Chương 28
Mặc Hoà Dã nghĩ không ra, tại sao người này cứu yêu cầu cậu nhường thái tử, cho dù là bất chấp sự an nguy của mình, cũng phải giải vây cho Mặc Trạch Vũ.
Rõ ràng là một người rất lười nhác, nhưng năm lần bảy lượt giúp đỡ đông cung, chút tâm tư hiếm có này toàn bộ đều đặt lên người thái tử, dựa vào cái gì?
Rốt cuộc Mặc Trạch Vũ dựa vào cái gì!
"Ta là hoàng huynh của đệ, sao lại không có trên dưới như thế!"
Mặc Trạch Vũ rất ít khi tức giận như vậy, cú đấm vừa nãy đã đánh vào thể diện của thái tử không chút nghi ngờ, nên khó tránh ánh mắt nhìn Cửu đệ có chút tức giận, giơ tay định tát một cái nhưng lại bị đối phương chặn lại giữa chừng.
Thấy hai huynh đệ đã sắp đánh nhau, Hứa Phong Đình nắm thời cơ ôm ngực, ho một tiếng yếu ớt, còn không quên kêu một tiếng thu hút sự chú ý của đứa trẻ.
"Đừng cãi nhau nữa, đừng cãi nhau nữa..."
Tiểu tử thối, mau im miệng đi, sau này đệ sẽ bị thái tử giết chết đấy.
Tại sao cứ phải nói giúp y, chẳng phải là để giành lại một mạng sống cho đệ à.
Hứa Phong Đình cảm thấy, mình giống như một ông bố già nhọc lòng, âm thầm lên kế hoạch cho đứa trẻ, nhưng lại bị trách là bất công.
Mệt mỏi thật.
Vốn dĩ chỉ là giả bệnh, nghĩ mãi nghĩ mãi cuối cùng có chút khó chịu thật.
Thấy vậy, sắc mặt của Mặc Hoà Dã bỗng thay đổi, lập tức buông tay đang giữ thái tử ra.
Thiếu niên vừa nãy còn thở phì phò, giờ phút này đã ngoan ngoãn cúi đầu, giọng điệu mang theo vẻ lo sợ:
"Ca ca, huynh sao thế? Ngực lại đau nữa sao?"
Đã rất lâu không thấy người này phát bệnh rồi, tâm trạng chất vấn gì đó toàn bộ đều bỏ lại phía sau, thiếu niên cẩn thận dè dặt đến gần, vốn muốn làm chút gì đó để xoa dịu cơn đau của đối phương, nhưng phát hiện bản thần không làm gì được, chỉ có thể cuống cuồng.
Hứa Phong Đình ngước mắt lên nhìn, cố làm cho giọng mình nhẹ nhàng chút, định trấn an người trước mắt:
"Có chuyện gì hai người về từ từ nói, đừng đánh nhau, được không?"
Mặc Hoà Dã làm sao dám nói không, chỉ sợ mình vừa lắc đầu thì người này liền ngất đi, nên đồng ý liên tục:
"Được, nghe ca ca hết."
Mặc Trạch Vũ lau đi vết máu bên môi, cũng không có tâm trạng tính toán nữa:
"Một đấm vừa nãy ta không trách đệ, làm ầm chuyện lên cũng không tốt với Tử Minh, đệ là đứa trẻ huynh ấy nuôi lớn, vậy mà lại ẩu đả với hoàng huynh trước mặt mọi người, nếu phụ hoàng biết sẽ trách mắng Tử Minh chăm sóc không chu đáo."
Ai cần huynh tha thứ?
Mặc Hoà Dã muốn cãi lại theo bản năng, nhưng lại bị Hứa Phong Đình kéo ống tay áo.
Nhìn đôi mắt thỉnh cầu kia, có tức giận hơn nữa cũng chả có sức, thiếu niên cụp mắt ừm một tiếng không tình nguyện, dừng một lúc vẫn không nhịn được, nói nhỏ một câu:
"Hoàng huynh đúng là rộng lượng thật."
Hứa Phong Đình:...
Mặc Trạch Vũ hừ nhẹ một tiếng rồi bỏ đi, cũng không làm khó dễ gì.
Y vẫn xem Cửu hoàng tử như trẻ con, chưa từng truy cứu việc đối phương mạo phạm đến cùng, nhưng đáy lòng vẫn không khỏi có chút nghi ngờ:
Từ lúc nào Tiểu Cửu trẻ nên không nói lý lẽ như thế?
Vua sói đã chết, đám sói mất đi thủ lĩnh, đang đi giải tán nhưng lại bị vệ binh vội vàng đuổi tái bắn chết.
