Chương 14
Giấc ngủ này của Hứa Phong Đình rất lâu, lúc thức dậy bất ngờ rằng mình sớm đã không ở trong xe ngựa nữa, mà là nằm trong một căn phòng lạ, hai đứa nhỏ bên cạnh đều không thấy bóng dáng đâu.
Ông trời ơi, không phải lại bị bắt về Kim phủ nữa rồi chứ?
Suy nghĩ này vừa loé lên, Hứa Phong Đình đã cảm thấy lạnh toát mồ hôi, anh vội bước xuống giường, chân trần chạy ra cửa, không ngờ đụng phải người từ ngoài đi vào.
"Xẹt..."
Hứa Phong Đình sờ cái mũi bị trúng đau, lập tức bên tài truyền đến tiếng cười bất lực:
"Sao Tử Minh lại hốt hoảng như vậy?"
Nghe vậy liền nhìn qua, chỉ thấy người đến áo gấm ngọc diện, một dáng vẻ ngạo nghễ giữa tuyết, tuấn mỹ phi phàm.
Hứa Phong Đình vừa nhìn đã nhận ra ai, giọng điệu vô cùng bất ngờ:
"...Thái tử điện hạ?"
Anh vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện bên ngoài không phải phong cách kiến trúc xa hoa của Kim phủ, mà là một trạch viện mộc mạc tịch mịch:
"Ta đã đến Vụ Châu rồi sao?"
Bây giờ thái tử đang giữ chức thứ sử Vụ Châu, không thể tuỳ tiện chạy lung tung, đây là nơi nào cũng không khó đoán.
Mặc Trạch Vũ gật đầu, thấy dáng vẻ vừa ngủ dậy của đối phương, thế là giải thích:
"Đây là phủ thứ sử, cũng là nơi ở tạm thời của ta ở Vụ Châu. Tiểu Cửu nói tối qua huynh không được nghỉ ngơi, nên lúc đến nơi không gọi huynh dậy, không ngờ lại ngủ một giấc từ trời sáng đến tối muộn."
Nói đến đậy, trong đôi mắt tuấn nhã kia ẩn chứa ý cười:
"Lúc nãy vừa thức dậy, thấy mình không ở trong xe ngựa, cho rằng bị người ta bắt đi sao?"
Hứa Phong Đình nghiêng đầu ngáp một cái, trông giống như chưa tỉnh ngủ:
"...Vừa nãy điện hạ nói gì?"
Mặc Trạch Vũ không vạch trần diễn xuất vụng về của người này, trái lại còn thuận theo màn diễn của đối phương, buồn cười hỏi thăm:
"Rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì, sao huynh lại mệt mỏi như vậy?"
Hôm qua...Đúng là một đêm đặc sắc, một người đàn ông như anh suýt chút đã ở lại Kim phủ làm tiểu thiếp.
Hứa Phong Đình vừa nghĩ đến chuyện này đã cảm thấy mất mặt, thế là giấu chuyện của Kim phủ đi:
"Vốn định ở khách điếm nghỉ một đêm, nhưng ngủ không quen, cả đêm mất ngủ, vì vậy hôm nay có chút thiếu ngủ."
Hồi lâu không thấy hai đứa nhỏ, anh lại hỏi:
"Tiểu điện hạ với A Cẩn đâu?"
Mặc Trạch Vũ cứ cảm thấy người này có chuyện giấu mình, nhưng đối phương không muốn nói nên cũng không tiện hỏi, thế là trả lời:
"Tiểu Cửu đang ở ngoài giúp đỡ ở lều phát cháo, còn về A Cẩn, cậu bé là Lục Cẩn – tiểu thế tử của Hoài An vương, vừa hay mẫu tộc ở bên cạnh huyện Châu, ta đã phái người đưa cậu bé đến chỗ ngoại tổ phụ rồi.
Không ngờ thân phận của đứa nhỏ kia lại tôn quý như vậy.
Hứa Phong Đình ngạc nhiên trong lòng, suy nghĩ một lúc liền nhắc nhở một câu khó hiểu:
"Ta đã cứu tiểu thế từ từ tay bọn buôn người, chắc hẳn trong vương phủ có người muốn hại cậu bé."
