Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Buổi săn mùa xuân của nước Hạ tổng cộng bảy ngày, chủ yếu là để du xuân thưởng hoa, nhưng ngoài lần săn vây hãm ngày đầu tiên, những ngày khác đều do khách tự làm chủ, người nào đó thì ở trong phủ vui vẻ nhàn hạ.

Cứ như vậy ung dung nhàn nhã trôi qua mấy ngày, lần đầu tiên Hứa Phong Đình cảm thấy có chút vô vị, đồng thời cũng có chút nghi ngờ:

Bình thường đứa trẻ cứ quấn lấy anh chơi đùa, nghĩ đủ mọi cách để tìm niềm vui, hai ngày nay không biết đang bận cái gì mà không thấy bóng dáng đứa trẻ này.

Anh đứng dậy từ trên giường, gọi ra ngoài cửa sổ:

"Lục Nhị! Cửu hoàng tử đang ở đâu?"

Lục Nhị chính là thị vệ trực hôm nay:

"Bẩm công tử, Cửu điện hạ đang ở phòng của ngài ấy."

Hứa Phong Đình càng cảm thấy kỳ quái:

"Vẫn luôn ở phòng mình, không ra ngoài à?"

"Vâng, mấy ngày nay Cửu điện hạ vẫn luôn ở trong phòng đọc sách."

Đọc sách?

Chẳng phải thằng nhóc này ghét đọc sách nhất sao?

Hứa Phong Đình ngày càng tò mò đứa trẻ này đang làm gì.

Mấy năm nay đều luôn ngủ cùng một phòng, đột nhiên phải tách ra ngủ riêng, gian phòng bên cạnh cũng không có chỗ trống, phòng của Mặc Hoà Dã có hơi xa, Hứa Phong Đình đi một lúc mới đến nơi.

Vừa đến trước cửa phòng, đã nhìn thấy một người ngồi trên ghế ở phía xa, trong tay cầm một quyển sách, xem rất tập trung.

"Đệ đang xem gì thế?"

Hứa Phong Đình bước nhanh quá, đang định xem là sách gì, nhưng thấy đối phương bất ngờ đứng dậy suýt chút hất tung cả ghế, anh vội vàng đưa tay đỡ lấy, giữ vững cái ghế đang lung lay sắp đổ lại.

Ngẩng đầu lên nhìn đã thấy thiếu niên chắp tay sau lưng, trên khuôn mặt mỏng hơi ửng đỏ:

"...Không có gì, mấy quyển tạp thư mà thôi."

Hứa Phong Đình tò mò nhíu mày:

"Sao mặt đệ đỏ vậy?"

Mặc Hoà Dã dời mắt, giọng nói có chút mơ hồ:

"Ngồi đây phơi nắng cả buổi sáng rồi, nên hơi nóng."

Hứa Phong Đình ồ một tiếng, nhưng ánh mắt lại nhìn ra sau lưng thiếu niên, nhân lúc đối phương không chủ ý, nhanh chóng giơ tay.

Mặc Hoà Dã: !!!

"Ca ca, huynh đừng xem!"

"Tạp sách gì, ngay cả ca ca cũng không cho xem hả?"

Anh phải xem cho bằng được.

Hứa Phong Đình tránh cái tay muốn giật lại của đối phương, cúi đầu nhanh chóng lật xem mấy trang sách, đột nhiên sững sờ, sắc mặt kho hiểu ngước mắt lên:

"Chỉ cái này?"

Đây chẳng phải là thoại bản mấy ngày trước anh mua về giải khuây sao?

Truyện chỉ nói về yêu hận tình thù trong giang hồ, cũng không có gì đáng xấu hổ, thế mà lại khiến đứa trẻ luống cuống thành thế kia sao?

Hứa Phong Đình bật cười trong lòng, trả sách lại cho cậu:

"Cái này có gì mà ngại, ta xem cùng đệ cũng được, lần sau đừng giấu diếm nữa."

Còn tưởng là đứa trẻ này đang lén xem sách cấm gì chứ.

Mặc Hoà Dã nhận lấy thoại bản, ngoan ngoãn đồng ý, khoảnh khắc rũ mắt xuống ánh mắt hơi dịch chuyển.

Chỉ thấy chỗ bóng râm bên dưới góc bàn có một quyển sách nằm xiêu vẹo, vừa nhìn đã biết là cuống cuống ném vào.

