Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Mặc dù bị lưỡi câu không rõ lai lịch chen ngang, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng đi câu của Khương đại nhân, thịt cá mùa xuân là tươi ngon nhất, hắn rất thèm ăn, suy nghĩ này không hẹn mà trùng hợp với Hứa Phong Đình.

Hai người cũng không nghĩ nhiều, chỉ coi như người hầu kia tìm nhầm chỗ, đưa nhầm đồ, vứt sang một bên rồi không quan tâm nữa.

Hôm nay cảnh xuân vừa đẹp, chiếu lên người đầy ấm áp, Hứa Phong Đình thoải mái dựa vào gốc cây, cứ cảm thấy cảnh tượng này phải kết hợp với nước trà và điểm tâm thì lại càng thích hợp hơn.

Suy nghĩ này vừa xuất hiện, đã nghe tiếng bước chân truyền đến:

"Công tử, hôm nay ngài dậy trễ chỉ ăn một buổi, sợ buổi trưa ngài đói nên điện hạ bảo ta mang chút đồ ăn đến."

Hứa Phong Đình quay đầu, phát hiện là Lục Nhị, anh nhận lấy hộp thức ăn rồi nói tiếng cảm ơn.

"Tay của ngài làm sao thế?"

Lục Nhị hỏi một câu.

Hứa Phong Đình ngạc nhiên nhìn đối phương, thầm nghĩ vết thương nhỏ xíu như vậy cũng phát hiện ra được:

"Không có gì, không cẩn thận bị lưỡi câu làm bị thương thôi."

"Đây không phải vết thương do lưỡi câu, trái lại là vết thương do lưỡi dao bén rạch phải, công tử, ngài có chuyện giấu ta."

Hứa Phong Đình lắc đầu chỉ vào một hướng:

"Lưỡi câu ở đó kìa, thật sự là nó rạch bị thương mà, không tin ngươi có thể đi xem."

Lục Nhịu nhìn theo hướng đối phương chỉ, quả nhiên tìm thấy lưỡi câu bị vứt trên mặt đất, rõ ràng chỉ là một cái lưỡi câu nhỏ, nhưng hắn lại nhìn rất kỹ, y phục thị vệ màu đen phác hoạ lên cánh tay cơ bắp rắn chắc, giống như một chú chó săn nhạy bén.

Hứa Phong Đình sớm đã quen với sự cẩn trọng của đối phương, từ Nhị đến Lục tổng cộng năm thị vệ, người hay lo nghĩ nhất chính là vị thứ hai này đây, trước đây là thấy cơ thể anh yếu ớt cần phải chăm sóc nhiều hơn, lâu dần trở thành thói quen, chuyện gì cũng phải kiểm tra kỹ càng một lượt.

Mặc dù cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Rõ ràng Khương Lễ cũng đã biết tên thị vệ này rồi, nên liền trêu ghẹo:

"Hôm nay đến lượt khuyển nhà trực rồi à."

Người luyện võ nên tai rất thính, nghe vậy, Lục Nhị lập tức nhìn qua, khuôn mặt anh tuấn mang theo vẻ tức giận.

Hứa Phong Đình mở hộp thức ăn ra, vội cầm miếng bánh ngọt chặn cái miệng đùa bậy kia lại:

"Mau ăn chút đi, nói nhiều vậy."

Thị vệ phủ trấn quốc công đều có sự ngông nghênh của mình, vậy mà Khương Lễ lại lấy khuyển nhà để so sánh, quả thật là đang làm nhục.

Khương đại nhân vừa bị chặn miệng, liền thấy Lục Nhị đứng dậy quay trở lại:

"Trên lưỡi câu này được buộc thêm sợi nhỏ, thứ này có ở nước Thần, mặc dù gọi là sợi nhưng thật ra là mảnh dao, bởi vì rất nhỏ nên nhìn xa giống như sợi dây, cho nên mới đặt tên là sợi, vô cùng sắc bén, thường được dùng làm ám khí."

Buổi săn mùa xuân lần này, nước Thần chỉ có một người đến.