Trái lại đưa về mẫu tộc sẽ an toàn hơn chút.
Anh không nói thẳng người muốn hại tiểu thái tử là ai, dẫu sao cũng là chuyện hoàng tộc, không tiện nói nhiều.
Bất ngờ là, Mặc Trạch Vũ dường như không hề e dè với Hoài An Vương, y trực tiếp chỉ ra người đó:
"Ngoài tiểu thiếp được sủng hạnh gần đây ra thì còn là ai được chứ?"
Nói đến đây, y thở dài, cũng vô cùng bất lực:
"Vị hoàng thúc này của ta, cả ngày tầm hoa vấn liễu không làm việc chính đáng, lúc hoàng tẩu vẫn còn thì có thể bớt chút, trước đây một tháng hoàng tẩu đột nhiên phát bệnh hiểm, không may qua đời, còn chưa hết kỳ tang đã đưa tiểu thiếp lên chính thê, ngày nào cũng ôm mỹ nhân mềm mại, đoán chừng cũng không biết tiểu thế tử đã lạc mất."
...Người cha này đúng là vô sỉ.
Hứa Phong Đình cảm thấy đáng thương thay cho cậu nhóc mít ướt.
Mặc dù chướng mắt người hoàng thúc này, nhưng chuyện xấu trong nhà không rêu ra ngoài, thái tử cảm thán mấy câu rồi không nói thêm nữa, y ngước mắt lên nhìn thấy tiểu tiên trưởng lại đi chân trần dưới đấy, liền vô thức nhíu mày.
Y kéo người đến bên giường rồi ngồi xổm xuống, lấy giày bỏ bên cạnh ra, một loạt hành động vô cùng tự nhiên:
"Bây giờ đang vào thu, sức khoẻ của huynh lại yếu, đi chân trần dễ bị lạnh, vẫn nên mang giày vào."
Hai lần gặp người này đều là chân trần dưới đất, rõ ràng cơ thể yếu ớt như vậy mà không biết chăm sóc bản thân.
Thấy thái tử muốn mang giày giúp anh, Hứa Phong Đình kinh hãi trong lòng.
Không thể nhận, không thể nhận.
Anh vội vàng giành trước một bước, nhanh tay giật lại giày của mình, sau đó cười bối rối:
"Đa tạ điện hạ quan tâm, chuyện này tự ta làm tốt hơn."
Mặc Trạch Vũ nhìn cánh tay trống không, cũng không nói gì nhiều.
Y ngồi trên ghế bên cạnh, im lặng đợi người này mang giày xong, ánh mắt không tự chủ nhìn lên đôi chân kia.
Vì da trắng trẻo, trên dưới toàn thân tiểu tiên trưởng đều rất sạch sẽ, giống như một người làm từ ngọc, nhất là đôi chân đó, đường nét mượt mà, cảm giác xương rõ ràng, cho dù là ngọc khắc tinh xảo nhất cũng không làm ra được cái đẹp như vậy.
Mặc Trạch Vũ không dám nhìn têm, y lịch sự dời mắt đi, nhưng trong lòng không kiềm được suy nghĩ:
Hơn nửa tháng không gặp, sao vẫn gầy yếu như lần đầu gặp, nghe nói phụ hoàng cũng đã thưởng không ít đồ đến núi Bạch Vân, tại sao nhiều thiên tài địa bảo như vậy, cũng không nuôi người mập lên một chút được?
Hứa Phong Đình vừa mang giày xong, thấy thái tử vừa nãy còn ngồi trên ghế đột nhiên đứng dậy, nói với anh:
"Tử Minh đã ngủ một ngày, chưa uống giọt nước nào, chắc giờ cũng đói rồi nhỉ. Vừa hay nhà bếp đã nấu ăn xong, ta dẫn huynh đi ăn chút nhé."
Không nói còn được, thái tử vừa nói vậy thì bụng của Hứa Phong Đình lập tức kêu lên không chịu thua:
...Quả thật có hơi đói.
Mặc Trạch Vũ cười khẽ, thản nhiên nhìn cái bụng của người nào đó, y trêu chọc:
"Xem ra là đói thật rồi."