Thiếu niên bình tĩnh xê dịch mấy bước, che chắn quyển sách dưới đất lại thật kín đáo, cảm xúc mới hơi thả lỏng:

Vẫn may ca ca đã đỡ ghế, để cậu tìm thời cơ đổi sách.

Thế nhưng chưa thả lỏng được bao lâu dã thấy ngươi kia đi về phía rương gỗ ở góc xó:

"Ể? Đây chẳng phải là đồ Đại hoàng tử mang đến à? Sao chuyển vào phòng rồi."

Hứa Phong Đình mở hòm ra, phát hiện là một đống thứ hiếm lạ cổ quái, tiện tay cầm một cây bằng ngọc ở trên cùng.

Đúng vậy, một cây.

Anh nhìn mà mắt đầy ngạc nhiên:

"Ngọc dài như vậy, có thể dùng để làm gì?"

Cảm giác chạm vào mát lạnh, tạo hình cũng rất kỳ lạ, có chút giống...

Vẫn chưa nghĩ ra là giống cái gì, đột nhiên trong tay trống không.

Mặc Hoà Dã giật lấy đồ ngọc trong tay đối phương:

"Thứ dơ bẩn, đừng chạm vào."

Chính vào lúc Hứa Phong Đình tò mò là thứ dơ bẩn gì, bỗng Lục Thất chạy vào:

"Công tử, Khương đại nhân mời ngài đi câu cùng, bây giờ đang đợi ở trước cổng phủ."

Lúc ngước lên đã thấy Cửu hoàng tử cầm bộ phận sinh dục bằng ngọc, mặt lập tức biến sắc:

"Điện hạ! Sao ngài lấy ngọc..."

"Đồ làm bằng ngọc."

Mặc Hoà Dã hạ thấp chân mày, ánh mắt mang theo vẻ ngầm cảnh cáo.

Lục Thất lập tức biết ý, im miệng không nói nữa.

Hứa Phong Đình cảm thấy hai người này rất kỳ lạ:

"Nếu là ngọc, sao lại sơ..."

"Công tử, ngài vẫn nên ra cổng gặp Khương đại nhân trước đi, để người ta đợi lâu quá cũng không hay."

Lục Thất cắt ngang sự nghi ngờ của người này, chỉ sợ mình không quản được cái miệng, sẽ hỏi ra cái gì đó thật.

"Ca ca, mau đi đi, mấy ngày trước chẳng phải huynh còn nhắc mãi nói muốn húp canh cá à? Hôm nay đang tiết xuân phân, thịt cá tươi ngon nhất, nếu câu về mấy con vừa hay giải được cơn thèm."

Mặc Hoà Dã nói rồi, mộc mạch dẫn người kia ra cổng.

Hứa Phong Đình quả thật muốn ăn cá, nghe vậy cũng không có tâm trạng truy cứu miếng ngọc kỳ quái kia nữa, anh quay đầu hỏi một câu:

"Đệ muốn đi cùng không?"

Mặc Hoà Dã lắc đầu:

"Hôm nay ta muốn ở lại trong phủ."

Hứa Phong Đình nhướng mày, ánh mắt nhìn lên thoại bản vừa nãy bị bắt quả tang:

"Ở lại trong phủ xem thoại bản à?"

Mặc Hoà Dã gật đầu, không biết nghĩ cái gì mà mang tai hơi đỏ lên.

Hứa Phong Đình chỉ coi như thiếu niên tính khí nóng nảy, bị nắng xuân chiếu vào liền nóng đỏ bừng lên nên cũng không để ý, nói một câu đừng say mê quá rồi rời đi.

Còn chưa đi ra được mấy bước, đã nghe thiếu niên ở phía sau gọi một tiếng:

"Ca ca! Tới con suối nhớ rửa tay, cái rương đó sáng nay bị trùng độc bò qua, đừng để bị nổi sởi."

Thảo nào cứ gọi miếng ngọc đó là thứ dơ bẩn, thì ra là lo lắng anh dị ứng với trùng độc:

"Biết rồi."

Lục Thất lặng lẽ bước lên, nhìn đồ trong tay Cửu hoàng tử, hắn liền hỏi:

"Đây là đồ Đại điện hạ đưa đến sao?"

Mặc Hoà Dã gật đầu, thuận tay ném nó lên người thị vệ:

"Vứt nó đi, để lại trong phủ làm dơ mắt."

