Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - Nhận Nuôi, Dạy Dỗ

Mãi đến hôm sau, tôi mới hay tin rằng mình đã ngủ suốt năm ngày. Những lời bàn tán của y tá ngoài kia cứ chậm rãi len lỏi vào tai, dù tôi không muốn nghe, nhưng chẳng thể nào tránh khỏi.

Họ bảo rằng cô nhi viện cháy là do bình gas rò rỉ trong lúc nấu ăn. Không ai kịp phát hiện, đến khi lửa bùng lên, tất cả đã quá muộn. Cửa lại khóa chặt, những đứa trẻ chẳng thể nào chạy thoát. Chúng chỉ biết gào khóc, bất lực trước ngưỡng cửa tử thần.

Chỉ nghĩ đến thôi, lồng ngực tôi đã quặn thắt.

Tất cả… đều do những kẻ đó. Những người đàn bà ác độc.

Nếu lúc ấy tôi cũng ở đó cùng chết chung… có lẽ bây giờ đã chẳng cần phải chịu đựng những thứ này nữa.

Không được. Nghĩ vậy là quá xấu xa.

Những đứa trẻ ấy, chúng chỉ là những bông hoa nhỏ, còn chưa kịp chớm nở. Vô tội. Ngây thơ. Tại sao tôi có thể để bản thân dằn vặt theo hướng đó? Nhưng… nếu hôm đó tôi không lang thang ngoài đường mà ở lại trong viện, có lẽ mọi chuyện đã khác. Nếu tôi ngoan ngoãn hơn, nếu tôi ở nhà trông trẻ… thì đã không thành ra thế này.

Nhưng trên đời này làm gì có “giá như”.

Tôi đưa tay ôm lấy đầu, bờ vai khẽ run rẩy. Cảm giác bứt rứt tràn ngập cơ thể. Đến mức, tôi siết chặt những ngón tay vào mái tóc khô sơ của chính mình, giật mạnh… đến khi cơn đau nhói lên.

Ấy vậy mà vẫn chưa đủ.

Tôi rướn người, những móng tay dài cào xước lên da thịt, từng vết đỏ hằn lên, máu rịn ra. Chỉ có cảm giác này… mới giúp tôi dịu lại một chút. Phải chi lúc đó, tôi cũng nhấn thân vào biển lửa ấy, thì có lẽ bây giờ đã tốt hơn rồi…

Nhưng, vậy thì bọn trẻ thì sao?

Tôi ích kỷ thật.

Mệt quá…

Cứu tôi với..

Đôi mắt tôi ngập nước, sợ hãi trong câm lặng.

tay tôi vương một ít máu, thoang thoảng mùi tanh rỉ sét.

Cào xong, tôi lại áp tay vào tường, lấy đà định đập đầu vào đó. Đúng lúc ấy, cánh cửa bật mở.

Một cô y tá lao vào, hoảng hốt giữ chặt lấy tôi.

Tôi không la hét, không giãy giụa.

Chỉ đơn giản là… dừng lại.

Ánh mắt tôi trống rỗng, mặt không chút cảm xúc, thậm chí còn thấy mãn nguyện.

Chỉ đến lúc này, tôi mới sực nhớ ra..

Mình vẫn chỉ là một đứa trẻ tám tuổi, sắp chín tuổi thôi.

Đáng lẽ ra, độ tuổi này phải vô ưu vô lo. Vậy mà tâm hồn tôi, đã bị bẻ gãy từ bao giờ không hay. Những vết nứt này, e rằng không thể nào hồi phục.

Nữ y tá kéo tôi ngồi xuống giường, gương mặt trắng bệch. Nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh, nhẹ giọng:
“Em có biết làm vậy là không nên không? Nhỡ bị thương thì sao?”

Ai quan tâm chứ?

“Trời ạ, tay em chảy máu rồi đây này…”

Cô ấy thở dài, đứng dậy đi ra ngoài, một lát sau trở lại với hộp y tế trong tay. Từng động tác băng bó của cô thật nhẹ nhàng.

Tôi ngoảnh mặt nhìn ra cửa sổ.

