Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Cuộc Sống Mới

Năm lớp chín, tôi học cách chấp nhận cô đơn. Học cách mạnh mẽ, học cách không gục ngã giữa dòng đời. Tôi nhắc nhở bản thân rằng, dù có thế nào cũng không được từ bỏ việc học, không được đánh mất lòng tử tế, phải dịu dàng đối đãi với người xung quanh.

Và rồi, tất cả sụp đổ vào năm tôi mười tám tuổi.

Tôi đã không còn là tôi của ngày xưa nữa. Cái dịu dàng mong manh ấy, đã bị thời gian bào mòn. Tôi trở thành một con người lạnh lùng, lời nói sắc bén, cử chỉ thô lỗ. Tôi vẫn học tốt, nhưng thái độ với người khác lại càng lúc càng khó chịu. Không ai thích một kẻ như tôi. Tôi cũng chẳng buồn bận tâm.

Mưa.

Tôi nhớ về một đêm mưa rất lớn. Khi đó, tôi chỉ là một đứa trẻ ba tuổi, lầm lũi bước trên con đường vắng lặng. Đêm tối mịt mùng, gió lạnh thấu xương, từng giọt nước mưa quất mạnh lên làn da non nớt. Tôi không biết mình đi đâu, cũng không biết phải đi về đâu. Không một ai đưa tay ra kéo tôi lại, cũng không ai cho tôi một nơi để trú mưa.

Lớn hơn một chút, tôi đã tự mình kiếm sống, không trông mong vào ai. Tôi ăn những thứ người ta vứt đi, ngủ ở những góc tối chẳng ai thèm ngó ngàng. Bụng đói cồn cào, chân tay bủn rủn, có lần kiệt sức ngã xuống, đến khi tỉnh lại đã thấy người mình đầy vết xước. Máu rỉ ra từ đâu đó, cơ mà tôi chẳng còn sức để bận tâm.

Ba ngày liền không có gì bỏ bụng, tôi yếu đến mức đi không nổi nữa, chỉ có thể gục xuống trước hiên một tiệm tạp hóa. Mái che nơi ấy không thể ngăn gió đêm, nhưng ít nhất cũng giúp tôi không bị ướt mưa.

Sáng hôm sau, một xô nước bẩn hắt thẳng vào người tôi. Nước lạnh thấu tim gan, từng cơn rùng mình truyền đến tận xương tủy. Tôi ngẩng đầu lên, chỉ thấy khuôn mặt cau có của bà chủ tiệm. Bà ấy mắng chửi tôi bằng những lời khó nghe, bảo tôi cút đi nơi khác.

Tôi không khóc.

Chỉ lẳng lặng đứng dậy, lê bước đi xa.

Rồi có một ngày, tôi ngất xỉu giữa đường.

Lần này, khi tỉnh dậy, tôi thấy mình ở một nơi xa lạ.

Họ nói với tôi, đây là cô nhi viện.

Tôi ngỡ rằng cuối cùng cũng có một nơi để nương thân, nhưng hóa ra lại chẳng khác gì một chiếc lồng giam. Ở nơi đó, tôi không có tên, chỉ có một con số trên sổ sách. Tôi không có tình thương, chỉ có những lần bị quát mắng, bị chèn ép. Khi tôi không làm theo lời họ, hình phạt lập tức giáng xuống.

Bữa ăn nơi ấy không có hương vị, tôi nuốt vào cũng ói ra. Họ không hài lòng. Những ngón tay thô bạo bóp chặt cằm tôi, ép tôi phải ăn lại những thứ mình vừa nôn ra. Lâu dần, tôi học được cách tự nhấn chìm bản thân trong cơn đói, tự chối bỏ mọi nhu cầu của mình.

Không ai dạy tôi cách trở thành một con người.

Để tôi kể một chút.

Đời này là dòng sông xiết, cuốn tôi trôi giữa làn nước đục ngầu.
Mỗi lần va vào bờ đá lạnh, tôi lại thấy một phần mình rạn vỡ,
cho đến khi bị nhấn chìm giữa những con sóng vô hình của số phận.

Nhưng có nỗi đau nào so được với khoảnh khắc năm bảy tuổi, khi tôi bị đẩy vào vực sâu không lối thoát.

Cái đói cồn cào, cơn rét ngấm tận xương, tôi chỉ muốn một bữa cơm. Nhưng thứ tôi nhận về lại là một cơn ác mộng không bao giờ kết thúc.

Những bóng đen vây quanh, ánh mắt chúng sáng rực lên giữa đêm tối, như những con sói hoang đói khát. Tôi không trốn được, cũng không thể phản kháng. Tôi bị bẻ gãy, bị giày vò, bị đày đọa. Cả cơ thể như một con rối, mặc người ta xé nát.

Sau khi mọi thứ kết thúc, chỉ còn lại một thân xác rệu rã. Những vết bầm tím loang lổ trên da thịt, đôi môi bật máu, cổ tay bầm dập, những ngón tay siết chặt vạt áo rách. Tôi cố cuộn tròn người lại, muốn thu nhỏ đến mức không ai có thể nhìn thấy.

Cơn ác mộng ấy bám theo tôi từng ngày. Mỗi lần nhớ lại, dạ dày tôi quặn thắt, mùi tanh tưởi ấy cứ ám vào từng hơi thở. Tôi vùi mình vào nước nóng, chà xát đến khi da rát bỏng, dùng cả bàn chải, dùng cả nước tẩy rửa. Nhưng mãi mãi không thể sạch được.

Tôi từng nghĩ, nếu như biến mất khỏi thế gian này, có lẽ sẽ tốt hơn.

Và rồi, mẹ xuất hiện.