Ai biết được có phải là thứ Mặc Tiễn Chi từng dùng trên người hắn rồi mới đưa đến chứ.

Vừa nghĩ đến khả năng này, trên tay đột nhiên cũng có cảm giác khó chịu, quả thật giống như trùng độc bò qua.

"Lấy thêm chậu nước đến đây, ta phải rửa tay."

Lục Thất trả lời từng cái một, đang định rời đi bỗng nhớ đến rương đồ kia trong nhà chính, thế là hỏi:

"Cái rương bên trong kia có xử lý chung luôn không?"

"...Để tạm đó trước đi."

Mà ở bên kia, Hứa Phong Đình vừa chạm mặt Khương Lễ.

"Đúng vào sáng nay tiên đan đã luyện thành, bệ hạ đặc biệt mở tiệc chiêu đãi chư quân, thiệp mời lát nữa sẽ đưa đến phủ, sợ đến lúc đó ngươi còn đang ngủ, ta cố ý đến sớm chút."

Ồ, thì ra câu cá là giả, gọi anh dậy mới là thật.

Dường như hiểu rõ tâm tư của người này, Khương Lễ khẽ chậc một tiếng:

"Ánh mắt ngươi có ý gì, ta qua sớm chút gọi ngươi là sai à? Mấy ngày nay không thấy ngươi ra ngoài, vừa hay đi ra ngoài dạo, hít không khí bên ngoài, cả ngày ở trong phủ giống cái gì..."

Lại bắt đầu rồi, thuyết giáo của Khương đại nhân.

Không biết có phải vì hình tượng ở bên ngoài thời gian dài là người già, trên người Khương Lễ thật sự đã mang chút tính khí của người già rồi, lúc mới quen thì nhìn không ra, một khi để tâm làm bạn thì bắt đầu quản này quản kia, càm ràm càu nhàu giống như Đường Tam Tạng đọc kinh.

Hứa Phong Đình nghe mà đau đầu:

"Được rồi được rồi, ta biết rồi, mau đi câu cá đi."

Hai người cũng không phải lần đầu hẹn câu cá, dẫu sao đây cũng là hoạt động ngoài trời duy nhất mà người nào đó đồng ý tiếp nhận, lúc không bận công vụ, Khương Lễ sẽ hẹn Hứa Phong Đình ra, dần dà cũng đã có thời gian địa điểm cố định.

Hôm nay đến một dòng suối gần trường săn, câu cá ở đây vừa hay tiện cho tiệc tối sau đó.

Ban đầu vốn mọi chuyện thuận lợi, nào ngờ người tạo buổi hẹn câu cá lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Hứa Phong Đình cầm cần câu lên, nhìn dây câu tung bay theo gió, giọng điệu hài hước.

"Đại nhân, hôm nay ngài muốn bắt chước Khương thái công câu cá hả?"

Cốt lõi là tự nguyện mắc câu chứ gì?

Tốt xấu gì Khương Tử Nha người ta cũng thả lưỡi câu thẳng để tỏ chút thành ý, vị Khương đại nhân này thì bớt việc hơn, trực tiếp bỏ lưỡi câu luôn.

Khương Lễ không hiểu vị 'Khương thái công' mà Hứa Phong Đình nói là ai, nhưng cũng nghe ra được sự trêu ghẹo trong giọng điệu của đối phương, lập tức ngượng ngùng vô cùng, nhưng vẫn tò mò nhiều hơn:

"Rõ ràng ta có mang rồi, sao lại không thấy được?"

"Chắc là đại nhân bận nên quên rồi."

Hứa Phong Đình bật cười quơ quơ cái cần trống không, sau đó để nó xuống đất, đứng dậy định rời đi:

"Nếu đã không có lưỡi câu, sợ là hôm nay không câu cá được rồi, chúng ta hẹn ngày khác rồi câu đi."

Khương Lễ vội kéo người lại, giọng điệu đầy vẻ không đồng ý:

"Đến cũng đã đến rồi làm gì có chuyện đi về, chắc gần đây có người thả câu, ta đi một vòng là có thể xin được, ngươi cứ ở đây đợi, đừng đi lung tung, để tránh ta về không tìm được người."

"Được thôi."

Hứa Phong Đình ngồi trở lại.

