Chương 25
Vua Hạ vừa nói xong, ánh mắt của những người có mặt liền nhìn sang tiên trưởng trong truyền thuyết.
Người đó mặc một bộ y phục cưỡi ngựa màu trắng, eo thon chân dài, tỉ lệ cực chuẩn, tiếc là đầu đội màn che nên không nhìn rõ mặt.
Phần lớn những người ở đây đều chưa từng thấy qua mặt của Tử Minh tiên trưởng, chỉ là từng nghe đến trong lời đồn, không khỏi thì thầm nói nhỏ:
"Nghe nói Tử Minh tiên trưởng tuổi tác đã lớn, sao ta nhìn thế nào cũng không thấy giống vậy?"
"Ta cũng đang định nói đây, dáng người này sợ là nam kỹ của Thanh Phong quán cũng không sáng bằng."
"Quả thật, các ngươi nhìn cái eo kia xem, cái chân đó nữa, nếu như quấn trên người..."
Ngay lập tức, tiếng loảng xoảng liền vang lên, ngắt lời nói chuyện của đám người, ánh mắt của vua Hạ cũng nhìn qua:
"Hoài An Vương, chuyện gì mà kích động vậy? Thế mà lại đập vỡ chén trà luôn à?"
Hoài An Vương còn chưa kịp trả lời, đã nhìn thấy Cửu hoàng tử đối diện ngước mắt nhìn sang, cười khẩy nói:
"Hoàng thúc nói chuyện phải chú ý chừng mực chút."
Hoài An Vương nhìn mảnh sứ vỡ dưới đất, bên cạnh còn có quân cờ màu đen.
Trong số những khách khứa ngồi đầy ở đó, chỉ có trước mặt của Cửu hoàng tử vừa lên tiếng lúc nãy có đặt bàn cờ, ông ta giận dữ đứng dậy, chỉ vào Mặc Hoà Dã đối diện rồi quát to:
"Là ngươi làm!"
Nói rồi, Hoài An Vương vội ngẩng đầu lên, giải thích với vua Hạ:
"Bệ hạ, thần đệ chưa từng đụng vào chén trà, là Cửu hoàng tử ném quân cờ làm chén trà rơi vỡ, hại thần đệ thất lễ trước mặt bệ hạ!"
Mặc Hoà Dã chớp mắt vô tội, cậu nhặt quân cờ trước bàn lên, sau đó buông tay, quân cờ màu đen rơi lộc cộc đến đối diện, rơi chuẩn xác bên cạnh chén trà bị vỡ không chút sai lệch:
"Vừa nãy chính là như vậy, quân cờ không cẩn thận lăn qua, ta với hoàng thúc không thù không oán, tại sao phải hại thúc?"
Hoài An Vương bị chọc tức không nói nên lời, chỉ vào người trước mặt, kêu ngươi ngươi cả buổi cuối cùng chỉ quay đầu nói với vua Hạ:
"Bệ hạ! Người phân xử cho thần đệ đi!"
Vua Hạ bị làm ồn đến đau đầu, gần đây tính tính của ông vốn đã không tốt, cũng không có kiên nhẫn gì để xử lý chuyện nhỏ nhặt này, nhíu mày nói một cách khó chịu:
"Tại sao Tiểu Cửu phải đập vỡ chén trà của đệ, Hoài An Vương, nếu như đệ không muốn tham gia buổi săn mùa xuân này, thì về phủ đi."
Hứa Phong Đình ngồi bên cạnh vua Hạ, vẫn luôn quan sát động tác của Mặc Hoà Dã, đương nhiên cũng nhìn thấy hết cảnh tượng vừa nãy, thấy thiếu niên giả vờ như vô tội khiến anh vui mừng không thôi, may mà có màn che chắn, không đến mức để người ta nhìn ra manh mối.
Có người thích thú có người rầu rĩ, Hoài An Vương bỗng dưng bị gán cho tội thất lễ, trong lòng rất tức giận, nhưng lại không thể phát tác, chỉ đành hậm hực liếc nhìn Mặc Hoà Dã, sau đó miễn cưỡng quay lại chỗ ngồi, nhưng đối phương lại không định buông tha cho ông ta như vậy.
Giọng nói của thiếu niên biếng nhác, mang theo chút nụ cười thờ ơ:
"Nếu hoàng thúc có tiện thì giúp ta nhặt quân cờ dưới đất lên đi."
