Chương 23
Trong hoàng thành, phượng nghi cung, vang lên tiếng đồ sứ vỡ vụn.
Cùng với đó là lời chất vấn lớn tiếng của hoàng hậu:
"Mặc Trạch Vũ! Vì một người ngoài mà con trách móc mẹ ruột của mình sao?"
Nô tì đứng ở cửa bị doạ giật mình, không hiểu hai mẹ con vừa nãy còn nói chuyện đàng hoàng, sao lại đột nhiên cãi nhau rồi.
Tiểu cung nữ nơm nớp lo sợ mở he hé cửa, định làm rõ tình hình bên trong.
Chỉ thấy trong tẩm cung, thái tử điện hạ đang quỳ ngay ngắn, cực kỳ hiếm thấy y cãi lại mẫu hậu của mình:
"Hài nhi không hề trách cứ, chỉ là muốn hỏi cho rõ, tại sao người lại không chịu tha cho Tiểu Cửu? Ngay cả mẫu phi thằng bé cũng không còn, sau lưng lại không có bất kỳ trợ giúp nào, căn bản không thể uy hiếp chúng ta, hà tất gì phải đuổi cùng giết tận?"
Không biết là câu nào đã kích động đến hoàng hậu, bà bước lên phía trước, đột nhiên giơ tay theo sau đó là một cái tát:
"Đuổi cùng giết tận? Con thấy bổn cung quá ác nghiệt rồi đúng không?"
Mặc Trạch Vũ sớm đã quen với sự nghiêm khắc của mẫu thân, y không đến gò má trái bị đánh đến đau rát, chỉ bình tĩnh hỏi ngược lại:
"Lẽ nào không phải sao? Thích khách hôm Tiểu Cửu vừa xuất cung, sát thủ trên núi Bạch Vân, chẳng phải đều là người sắp xếp sao? Những chuyện này tạm thời không nhắc đến, lúc ở trong cung thậm chí ngay cả một cái chăn dày người cũng không cho, thằng nhóc mới tám tuổi, vẫn là một đứa trẻ."
Hoàng hậu không ngờ rằng mình tốn công tốn sức, cuối cùng chỉ đổi lại lời chất vấn của thái tử, thậm chí đứa trẻ này còn thấy bà quá cay nghiệt, uất ức trong lòng dâng lên, cảm xúc lập tức bị kích động:
"Con không hiểu, con căn bản không hiểu! Chỉ cần là hoàng tử thì chính là sự uy hiếp của con! Bổn cung làm vậy là vì tốt cho con!"
Mặc Trạch Vũ trước nay chưa từng thấy dáng vẻ thất thố này của mẫu hậu, y trực giác không đúng:
"...Có phải người có chuyện gì giấu con không?"
Hoàng hậu không trả lời câu hỏi này, bà khom người xuống nâng cằm của thái tử lên, ép đối phương nhìn mình, giọng điệu khó hiểu:
"Chẳng phải hoàng nhi cũng có chuyện giấu bổn cung sao? Vị Tử Minh tiên trưởng kia đúng là có thủ đoạn, thế mà lại dụ dỗ thái tử của bổn cung không màng lễ pháp, ngang nhiên xông vào tẩm cung của mẫu phi."
Nhìn thấy trong đôi mắt kia loé lên sự hốt hoảng, bỗng nhiên hoàng hậu cười khẽ:
"Mấy lần trước không thấy con tức giận như vậy, lần này đến đây quả thật chỉ là vì đòi công đạo cho Cửu hoàng tử thôi sao? Chắc không phải là vì vị tiểu tiên trưởng kia của con nhỉ? Lần này không cẩn thận làm hắn bị thương, trái lại cũng là bổn cung không đúng."
Không ai hiểu mẹ bằng còn, lập tức Mặc Trạch Vũ đoán được, e là mẫu hậu đã nảy sinh ý định giết người.
Y vô thức cầu xin:
"Mẫu hậu, đừng động vào y, hài nhi cầu xin người..."
Lời chưa dứt thì trên mặt lại thấy đau, hoàng hậu tát thêm cái thứ hai, ánh mắt bà cay nghiệt, không giận nhưng vẫn toát ra uy nghiêm:
"Con lại cầu xin bổn cung vì một nam tử không rõ lai lịch, con đang chê vị trí thái tử này vững chắc quá sao? Nếu bị Phong Hoan Ý biết chuyện này, làm sao nước Thần còn chịu giúp con hả?"