Ngoài kia, bầu trời cao vời vợi, những cánh chim nhỏ tự do bay lượn. Lá cây úa vàng, nhẹ nhàng rơi xuống theo gió. Những tảng mây lững lờ trôi, che khuất ánh mặt trời.

Tôi nhìn chúng.

Chỉ nhìn thôi.

Rồi, nhịp tim dần chậm lại.

Cô y tá đứng dậy, thở nhẹ một hơi, giọng vẫn ôn hòa, có chút trách móc:
“Nếu còn làm vậy nữa, chị sẽ giận đó.”

Giận thì giận đi.

“Để lại sẹo thì sao đây? Em phải giữ bình tĩnh, chị biết em vẫn chưa quên được chuyện đó…”

Phiền phức.

Tôi bịt tai lại.

Trước mắt tôi, bốn phía chỉ toàn là bóng tối.

Tôi cứ ngồi im như thế, chìm vào khoảng không vô tận, cho đến khi… một bàn tay nhẹ đặt lên lưng tôi.

Giật mình.

Một cảm giác xa lạ kéo tôi trở về hiện thực.

“Cô Trương…”

“Chuyện gì xảy ra?”

“Cháu bé… vừa tự làm đau bản thân.”

Người phụ nữ ấy im lặng, ánh mắt lướt qua tôi, lạnh lùng, không xa cách.

“…Cô cứ làm việc khác đi. Đứa trẻ này, để tôi.”

Giọng nói trầm ổn, như một lời khẳng định chắc nịch.

Nữ y tá nhìn tôi lần nữa, rồi rời khỏi phòng.

Không gian chợt trở nên lặng thinh.

Chỉ có tiếng máy móc vẫn đều đặn phát ra âm thanh đơn điệu, lặp đi lặp lại không dứt.

Tôi không nhúc nhích, chỉ có đôi tay là run nhẹ. Nhịp tim bắt đầu đập nhanh hơn, hơi thở cũng nặng nề hơn.

Cô ấy chậm rãi ngồi xuống, một chân quỳ trên nền đất, bàn tay ấm áp phủ lấy tay tôi. Giọng cô trầm xuống, nhẹ nhàng:
“Không biết cô có quá vội vàng hay không… Vì chúng ta vẫn chưa thân thiết lắm.”

Cô ấy dừng lại một chút, rồi chậm rãi nói tiếp:
“Không biết điều này có làm cháu khó chịu không… Nhưng cô vẫn mong cháu có thể chấp nhận.”

“Cô không bắt buộc cháu. Cháu có thể từ chối.”

Rồi, cô ấy nhìn thẳng vào tôi.

“Cháu… có muốn sống cùng cô không?”

Tôi sững người.

Mạch máu dần đông cứng lại.

Không… Không thể nào. Tôi không tin ai được nữa. Không muốn bị lừa, không muốn bị giết.

Tôi hoảng loạn. Cả cơ thể run rẩy. Môi tôi mấp máy, chẳng thể phát ra âm thanh nào.

Không… Không… Không…

Hai bàn tay tôi nắm chặt đến đỏ rực, đến mức rỉ máu.

Người phụ nữ ấy vẫn đang nói gì đó, chỉ là... tôi không nghe thấy nữa. Tai tôi ù đi, đầu óc trống rỗng.

Tất cả lại tối đen.

Thế mà, một chiếc khăn mềm đặt lên trán tôi.

Chậm rãi lau đi những giọt mồ hôi.

Hơi ấm ấy… làm tôi thoáng sững lại.

Người phụ nữ ấy khẽ thở dài, giọng nói lặng lẽ hơn:
“Ừm… có lẽ cô quá vội rồi.”

Tôi vẫn không trả lời. Như thể đôi môi đã quên cách cất lời.

“…Không sao. Cô sẽ chờ.”

Thế là, tôi chẳng nói lời nào.

Câu trả lời có đồng ý hay không… vẫn còn đó.

Ngày qua ngày, những vết thương trên da tôi lành lại, còn trong lòng thì vẫn ngổn ngang.

Một ngày, hai ngày, ba ngày… Một tuần, một tháng, rồi hai tháng.

Người phụ nữ ấy… vẫn chưa từng bỏ cuộc.

Mãi cho đến khi…

.

.

.