"Bệ hạ, chúng thần cứu giá đến trễ, xin thứ tội."
Để bảo đảm độ tự do săn bắn, đội vệ binh tam diện cách không xa lắm, vả lại đám xói xuất hiện đột ngột, nhất thời cũng không kịp cứu giá, vừa nãy tình huống hỗn loạn, bắn chết đường xa sợ làm người hoàng tộc bị thường, cho dù vội vàng đuổi tới cũng vẫn trễ một chút.
Trải qua chuyện này, hiển nhiên vua Hạ đã bị doạ sợ, hồi lầu vẫn chưa hoàn hòn lại, lại càng không có sức hỏi tội người khác.
Trong lúc đám người không biết thế nào mới tốt, một giọng nói kịp thời vang lên:
"Đưa phụ hoàng lên khán đài nghỉ ngơi đi."
Ngước mắt lên nhìn, phát hiện là thái tử điện hạ, thống lĩnh vừa nhìn thấy y thì bỗng biến sắc:
"Điện hạ, mặt của ngài...."
Chỗ ẩn nấp của Hứa Phong Đình quá hẻo lánh, cộng thêm tình huống hỗn loạn, căn bản không ai để ý đến góc xó đó đã xảy ra chuyện gì, lại càng không biết, mấy phút trước, suýt chút Cửu hoàng tử đã đánh nhau với thái tử.
Mặc Trạch Vũ xua tay, ra hiệu cho thống lĩnh không được làm ầm, rồi thuận miệng giải thích:
"Bị sói vồ thôi."
Vồ kiểu gì mà có thể vô đến sưng mặt được?
Thống lĩnh đang nghi ngờ, thì ở phía xa liền nghe một tiếng chất vấn:
"Nhị đệ, đệ sơ ý quá đấy, vừa nãy lúc đi thám thính lại không phát giác ra đám sói à? Phụ hoàng có bị thương không?"
Đại hoàng tử từ xa vội chạy đến, nhìn vua Hạ cực kỳ quan tâm.
Nghe tiếng gọi của trưởng tử, cuối cùng vua Hạ cũng lấy lại sức, ông đưa mắt nhìn sang Mặc Trạch Vũ trước mặt, giọng điệu mang vẻ không vui:
"Thái tử, chuyện hôm nay là con giám sát không tốt, sao trong trường săn lại có thú hoang, chuyện này giao cho con điều tra rõ."
Nghĩ đến lời nhắc nhớ trước khi vào sân, Mặc Trạch Vũ nhìn sang hoàng huynh của mình, giọng ẩn ý xấu xa:
"Vâng, nhi thần nhất định sẽ điều tra kỹ."
Vua Hạ gật đầu, nhìn quanh mọi người một vòng, cảm thán giống như cố gắng giữ thể diện:
"Trường săn này vẫn phải giao cho người trẻ tuổi, trẫm không can thiệp bừa bãi nữa, thú hoang đã giải tán, nhưng săn bắn vẫn phải tiếp tục, tiếp sau đây giao cho các vị, trẫm ở trên khán đài nhìn phong thái của nam nhi Đại Hạ."
"Cũng tiễn bệ hạ...!"
Lúc xe ngựa đi qua bên cạnh Hứa Phong Đình, đột nhiên vua Hạ gọi một tiếng:
"Tiên trưởng cũng theo ta đi, rảnh rỗi không có việc gì, vừa hay lấy máu trước đi."
Sau trận hoảng sợ vừa nãy, vua Hạ càng cảm thấy cơ thể này không còn hữu dụng nữa, và cũng trở nên thèm khát tiên đan mà Phong Hoan Ý nhắc đến hơn nữa, muốn mau chóng lấy máu chút để có thể sớm ngày luyện thành đan.
Nghe vậy, mọi người mới để thấy người mặc bạch y ở góc xó, lúc nhìn rõ khuôn mặt đó, âm thanh xung quanh không hẹn mà đồng loạt yên tĩnh.
Mới bị sói tập kích, trong rừng là một mớ hỗn độn, người đó đứng lặng lẽ, trên bạch ý dính chút bụi bẩn, nhưng không mất đi chút tao nhã.
Tóc đen như mực, mặt mày thanh nhã, vốn là tiên nhân tướng, nên là rũ mắt nhìn phàm trần, nhưng cứ khăng khăng là đôi mắt chứa tình, lúc ngước lên nhìn, phảng phất như gió xuân quấn lấy nhánh cây, quyến luyến thu hút lòng người.
