Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Vừa dứt lời, mũi tên phá vỡ bầu trời, một con nai mẹ bỗng ngã xuống, chớp mắt đã không còn sức sống.

Đúng như thiếu niên nói, một tiễn trúng tim nai.

"Hay!"

Vua Hạ ở bên cạnh khen hay, còn không quên nhắc nhở một câu:

"Tiên trưởng vất vả rồi, còn về chuyện lấy máu, đợi khi buổi săn kết thúc rồi nói sau đi, chắc hẳn tiên trưởng sẽ không từ chối nhỉ."

Hứa Phong Đình: ...

Căn bản không dám từ chối được chưa.

Phong Hoan Ý không nhịn được liếc nhìn Mặc Hoà Dã một lúc, ánh mắt theo sự đánh giá không rõ rệt lắm.

"Tài bắn cung của Cửu hoàng tử tài thật, không biết thầy ở đâu?"

Trực giác Mặc Hoà Dã cho thấy người này không có ý tốt, cậu không nói nhiều, chỉ tuỳ tiện trả lời:

"Học từ thị vệ."

Cậu không có tâm tư quản người này, mà áp sát tai Hứa Phong Đình, hỏi nhỏ:

"Ca ca có bị doạ sợ không?"

Hứa Phong Đình lắc đầu, nhìn tiểu thiếu niên sớm đã cao hơn mình, giọng điệu vui vẻ yên tâm:

"Tiểu Dã lợi hại quá, một tiễn trúng điểm yếu, cũng để nai mẹ bớt chút đau đớn."

Nghe được câu 'lợi hại quá' này, Mặc Hoà Dã vô thức nhếch môi:

"Vậy ta về chỗ ngồi đây, tiếp theo có xảy ra bất cứ chuyện gì, ca ca cũng không cần để tâm, mọi chuyện đều có ta."

Nai mẹ trong buổi săn còn cần tìm người mổ bụng lấy thai, chuyện này vốn nên là ngự thiện phòng phụ trách, nhưng hiển nhiên vua Hạ đã có sắp xếp khác, ông đưa mắt nhìn sang vị giám chính vẫn luôn im lặng:

"Buổi săn mùa thu vốn không nên giết chết sinh linh mang thai, để tránh cho đan dược chế ra bị giảm tác dụng, Hoan Ý đã bày cho trẫm một cách giải quyết, giám chính đại nhân thông thiên văn, hiểu mệnh lý, chuyện này giao cho đại nhân xử lý nhé."

Khương Lễ vẫn luôn giả vờ là người tàng hình: ???

Cái lý do rắm chó không kêu gì thế? Quả thật là làm nhục mà!

Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn Phong Hoan Ý, nhưng lại thấy đối phương nhìn mình mỉm cười:

"Nói ra thì, cũng mười năm không gặp Khương đại nhân rồi, lần gặp gỡ ở cổng phủ Thái Thú Vụ Châu, ấn tượng của ta đối với đại nhân vẫn rất sâu sắc, không ngờ còn có thể gặp lại."

Khương Lễ sững sờ, bất giác hiểu ra ý muốn của người này là gì, nhất thời càng thêm tức giận:

Thù mười năm trước, vậy mà đến giờ còn nhớ!

Tên Nhị hoàng tử nước Thần này, sao lại nhỏ nhẹn như vậy!

Khương Lễ hung hăng phất tay áo, đang định rời khỏi bỗng tên Nhị hoàng tử nhỏ nhen kia cảm thán một tiếng:

"Tài bắn cung của Cửu hoàng tử như thế, nuôi dưỡng bên ngoài cùng thật là đáng tiếc."

Chớp mắt vua Hạ liền hùa theo:

"Hoan Ý nói có lý lắm, mấy năm nay là trẫm lơ là rồi, đợi buổi săn mùa xuân kết thúc, Tiểu Cửu vẫn nên về cung ở đi, sắp tới cũng phải phong vương lập phủ rồi, từ trong cung dọn ra cũng tiện hơn là từ đỉnh núi dọn ra."

Khương Lễ quay đầu sang nhìn, thấy Cửu hoàng tử vừa nãy còn đang cười, lập tức xụ mặt.

Hắn hả hê trong lòng, dừng bước lại định lát nữa rồi hẵng đi:

Chọc hắn thì thôi đi, vậy mà dám chọc đến Cửu hoàng tử, lần này có kịch hay xem rồi.