.
Bà khựng lại giữa chừng, chiếc muỗng trên tay chỉ còn cách bề mặt cháo một đoạn ngắn. Một thoáng im lặng trôi qua, rồi bà chậm rãi ngước lên, nhìn tôi.

“Nhà mà cháu nói… là cô nhi viện sao?”

Tôi lắc đầu.

“Không… Ý con là… con muốn về nhà của cô.”

Bàn tay đang cầm muỗng của bà siết chặt hơn, đến mức phần cán gần như muốn biến dạng. Đôi mắt mở to, một sự ngỡ ngàng rõ rệt. Bà không tin vào tai mình. Hoặc có lẽ… bà sợ bản thân vừa nghe nhầm.

“Cháu… có thể lặp lại lần nữa không?”

Tự dưng, tôi lại thấy hơi sợ. Nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắc lại.

“Con muốn về nhà của cô… Có được không ạ?”

Chiếc muỗng trong tay bà rơi xuống, chạm nhẹ lên bàn gỗ.

Bà không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Tuy vậy trong đôi mắt ấy, cảm xúc đã sớm dâng trào.

Khoé môi bà khẽ cong lên, nụ cười dịu dàng như ánh nắng đầu xuân. Ánh mắt bà long lanh, viền nước nhưng không rơi, sáng tựa dải ngân hà xa xăm. Bao nhiêu lạnh lùng thường ngày phút chốc tan biến, chỉ còn lại một niềm vui mừng không thể giấu.

Lần đầu tiên, tôi thấy bà ấy cười như vậy.

Kỳ lạ thay, khoảnh khắc đó, tim tôi như được sưởi ấm.

Một phần trong lòng tôi nhẹ nhõm, nhưng một phần khác… vẫn còn dè dặt.

Vậy là, sau ba tháng do dự, tôi đã chấp nhận theo bà ấy về nhà.

Thủ tục giấy tờ được hoàn tất, tên tôi chính thức ghi vào hộ khẩu. Và bà đã ban cho tôi một cái tên mới.

Trương Dĩ An.

---

Sau khi sống cùng bà ấy, tôi dần hiểu ra một điều.

Trên thế gian này, có rất nhiều kiểu người. Không ai giống ai cả. Quan trọng là bản thân có dám tin tưởng hay không.

Số phận, không phải do trời.

Cũng không phải do tự nhiên.

Mà là do chính mình lựa chọn.

Và tôi, đã chọn đúng người.

Bà ấy không phải kẻ có âm mưu, không độc ác, không hung dữ. Bà ấy đơn thuần là một người phụ nữ dịu dàng, một người mẹ biết quan tâm, chăm sóc con cái, giống như bao người mẹ khác ngoài kia.

Dù tôi có vụng về, có làm đổ bể đồ đạc, bà cũng không tức giận. Không phải vì tôi hư, mà chỉ là tôi quá bất cẩn khi với tay lấy đồ trên kệ cao.

Bà dạy tôi đâu là đúng, đâu là sai.

Dạy tôi cách ăn, cách uống.

Dạy tôi cách chăm sóc bản thân, và quan trọng hơn hết, phải trở thành một người tốt.

Thế nhưng… tôi không dễ thay đổi ngay lập tức.

Tôi vẫn còn bướng bỉnh.

Năm năm sống trong địa ngục ấy đã biến tôi thành một kẻ ngang tàng, kiêu ngạo, lì lợm.

Nhưng bà ấy chưa từng bỏ cuộc.

Từng chút, từng chút một, bà nhẫn nại dạy dỗ tôi.

Dần dần, tôi bắt đầu có thiện cảm với bà, rồi yêu quý bà lúc nào không hay.

Nghĩ lại… tôi tự hỏi, tại sao lúc đó mình không chấp nhận ngay?

Tại sao lại chần chừ ba tháng?

Sống với bà tốt biết bao nhiêu.

Bà không khoe khoang, không phô trương, nhưng nhà cửa rộng rãi, đủ đầy. Mỗi bữa ăn luôn ấm áp, không thiếu thứ gì.

Dẫu vậy…

"Choang!"

Tiếng vỡ vang lên chói tai.

