nó vẫn thích tôi, mặc cho tôi chẳng phải người tốt đẹp gì.
Lũ trẻ khác trong cô nhi viện cũng quý mến tôi. Có lẽ vì tôi chịu chơi với chúng, cũng có lẽ vì chúng cô đơn giống như tôi. Đôi khi tôi nghĩ, giá mà sau này giàu có, tôi sẽ mang hết bọn trẻ về nuôi, cho chúng khỏi phải lo chuyện cơm áo gạo tiền.
Đưa tay lên trán định vuốt mặt, tôi chợt cảm thấy thứ gì đó cộm cộm trên má. Cảm giác vừa mềm vừa dính chặt hai bên. Chưa kịp đụng vào đã thấy đau rát.
"Á... đau!"
À, tôi nhớ rồi... Là băng gạc. Do bị ba của thằng nhóc kia đánh cho một trận tơi bời.
Hôm đó tôi ấm ức vô cùng, chưa kịp mở miệng giải thích thì đã bị ông ta động tay động chân. Bây giờ, hai bên má sưng vù như hai cái bánh bao.
Đang nghĩ miên man, ánh mắt tôi bất chợt dừng lại ở bức tranh đầy màu sắc trên bàn. Nó rực rỡ đến mức tôi không khỏi ngạc nhiên, buột miệng khen:
"Chà, em tô đẹp quá!"
Bé gái cầm bút nghe tôi khen thì khẽ giật mình, đôi vai run lên vì ngại. Nó cúi gằm mặt giả vờ chăm chú vẽ tiếp, nhưng hai má đã đỏ ửng.
Tôi mép môi tôi cong lên, chầm chậm cúi đầu để nhìn rõ hơn. Những đường nét trên tranh được trau chuốt tỉ mỉ, nếu so với mấy đứa trẻ khác thì quả thật nổi bật hơn hẳn. Khung cảnh trên tranh là bờ biển xanh ngắt, bầu trời rộng lớn với những đám mây trắng bồng bềnh, có người đang nhặt vỏ sò trên cát, xa xa là đàn chim bay lượn.
Vẽ xong, bé gái rụt rè đưa bức tranh trước mặt, Tôi mỉm cười lắc đầu từ chối, vì là công sức của nhóc ấy, không thể nhận được.
Không khí trong cô nhi viện lúc này thật ấm áp và yên bình. Chẳng còn bóng dáng của những kẻ độc ác thường xuyên gây khó dễ cho chúng tôi. Chắc giờ họ đang đi chơi đâu đó, còn tôi thì phải vất vả trông nom hai mươi hai đứa trẻ ở đây. Công việc này chẳng dễ dàng gì, đôi khi còn cực nhọc nữa.
Hai ngày sau, có một người phụ nữ khoảng hơn ba mươi tuổi đến cô nhi viện xin nhận con nuôi. Đó chính là bé gái thích vẽ ấy. Nghe tin, con bé mừng rỡ nhảy cẫng lên, chạy tung tăng khắp nơi. Nhưng tôi thấy lòng mình chùng xuống, tiếc nuối vì không thể ngắm nhìn thêm những bức tranh của em ấy, cũng không còn được chăm sóc, đút từng miếng ăn cho em ấy nữa.
Dù sao thì con bé cũng may mắn thoát khỏi nơi tàn ác này. Tôi nghe nói người phụ nữ kia giàu có, chắc chắn sẽ lo cho nó đầy đủ. Nhưng tôi vẫn thấy buồn, buồn vì không còn được nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu ấy nữa. Trước khi đi, con bé vẫy tay chào tôi, đôi mắt ngấn lệ nhưng vẫn nở nụ cười ngọt ngào như ngày nào.
Tối hôm đó, sau khi lau nhà, rửa chén, giặt quần áo, tôi mệt lả rồi ngủ trên sàn. Tấm chăn mỏng như áo sơ mi phủ lên người, cũng tạm đủ ấm. Tôi bị phân biệt đối xử mà, đâu có giường để nằm.
Đêm khuya, tôi trằn trọc không ngủ được. Ánh đèn mờ hắt lên những bức tranh ngây thơ trên tường. Ánh mắt tôi dừng lại ở bức tranh của bé gái hôm nào, lòng chợt dâng lên cảm giác khó chịu.
Tôi ước gì mình cũng có gia đình, dù là ba mẹ nuôi thôi cũng được. Chỉ cần họ đối xử tử tế, dịu dàng, tôi không cần giàu sang gì đâu...
Sáng tuần sau, trời xám xịt như sắp mưa bão. Tôi ra sau nhà kéo nước từ giếng lên. Như thường lệ, mỗi lần lấy nước xong tôi sẽ đi ngang khu nhà bếp. Khi đi ngang nhà bếp, bất chợt nghe thấy cuộc trò chuyện sau cửa bếp:
"Nếu không nuôi nổi thì thôi, tại sao phải làm vậy chứ?"
Người kia gật đầu, biểu cảm sót xa, giọng sắp khóc: "Ừ..nghe nói bà ta bị trầm cảm nên giết đứa bé rồi."
"...."
"...."
Gần như tiếng ồn đã dần lắng xuống cho đến khi một trong số họ hoảng hốt thét lên:
"Giết tới tận hai mươi hai nhát dao sao!?"
Rầm!
Chiếc thùng nước trên tay tôi rơi xuống đất, tạo ra tiếng động lớn. Trời bỗng gầm lên một tiếng sấm dữ dội, ánh chớp lóe lên làm tối sầm cả khu vực. Tim tôi đập thình thịch, đầu óc quay cuồng như vừa bị sét đánh trúng. Những tiếng nói từ nhà bếp vụt tắt, chỉ còn lại khoảng không tăm tối và đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com