Đây là quân cờ mà ca ca tặng cậu, vứt đi thì tiếc lắm.
Hoài An Vương: ???
Ông ta đang định lên tiếng mắng một trận, ngước mắt lên nhìn thấy ánh mắt không đồng tình của vua Hạ thì gượng ép nuốt cơn giận vào trong, nhặt quân cờ dưới đất lên vô cùng ấm ức, tay hơi dùng sức ném quân cờ qua.
Cờ đen ập thẳng đến mang theo lửa giận ngút trời của Hoài An Vương, lúc sắp đập vào mắt thì bị chặn lại, rơi vào lòng bàn tay thiếu niên.
Mặc Hoà Dã dời tay ra, lộ ra con ngươi trầm lạnh, cong môi cười rất quỷ dị:
"Hoàng thúc, lần sau phải cẩn thận chút đấy."
Không biết cậu đang nói quân cờ suýt chút đập vào mắt, hay là chỉ ý khác.
Lúc nhìn đôi mắt đen trầm đó, Hoài An Vương vô thức nhíu mày, cứ cảm thấy đôi mắt này u ám giống như rắn độc trong rừng sâu, cứ khè khè thè lưỡi về phía ông ta.
Cửu hoàng tử này, sao trông quái lạ quá vậy?
Vua Hạ nhìn bàn cờ trước bàn Cửu hoàng tử, dặn dò một tiếng:
"Tiểu Cửu à, dẹp bàn cờ vào di, nghi thức sắp bắt đầu rồi, lát nữa còn có khách quý đến."
Nói rồi, ông quay sang phàn nàn với Hứa Phong Đình bên cạnh;
"Tiểu Cửu làm việc quá hờ hững rồi, trên buổi săn mùa xuân mà còn chơi cờ, sau này tiên trưởng phải dạy dỗ đàng hoàng lại."
Ông từng có chín người con, mấy năm nay vì tranh giành hoàng vị mà hết người này đến người khác ngã xuống, cuối cùng người còn lại cũng chỉ có trưởng tử, thái tử và đứa nhỏ này thôi.
Trưởng tử ương bướng ngạo nghễ, là người khiến ông phiền lòng nhất, thái tử ôn hoà kính cẩn trông dường như rất hiếu thuận, nhưng lại chăm chăm vào hoàng vị của ông, trái lại đứa trẻ được nuôi ngoài cung từ nhỏ này mặc dù làm việc lười nhác nhưng lại nghe lời hiểu chuyện hiếm thấy, trước nay chưa từng chống đối ông cái gì, cũng không có suy nghĩ tranh đoạt hoàng vị.
Người đến tuổi xế chiều thích nhất là đứa trẻ hiểu chuyện, mà đối với vua Hạ lại có thêm một yêu cầu phải không ràng buộc lợi ích, đứa trẻ được nuôi dưỡng bên ngoài cùng đã phù hợp tất cả yêu cầu, tình thương của cha đến muốn cũng đã bắt đầu nảy sinh vào lúc này.
Bây giờ thì biết quan tâm rồi.
Hứa Phong Đình thầm hừ lạnh một tiếng, trên mặt quả thật không thể hiện ra chút nào, vấn cung kính trả lời:
"Vâng, thưa bệ hạ."
Nghĩ đến khách quý trong lời của đối phương, anh hỏi:
"Không biết hôm nay là vị khách quý nào đến vậy?"
Dường như vào khoảnh khắc hỏi câu này, trong đầu liền truyền đến một tiếng nhắc nhở:
"Ký chủ, ta đã kiểm tra dược hơi thở của nhân vật chính thụ, buổi săn mùa xuân này mời ngươi đến, sợ là không thoát khỏi liên quan đến y."
Hơn mười năm không nghe thấy giọng nói máy móc này rồi, Hứa Phong Đình sững sờ một lúc rồi mới phản ứng lại:
"001? Kỳ ngủ đông của ngươi kết thúc rồi à?"
"Đúng vậy ký chủ, năng lượng của ta đã khôi phục được một phần, đối phó với nhân vật chính thụ không phải vấn đề, nhưng bản thân ngươi cũng phải cẩn thận chút."
"Được, ta biết rồi."
Cùng lúc này, vua Hạ lên tiếng giải thích:
"Là Nhị hoàng tử nước Thần, y mang cách điều chế tiên dược đến cho trẫm, nhưng còn cần một vị thuốc dẫn, cần tiền tiên trưởng giúp đỡ nên mới mời ngươi đến."