Mặc Hoà Dã bình tĩnh đi đến gần chút, chặn ánh mắt của bốn phương tám hướng giúp Hứa Phong Đình, cậu cúi đầu nói:
"Ca ca, ta đi cùng huynh, chắc là có thể giúp được việc."
Hứa Phong Đình suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu đồng ý.
Bản thân ra tay không có nặng nhẹ, làm không khéo sẽ xảy ra tai nạn chết người, Tiểu Dã là người luyện võ, có cậu giúp đỡ chắc sẽ an toàn hơn nữa.
Thấy sắp lấy máu, Phong Hoan Ý cũng đi theo.
Vua Hạ đi bằng xe ngựa nên đến sớm hơn chút, đợi lúc mọi người đến khán đợi thì đồ đựng máu đã chuẩn bị xong.
Người hầu đưa một thanh dao găm cho Hứa Phong Đình , hắn nhìn đối phương, nhắc nhở một cách vô cùng không nhẫn tâm:
"Tiên trưởng phải cẩn thận chút, lúc chạm đến ngực phải kịp thời thu tay lại."
Hứa Phong Đình gật đầu, đang định nhận lấy thì lại cầm hụt."
Mặc Hoà Dã nhanh tay lẹ mắt giật lấy dao găm, sau đó xoay đầu sang nhìn vua Hạ, cao giọng nói:
"Phụ hoàng, con ở cùng với tiên trưởng đã lâu, trên người cũng hưởng chút tiên trạch, không biết là dùng máu của con thì thế nào?"
Vua Hạ nhíu mày, đang định nói sao so sánh vậy được, liền nghe thấy vị công công của nước Thần bỗng lên tiếng:
"Cửu điện hạ là con của bệ hạ, người mang long khí lại hưởng được tiên trạch, nếu để điện hạ làm thay thì cũng không phải không được."
Vừa dứt lời, Phong Hoan Ý lập tức quay đầu sang, ánh mắt cảnh cáo:
"Ngôn công công! Đừng nói bậy bạ!"
Đây không phải lời thoại đã chuẩn bị trước, sao lại tự ý chủ trương làm loạn kế hoạch của hắn chứ!
Ngôn công công không bị Nhị hoàng tử làm cho khiếp sợ, ông ta là người già trong cung, chuyển này chẳng qua là giúp nước Thần đến xem vị hoàng tử một lòng muốn kết thông gia này, để tránh cho vừa đến nước Hạ đã không muốn về nhà nữa.
Nghiêm túc mà nói, Nhị hoàng tử này phải kính trọng ông một chút mới phải.
Vua Hạ vốn không qua trọng là lấy máu của ai, chỉ cần đan dược chế ra có ích là được, nghe vậy nên không nói nhiều mà chỉ ngầm đồng ý.
"Tiểu Dã, đừng có quậy nữa!"
Hứa Phong Đình thấp giọng la một tiếng, đưa tay muốn lấy dao găm lại, nhưng bị đối phương tránh né.
Thiếu niên đầu sang, chân mày sắc bén mang theo ý cười, giọng điệu vẫn ung dung như vậy:
"Ca ca, huynh tuyệt đối đừng cản đệ, đây là máu đầu tim, lỡ như không cẩn thận đâm sâu chút là không được gặp ta nữa đâu."
Hứa Phong Đình sững sờ, trong lúc do dự đã thấy ánh mắt nghiêm nghị trước mắt lóe lên, dao găm được đâm vào lòng ngực của thiếu niên,
Giống như lúc săn nai, một phát trúng tim.
Anh lập tức cứng đờ tại chỗ.
Bản thân Mặc Hoà Dã thì không sao cả, ngay cả mày cũng không nhíu lại, tiện tay lấy đồ đựng máu lên, nhỏ chút máu vào.
Đang định quay đầu trả lời người bên cạnh, bỗng thấy ngực nặng trĩu, cúi đầu nhìn xuống liền thấy một đôi tay trắng đến chói mắt, đang đè chặt lên vết thương của cậu, cùng lúc này, bên tai truyền đến tiếng dặn dò bình tĩnh:
"Lấy băng vải, cầm máu giúp Cửu điện hạ."
Hứa Phong Đình nhận lấy băng vải mà người hầu đưa qua, lo lắng vua Hạ vẫn còn ở đây, nên chỉ giúp cậu quấn đơn giản bên ngoài áo.
Tay dùng sức, cắn răng quấn chặt băng vải một chút, anh lau mồ hôi giữa trán, ngước mắt lên nhỏ giọng dặn dò:
"Cứ như vậy trước, đợi sau khi về thì cởi y phục ra, ta quấn lại cho đệ."