Bà chủ tiệm bánh chống nạnh, trừng mắt nhìn tôi, giọng đầy căm phẫn.

"Lại là mày! Thằng nhóc láo toét! Vẫn chưa chừa thói ăn cắp hả? Được lắm, hôm nay tao đánh mày tới chết!"

Hôm đó, vì cơn thèm cồn cào, tôi đã trộm một chiếc bánh bao vừa ra lò. Ai ngờ bị phát hiện. Xui xẻo hơn, tôi còn bị bắt ngay tại trận.

Những đứa trẻ trong xóm nghe tiếng ồn ào liền xách quần chạy ra, rúc sau cánh cửa sổ, háo hức hóng chuyện.

Lại một lần nữa…

Khung cảnh này không khác gì năm trước.

Tôi đã từng bị đánh đập như thế này, cũng vì một mẩu bánh vụn.

Bị đánh túi bụi, rồi lê cái thân tàn về nhà.

Cảm giác nhục nhã lại trào lên, xộc thẳng vào tim gan. Tôi chẳng còn chút tiêu cự nào trong mắt, chỉ có thể giơ hai cánh tay lên che đầu, cầu mong đừng bị đánh vào mặt.

Bàn tay thô ráp của bà ta giáng xuống. Nhưng ngay lúc ấy..

“Dừng lại.”

Một giọng nói cất lên, không lớn nhưng có lực.

Bà chủ tiệm bánh nhíu mày, quay đầu nhìn về phía người vừa lên tiếng, giọng gắt gỏng:

“Mày là con mẹ gì mà tao phải dừng!?”

Tôi chợt giật mình. Giọng nói này… rất quen.

Khẽ nghiêng đầu nhìn, tôi thấy bà ấy. Người đã nhận nuôi tôi.

Bà đứng đó, dáng cao gầy, chiều cao chạm đến 1m7, lừng lững hơn hẳn bà chủ tiệm bánh. Khi bà bước tới, người đối diện vô thức ngước đầu lên, chợt nhận ra bản thân mình thấp hơn một chút, có phần lúng túng, nhưng sự hung hăng vẫn không giảm.

Bà dừng lại trước mặt bà ta, giọng nói điềm tĩnh nhưng không mất phần nghiêm túc:

“Dì có thể buông thằng bé ra được không? Cháu là phụ huynh của nó.”

Khuôn mặt bà vẫn lạnh lùng, nhưng ánh mắt đó…

Tôi biết rõ.

Đó là ánh mắt của một người xót xa.

Bà chủ tiệm bánh cười khẩy, giọng đầy khinh miệt:

“À, thì ra là mẹ mày đó hả? Tao tưởng mày mồ côi từ bé chứ.”

Nói rồi, bà ta buông cổ áo tôi.

Tôi loạng choạng ngã xuống nền đất.

Người phụ nữ ấy bước tới, cúi xuống đỡ tôi dậy.

Bà nhẹ nhàng phủi bụi bẩn trên người tôi, cẩn thận chỉnh lại vạt áo nhăn nhúm, rồi mới đứng thẳng dậy. Chưa kịp hỏi đầu đuôi câu chuyện, bà chủ tiệm bánh đã bô bô:

“Cô về mà dạy dỗ lại thằng con trai láo toét của cô đi. Mà cũng đúng thôi, con không ra gì thì mẹ cũng chẳng ra cái hệ thống gì cả.”

Bà ta nhếch mép cười, ánh mắt đầy khiêu khích.

Trước sự thách thức đó, bà ấy vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh.

Vẫn là phong thái ấy.

Ánh mắt dịu dàng, nét mặt không chút dao động.

Bà nhẹ nhàng đẩy tôi ra sau lưng, tiến lên một bước, cất giọng trầm ổn:

“Chuyện gì đã xảy ra?”

“Hả? Cô tự đi mà hỏi thằng con trai của cô ấy.”

Bà quay lại nhìn tôi. Không phải ánh mắt trách móc, cũng chẳng phải tức giận.

Chỉ đơn giản là… muốn tôi nói ra sự thật.

Bị nhìn chằm chằm, tôi hoảng loạn cúi gằm mặt xuống.

