Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Bạn

Năm tôi chín tuổi, lần đầu tiên trong đời, tôi được đắm mình trong hương thơm dịu dàng của những trang sách mới. Nhẹ nhàng lướt tay trên chiếc cặp sách quý giá, tôi nâng niu từng cây bút còn nguyên vẹn nét tinh khôi. Và không thể thiếu, bộ đồng phục sạch sẽ, mềm mại, vương vấn mùi nắng nhẹ nhàng. Thứ đánh dấu khoảnh khắc tôi bước chân vào thế giới tri thức, mở ra một chương mới trong cuộc đời.

Ngày hôm ấy, tôi háo hức đến mức tim đập rộn ràng, không sao kìm nén được niềm vui. Được đi học như bao đứa trẻ khác, với tôi, đó không chỉ là một ngày trọng đại mà còn là giấc mộng ấp ủ bấy lâu. Khi cánh cổng trường mở ra, tôi cảm thấy cả thế giới dường sáng bừng trước mắt, từng bước chân bước qua cánh cổng ấy, lòng tôi tựa có một dòng suối ấm áp len lỏi, vỡ òa trong sự hân hoan.

Dù đã chín tuổi, tôi vẫn phải học lại lớp một. Trước đó, tôi chưa từng có cơ hội cầm sách vở đàng hoàng, chỉ được học qua loa một vài chữ trong cô nhi viện. Nhưng điều đó chẳng hề gì, học ở đâu cũng là học, chỉ cần chăm chỉ thì nhất định sẽ giỏi. Đôi mắt tôi sáng rỡ, khuôn mặt rạng rỡ y hệt một đóa hoa vừa hé nở dưới ánh mặt trời, miệng vô thức cong lên thành một nụ cười ngây ngô.

Ngày đầu tiên đến lớp, tôi đã được chào đón bằng những ánh mắt thiện cảm. Tự giới thiệu về bản thân, tôi nhận ra lòng mình dường như trở nên ấm áp hơn, những vết thương ngày cũ đã được xoa dịu. Từ khoảnh khắc ấy, nỗi cô độc trong tôi dần tan biến, nhường chỗ cho niềm vui, một niềm vui thuần khiết và chân thật.

Thế nhưng, tôi không khỏi có chút bối rối. So với những bạn cùng lớp, tôi lớn hơn vài tuổi, vóc dáng cũng cao lớn hơn hẳn. Lẽ ra tôi đã phải học lớp bốn, suy nghĩ cũng chín chắn hơn bạn bè đồng trang lứa. Vì vậy, thay vì gọi tôi là “bạn” như những đứa trẻ khác, chúng lại gọi tôi là “đàn anh.”

Ban đầu, tôi không quen với điều đó, sau này dần dần, tôi cũng thích nghi. Những đứa trẻ trong lớp đều rất hòa đồng, tốt bụng và chân thành, không ai tỏ ra xa lánh hay có ý xấu với tôi. Có lẽ, đó là nhờ vào sự dạy dỗ chu đáo từ gia đình chúng.

Những năm tiểu học trôi qua trong sự bình yên và hạnh phúc. Tôi được thầy cô yêu thương, bạn bè giúp đỡ, không ai bắt nạt hay làm tổn thương tôi. Cái thuở ấy, bầu trời trong xanh, nắng hạ rực rỡ, từng cơn gió lùa qua mang theo hương thơm của những kỷ niệm đầu đời. Đó là khoảng thời gian tôi trân quý nhất, một bức tranh tươi đẹp mà đất trời đã ưu ái dành tặng cho tôi.

Những năm cấp hai, những gương mặt quen thuộc ngày nào dần trở nên thưa thớt. Những người bạn cùng lớp thời tiểu học giờ chỉ còn lại lác đác vài người, còn phần lớn là những gương mặt xa lạ từ phương nào chuyển đến.

Lớp sáu của tôi không còn rộn ràng như những ngày thơ bé. Tôi ít bạn hơn, không phải vì ai xa lánh, mà là chính tôi không còn thích trò chuyện. Tôi thu mình lại, lặng lẽ hơn trước, dù nụ cười vẫn thấp thoáng trên môi mỗi khi ai đó chủ động bắt chuyện.

Thành tích học tập vẫn ổn định, không xuất sắc, mà cũng chẳng đến nỗi nào. Giữa học kỳ một, lớp có thêm học sinh mới. Hôm ấy, khi cậu ấy vừa bước lên bục giảng, đám con gái liền rú lên như thể phát hiện điều gì kỳ diệu. Còn tôi, ngồi ở bàn cuối, chẳng buồn ngẩng đầu. Cả đêm qua tôi bận vật lộn với bài tập nên giờ đây mí mắt trĩu nặng, chỉ muốn chợp mắt một lát.

