Chương 15
Hứa Phong Đình nhận lấy viên kẹo, còn chưa kịp thắc mắc đã nghe thái tử giải thích giúp hoàng đệ của mình:
"Mấy ngày gần đây sông Hoài lũ lụt, dân lưu lạc đều chạy đến Vụ Châu bên cạnh, ở đây ban đầu là thôn dã vốn dĩ vật tự khan hiếm, kẹo lại là vật quý giá nên càng ít hơn."
Nói rồi, Mặc Trạch Vũ liếc nhìn người nào đó đang bị đắng đến nhíu mày, ánh mắt ẩn nụ cười:
"Tiểu Cửu nói huynh phải có đường mới uống thuốc được, ta còn không tin, bây giờ xem ra đúng thật là vậy rồi."
Bị người khác chỉ ra chuyện này, Hứa Phong Đình không hề có chút ngại ngùng, anh cười lịch sự với thái tử rồi nhíu mày uống một hơi hết thuốc, sau đó tự nhiên ăn viên kẹo, viên kẹo ngọt lịm cho vào miệng, vị đắng lập tức đã biến mất, con ma bệnh nào đó vui vẻ thả lỏng khuôn mặt.
Hứa Phong Đình thừa nhận con người của anh quả thật yếu ớt, nhưng đổi lại bất kỳ ai gắng gượng với cơ thể ốm yếu lâu ngày này cũng sẽ không để bản thân chịu thêm uất ức gì, sống thôi đã đủ mệt rồi, lẽ nào uống thuốc còn phải chịu đắng sao?
Tan hết vị đắng trong miệng, Hứa Phong Đình lại gần tiểu hoàng tử, thấp giọng hỏi:
"Điện hạ, chắc có thể ngưng uống thuốc này rồi nhỉ?"
Đã uống gần nửa tháng rồi, vết thương trên người cũng khôi phục rất tốt, nên dừng thôi.
Thái độ của Mặc Hoà Dã kiên quyết vô cùng:
"Không được, thái y đã nói mỗi ngày ngươi đều phải uống thuốc này, như vậy sẽ có ích với cơ thể của ngươi."
Thấy ai đó khẩy cơm trong bát bộ dạng như rất buồn rầu, Mặc Trạch Vũ không khỏi bất cười:
"Nếu đã là thuốc uống trước khi ăn chắc chắn là thuốc bổ, một khi bắt đầu uống rồi thì không tuỳ tiện dừng lại, cơ thể yếu ớt này của Tử Minh vẫn nên kiên trì uống tiếp đi."
Đương nhiên Hứa Phong Đình biết, thuốc này có ích cho sức khoẻ, nhưng...Thật sự rất đắng!
Nếu ngày nào cũng phải uống thuốc đắng như vậy, chỉ bằng chết đi cho rồi.
Chính vào lúc người nào đó cảm thấy lo lắng cho ngày tháng sau này, một tên thị vệ vội vã chạy vào:
"Thái tử điện hạ, lượng mưa bên ngoài lớn lên đột ngột, lại nổi lên gió lớn, lều cháo xây dựng tạm thời bị đẹp sụp rồi."
Nghe vậy, Mặc Trạch Vũ vội đứng dậy, nghiêm túc nói:
"Dẫn ta đi xem xem."
Thấy Thường Thanh bên cạnh cũng đứng dậy theo, y giơ tay chặn lại:
"Không cần theo, ngươi ở lại với Tử Minh và Tiểu Cửu, ăn xong rồi hẵng đến tìm ta."
Thấy thái độ của thái tử kiên quyết, Thường Thanh do dự ngồi trở lại, nhưng quả thật không thể yên tâm, thế là rụt rè nhắc nhở một câu:
"Bên ngoài mưa to gió lớn, điện hạ phải cẩn thận."
Mặc Trạch Vũ cười an ủi tiểu công công, rồi xoay người theo thị vệ ra ngoài.
Đưa mắt nhìn bóng lưng đối phương rời đi, tiểu công công ngồi trên ghế nhìn bát đũa thái tử chưa động đến, nhíu mày khẽ thở dài:
"Tốt xấu gì điện hạ cũng mấy một ít trước rồi hẵng đi chứ."
Một tiếng cười khẽ từ bên cạnh truyền đến, nụ cười này không có bất kỳ ác ý nào, dường như chỉ là đơn thuần cảm thấy thú vị nhưng vẫn dạo Thường Thanh giật mình ngước mắt nhìn sang, phát hiện là vị tiên trưởng Tử Minh kia, thế là thu ánh mắt lại, trên gương mặt thanh tú đầy vẻ khó chịu:
"Tiên trưởng cười điều gì?"
Nụ cười trong mắt Hứa Phong Đình không bớt đi, tay trái chống cằm, vẻ mặt đánh giá:
"Hình như tiểu công công rất quan tâm điện hạ."
Thường Thanh bị nói vậy có chút kỳ lạ, vô thức trả lời:
"Nô tài là công công thân cận của điện hạ, đương nhiên phải quan tâm điện hạ."