Đợi mãi đợi mãi, bỗng nhiên nhớ đến lời dặn dò của đứa trẻ, thế là vốc một nắm nước lên rửa tay, sau đó không có việc gì làm chỉ đành chơi ném từng viên đá.

Chất nước ở đây rất tốt, trong veo thấy đáy, mùa mưa vừa qua, cá đều bơi ra hết, mỗi lần đi ngang qua chỗ nào đó ở giữa, sẽ bị bị cơn sóng gợn nổi lên bất ngờ doạ sợ.

Trong rừng hoang yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng vang của viên đá ném xuống nước, thỉnh thoảng còn có vài tiếng chim hót.

Chậm quá di...Sao vẫn chưa đến.

Chính vào lúc Hứa Phong Đình đợi đến muốn ngủ, một giọng nói vang lên từ phía sau:

"Công tử, ta đến đưa lưỡi cầu cho ngài."

Hứa Phong Đình quay đầu lại nhìn, phát hiện không phải Khương Lễ đến mà là một người hậu trẻ tuổi:

"Khương đại nhân đâu?"

Người hầu cúi đầu, kính cẩn nói:

"Đại nhân có việc trì hoãn, nhờ ta đưa lưỡi câu tới trước."

Lẽ nào là đan dược có vấn đề rồi?

Hứa Phong Đình nhận lấy lưỡi câu mà người hầu đưa, đang định hỏi thêm mấy câu nhưng thấy đối phương đã đi xa.

Anh cúi đầu định gắn lưỡi câu lên, đột nhiên nhìn thấy bên trên dính vết máu, dẫu sao cũng là đồ mượn, đoán chừng là chủ nhân trước vừa câu cá xong lấy xuống, còn chưa kịp lau chùi.

Hứa Phong Đình cầm lưỡi cầu lên, vô thức muốn lau sạch, bỗng thấy ngón tay hơi đau, tay đưa tay lên xem không ngờ lại bị trầy một miếng, đang rỉ máu ra ngoài từng giọt.

Sao lại sắc bén như vậy?

"Ông trời ơi, sao ngươi chảy máu rồi!"

Khương Lễ vội chạy đến, đã thấy người nay giơ ngón tay, ánh mắt mơ màng.

Giống một tên ngốc.

Hắn lấy khăn tay mang theo bên mình ra, vội vàng lau sạch, ấn giữ cầm máu, cúi đầu đã thấy có thêm một cái lưỡi câu:

"Ngươi tìm lưỡi câu đâu ra vậy?"

"Chẳng phải ngài có chuyện trì hoãn sao?"

Hai người đồng thanh nói ra nghi ngờ trong lòng, sau đó đều sững sờ.

Lúc đưa mắt nhìn nhau, Hứa Phong Đình lên tiếng giải thích trước:

"Đây là lưỡi câu vừa nãy có người hầu đưa đến, hắn nói là ngài có việc trì hoãn."

"Tiên đan đã luyện thành, ta có chuyện gì được nữa? Vừa nãy vẫn luôn lòng vòng quanh đây, vừa kéo gặp một tả tướng cũng đang câu cá, nên đến tím y xin mấy cái lưỡi câu, tả tướng cũng rất hào phóng, cho ta cả một túi lưỡi câu mới, nè, ngươi xem."

Khương Lễ lấy một túi đựng đầy lưỡi câu trong ống tay áo ra, đưa cho Hứa Phong Đình, đồng thời nhặt lưỡi câu không rõ lai lịch kia lên, quan sát tỉ mỉ.

Dưới ánh nắng chiếu của mặt trời, thân lưới câu vốn phải tròn trịa lại hiện lên sáng bóng không bình thường lắm, bỗng nhiên quanh thân có thêm mấy đường nhỏ sắc bén như lưỡi dao, phía trên còn dính vết máu chưa lau đi.

"Lưỡi câu kiểu này, cũng không câu cá được..."

Cách đó không xa, bụi cỏ hơi rung lắc, nhưng lại bị tiếng nước róc rách lấn át tiếng vang, không ai để ý đến chỗ góc xó, một người mặc thanh y xoay người rời đi.

Hương thơm nhàn nhạt và bí ẩn lan toả từ phía sau, cuốn theo gió xuân xộc vào đầu mũi, người kia hít sâu vào một hơi, bỗng nhiên cong môi cười lạnh:

"Quả nhiên ngươi về rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com