Mặc Hoà Dã vừa mới ngồi xuống không bao lâu đã nghe thấy cuộc đối thoại như vậy, tâm trạng tốt vừa nãy thoáng chốc tan thành mây khói, cậu liếc nhìn Phong Hoan Ý trên đài cao, ánh mắt u ám:

Không ngờ lại muốn đuổi cậu ra khỏi ca ca, đúng là đáng ghét mà.

Phụ hoàng cũng lớn tuổi rồi, chỉ nghe chỉ tin từ một phía, một câu nói đã khiến người đó đạt được mục đích.

Mặc Hoà Dã hừ lạnh trong lòng một tiếng, sau đó đứng dậy, mi hơi rủ xuống che đi nét buồn bực đáy mắt, người bên cạnh nhìn vào trái lại là một dáng vẻ kính cẩn nghe lời:

"Phụ hoàng, tâm nhi thần không có chí lớn, sống ngoài cung không thấy đáng tiếc, vừa hay lại tự do, nếu như vào cung sợ chọc người tức giận; vả lại tiên trưởng ốm yếu, chăm sóc nhi thần đã tốn không ít tâm tư sức lực, làm sao có thể vừa học được tài nghệ đầy mình liền trực tiếp bỏ đi chứ?"

Hứa Phong Đình bị nói vậy mà chột dạ, thậm nghĩ hình như mình cũng không tốn sức lực gì, ngược lại còn được chăm sóc khá nhiều, nhưng trong lòng cũng không hy vọng đứa trẻ rời đi, vì thế đã ho nhẹ mấy tiếng cực kỳ phối hợp, chứng thực cho lời nói cơ thể ốm yếu.

Màn biểu diễn kẻ xướng người hoạ của hai người khiến vua Hạ gật đầu liên tục, ánh mắt nhìn sang đứa con nhỏ mang vẻ tán thưởng.

Ban đầu còn lo lắng, vì hàng năm nuôi dưỡng ở ngoài cung, đứa trẻ này sẽ sinh lòng oán hận, không ngờ đứa nhỏ không những không ghi thù, thậm chí còn lo lắng sẽ chọc giận ông.

Mà hiếm có hơn là, biết ơn báo đáp, có lòng hiếu thảo.

"Tiểu Cửu là một đứa trẻ ngoan, nếu đã vậy thì ở lại núi Bạch Vân cũng không có gì quá đáng."

"Đa tạ phụ hoàng ân chuẩn, nhưng nhi thần có một câu hỏi..."

Mặc Hoà Dã ngước mắt lên, nhìn sang người gây chuyện, ánh mắt sắc bén:

"Không biết vị Nhị hoàng tử điện hạ nước Thần này đang lấy thân phận gì để quản ta? Phụ hoàng vẫn còn sống, ngài đã tự cho mình là hoàng tẩu rồi sao?"

Câu này mơ hồ để lộ ra một chuyện mà mọi người đã sắp quên:

Hai nước liên hôn, ngày kết hôn được định sau khi thái tử kế vị, mà hiện tại vua Hạ vẫn còn sống, Phong Hoan Ý đã tự cho mình là thái tử phi, thậm chí còn chỉ vẽ hoàng đệ của thái tử.

Nghĩ đến đây, vua Hạ lập tức biến sắc.

Ông tuổi tác đã lớn, có những chuyện nghĩ không rõ như lúc còn trẻ, người bên cạnh lặng lẽ nhắc nhở thì phản ứng lại:

"Hoan Ý à, chuyện của Tiểu Cửu con đừng quản nữa."

Ban đầu vẫn rất thích đứa trẻ này, bây giờ phản ứng lại, nhìn thế nào cũng thấy gia mắt, thế là lại bổ sung một câu:

"Chuyện luyện đan cũng không cần con nhọc lòng nữa, đợi buổi săn mùa xuân kết thúc, giao phương thuốc cho Khương đại nhân đi, do Khương đại nhân toàn quyền phụ trách chuyện này."

Dù gì cũng là người ngoại bang, vẫn không đáng tin bằng người của mình, ai biết có động tay động chân vào đan dược không.

Lời nói của vua Hạ đã hoàn toàn làm mất mặt Phong Hoan Ý trước mặt mọi người, trông sắc mặt của đối phương rất khó coi, hồi lâu mới trả lời:

"Vâng, tất cả nghe bệ hạ phân phó:

Khương Lễ chỉ thiếu chút không cười thành tiếng, thầm giơ ngón cái với Cửu hoàng tử, rồi vui vẻ đi lấy thai của nai mẹ.