Hứa Phong Đình cười như không nói gì, anh không trả lời câu nói này, ngược lại còn hứng thú hỏi:
"Sao người lại trở thành công công thân cận của thái tử điện hạ?"
Nếu câu này hỏi công công khác, Hứa Phong Đình tuyệt đối không dám hỏi, nhưng dáng vẻ rụt rè của Thường Thanh trông rất dễ ức hiếp, hỏi cũng không sao.
Quả nhiên nghe câu hỏi này, tiểu công công không hề tức giận, chỉ dè dặt nhìn Hứa Phong Đình, sau đó nhỏ giọng nói:
"Lúc nhỏ nô tài bị công công khác ức hiếp, đúng lúc thái tử điện hạ đang đi qua, sau khi cứu nô tài thì đưa đến đông cung, lúc đó trong cung đều là người hoàng hậu nương nương sắp xếp, trong tay điện hạ vừa hay lại thiếu người nên đã cân nhắc nô tài thành công công thân cận."
Thì là ra nhận ân huệ của thái tử.
Xem ra thái tử lúc nhỏ sống cũng không tốt mấy, khắp cung đều là tai mắt của hoàng hậu, không biết phải mất tự do cỡ nào.
Trong lòng Hứa Phong Đình đã hiểu, thấy ánh mắt tiểu công công vẫn luôn nhìn bên ngoài cửa, anh chủ động nói:
"Nếu thật sự lo lắng thì ra ngoài xem đi, ở đây không có chuyện gì cần ngươi làm."
Vừa dứt lời liền thấy tiểu công công nhanh chóng đứng dậy không chút do dự, giống như chỉ đợi câu nói này vậy.
Hứa Phong Đình vội chặn người lại, anh chỉ vào đồ ăn chưa được đụng đến, bật cười:
"Đợi đã, ngươi ăn một chút trước đi."
Chủ tớ nhà này làm sao thế, không ai thích ăn cơm à?
Thường Thanh nghe lời ngồi trở lại, thế nhưng mông còn chưa chạm ghế liền bật dậy, dáng vẻ đứng ngồi không yên:
"Nô tài...Nô tài không ăn đâu, điện hạ còn để bụng rỗng kia kìa."
Hứa Phong Đình bất lực, anh nghĩ một lúc rồi đề nghị:
"Vậy ngươi lấy chút đồ ăn bỏ vào hộp cơm mang cho điện hạ, đến lúc đó ngươi nhớ cũng phải ăn chút."
Thường Thanh cảm thấy đây là một ý kiến hay, vội vàng tìm một cái hộp cơm, chọn vài món rồi mang hộp cơm đi.
Tiểu công công đi quá vội ngay cả ô cũng không che,cứ như vậy xông vào màn mưa, Hứa Phong Đình muốn gọi người quay lại lấy ô cũng không kịp, bóng người gầy yếu thoáng cái đã biến mất trong tầm nhìn.
Đột nhiên Hứa Phong Đình nhớ đến bộ phim từng xem qua, tiểu cô nương trong đó cũng như vậy, vừa đến giờ ăn liền xách hộp cơm vội vã đi đưa cơm cho tướng công.
Anh bị suy nghĩ của mình chọc cười, mắt liếc thấy ánh mắt tiểu hoàng tử nhìn qua, thế là vội thu lại nụ cười:
"Chúng ta ăn cơm, ăn cơm."
Nhưng một bữa cơm Hứa Phong Đình ăn không thoải mái là mấy.
Không biết tại sao, thỉnh thoảng tiểu hoàng tử cứ nhìn anh chăm chú, hình như có gì muốn nói, nhưng anh đã đợi rất lâu cũng không đợi được đứa nhỏ lên tiếng, không khỏi có chút nghi ngờ.
Nuốt ngụm cơm cuối cùng trong bán, Hứa Phong Đình không nhịn được liền hỏi:
"Tiểu điện hạ, ngài muốn hỏi ta gì sao?"
Mặc Hoà Dã mím môi, do dự một lúc cuối cùng cũng lên tiếng:
"Ta bảo hoàng huynh đưa A Cẩn đi rồi."
Lúc đứa trẻ nói chuyện, trong mắt ẩn chứa sự quan sát khó nhận ra, trông rất cẩn thận dè dặt.
Hứa Phong Đình bỗng tỉnh ngộ:
Thì ra là lo lắng anh sẽ giận, vì vậy mới chần chừ không dám nói.
Đúng là kỳ lạ, trước nay mình chưa từng nổi nóng, làm sao đứa trẻ này lại dè dặt như vậy?
Nghi ngờ này vừa hiện lên, trong đầu bỗng vang lên lời nhắc nhở vừa nãy của thái tử:
"...Tử Minh có phải quá quan tâm người khác rồi, mới khiến Tiểu Cửu không có cảm giác an toàn?"
Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, chỉ cần người bên cạnh gợi ý một chút Hứa Phong Đình đã hiểu vấn đề ở đâu, đại khái là vì sự bất công của mình khiến đứa trẻ mất đi cảm giác an toàn.
Vốn dĩ là hoàng tử không được sủng trong cung, cái giá của thông minh đều được đổi bằng sự nhạy cảm, đoán chừng phải thiếu tình yêu, và cũng nhạy cảm hơn cả đứa trẻ bình thường, cho dù chỉ là chểnh mảng một ngày cũng không cậu cảm thấy bị lạnh nhạt rồi.
"Đưa đi thì đưa đi thôi, chung quy A Cẩn cũng phải về nhà mình."
Hứa Phong Đình càng nói trong lòng càng xấu hổ, anh quyết định giải thích một chút về chuyện hai ngày nay:
"Xin lỗi nhé, A Cẩn hay khóc nhè, ta quan tâm cậu bé nhiều hơn một chút nên đã lơ là tiểu điện hạ..."
Đứa trẻ thấy Hứa Phong Đình không tức giận thì ngơ ngác một lúc, bỗng nhiên công môi nở nụ cười vô cùng tinh ranh:
"Không sao, ta không để ý."
Trời...Ngoan thật, nhưng tiếc là chuyện gì đang xảy ra vậy?
Giống như chú cún nhỏ bị chủ nhận phớt lờ, lần nữa quay trở về vòng tay của chủ, phe phẩy đuôi tỏ vẻ đang yêu, sủa oang oang mấy tiếng có thể làm tan chảy trái tim con người.
Cảm giác áy náy của Hứa Phong Đình quả thật đã đạt đến đỉnh điểm, anh xoa đầu tóc bù xù của đứa trẻ, rồi hứa hẹn:
"Đứa trẻ ngoan, sau này ta sẽ không như vậy nữa."
Đột nhiên Mặc Hoà Dã thu lại nụ cười, cậu quay đầu sang chỗ khác, nhỏ giọng phun ra một câu:
"Đừng gọi ta như vậy, buồn nôn."
Nhưng Hứa Phong Đình nhìn thấy lỗ tai của đứa trẻ đỏ ửng, thầm bật cười trong lòng:
Rõ ràng rất thích, đứa trẻ này cứ thích nói ngược với lòng.
"Vậy bây giờ điện hạ tha thứ cho ta chưa?"
Mặc Hoà Dã quay đầu lại, cậu hé môi vốn định nói:
Ta vốn dĩ không trách ngươi, là đứa nhỏ tên A Cẩn kia quá là phiền phức.
Nhưng lúc nhìn vào đôi mắt dịu dàng bao dung kia, đột nhiên không muốn nói như vậy nữa, cầm lòng không đậu, cậu nhớ đến nụ cười xinh đẹp trên xe ngựa kia, thế là sửa lời:
"Ngươi cười với ta đi, ta không trách ngươi nữa."
Dựa vào đâu mà một đứa nhỏ lai lịch không rõ cũng có thể khiến anh cười, mình chăm sóc người này nửa tháng rồi mà anh chưa từng cười qua.
Có lẽ đứa trẻ đã quên, ban đầu là ai hung hãn lườm liếc, nói với con ma bệnh trước mặt rằng: cười cái gì.
Hứa Phong Đình cười cả buổi, không ngờ lại là yêu cầu như vậy, anh bật cười:
"Ta còn tưởng điện hạ không thích người khác cười chứ."
Kể từ hôm đó đứa trẻ nói với anh, Hứa Phong Đình vẫn luôn kiềm chế bản thân cố gắng không cười trước mặt đối phương, tránh làm người ta chán ghét, kết quả đứa trẻ này lại tự mình đề nghị, đúng là thú vị.
Mặc Hoà Dã nhìn nét mặt tươi cười của con ma bệnh, bỗng nhiên rũ mặt, nhỏ giọng giải thích:
"Ngươi thì khác."
Thiện phòng có hai người, hai người lại ngồi rất gần, giọng nói có nhỏ đi nữa Hứa Phong Đình cũng nghe rất rõ ràng, bỗng nhiên anh nổi lên ý đồ xấu xa, xéo cái mặt mềm mại của đứa trẻ rồi cười hỏi:
"Khác chỗ nào? Nhóc con, sao mặt đệ đỏ vậy?"
Đứa trẻ nhíu mày giãy dụa, thấy đối phương vẫn không buông tay liền đập mạnh hất nanh vuốt ma quỷ của người nào đó ra, sau đó thở phì phò phản kháng:
"Đừng nhéo mặt ta!"
"Đáng yêu như thế mà không cho người ta nhéo à?"
Hứa Phong Đình đang chọc ghẹo đứa trẻ, Thường Thanh vừa đi không bao lâu đột nhiên chạy về.
"Tiên trưởng, ngài mau ra ngoài một chuyến, thái tử điện hạ cần giúp đỡ."
Khựng lại một lúc, hắn bổ sung thêm:
"Điện hạ nói, tuyệt đối đừng dẫn Cửu hoàng tử theo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com