Hôm qua trên yến tiệc triệu kiến các nước, Phong Hoan Ý đã bày tỏ tấm lòng với thái tử, dưới sự ủng hộ của hoàng hậu và vua Hạ, hai nước xác định liên hôn, nhưng ngày tháng chưa được định, bất cứ lúc nào cũng có quyền huỷ hôn.
Hoàng hậu vẫn còn lo lắng, nhưng thấy thái tự bỗng nhiên đứng dậy, chỉ nghe anh hờ hững nói:
"Nếu mẫu hậu cứ muốn động đến Tử Minh, thì ta không chỉ đích thân nói chuyện này cho Nhị hoàng tử nước Thần, mà sẽ không phối hợp liên hôn, sợ là cuộc hôn nhân này có thể lập tức huỷ bỏ."
Mặc Trạch Vũ dìu nữ nhân đang ngơ ngác dưới đất lên, giọng điệu của y dịu dàng, nhưng lời nói ra lại ẩn chứa mũi nhọn:
"Ngoài ra, ta là thái tử, sau này mẫu hậu nên tôn trọng chút mới phải, hai cái tát vừa nãy ta sẽ luôn ghi nhớ."
Đây là lần đầu tiên thái tử tự xưng ta trước mặt hoàng hậu, dường như đang vạch rõ giới tuyến giữa hai người, từ nay về sau hai người không còn là mẹ con nữa, chỉ đơn thuần là hoàng hậu và thái tử mà thôi.
Hoàng hậu hoảng loạn, thấy thái tử định đi bèn lập tức kéo người lại, giọng nói vẫn nghiêm khắc như cũ, nghe kỹ lại thì hình như có chút run run:
"Con muốn vạch rõ quan hệ với bổn cung sao?"
Mặc Trạch Vũ nhẹ nhàng phất cánh tay của hoàng hậu đang kéo mình ra, ánh mắt dịu dàng:
"Đây chẳng phải thứ mẫu hậu muốn sao? Là quân chủ sao có thể có tình riêng? Ta sẽ không có người thương, sẽ không có huynh đệ, đương nhiên cũng không cần có mẫu thân."
Một tiếng mẫu thân kia đã gợi lên ký ức ban đầu lúc làm mẹ của hoàng hậu, hai mẹ con lúc đó giống như người nhà bình thường, thái tử còn nhỏ đi theo phía sau, luôn miệng gọi mẫu thân.
Bà đứng trong đại điện trống trải, cứ như thế đưa mắt nhìn đứa trẻ đi chơi, từ lúc nhỏ xíu dần dần trưởng thành, cho đến khi cao lớn như ngày hôm nay, cũng cách bà ngày càng xa hơn, khoảng cách giữa hai người ngày càng sâu sắc.
"Nương nương...Người vẫn ổn chứ?"
Bên tai truyền đến tiếng gọi của ám vệ, hoàng hậu lúng túng hỏi một câu:
"Quân Ngạn, có phải bổn cung nghiêm khắc với thái tử quá rồi không?"
Quân Ngạn lắc đầu:
"Nương nương đều là vì tốt cho điện hạ, sau này điện hạ sẽ hiểu thôi."
"Hy vọng nó có thể hiểu..."
Hoàng hậu thở dài trong lòng, sau đó dặn dò:
"Những tên sát thủ đến thần y cốc kia, bảo chúng giải tán hết đi."
Cùng lúc này, Hứa Phong Đình vừa ngồi xe ngựa rời khỏi thần y cốc, hoàn toàn không biết mình đã tránh được một trận ám sát.
Thần y cốc cách núi Bạch Vân cũng không xa lắm, thời gian nửa ngày là đến, lúc này trăng sáng lên cao, đã đến đêm rồi.
"Là kẻo nào đến?"
Hứa Phong Đình vén rèm xe ra, phát hiện là một tiểu thị vệ mình không quen, trong lòng có chút giật mình:
Tiểu hoàng tử tìm người trông chừng từ khi nào thế?
Anh hé miệng đang định giải thích, thì nghe thấy tiếng đao kiếm vào cỏ, tiểu thị vệ thu lại phòng bị, anh mắt mang theo vẻ ngạc nhiên vui mừng:
"Thì ra là Tử Minh công tử về rồi!"
Nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên vui mừng ấy, Hứa Phong Đình tò mò hỏi một câu:
"Ngươi nhận ra ta à?"