Tiếng cô giáo vang lên, rồi bỗng nhiên, tôi cảm nhận được ánh mắt của cả lớp đều dồn về phía mình. Bất đắc dĩ, tôi ngẩng đầu lên. Và ngay bên cạnh, một bóng hình đã ngồi đó từ lúc nào.

Cậu con trai ấy có dáng người thanh mảnh, thoạt nhìn có vẻ yếu ớt, đường nét trên gương mặt lại rất hài hòa, dễ chịu. Chỉ một cái liếc mắt, tôi đã mơ hồ nhận ra đây là kiểu người thế nào.

Chúng tôi im lặng. Tôi quan sát cậu ta, còn cậu ta thì chỉ lẳng lặng sắp xếp sách vở, chẳng hề để tâm đến tôi. Đám con gái trong lớp có phần ghen tị vì tôi được ngồi cạnh cậu ta, vài người còn đùa vui rằng lớp giờ có hai “mỹ nam” ngồi cạnh nhau.

Tôi đẹp chỗ nào mà ai cũng khen vậy?

Giờ ra chơi, tôi lôi hộp sữa từ trong cặp ra, một tay cầm bịch bánh, tay kia vẫn mải viết bài. Kỳ thi sắp tới, tôi chẳng còn thời gian để rong chơi. Những đứa chăm chỉ như tôi cũng vậy, giờ ra chơi vẫn vùi đầu vào tập vở, chỉ khi tiếng chuông báo hết tiết cuối vang lên mới dám buông bút.

Thỉnh thoảng, tôi ngẩng đầu nhìn qua ô cửa sổ, thấy lũ trẻ chạy nhảy, đùa nghịch dưới sân trường. Những trò chơi rộn rã, những câu chuyện râm ran dưới tán cây xanh mát… tất cả dường như cách tôi rất xa.

Hôm nay trời có nắng. Gió lùa qua cửa sổ, khẽ làm mái tóc đen của tôi bay nhẹ. Rèm cửa màu xanh cũng lay động theo từng nhịp gió. Tôi khẽ ngáp dài, thầm nhủ với chính mình: “Cố lên, lát nữa vào lớp phải tỉnh táo học bài.”

Ừ.

Nhủ thế, chẳng biết từ lúc nào, tôi đã ngủ quên.

Không sao, may là giáo viên chưa vào lớp. Tôi mở mắt, thế giới trước mặt vẫn còn mờ ảo, chớp mắt vài lần mới thấy rõ.

Bỗng.

Lớp học trở nên ồn ào. Đám con trai bắt đầu giở trò, bày ra vẻ mặt đắc ý mà chặn đường bạn học mới. Cậu ấy đứng đó, bối rối, tay ôm sách vở run rẩy, mồ hôi đã lấm tấm trên trán.

“Ai cho mày đi?”
“Dám nghênh mặt với bọn tao hả?”
“Nhìn vẻ mặt mày, có phải đang khinh thường bọn tao không?”

Vài nữ sinh cũng xen vào:
“Ê, biết bọn này là ai không mà không nói một lời? Khinh người à?”

Những bàn tay thô bạo đẩy qua đẩy lại, khiến cậu ấy loạng choạng, gần như không trụ vững được nữa. Một kẻ trong đám nhân lúc cậu ấy sơ hở liền đạp mạnh lên chân trái, khiến cậu ngã sõng soài. Sách vở, bút thước rơi vãi đầy đất.

“Mày câm à? Không biết nói hả?”

Cả đám phá lên cười. Kẻ vỗ đùi đen đét, kẻ ôm bụng cười đến ngả nghiêng. Một vài bạn khác trong lớp tức giận định lên tiếng.

Bỗng, một âm thanh chát chúa phát ra.

Bốp!

Tiếng đập bàn vang lên đầy dứt khoát, chấn động cả lớp học.

Không gian bỗng chốc yên lặng đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở. Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về phía phát ra âm thanh ấy. Khi nhìn thấy bàn tay tôi vẫn còn đặt trên mặt bàn, tất cả liền hiểu ra.

Tôi nheo mày, khuôn mặt hiện rõ vẻ khó chịu. Đôi mắt hằn lên sự giận dữ, sát khí tỏa ra lạnh lẽo. Những kẻ bắt nạt kia nhìn thấy sắc mặt tôi liền sững người, vô thức thu chân lại, vội vã nhường đường.

Bạn học mới chậm rãi đứng dậy, nhặt lại sách vở. Cậu ấy cũng giật mình khi nghe tiếng động ban nãy, nhưng không nói gì. Khi đi ngang qua tôi, cậu ấy vô tình bắt gặp ánh mắt tôi.

Tôi nhìn cậu ấy. Rồi cười.