Hứa Phong Đình giật mình.
Thảo nào, mấy năm trước không mời anh tham gia buổi săn mùa xuân, năm nay lại gọi anh đến, thì ra là ý của nhân vật chính thụ.
Trong buổi yến tiệc các nước mười năm trước, Phong Hoan Ý không màng đến ý nguyện của vua Thần, khư khư cố chấp muốn liên hôn với Mặc Trạch Vũ, sau khi quy về liền bị cấm túc, mấy ngày gần đây mới được cho phép đến nước Hạ.
Người nãy cũng không biết tại sao cứ phải đòi gặp anh, vừa về đã mượn lời bệ hạ gọi anh đến trường săn mùa xuân, còn muốn tìm thuốc dẫn gì đó nữa.
"Bệ hạ muốn là thuốc dẫn gì?"
Vua Hạ còn chưa trả lời, đã nghe thấy một tiếng chói tai từ bên ngoài trường săn truyền đến:
"Cần tiên trưởng tự tay bắn chết nai mẹ, lấy thai non của nó, rồi lại dùng máu đầu tim của mình làm vật dẫn."
Mặc Hoà Dã ngẩng đầu lên nheo mắt nhìn qua, phát hiện là một vị công công lạ mặt, mà người theo hắn đến là cố nhân mười năm chưa gặp.
Phong Hoan Ý đi đến trước đài dự lễ, thỉnh an với vua Hạ, đồng thời bổ sung một câu:
"Đột nhiên hoàng hậu nương nương phát bệnh, thái tử điện hạ đang ở cùng nương nương, sợ là sẽ đến muộn một chút, đặc biệt lệnh cho nhi thần xin phép phụ hoàng."
Y là thái tử phi tương lai, hôm nay gọi một tiếng nhi thần cũng không quá đáng, thậm chí còn tỏ ra thân thiết hơn.
Nghe vậy , quả nhiên vua Hạ rất vui vẻ, vẫy tay với Phong Hoan Ý:
"Đến chỗ phụ hoàng nào, ngồi cạnh Tử Minh tiên trưởng đi."
Phong Hoan Ý nghe lời đi lên đài cao, sau khi ngồi xuống thì nghiêng đầu qua đưa mắt nhìn Hứa Phong Đình bên cạnh, ánh mắt tối tăm không rõ:
"Tiên trưởng, cuối cùng cũng gặp mặt rồi."
Từ lúc xuyên vào đến hiện tại, cuối cùng Hứa Phong Đình cũng nhìn rõ khuôn mặt của nhân vật chính thụ.
Đối phương trông cực kỳ vô hại, ngũ quan thanh thú, rõ ràng là một khuôn mặt hợp lòng người, như tâm tư cứ phải nham hiểm như thế, không chỉ xúi giục vua Hạ săn chết nai mẹ mang thai, mà còn muốn lấy máu đầu tim của anh.
"Nhị hoàng tử điện hạ, đang tiết xuân phân, là mùa vạn vật sinh sôi, giết nai mẹ có phải không thích hợp lắm không?"
Phong Hoan Ý không trả lời, chỉ mỉm cười nhìn vị tiểu tiên trưởng này, lẳng lặng đợi vua Hạ trả lời giúp y:
"Chẳng qua là mấy con nai mẹ thôi mà, trong rừng nhiều lắm, không có gì không thích hợp cả, tiên trưởng đừng nghĩ nhiều."
Từ trong câu nói này, Hứa Phong Đình nghe ra được chút khiển trách, lập tức ngậm miệng không nói thêm nữa.
Vì lời đồn thần tiên hạ phàm, vua Hạ vẫn luôn rất kính trọng anh, thật sự đối xử với anh như tiên nhân, nhất là mấy năm nay, trong lúc thân thể ngày càng tệ lại càng thêm tôn kính thần học, mỗi lần gặp mặt, dường như đều tiếp đãi anh long trọng.
Đây là lần đầu tiên, cảnh cáo anh đừng nghĩ nhiều.
Hứa Phong Đình bình tĩnh nhìn Phong Hoan Ý bên cạnh, thầm nghĩ quả nhiên nhân vật chính thụ không đơn giản, không khỏi có chút nghi ngờ:
Anh với Phong Hoan Ý không có thù oán, tại sao đối phương cứ dồn ép đủ đường?