Trông thị vệ này rất trẻ, khoảng chừng mười sáu mười bảy tuổi, tính tình cũng rất hoạt bát, lúc trả lời còn cười híp mắt:
"Bọn ta đều từng xem tranh của bức hoạ của tiên trưởng rất kỹ, đương nhiên là nhận ra rồi, tiểu điện hạ hy vọng lúc ngài quay lại có thể kịp thời về nhà, tránh cho thị vệ không biết chuyện chặn ở bên ngoài."
Câu này mạng theo sự khao khát non nớt nhất của đứa trẻ, nghe mà lòng người ấm áp, khiến Hứa Phong Đình ngơ ngác rất lâu.
Không ngờ rằng trong ngày thu buồn tẻ này, lại có một nơi mở cửa cho anh, chỉ cần muốn về là có thể lập tức vào phòng, không cần chịu nhiều gió lạnh.
Lá trên núi rụng xào xạc, mang theo một trái tim một mình phiêu bạc rất lâu, tìm được chốn về có thể gọi là nhà.
"Bên ngoài gió lớn, người công tử yếu ớt, vẫn nên mau chóng vào phủ thôi."
Hứa Phong Đình hoàn hồn lại, nhấc chân lên lần nữa bước vào trạch viện quen thuộc này.
Chỉ là nửa tháng không về mà thôi, trong phủ đã có thêm rất nhiều thị vệ, dáng vẻ canh phòng nghiêm ngặt này khiến anh thấy kỳ lạ.
Một ánh mắt đánh giá từ trong chỗ tôi, Hứa Phong Đình vô thức ngoảnh đầu lại, phát hiện là một thị vệ lạ mắt.
Anh vẫy tay gọi người đó lại hỏi:
"Trong phủ đã xảy ra chuyện sao? Tại sao lại có thêm nhiều người như vậy?"
"Tiểu điện hạ nói núi Bạch Vân ít người quá, ra ngoài không bảo vệ được chủ tử, tướng quân liền phái vài người đến trông chừng."
Ra ngoài trong miệng thị vệ chắc chắn là chỉ lần đến Vụ Châu.
Bọn họ quả thật không mang theo ai cả, một là không ngờ đến chuyện này, hai là người quả thật quá ít.
Mặc dù tiểu phản diện nhỏ tuổi nhưng lòng hay nghi ngờ, không tin tưởng được ai cả, dù là xin viện trợ từ di phu của mình, chẳng qua cũng chỉ điều vài người ứng phó khẩn cấp mà thôi, nếu đưa đi hết thì trên núi không còn ai trông coi nữa rồi.
Nhưng không ngờ chính vì thế nên bất ngờ xảy ra liên tiếp, trên đường trở về cũng vì không có người của mình, mới khiến Tư Dương có cơ hội ra tay.
Hứa Phong Đình gật đầu với thị vệ mình gọi đến, mỉm cười lịch sự:
"Đa tạ đã giải đáp."
Ánh trăng sáng vằng vặc chiếu lên khuôn mặt xuất trần của thiếu niên, bao phủ một tầng hào quang rực rỡ cho làn da trắng như ngọc, trong veo lung linh như nước suối phía sau núi, sạch sẽ, trong suốt, không nhuốm bụi phấn.
Nghe nói vị này là thần tiên hạ phàm, phong thái này quả thật tiểu thần tiên từ trên trời giáng trần.
Thị về nhìn đến ngơ ngác, suy nghĩ không khỏi bị cuốn theo người trước mắt, người đã đi rồi hắn mới nhớ ra trả lời:
"...Không cần khách sáo."
Đồng liêu ở phía xa đi lại gần, cười trêu chọc:
"Lục Nhị, ngươi nhìn mê hồn rồi à?"
Lục Nhị hờ hững liếc nhìn đối phương, không trả lời mà chỉ ôm thanh kiếm nhảy lên mái hiên.
Có vẻ tính tính hắn vẫn luôn khó gần như vậy, người đồng liêu bị mất mặt nhưng cũng không để ý, xoay người cảm thán với những người khác:
"Công tử của chúng ta đúng là xinh đẹp, trước đây chưa từng thấy làm thị vệ tốt thế này, bây giờ lại thấy rồi, ngày nào cũng có thể nhìn thấy nhân vật như vậy, cũng hay lắm."
Trong lúc vô thức, thị vệ trong phủ đều tụm lại một chỗ, câu này đã khiến cho những người khác phụ hoạ theo:
"Đúng đó, công tử xinh đẹp, tính tình cũng tốt, dễ hầu hạ hơn Phong Hoan Ý nhiều, không nhiều chuyện như hắn, hỏi chuyện xong còn dịu dàng cảm ơn một tiếng."