Cậu ấy cúi đầu, im lặng trở về chỗ ngồi, trong khi tôi chống cằm, tiếp tục cầm bút viết như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trước khi cúi đầu xuống tập vở, tôi lười biếng nói một câu:

“Đứa nào mà léng phéng cố ý gây sự với bạn, ông đây bẻ chân.”

Những kẻ vừa nãy còn hung hăng giờ chỉ biết cứng đờ người, lông tóc dựng ngược, không dám hó hé thêm lời nào.

Giáo viên bước vào, mọi người vội vàng trở lại vị trí, lớp học nhanh chóng khôi phục lại trật tự vốn có. Bạn học bên cạnh tôi len lén liếc nhìn một cái, rồi lại cúi đầu tiếp tục viết bài.

Câu chuyện nhỏ này rồi cũng sẽ bị thời gian cuốn trôi, nhưng có lẽ, có những thứ sẽ mãi in sâu trong lòng ai đó.

Chiều buông xuống, tiếng trống vang lên, báo hiệu một ngày học dài đã kết thúc. Những trang sách khẽ khàng khép lại, tiếng sột soạt vang lên từ những hộp bàn khi đám học sinh vội vã cất tập vở vào cặp. Lớp học dần thưa người, chỉ còn vài tiếng cười nói khe khẽ hòa vào làn gió chiều.

Một vài người vươn vai, mái tóc khẽ xòa xuống đôi mắt vương chút mệt mỏi. Có kẻ đeo balo nặng trĩu trên vai, từng bước chân nặng nề mà chậm rãi. Có người vội vã đạp xe về nhà, cũng có người vừa đi vừa nhấm nháp ổ bánh mì mua vội ở cổng trường. Nắng chiều nhạt dần, bóng áo trắng lặng lẽ trôi vào dòng người, như những cánh chim mệt mỏi tìm về tổ.

Tôi cũng không vội. Chậm rãi thu dọn sách vở, khoác cặp lên một bên vai rồi bước ra khỏi lớp. Đúng lúc ấy, có một thứ gì đó nhẹ nhàng níu lấy vạt áo tôi từ phía sau.

Bước chân tôi khựng lại.

Tôi nghiêng đầu nhìn.

Là cậu nhóc mới nhập học đó.

"Hửm?" Tôi khẽ giật mình, giọng nói cũng vô thức run nhẹ.

Cậu buông vạt áo tôi ra, đôi mắt chăm chú nhìn tôi. Một ánh nhìn dịu dàng mà tôi chưa từng thấy qua.

Đẹp thật.

Hàng mi dài khẽ chớp. Cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại ngập ngừng, khép môi lại. Mấy giây sau, mới cất giọng, chậm rãi và nhẹ nhàng, hệt gió thoảng:

"Hồi chiều… cảm ơn…"

Tôi hơi ngạc nhiên. Ủa, sao ngắn gọn vậy? Không cần thêm kính ngữ à?

"Ừ, không có gì." Tôi cũng chẳng buồn bắt bẻ, nói được đến đó rồi tiện thể hỏi: "Chưa về à? Lớp cũng về hết rồi."

Vừa dứt lời, tôi quay người bước tiếp. Không ngờ, cậu nhóc ấy lại vội vã xách cặp đi theo sau tôi, giọng nói còn mang chút ấp úng:

"Tớ… đợi cậu về để cảm ơn…"

Bước chân tôi khựng lại một nhịp. Tôi liếc nhìn cậu, nhướn mày tỏ vẻ ngạc nhiên: "Thế à?"

Cậu gật đầu, đôi má trắng nõn hơi ửng đỏ vì ngại. Tôi lặng lẽ đánh giá cậu thêm một chút. Dáng người khá cao so với bạn cùng trang lứa, ít nhất cũng cao đến ngang mắt tôi. Mà tôi thì đã cao 1m7 rồi.

Tóc cậu màu hạt dẻ, làn da trắng như tuyết, vóc dáng có phần gầy gò, trông mong manh yếu ớt như một nhành liễu đón gió xuân.

Tôi nhún vai, hai tay gác sau đầu, bước chậm rãi ra cổng trường. Chỉ vừa đặt chân ra khỏi cổng, tôi bất chợt quay lại, phất tay nói:

"Gặp lại ngày mai."

Cậu nhóc khẽ sững người, rồi nhanh chóng nở nụ cười, vẫy tay: "Cảm ơn cậu ngày hôm nay. Chào cậu."

"Ừm."

Thế là đường ai nấy đi. Tôi về đầu này, cậu nhóc về đầu khác.

Chiều nay, trời thật trong. Hương cây cỏ nhàn nhạt phảng phất trong không khí, gió thổi qua tán lá, cuốn theo những mảng trời xanh lồng lộng, tự do bay lượn trên cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy#nguoc