Dẫu sau cũng là vết thương ở ngực, nếu không kịp thời cầm máu, sợ là sẽ để lại mầm bệnh giống anh.
Lúc Hứa Phong Đình nói câu này, trong lòng đang rất lo lắng, nhưng thấy ánh mắt thiếu niên sáng lên, khoé môi cong bộc lộ tâm trạng tốt của chủ nhật không chút nghi ngờ, anh nhìn mà nhíu mày:
Ssao đứa trẻ này lại vô tâm vô tư như thế, bị đâm một nhát mà còn cười được.
Có gì mà vui vậy?
"Được rồi, đến lúc đó ca ca đừng có làm biếng, ầm ĩ bảo ta tự quấn đấy nhé."
Hứa Phong Đình khẽ lườm người này:
"Đã lúc này rồi mà còn tâm trạng đùa à? Bị thương ở ngực, đệ tự mình quấn kiểu gì?"
Mặc Hoà Dã bật cười, xoay người xin chỉ thị của vua Hạ:
"Phụ hoàng, máu đã lấy xong rồi, trên người nhi thần có vết thương, sợ là không tiện đi săn, có thể rời sân trước không?"
Vua Hạ cực kỳ hài lòng với sự phối hợp của đứa con nhỏ, ông mỉm cười xua tay:
"Đi đi, dưỡng thương đàng hoàng, lát ta cho ngươi đưa thú săn qua."
Nghe vậy, Hứa Phong Đình chủ động giơ tay, vòng vào khuỷu tay thiếu niên, chân mày lộ vẻ lo lắng:
"Ta dìu đệ, cẩn thận chút, đừng tác động đến vết thương."
Mặc Hoà Dã rũ mắt, nhìn cổ tay gầy nhỏ kia, hồi lầu mới ho khẽ một tiếng:
"Được, ta biết rồi."
Nói rồi, giống như vô ý nâng tay rồi khoác lên một cách tỉnh bơ, ánh mắt thiếu niên không thành thật, còn không quen lén quan sát vẻ mặt của người bên cạnh, thấy đối phương không để ý, nụ cười ở khoé miệng suýt không kiềm được.
Lại nhẹ nhàng vuốt ve.
Trơn mịn, cảm giác thật tốt, không muốn buông ra.
Hứa Phong Đình quả thật không để ý động tác nhỏ này, sự chú ý của anh hoàn toàn đặt lên người Phong Hoan Ý, lúc đi ngang qua đối phương, còn nhẹ nhàng để lại một câu:
"Nhị điện hạ, chuyện hôm nay ta sẽ đòi lại."
Phong Hoan Ý không hề quan tâm, chỉ cười mỉm:
"Vậy ta đợi tiên trưởng nhé."
Sau khi hai người rời đi không lâu, Phong Hoan Ý lấy cớ trong người không khoẻ, cũng xin phép vua Hạ về nghỉ, mới rời khỏi trường săn không lâu, đã không nhịn được chất vấn Ngôn công công:
"Vừa nãy tại sao lại giúp bọn họ? Ông có biết chính câu nói vừa nãy đã hoàn toàn làm hỏng kế hoạch của ta không!"
Ánh mắt của Ngôn công công đầy bao dung, lặng lẽ nhìn Nhị hoàng tử phát tiết cảm xúc của mình, một lúc sau bỗng khẽ thở dài:
"Điện hạ, ngài với lúc nhỏ quả thật đã thay đổi rất nhiều."
Lửa giận trong lòng chợ khựng lại, Phong Hoan Ý hét miệng, có chút ngơ ngác:
"...Tại sao lại nói vậy?"
Ngôn công công nhìn chăm chú Nhị hoàng tử trước mặt, định tìm những dấu vết lúc nhỏ trên gương mặt này, nhưng phát hiện tìm thế nào cũng không tìm được hình bóng trước đây:
"Trông sức khoẻ của vị tiên trưởng đó không tốt, nếu lấy máu đầu tim sợ là sẽ mất nửa cái mạng, ngài trở nên ác độc như thế từ khi nào vậy?"
Phong Hoan Ý trợn mắt khó tin, hỏi ngược lại:
"Ông cảm thấy ta ác độc sao? Đây là chuyện chúng ta đã cùng nói, tại sao ban đầu ông không cảm thấy ác độc?"
Có vẻ Ngôn công công hơi tránh né vấn đề này, ông đổi chủ đề:
"Điện hạ, nói cho ta biết, ngài muốn làm gì?"
Phong Hoan Ý nhìn chăm chăm về phía tiên trưởng rời đi, ánh mắt u tối:
"Ta muốn...Xác nhận một chuyện."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com