Hứa Phong Đình không trả lời, chóp tai xấu hổ ửng đỏ, cả dọc đường không nói gì, chỉ đi theo người đến thiện phòng rồi ngồi xuống.
Vừa tìm được vị trí thì nhìn thấy cậu nhóc từ ngoài chạy vào, thời gian nửa tháng để để người ta quen với hơi thở của người kia, chỉ cần đảo mắt một cái Hứa Phong Đình liền nhìn ra người đến là ai.
"Tiểu điện hạ."
Vụ Châu giống như kinh thành, mấy ngày nay vẫn luôn mưa nhỏ, cậu nhóc cũng không che ô, cứ như vậy chạy suốt dọc đường trở về, lúc đi vào tóc dính bụi mưa, trên mi mắt cũng có vài giọt nước mưa.
Hứa Phong Đình kéo đứa trẻ qua, lấy ông tay áo lau nước trên mặt giúp cậu, rồi hỏi:
"Sao không che ô?"
Thấy con ma bệnh dậy rồi, Mặc Hoà Dã nhìn một lúc sau đó thở phì phò nói:
"Ta sắc thuốc cho ngươi rồi, nhưng lúc phát cháo quên mất thời gian, vội chạy về nên quên che ô."
Hứa Phong Đình hơi nhíu mày, ánh mắt khó hiểu:
"Ngài đến lều cháo làm gì?"
Mặc Hoà Dã nhếch môi, nở nụ cười xưa nay chưa từng thấy:
"Đương nhiên là phát cháo cho bách tính rồi, ngươi đưa ta đến đây chẳng phải hy vọng ta làm chút việc cho bách tính à?"
Nụ cười này không giống với nụ cười đầy ý xấu lần đầu gặp, mà là sự ngoan ngoãn đáng yêu hiếm thấy.
Trả lời xong câu hỏi của Hứa Phong Đình, cậu nhóc cũng không chần chừ nữa, vội vàng chạy vào nhà bếp.
Hứa Phong Đình nhìn bóng lưng của đứa trẻ, vẫn chưa hoàn hồn khỏi nụ cười vừa nãy:
Vừa nãy có phải hoa mắt rồi không?
Nhóc phản diện không chỉ không lườm anh, cũng không trưng cái mặt thối ra, mà lại cười với anh?
Bình thường mà nói cậu nhóc phải liếc anh, sau đó ngạo mạn nói 'cần ngươi quan tâm à?'
"Tiểu Cửu cởi mở hơn rất nhiều, có vẻ thằng nhóc rất thích huynh."
Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng cảm thán của thái tử.
Hứa Phong Đình nhìn Mặc Trạch Vũ, quay lại chỗ ban đầu ngồi xuống rồi hỏi:
"Tại sao lại nói như vậy?"
Nhìn ánh mắt nghi ngờ của người phía trước, Mặc Trạch Vũ giải thích không nhanh không chậm:
"Lúc xe ngựa vừa đến Vụ Châu, tiểu Cửu đã nhờ ta một chuyện, thằng nhóc muốn tra nội tình của A Cẩn, mau chóng đưa cậu bé này đi."
Ánh mắt thái tử ẩn chứa ý cười, dường như có chút vui mừng:
"Đây là lần đầu tiên Tiểu Cửu nhờ người khác."
Nhớ đến câu 'hôm nay đưa ngươi về nhà' trên xe ngựa, Hứa Phong Đình bừng tỉnh:
Thằng ranh này, thì ra sớm đã nghĩ xong đối sách đuổi người, không ưa A Cẩn đến thế sao?
Hứa Phong Đình bất lực lắc đầu, cảm thán nói:
"Tiểu điện hạ đúng là thông minh."
Nụ cười trên mặt Mặc Trạch Vũ không giảm đi, y nhắc nhở một câu:
"Tiểu Cửu thích huynh, nên mới nghĩ cách đưa đứa nhỏ kia đi."
Đã nói trong nhà chưa rõ ngoài ngõ đã tường, câu này của thái tử giống như xé mây thấy mặt trời, chỉ ra một điểm mà Hứa Phong Đình vẫn luôn lơ là:
Đứa trẻ luôn hy vọng người lớn thiên vị, Mặc Hoà Dã đuổi A Cẩn đi, quả thật là vì không ưa đối phương, nhưng tại sao lại không ưa để nhỏ ấy?