Miếng bánh bao trong tay bị tôi giấu ra sau lưng, nhưng lòng lại hoang mang đến mức không thốt nổi một lời.

Tôi sợ bị đánh.

Bà ấy đã biết tôi ăn trộm bánh.

Bà vẫn im lặng, chờ tôi tự giải thích.

Tôi mím môi, cứng đầu không chịu mở miệng.

Một lúc sau, bà ấy thở nhẹ, chìa tay ra:

“Đưa thứ con đang cầm đây.”

Tôi siết chặt bàn tay.

Ngần ngừ một lát, tôi nuốt nước bọt, nhắm chặt mắt, tiếc nuối đặt chiếc bánh lên tay bà.

Bà không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên đầu tôi.

Ngay khoảnh khắc ấy, tim tôi như muốn nhảy thẳng lên cổ họng.

Tôi theo phản xạ né đầu, nghĩ rằng mình sắp bị đánh.

Nhưng không.

Bà chỉ… xoa đầu tôi.

Tôi sợ.

Tôi không quen với sự dịu dàng này.

Không quen với một bàn tay ấm áp đặt lên đầu mà không có đau đớn kèm theo.

Rồi bà đứng dậy, tiến đến trước quầy bánh, đặt chiếc bánh lên bàn.

Nhưng không phải để trả lại.

“Cái bánh này bao nhiêu tiền?” Bà nói, rút tiền từ trong túi. “Lấy chiếc này, và thêm bốn cái giống hệt vậy, gói lại cho cháu mang về.”

Không thể nào.

Cả tôi lẫn bà chủ tiệm bánh đều sửng sốt.

Bà ta đứng đơ mất một lúc, không ngờ tình huống lại xoay chuyển theo hướng này.

Tưởng rằng bà ấy sẽ nổi giận.

Tưởng rằng bà ấy sẽ chiều chuộng tôi, bênh vực tôi, giống như những người mẹ khác.

Vậy mà.

Bà không đánh tôi.

Cũng không bảo vệ tôi một cách mù quáng.

Bà chỉ đơn giản là… làm điều mà một người mẹ nên làm.

Nhận lấy lỗi lầm của con.

Và dạy con cách sửa sai.

Một lát sau, bà chủ tiệm bánh lấy lại tinh thần, xoa tay, cười niềm nở như thể đang đối đãi với khách quý.

“Được được! Tôi lấy cho cô cái mới, ngon nhất!”

Bà ấy gật đầu, không nói gì thêm.

Mua xong, tôi nhìn bà mở ví, rút ra một tờ tiền mệnh giá lớn đưa cho bà chủ tiệm.

Người phụ nữ kia cười tít mắt, vẫy tay tiễn chúng tôi rời đi.

Trên đường về, lòng tôi nặng trĩu.

Không ngờ… mọi chuyện lại thành ra như vậy.

Tôi đã nghĩ bà sẽ mắng tôi, sẽ chửi tôi.

Nhưng bà không hề.

Suốt đoạn đường, hai chúng tôi đều im lặng.

Giữa phố chợ ồn ào, giữa tiếng rao hàng náo nhiệt, chỉ có tôi và bà, bước đi trong khoảng tĩnh lặng của riêng mình.

Rồi đến nửa đường, bà chợt lên tiếng:

“Lần sau, nếu con muốn ăn gì, uống gì, cứ nói với dì.”

Tôi ngẩng đầu, nhìn bóng dáng gầy gầy vững vàng của bà.

“Nhà chúng ta đâu có thiếu thốn gì.”

“Con thích ăn gì, cứ nói với dì. Dì luôn đáp ứng cho con.”

Bà khẽ cười, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.

Dắt tôi về nhà.

Tôi sững người.

Tim khẽ rung lên, cảm xúc cuộn trào, lấn át lý trí.

Tôi đã tự an ủi mình bằng vạn câu trong đầu.

Rốt cuộc, một giọt nước mắt vẫn rơi xuống.

Lần đầu tiên…

Tôi hiểu được.

Cảm giác được một người bao bọc, yêu thương, bằng tấm lưng của một người mẹ, là như thế nào.

Và từ hôm đó, tôi không còn lang thang nữa. Vì tôi đã có một nơi để trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy#nguoc