Bà đến với tôi vào một mùa xuân rực rỡ, khi những cánh hoa anh đào nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, như những bông tuyết phớt hồng tô điểm cho nhân gian.

Giữa màn đêm u tối lấp đầy cuộc đời tôi, bà như ánh trăng dịu dàng len lỏi qua kẽ lá, tỏa ra những tia sáng ấm áp, lặng lẽ thắp lên hy vọng nơi đáy lòng tôi. Những vết thương cũ kỹ, những nỗi đau tưởng chừng chẳng bao giờ lành lặn, được đôi tay bà xoa dịu từng chút một.

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có một nơi để dựa vào, và rồi bà xuất hiện, dịu dàng như cái nắng của gió xuân, ôm lấy linh hồn đã vỡ vụn một phần nào có trong lòng tôi.

Bà không hỏi gì, chỉ lặng lẽ lau sạch vết thương trên người, rồi lại dịu dàng xoa dịu vết thương trong lòng tôi.

Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được hơi ấm của con người.

Ban đầu, tôi không chấp nhận bà. Hai tiếng "mẹ ơi" nghẹn lại nơi cổ họng, không thể nào thốt ra. Vậy mà không giận, không ép buộc, chỉ kiên nhẫn ở bên tôi, chậm rãi hàn gắn những mảnh vỡ.

Dù không cùng huyết thống.

Nhưng bà vẫn là mẹ tôi.

Năm tôi mười chín tuổi, mẹ dắt tôi đến một thành phố xa lạ.

Bỏ lại căn nhà cũ dưới tán cây xanh mướt, cùng khu vườn rực rỡ sắc hoa do chính tay tôi vun trồng, lòng bỗng se lại. Ngày sau, chủ đã rời đi, nơi ấy có lẽ chẳng còn ai ghé thăm, chẳng còn ai tỉ mỉ chăm chút từng cành, từng lá như trước nữa.

Mẹ dắt tôi đi. Phía trước là những con đường xa lạ, tấp nập xe cộ qua lại. Những tòa nhà cao tầng chồng chất, san sát đến mức chỉ cách nhau một bức tường mỏng, rạch ra từng không gian riêng biệt. Qua lớp kính xe, tôi thấy những cửa hàng lung linh ánh đèn, bày biện vô số món đồ xa xỉ. Mọi thứ đều mới lạ, đều khác xa với thế giới mà tôi từng quen thuộc.

Đến nơi, tôi cùng mẹ sắp xếp đồ đạc, lau dọn từng ngóc ngách trong nhà. Hai mẹ con bận rộn đến tận chiều, mùi bụi đường hòa lẫn với hơi ấm của căn phòng mới, khiến tôi vừa xa lạ, vừa có chút an lòng.

Mẹ vẫn còn loay hoay với những việc vặt vãnh. Tay cầm chiếc bình sứ nhỏ, bà quay sang tôi, nhẹ giọng bảo muốn ra ngoài mua ít hoa, đặt vào từng góc nhà để không gian thêm phần tươi sáng. Tôi nhìn bóng mẹ khuất dần nơi con phố xa lạ, rồi lại đưa mắt nhìn quanh, muốn thử làm quen với nơi này.

Khoảng sân trước nhà không lớn, nhưng vẫn đủ để trồng vài gốc cây. Tôi nghĩ, nếu có thể gieo mầm, đợi chúng lớn lên, che rợp bóng mát trước hiên, có lẽ sẽ dễ chịu hơn. Rồi lại chợt nhớ về khu vườn cũ, những khóm hoa tự tay tôi vun xới, không ai chăm nom, liệu giờ đã úa tàn hay chưa? Nghĩ đến đây, lòng bỗng chùng xuống.

Tôi ngáp dài, định quay vào nhà thì một bóng dáng xuất hiện.

Dưới ánh chiều tàn, một người khoác hờ chiếc balo một bên vai, lặng lẽ bước ra từ căn nhà sát cạnh.

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, cuốn theo vạt áo khẽ lay động.

Bước chân cậu vững vàng, mang theo sự điềm tĩnh và trầm lặng đến lạ.

Tôi thoáng liếc qua, điều đầu tiên đập vào mắt chính là chiều cao, còn gương mặt... lại quá đỗi lạnh lùng.

Làn da cậu rất trắng, đôi mắt xếch lên, tựa mặt biển xa xăm dưới ánh trời chiều, trong đáy mắt phủ một tầng sương mờ, mông lung mà sâu thẳm.

...

Cậu ấy là hàng xóm của tôi.

Vài ngày sau khi định cư ở đây, mẹ tôi rất thân với gia đình đó. Mỗi lần ghé qua, bà đều được họ biếu chút bánh ngọt, thỉnh thoảng cậu ấy cũng chạy sang đưa ít đồ rồi vội vã trở về. Tôi không để tâm lắm, chỉ nghe phong thanh rằng, gia đình ấy chỉ có một người con trai duy nhất, là niềm tự hào của cha mẹ, học rất giỏi, tương lai rộng mở.

Những lời đồn đại thoảng qua tai, tôi cũng chẳng mấy bận lòng. Chỉ đến khi chính thức đặt chân vào lớp học, tất cả mới dần rõ ràng hơn.

Cho đến ngày đầu tiên bước chân vào lớp học.

Giữa không gian xa lạ, ánh mắt tôi vô thức dừng lại ở một góc lớp.

Bóng dáng ấy hiện lên trong ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm.
Cậu ngồi lặng lẽ, chống cằm, ánh mắt hững hờ hướng ra ngoài khung cửa sổ.

Tựa như đang nhìn về một nơi rất xa, hoặc có lẽ... chẳng nhìn về đâu cả.

Cậu tên.

Tống Da Kiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy#nguoc