Là vì sự quan tâm của anh dành cho A Cẩn, khiến cậu cảm thấy bị bỏ quên, nên mới vội vàng muốn đuổi người đi.
"...Ta hiểu rồi."
Vừa hay lúc này Mặc Hoà Dã từ bên trong đi ra, bên cạnh cậu còn có một tiểu công công đi theo, Hứa Phong Đình nhìn thấy liền ngạc nhiên, hỏi:
"Thường Thanh, sao người cũng theo thái tử điện hạ đến đây rồi?"
Thường Thanh để bát thuốc lên bàn, trên gương mặt thanh tú là nụ cười thẹn thùng:
"Nô tài là công công thân cận của điện hạ, đương nhiên phải đi theo, vừa nãy ở bên trong giúp việc, vẫn chưa chào hỏi tiên trưởng."
Tiểu công công đặt thuốc xong thì lui sang một bên, hỏi thăm Hứa Phong Đình theo bản năng:
"Ngươi ăn chưa?"
Có vẻ là ngạc nhiên với sự quan tâm của đối phương, Thường Thanh kinh ngạc nhìn lên, nhìn tiểu tiên trưởng trước mặt sau đó lại kính cẩn cúi đầu:
"Nô tài đợi hầu hạ các quý nhân xong mới ăn."
Một tiếng nô tài này khiến Hứa Phong Đình phản ứng lại, mình sống trong một xã hội chế độ giai cấp, thế mà lại hỏi thăm một công công đã ăn chưa trước mặt thái tử.
Có hơi quá giới hạn rồi.
Thế là thu ánh mắt lại không hỏi thêm nữa.
Không ngờ rằng đột nhiên thái tử lại lên tiếng:
"Ở đây không phải trong cung, không cần giữ quy tắc, ngồi xuống ăn chung đi."
Thường Thanh sợ hãi lắc đầu:
"Điện hạ, làm vậy không hợp quy củ."
Giọng nói của Mặc Trạch Vũ vẫn dịu dàng như thế:
"Ta nói rồi, không cần giữ những quy tắc đó, ngồi xuống đi."
Thấy thái tử lặp lại lời của mình hai lần, cho dù không bất kỳ ý giận dữ nào nhưng cũng khiến Thường Thanh không dám từ chối nữa.
Tiểu công công đi đến trước bàn ăn, ngồi xuống một cách cẩn trọng.
Hứa Phong Đình nhìn thấy tất cả, trong lòng lấy làm kỳ lạ, thầm nghĩ thái tử cũng rất văn minh, lại có thêm chút ấn tượng tốt với người này.
Thấy tiểu tiên trưởng cứ nhìn mình chăm chú, giống như y đã làm chuyện gì rất ghê gớm, Mặc Trạch Vũ bật cười:
"Mau uống thuốc đi, Tiểu Cửu nhìn huynh lâu lắm rồi đấy."
Hứa Phong Đình vô thức quay đầu, vừa hay đụng phải đôi mắt long lanh.
Thấy ánh mắt của con ma bệnh cuối cùng cũng nhìn đến mình, Mặc Hoà Dã vội vàng đẩy bát thuốc qua.
Hứa Phong Đình giống như nhìn thấy cái đuôi cún phía sau thằng ranh này vậy.
Trời ạ, ngoan thật!
Anh luôn biết, dù tính tình của Cửu hoàng tử có hơi tệ chút, nhưng hiếm khi thông minh hiểu chuyện thế này.
Sao mà một đêm trôi qua, ngay cả tính xấu cũng tốt lên rồi toàn thân trên dưới đều viết rõ hai chữ:
Nghe lời.
Hứa Phong Đình uống thuốc mà như đang suy nghĩ điều gì, trong lòng có chuyện nên cũng quên đi vị đắng trong miệng, uống xong mới thấy thiếu thiếu cái gì.
Như nhận ra được suy nghĩ trong lòng anh, Mặc Hoà Dã đưa cái tay nhỏ ra, lòng bàn tay mở ra bất ngờ là một viên kẹo, giọng của cậu nhóc hơi nhỏ:
"Ta chỉ tìm được một viên này thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com