Khương Lễ nuốt bánh ngọt trong miệng xuống, lau miệng xong rồi vội nói:

"Thì ra là hắn! Ta nói mà sao lưỡi câu không thấy đâu nữa. Mấy ngày nay giúp bệ hạ luyện đan, Phong Hoan Ý thường xuyên đến xem, chắc là nghe thấy ta bảo người hầu đi lấy đồ dùng đi câu, thế là âm thầm động tay chân."

Hứa Phong Đình nhìn vết thương đã kết vảy trên tay, ấn đường hơi nhíu lại, nghĩ không ra mục đích đối phương làm vậy.

Người cũng nghĩ không thông còn có vị Khương đại nhân nào đó.

Thân là giám chính, cũng từng thấy qua không ít âm mưu tính toán, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện không có manh mối như vậy:

"Hao tốn tâm tư như thế chỉ là để làm cho người bị rách da, chảy máu à? Làm vậy vô lý quá."

Lục Nhị nhìn lưỡi câu trong lòng bàn tay, trực giác thấy nó sẽ có tác dụng:

"Lưỡi câu này ta sẽ cất giúp công tử trước."

Hứa Phong Đình gật đầu:

"Được."

Mặc dù không biết mục đích của đối phương là gì, nhưng cất kỹ chứng cứ trước cũng không hề sai.

Anh ngước mắt lên, nở nụ cười với Lục Nhị:

"Vẫn là ngươi thận trọng, nếu không lưỡi câu này đã bị vứt đi rồi."

Khương Lễ ở bên cạnh cầm miếng bánh ngọt lên ăn, vừa nghe vừa nhíu mày:

"Cái này có gì đáng khen, ngươi vẫn nên lo cho bản thân nhiều hơn đi, Nhị điện hạ kia không phải người dễ đối phó, làm việc cũng không phải vô duyên vô cớ."

Lục Nhị ôm kiếm, liếc nhìn Khương Lễ không mấy thân thiện, nhưng lời đối phương nói quả thật có lý, nên cũng không nói gì nhiều, rất nhanh đã thu lại ánh mắt, dặn dò công tử nhà mình:

"Hôm nay địch tối ta sáng, mấy ngày nay công tử phải cẩn thận chút, để tránh trúng mưu kế của người khác."

Hứa Phong Đình dựa nhẹ lên gốc cây phía sau lưng, dương như không để ý:

"Không sao, thấy chiêu thì tiếp chiêu, xem ai cao tay hơn ai."

Khương Lễ nhạy cảm nhận ra trong lời nói của đối phương có ý sâu xa khác, hắn truy hỏi:

"Ngươi muốn làm gì?"

Không đợi Hứa Phong Đình trả lời, trong rừng đột nhiên truyền đến một tiếng va chạm, tay Lục Nhị lập tức đặt lên chuôi kiếm, lúc định rút kiếm thì bỗng thả lỏng mặt, thân kiếm vừa rút được nửa tấc thì lại đẩy trở vào.

Là người của mình.

Ngay sau đó, bỗng nhiên cánh rừng lại có thêm một người.

Bùi Vô Khanh xuất hiện từ trong tối, nói với Hứa Phong Đình:

"Đã sắp xếp người truyền tin ra ngoài, ngươi đoán không hề sai, quả nhiên Phong Hoan Ý bắt đầu động đến Mặc Tiễn Chi rồi. Chính là vừa nãy, ta nhìn thấy hắn cho một thứ vào trong chung rượu của Mặc Tiễn Chi, có điều không biết đã bỏ thứ gì."

Hứa Phong Đình buông lỏng dây câu trong tay ra, nghe vậy thì khẽ cười:

"Đang lo không tìm được cơ hội, thế mà lại đưa đến tận cửa rồi."

Bùi Vô Khanh hỏi:

"Vậy còn cần để ý nữa không?"

"Không cần đâu."

Khe suối yên tĩnh bỗng nhiên nổi lên gợn sóng, rất nhanh đã bắn lên từng tầng bọt nước.

Cá, đã cắn câu rồi.

Vào hoàng hôn, bên trong trường săn ca múa mừng cảnh thái bình, vương công quý tộc nâng ly chúc mừng, đây là một bữa tiệc vui vẻ để chúc mừng cho tiên đan được luyện thành, chúng khanh cùng chung vui với vua Hạ, so với tiệc trong cung thì bớt đi vài quy củ, có thêm nhiều tự do vui thích.