Cầu may trước buổi săn kết thúc, còn phải tìm hiểu kỹ một lượt, coi như thám thính trước để làm quen với tình hình phân bố của con mồi xung quanh, chuyện này vốn là do vua Hạ làm, nhưng mấy năm gần đây do nguyên nhân sức khoẻ, nên đều giao cho thái tử.

Nhưng vấn đề là, đến giờ Mặc Trạch Vũ vẫn chưa đến trường săn.

"Phụ hoàng, sợ là thái tử nán lại ở phượng nghi cung rồi, hôm nay đi săn chi bằng để nhi thần làm?"

Xuyên qua mành che, Hứa Phong Đình nhân ra người đang nói, đó là trưởng tử của vua Hạ, đại hoàng tử Mặc Tiễn Chi.

Mấy năm gần đây, tranh giành hoàng vị ngày càng quyết liệt, ai cũng không ngờ người đấu đá còn lại cuối cùng lại là người ít học như đại hoàng tử, mặc dù người này không có tài năng học vấn gì, nhưng nhìn người cực chuẩn, nhân tài được chiêu mộ hầu như đều lập công, nếu bớt tính nết lại chút, thì chức vị thái tử là của ai thì đúng là chưa nói chính xác được.

Suy cho cùng lập đích lập trưởng, từ xưa đến nay đã tranh đoạt không ngừng, đại hoàng tử kiêu ngạo như thế, vua Hạ lại khoan nhượng cho thế lực của hắn không ngừng lớn mạnh, chẳng lẽ không phải là thiên vị sao?

Buổi săn mùa xuân hôm nay chắc chắn có người chỉ điểm, Mặc Tiễn Chi đã an phận hơn bình thường nhiều, nhưng sự kích động ăn sâu vào xương tủy căn bản không thu lại được, thấy thái tử chần chừ không đến, liền vội vã muốn chiếm lấy.

Làm sao vua Hạ không hiểu được tâm tư của trưởng tử, mặc dù ông già ròi, nhưng cũng không hồ đồ, biết được ai thích hợp lại trữ quân hơn:

"Đợi thêm đã, thái tử sẽ không bỏ lỡ buổi săn."

Không ai hiểu con bằng cha, chưa đến nửa khắc, cuối cùng Mặc Trạch Vũ đã đuổi kịp đến trường săn:

"Phụ hoàng, nhi thần đến trễ, xin phụ hoàng thứ tội."

Mặc dù y đến vội vàng, nhưng dáng vẻ toàn thân vẫn không có chút sai sót, vẫn là bộ dạng thanh tao sáng sủa đó, vừa vào trường săn lập tức dẫn đến tiếng hò hét của nữ quyến.

Mặc Tiễn Chi nhìn người đến không khỏi hừ lạnh một tiếng, nhưng hiếm khi thấy hắn không giận dữ, thậm chí còn có tâm trạng uống trà.

Đại hoàng tử hôm nay quá yên tĩnh, quả thật khác thường, Hứa Phong Đình vẫn luôn âm thầm quan sát người này, nhìn mãi nhìn mãi, trong lòng cảm thấy kỳ lạ:

Với tính cách của đại hoàng tử, chắc chắn sẽ tranh giành một phen, sao lại dễ dàng từ bỏ như thế?

Phải tìm cơ hội nhắc nhở Trạch Vũ, sợ là buổi săn mùa xuân này sẽ không thái bình.

"Mấy năm gần đây sức khoẻ của hoàng hậu không tốt, trẫm hiểu, nếu đã đến rồi thì vào sân đi, ngựa đã chuẩn bị xong rồi."

"Vâng."

Mặc Trạch Vũ đi vào trường săn, xoay người lên người.

Đi thám thính chỉ là một nghi thức, không cần phải tốn bao nhiêu thời gian, theo binh lĩnh nhìn lướt qua trường săn một lượt, sau khi chắc chắn không có gì ngoài ý muốn thì cưỡi ngựa quay về:

"Khởi bẩm phụ hoàng, trong sân không có gì khác thường, có thể ra ngoài."

Vua Hạ gật đầu, đứng dậy, dẫn mọi người đi vào trường săn:

"Nếu đã vậy, chư vị theo trẫm vào trường săn nào! Ba mặt trong sân có vệ binh đánh đuổi dã thú, nhưng ngoài nai mẹ mà tiên trưởng săn ra, trẫm còn mang đến ngọc ấm Côn Luân, chư vị chỉ cần thoả thích săn thú, ai săn nhiều nhất sẽ nhận được!"