"Người đứng nói đến người đó nữa, rõ ràng chỉ là một người hầu trong phủ, Đại công tử cứ khăng khăng sủng hắn, thật sự coi mình là một nửa chủ tử, cũng may là được nước Thần nhận đưa đi rồi."
"Đi rồi cũng không yên ổn, lại quấn lý công tử của chúng ta, một mạch tìm đến núi Bạch Vân, cũng may là hôm đó công tử không ở đây, nếu không cũng không biết phải chịu ức hiếp gì nữa.
...
Hứa Phong Đình không biết thị vệ phía sau đang vây quanh anh, mở một cuộc thảo luận sôi nổi, lại càng không biết lúc mình hôn mê Phong Hoan Ý từng đến núi Bạch Vân một chuyến, nhưng đã bị chặn lại.
Anh nhìn trăng sáng trên cao, thầm nghĩ chắc đứa trẻ đã ngủ rồi, thế là rón rén vào phòng ngủ, thế nhưng đẩy cửa nhìn vào lại không thấy ai.
Cửa sổ truyền đến tiếng vung kiếm.
Hứa Phong Đình vô thức đi lại gần, thò đầu nhìn ra.
Đứa trẻ đang đứng dưới gốc cây, cậu cầm thanh kiếm múa rất mạnh mẽ, oai phong như hổ gầm, mà bên cạnh cậu có một thanh niên đang đứng, thanh niên dựa vào gốc cây, dáng vẻ hờ hững, không phải Bùi Vô Khanh thì là ai.
Dường như khoảnh khắc anh nhìn qua đã bị Bùi Vô Khanh phát hiện, đối phương lập tức đứng thẳng người, sau đó khẽ ho một tiếng, nói với đứa trẻ đang múa kiếm:
"Hôm nay luyện đến đây thôi, được rồi."
Mặc Hoà Dã vẫn chưa đủ thoả mãn, thầm nghĩ sao hôm nay lại kết thúc sớm như vậy, ngay sao đó liền nghe tiếng gọi trong trẻo nhẹ nhàng từ phía sau:
"Tiểu điện hạ."
"Keng..."
Trường kiếm rơi xuống.
Mặc Hoà Dã nghi ngờ mình đã nghe nhầm, quay người lại một cách cứng nhắc, nhưng lại nhìn thấy dưới ánh trăng rực rỡ một mỹ nhân xuất hiện bên ngoài cửa sổ, nụ cười tươi tắn.
"...Ngươi về rồi à."
Đứa trẻ chạy về phía ngươi kia không chút do dự.
Sau đó lập tức nhảy vọt lên bậc cửa sổ, dường như muốn đến gần hơn xem đối phương.
Nụ cười trên mặt Hứa Phong Đình hơi cứng đờ:
Sao đứa trẻ này lại thích trèo cửa sổ thế, lần đầu gặp đã trèo cửa sổ vào rồi.
Anh giơ tay ra, vốn định ôm người xuống, nhưng phát hiện không dùng sức nổi, cảnh tượng có chút ngượng ngùng.
Hình như cảm nhận được sự lúng túng của Hứa Phong Đình, Mặc Hoà Dã không nói gì, chỉ khéo léo nhảy vào phòng:
"Mấy ngày nay tập võ, nên thể trọng tăng thêm một chút, ngươi ôm không nói cũng rất bình thường."
Lúc này Hứa Phong Đình mới phát hiện, đứa trẻ từng gầy yếu bây giờ trông khoẻ mạnh hơn nhiều rồi, anh quan sát kỹ một lượt rồi hỏi:
"Có phải ngài cao lên chút rồi không?"
Mặc Hoà Dã gật đầu, mỗi ngày cậu đều đo chiều cao của mình, vì vậy đã đưa ra một con số chuẩn xác:
"Ước chừng một tấc!"
Lúc đứa trẻ nói ra chiều cao thì cằm hơi nhếch lên trông rất kiêu ngạo, Hứa Phong Đình bị chọc cười.
Anh đưa tay ra xoa đầu đứa trẻ:
"Lợi hại vậy sao."
"Đương nhiên."
Mặc Hoà Dã nhìn chăm chăm người trước mặt, bổ sung thêm:
"Sau khi ta trưởng thành, nhất định sẽ cao hơn ngươi."