Phong Hoan Ý là sứ thần nước Thần, đương nhiên cũng nằm trong số đó, nhưng lại ngồi một mình cách hơi xa với những người khác trong trường săn.

Thời gian gần đây thái tử không chỉ bận việc điều tra chân tướng sói tập kích, mà còn phải dành thời gian về cung thăm hoàng hậu, vô cùng bận rộn, cho nên cũng không có thời gian dự tiệc, vua Hạ cũng không trách móc nhiều, mặc dù người không đến nhưng vẫn chừa cho y một chỗ trống.

Vị trí bên cạnh vẫn luôn trống không bỗng nhiên có người đến:

"Khách khứa ăn tiệc vui vẻ khắp sảnh đường, Nhị điện hạ chỉ ngồi ở đây đúng thật là đáng thương."

Phong Hoan Ý không cần nhìn cũng biết là ai đến, hắn vô thức nhíu mày, mắng đuổi:

"Không đến lượt ngươi quản nhiều, tránh xa ta chút."

Mặc Tiễn Chi cũng không rời đi, hắn nâng ly rượu chạm nhẹ vào ly của đối phương trên bàn, ánh mắt ngả ngớn:

"Làm gì mà nổi nóng thế, ta uống với huynh một ly giải sầu nhé?"

Cuối cùng Phong Hoan Ý cũng ngước mắt lên, hắn nhìn chăm chăm vào người đến, sau đó cầm ly rượu trên bàn lên:

"Được thôi."

Đây là ngươi tự yêu cầu đấy nhé.

Một vì là Đại hoàng tử nước Hạ, một vị là Nhị hoàng tử nước Thần, đều là quý nhân hoàng tộc, mặc dù khách khứa trong trường săn không dám tuỳ tiện nhìn qua, nhưng cũng không ít người âm thầm quan sát.

Nhất là đám công tử rảnh rỗi không có gì làm kia, ngày thường chẳng thiếu chuyện vui để nghe, vừa hay nghe được một tin đồn, hai ngươi tương tác với nhau lập tức đã tạo nên những lời thì thầm bàn tán:

"...Xem ra tin đồn không sai, hình như Đại hoàng tử thật sự có ý với vị điện hạ này."

"Ta cũng có nghe về lời đồn này rồi, ta còn nghe nói thái tử điện hạ vì vậy mà muốn huỷ bỏ liên hôn, chuyện này là thật sao?"

"Phần lớn là thật rồi, thái tử và Đại hoàng tử từ trước đến nay đều bất hoà, hai người này âm thầm qua lại thường xuyên như thế, cho dù không có chuyện gì, sợ là thái tử cũng sẽ sinh nghi, làm sao dám đưa người vào đông cung nữa chứ."

...

Chẳng qua chỉ là những lời bàn tán nhỏ tiếng, bản thân Phong Hoan Ý không hề phát giác, thấy Mặc Tiễn Chi uống rượu, bỗng nhiên hắn lại gần, giọng điệu dụ dỗ:

"Nghe đồn Đại hoàng tử thích nhất là mỹ nhân, so với ta, chẳng phải trong trường săn này còn có một người xuất sắc hơn ư? Tại sao không đi tìm y?"

Mặc Tiễn Chi lập tức hiểu ra người mà đối phương nói là ai, hắn vô thức ngước mắt lên nhìn, liền thấy một người mặc bạch y ngồi yên lặng trong bữa tiệc, khuôn mặt xuất trần tựa như tiên trên trời.

Lời cám dỗ bên tai vẫn chưa kết thúc:

"Đại hoàng tử, ta tặng huynh một đêm xuân tieu, có dám nhận không?"

Yết hầu Mặc Tiễn Chi hơi động, giọng nói khàn khàn:

"....Muốn."

Phong Hoan Ý gật đầu hài lòng, thuận theo ánh mắt của Mặc Tiễn Chi đưa mắt nhien sang vị tiên trưởng cách đó không xa, một sự oán hận thoáng lướt qua:

"Nếu đã thế, huynh vào đại điện chỗ ta ở đợi đi, lát nữa ta sẽ đưa người đến."