Mặc Trạch Vũ cưỡi ngựa đi đến bên cạnh Hứa Phong Đình, suy nghĩ đến việc đối phương lần đầu tham gia buổi săn mùa xuân, thế là lên tiếng hỏi:

"Chắc Tử Minh không biết cưỡi ngựa, ta dẫn huynh đi săn thế nào?"

Hứa Phong Đình còn chưa kịp trả lời, đột nhiên trước mắt xoẹt qua một con ngựa đen, cùng lúc này, một đôi tay giơ ra trước mặt anh:

"Ca ca lên đây."

Hứa Phong Đình xin lỗi nhìn thái tử, anh nhắc nhở:

"Nhị hoàng tử nước Thần ở phía sau đợi huynh, Trạch Vũ nên dẫn y đi mới phải."

Nói rồi, anh nắm tay Mặc Hoà Dã, dùng sức chút đã được kéo lên lưng ngựa.

Mặc Trạch Vũ tiếc nuối thu lại ánh mắt, lúc quay đầu lại đã thấy thái tử phi tương lai đang ngẩng đầu, mắt ngấn lệ, xem ra rất uất ức:

"Điện hạ..."

Y thở dài, quay đầu ngựa, kéo người lên.

Phong Hoan Ý cẩn thận dè dặt giơ tay ra, vòng qua eo người phía trước, nhỏ giọng hiểu:

"Mười năm trước, điện hạ nói trong lòng đã có người khác, là chỉ vị Tử Minh tiên trưởng này sao?"

Mặc Trạch Vũ không trả lời câu này, nhưng cũng không phủ nhận, im lặng một lúc, y nói một câu:

"Nếu muốn huỷ bỏ liên hôn, thì bất cứ lúc nào cũng có thể, mười năm trước như vậy, bây giờ cũng là như vậy, ta không ép ngươi."

Hôm đó sau buổi yến tiệc các nước, y sớm đã nói với đối phương rằng trong lòng mình đã có người mình yêu, không muốn lười gạt tình cảm của người khác.

Phong Hoan Ý ôm chặt người hơn, thấp giọng nói:

"Không, ta sẽ không buông điện hạ."

Tuyệt đối, sẽ không buông.

"Hu...!"

Đột nhiên ngựa dừng lại, Phong Hoan Ý đang cảm thấy nghi ngờ thì thấy thái tử quay đầu lại, trong đôi mắt dịu dàng là sự cảnh cáo lạnh lùng:

"Nếu đã vậy, làm thái tử phi tương lại, ngươi không nên động vào người của ta."

Lúc nhìn vào đôi mắt lạnh lùng đó, trong lòng Phong Hoan Ý hoảng loạn, chỉ nghe đối phương lại nói:

"Ngươi không nên động đến Khương Lễ, giám chính nắm giữ thiên thời lịch pháp, đôi tay đó là để suy đoán tinh tượng chứ không phải để giết nai; ngươi càng không nên động vào Tử Minh, mặc dù y không nhập tục, nhưng lại âm thầm giúp ta rất nhiều lần, đông cung mới không đến mức bị đại hoàng tử chèn ép."

Thấy thái tử chần chần không đuổi theo, vệ binh ở phía xa gọi một tiếng:

"Điện ha! Bệ hạ đã lên ngựa rồi, cần ngài theo sát, mau chóng lên đây!"

Sức khoẻ vua Hạ không tốt, buổi săn mấy năm nay gần như đều ngồi xe ngựa tham gia, chủ yếu là để nhìn ngắm, thỉnh thoảng bắn một tên, chìm đắm trải nghiệm một phen, như vậy nên cần có người theo sát, để tránh gặp nguy hiểm.

Không chỉ cần thái tử hộ giá, mà các hoàng tử còn lại và cận thần cũng phải hầu hai bên, Mặc Hoà Dã sớm đã dẫn theo Hứa Phong Đình đi bên cạnh xe ngựa.

Thấy thái tử hồi lâu không đuổi lên, Hứa Phong Đình tò mò quay đầu nhìn, giây tiếp theo đã bị người ta quay đầu lại:

"Ca ca phải giúp ta nhìn phía trước đàng hoàng, lỡ như dưới đất có rắn độc gì đó bò ra, ta ở phía sau khó mà phát hiện."

Hứa Phong Đình vô thức đồng ý, hồi lâu mới phản ứng lại có điều bất thường:

Chẳng phải thằng nhóc này tập võ à? Sao có thể không phát hiện được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com