Giống như Bùi Vô Khanh vậy, cao lớn mạnh mẽ, ôm người trước mặt không tốn chút sức nào.
Hứa Phong Đình không ngờ tên nhóc này lại cố chấp như vậy, một cau nói đùa trên bàn ăn lúc đầu thế mà lại nhớ đến giờ.
Anh thầm bật cười trong lòng, đúng lúc này, ngoài cổng truyền đến tiếng thông báo của thị vệ:
"Công tử, tiểu điện hạ, giám chính đại nhân cầu kiến."
Hứa Phong Đình còn chưa lên tiếng, đã thấy Mặc Hoà Dã hơi nhíu mày, buồn bực nói:
"Sao ông ta biết ngươi đến rồi? Mấy hôm trước ngày nào cũng qua tìm ngươi, ta nói ngươi đi dưỡng bệnh rồi, nên mới tạm ngưng vào bữa."
Đại khái Hứa Phong Đình đã biết tại sao hắn đến, anh hỏi thị vệ:
"Có phải Khương đại nhân mang theo đồ đến?"
Thị vệ gật đầu, giọng điệu có chút nghi ngờ:
"Quả thật có mang theo một món đồ, nhưng thứ đó có hơi lạ, trông rất cao lớn, còn được vận chuyển đến bằng xe ngựa, ta thấy thứ đó đáng nghi nên không cho người vào, đến hỏi ý công tử và điện hạ trước."
Suy nghĩ một lúc, thị vệ bổ sung thêm:
"Giám chính đại nhân còn nói, mời hai vị cùng ngắm sao băng."
Hôm nay vậy mà lại có mưa sao băng à?
Thảo nào Khương Lễ lại đến, trên đỉnh núi quả thật là một nơi tốt để ngắm sao.
"Dẫn ông ấy vào đi, rồi phái thêm người chuyển đồ mà ông ấy mang đến vào phủ."
Một lúc sau, Khương Lễ mang theo kính thiên văn đi vào, vừa nhìn thấy hpod, ánh mắt liền sáng lên, vội vã đến gần:
"Cuối cùng cũng được gặp tiểu hữu rồi, hôm nay có sao băng, ta muốn đến núi Bạch Văn xem xem, tiện thể xem huynh đã về chưa, chẳng phải trùng hợp quá sao, đúng lúc huynh về phủ rồi, nếu đã thế thì cùng thưởng thức đi."
Hứa Phong Đình chỉ vào thứ được trùm vải đen bên cạnh, cười mỉm hỏi:
"Đây chính là kính thiên văn mà đại nhân làm nhỉ."
Khương Lễ cuống quýt trả lời, dường như rất kích động:
"Nhờ có kiến nghị của tiểu hữu, ta mới có thể làm ra nó, sau này ngắm sao sẽ tiện hơn rồi, còn có thể dự đoán thời tiết chính xác hơn, đây chính là chuyện tốt ích nước lợi dân!"
Nói rồi, hắn vén tấm vải đen ra, giọng điệu thích thú:
"Huynh nhìn xem!"
Bày ra trước mặt Hứa Phong Đình là một cái kính viễn vọng cỡ lớn, anh nhìn mà ngơ ngác, hoảng hốt suýt chút cho rằng mình đã trở về hiện đại.
Không ngờ khả năng ra tay của Khương đại nhân lại mạnh như vậy, mức độ hoàn thành cũng quá cao rồi.
"Nếu như ta tính không nhầm, chắc sao băng sẽ xuất hiện sau nửa khắc, đỉnh núi là nơi tuyệt vời để ngắm sao, mau bảo người trong phủ huynh lấy ghế ra, chúng ta ngồi từ từ đợi."
Hứa Phong Đình làm theo yêu cầu của Khương Lễ, gọi người mang ghế đến.
Gần đây thời tiết ngày càng lạnh, độ ấm trên đỉnh núi càng thấp, ngồi bên ngoài không bao lâu Hứa Phong Đình đã cảm thấy có chút lạnh:
"Tiểu điện hạ, ngài lạnh không?"
Đứa trẻ vô cùng tinh ý, nghe vậy liền nhảy xuống ghế:
"Ta đi lấy áo choàng giúp ngươi."
Cậu đang định rời khỏi thì thấy con ma bệnh đột nhiên đến gần, thấp giọng dặn dò:
"Lấy thêm cho Khương đại nhân một cái đi, ta thấy ông ấy cứ hít mũi mái, chắc là cũng lạnh rồi."