Người cũng cảm thấy kỳ lạ, còn có Mặc Hoà Dã.
Mười năm trước lúc gặp mặt ở Vụ Châu, cậu cảm thấy người này rất kỳ lạ, trong lời nói cứ luôn dò hỏi chuyện của ca ca, lúc đó cảm thấy có ý đồ không tốt, xem ra bây giờ quả thật là cực kỳ nham hiểm.
Trong những suy nghĩ khác nhau, thì binh lính trường săn đã chuẩn bị sắp xếp ổn thoả, kiểm duyết xong xuôi liền chuẩn bị công việc săn vây hãm.
"Nai rừng khó tìm, trẫm biết sức khoẻ của tiên trưởng không tốt nên đã bảo người bắt về trước, đặt biết bắt thêm mấy con, tiên trưởng có thể bắt một trong số đó, nai mang thai mang đi làm thuốc, thịt nai mẹ còn lại thì làm vật ban tặng cho buổi săn hôm nay."
Nói rồi, vua Hạ vỗ tay, các binh lính áp giải một đám tỳ nữ đến, bọn họ bị trói cùng với nai mẹ, bị ép kéo theo cùng, một loạt tiếng la hét vang lên đài cao.
Những người có mặt không những không bị doạ sợ, trái lại còn tỏ ra rất phấn khích, bọn họ không hẹn mà đồng loạt đưa mắt nhìn lên tiên trưởng ngồi trên cao, ánh mắt thích thú.
Săn bắn hoàng tộc từ trước đến nay đều rất đẫm máu, lần này có thêm một vị tiên trưởng không vướng bụi trần, trái lại cũng có vẻ vô cùng thú vị.
Mặc Hoà Dã nhìn cảnh này, ánh mắt dần trở nên u ám, ở vị trí trên cao dường như người kia vẫn thản nhiên như thường, quan sát kỹ thì sẽ phát hiện đối phương đang co các khớp ngón tay lại, vô thức gõ nhẹ mặt bàn.
Ca ca đang căng thẳng.
Cũng đúng, dưới sân nhiều tỳ nữ như vậy, lỡ như ngộ thương thì...
Khoan không nói đến lương tâm có bất an hay không, sợ là danh tiếng của tiên trưởng sắp bị huỷ rồi, vốn là tiên nhân đứng ngoài thế tục, nếu như dính phải mạng người, sau này e là sẽ không còn ai tin anh nữa.
Suy nghĩ một hồi, Mặc Hoà Dã di chuyển ánh mắt, nhìn sang vua Hạ, cậu cong môi dáng vẻ rất hứng thú:
"Lần này xin phần thưởng trước buổi săn trái lại cũng rất mới mẻ, là phụ hoàng nghĩ ra sao?"
Lời khen ngợi này của đứa con nhỏ dỗ lòng vua vui vẻ, vua Hạ lắc đầu, mỉm cười nói:
"Là Hoan Ý đề ra đó, chỉ săn nai thì có ý nghĩa gì, cho mấy người sống vào, vậy mới đáng xem."
"Ồ, thì ra là Nhị hoàng tử điện hạ."
Mặc Hoà Dã nhìn chăm chú Phong Hoan Ý bên cạnh vua Hạ, sau đó đứng dậy nói:
"Lúc nhỏ nhi thần gặp thích khách, tiên trưởng thay con chặn một mũi, tên trúng tim trái, từ đó không nhấc nổi vật nặng, sợ là cũng không cầm vững cung tên, nhi thần giúp tiên trưởng cầm cung được không? Tránh cho làm lỡ giờ lành của buổi săn."
Vua Hạ suy nghĩ, cảm thấy không có vấn đề:
"Cho phép, lấy cung tên ra đây."
Hứa Phong Đình nhìn cung nữ hoảng loạn cầu xin dưới sân, tay cầm cung không khỏi có hơi run, mấy lần đều không kéo cung ra được, chính vào lúc này, một đôi tay to thô ráp đầy vết chai đặt lên.
Đó là đôi tay người luyện võ mới có, dày rộng ấm áp, bỗng dưng mang đến một chút cảm giác an toàn.
"Ca ca không cần lo lắng, chỉ cần tin ta là được."
Cung hơi nâng lên, được kéo ra một độ cung tràn đầy sức lực, bên tai truyền đến giọng nói tự tin của thiếu niên:
"Nhìn kỹ nhé, ta giúp huynh, một tiễn trúng tim nai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com