Mặc Hoà Dã dừng bước, đột nhiên không muốn đi nữa:
Áo choàng của con ma bệnh, tại sao phải cho người khác dùng? Khương đại nhân kia dựa vào đâu chứ?
Thấy đứa trẻ chần chừ không nhúc nhích, Hứa Phong Đình ho nhẹ một tiếng, làm bộ đứng dậy, có vẻ là định tự mình đi lấy:
"Chắc ngài không biết áo choàng để đâu, ta tự đi vậy."
Mặc Hoà Dã kéo người trở lại, trợn mắt nói:
"Y phục của ngươi đều là ta thu dọn, sao không biết áo choàng ở đâu được, đợi đó, ta đi lấy ngay."
Hứa Phong Đình ngồi trở lại như không có ý, yên tâm thoải mái mà lười nhác, ánh mắt của anh hiện lên ý cười, giọng điệu nhẹ nhàng:
"Được thôi, ta đợi ngài."
Một lúc sau, đứa trẻ ôm một chiếc áo choàng lông to chạy ra, đắp nó lên người Hứa Phong Đình.
Khương Lễ ở bên cạnh trơ mắt nhìn, đợi cả buổi cũng không thấy chiếc áo choàng thuộc về mình, lập tức hắt xì một cái, hắn xoa mũi, giọng rầu rĩ:
"Tiểu điện hạ, của ta đâu?"
"Nặng quá, không mang nổi."
Thái độ Mặc Hoà Dã hờ hững, tìm lý do cũng rất qua loa.
Khương Lễ nhìn thấy sự cố ý trong mắt đứa trẻ, hắn chớp mắt nghi ngờ mình đã nhìn nhầm, lúc mở mắt lại thì nhìn thấy đôi mắt đên kia vẫn lạnh nhạt như thế.
Chắc là nhìn nhầm rồi, hắn cũng đâu có chọc tiểu điện hạ.
Thấy người này đã bắt đầu hắt xì, Hứa Phong Đình nhắc nhở:
"Đại nhân dùng cái của ta đi, ta về phòng tìm cái khác."
Áo choàng lông quả thật không nhẹ, một cái đã lớn lắm rồi, đứa trẻ còn phải lấy hai cái đúng là không tiện, là anh suy nghĩ không chu đáo rồi.
Hứa Phong Đình nói rồi, đang định cởi áo choàng ra, đột nhiên cảm giác dưới chân nặng nề, không ngờ đứa trẻ lại bò lên.
Mặc Hoà Dã cuộn mình trong áo choàng, sau đó giơ tay ra ôm chặt lấy người phía trước, giọng nhỏ nhẹ giống như đang làm nũng:
"Ca ca, ta cũng lạnh, mượn áo choàng của ngươi làm ấm chút."
Hứa Phong Đình bị gọi một tiếng ca ca mà ngơ ngác, đứa trẻ trong lòng thật ấm, dính vào người giống như miếng giữ nhiệt, khiến trái tim anh tan chảy.
Hứa Phong Đình xoa đầu đứa trẻ, giọng không tự chủ mà dịu dàng hơn:
"Được."
Khương Lễ:
Cứ cảm thấy mình có chút dư thừa.
Chính vào lúc này, màn trời bỗng loé lên những ánh sáng, giám chính đại nhân lập tức phấn khích, hắn lại gần kính thiên văn, bỏ lại những chuyện vừa rồi ra phía sau:
"Đến rồi đến rồi! Đến giờ rồi!"
Một lúc sau, liền thấy một trận mưa sao rơi xuống, phản chiếu ánh hoàng hôn xanh thẳm, kéo ra từng vệt sáng dài, tựa như dải ngân hà.
Tiểu hoàng tử từ nhỏ lớn lên trong thâm cung, chưa từng thấy qua cảnh sắc này, cậu ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn chăm chăm cảnh lạ trước mắt.
"Nghe nói cầu nguyện với sao băng rất linh, tiểu điện hạ, mau ước nguyện đi."
Mặc Hoà Dã vô thức ngước mắt lên, nhìn người phía trước.
Sao băng trên trời thành mưa, sáng lạng rực rỡ, nhưng không hào hoa phong nhã bằng một nửa người này, chỉ lặng lẽ ngồi là có thể vượt qua muôn ngàn ánh sáng thời gian.
Đứa trẻ thu ánh mắt lại, lẩm bẩm trong lòng:
"Ta hy vọng, con ma bệnh có thể sống lâu trăm tuổi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com