Từ sau khi uống ly rượu kia, Mặc Tiễn Chi cảm thấy người nóng rang khác thường, đầu cũng mơ hồ không tỉnh táo lắm, khắp đầu chỉ còn lại một đêm xuân tiêu trong lời nói của đối phương, nghe vậy cũng không nghĩ nhiều, thành thật nghe lời đi theo.

Phong Hoan Ý nhìn bóng lưng chao đảo của đối phương, ánh mắt lạnh lẽo.

Gần đây người này cứ quấn lấy hắn không buông, không biết tin đồn từ đâu truyền ra, vậy mà lại nói hắn cấu kết với Đại hoàng tử, thậm chí còn truyền đến tai thái tử, khiến đối phương có ý định huỷ bỏ liên hôn.

Phong Hoan Ý rất rõ, Mặc Trạch Vũ xem trọng hoàng vị cỡ nào, y sẽ không che phép bất kỳ nhân tố nào ảnh hưởng đến quyền lợi của mình, vốn dĩ chỉ là một cuộc liên hôn được tạo thành nhờ lợi ích, nếu như ngay cả sự ràng buộc lợi ích này cũng trở nên không đơn thuần nữa, Mặc Trạch Vũ nhất định sẽ huỷ bỏ liên hôn, chuyện này y thật sự sẽ làm được.

Nhưng dựa vào đâu chứ? Hắn hao tốn tâm tư mới đi đến bước này, sao có thể vì một tên hoàng tử hoàng đường mà bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển được!

Nếu muốn lấy lại được sự tin tưởng của đông cung lần nữa, chỉ có thể tự mình ra tay, tốt nhất có thể giúp điện hạ giải quyết một đối thủ mạnh.

Hắn muốn huỷ hoại Mặc Tiễn Chi, cũng muốn...Huỷ hoại vị tiên trưởng cao cao tại thượng kia!

Hứa Phong Đình vẫn luôn âm thầm quan sát hành động của hai người, cứ cảm thấy trạng thái của Mặc Tiễn Chi hình như có điểm bất thường, đang suy nghĩ thì thấy Phong Hoan Ý cầm ly rượu lên đi qua chỗ mình.

"Trước đây là bổn điện mạo muội, biết rõ tiên trưởng yếu ớt còn yêu cầu lấy máu đầu tim, mấy ngày nay càng nghĩ càng thấy áy náy, không biết tiên trưởng có bằng lòng uống rượu trong ly, coi như chấp nhận lời xin lỗi của bổn điện, hai người chúng ta từ nay hoá giải hiềm khích?"

Trên mặt Phong Hoan Ý mang theo nụ cười dịu dàng, hắn vốn dĩ trời sinh dịu dàng nghe lời, một đôi mắt hạnh như nước trong veo, sáng rõ giống như giọt sương mai, cộng thêm lời xin lỗi vừa nãy, cho dù chỉ dùng một chút chân tình, trông cũng đủ thành khẩn, mang đầy tính lừa gạt.

Dường như Hứa Phong Đình có chút cảm động:

"Nếu Nhị điện hạ đã có ý cầu hoà, ta cũng không phải người tính toán chi ly."

Thấy đối phương đưa ly rượu trong tay về phía trước, Hứa Phong Đình giả vờ không hiểu, anh đưa tay ra cầm ly rượu trước mặt mình lên, ngẩng đầu uống cạn, sau đó cười nói:

"Rượu trong ly đã uống cạn, ta nhận lời xin lỗi của điện hạ rồi, còn chuyện gì nữa sao?"

Thấy người này không nhận rượu của mình, Phong Hoan Ý cũng không tức giận, bỗng nhiên hắn bước lên trước mấy bước:

"Quả thật vẫn còn chuyện khác, ta muốn nói với tiên trưởng....áa!"

Đang đi bình thường, không biết tại sao đột nhiên lại trẹo chân, theo tiếng hét kinh ngạc đó, rượu trong tay đổ ra ngoài, trùng hợp đến lạ là toàn bộ đều đổ lên người Hứa Phong Đình.

"Nhị điện hạ, sao lại bất cẩn như vậy."

Hứa Phong Đình giơ tay ra thuận tay đỡ lấy người kia, ánh mắt nhìn đối phương ẩn chứa nụ cười quan sát.

Phong Hoan Ý ai da một tiếng, vẻ mặt mang theo vẻ áy náy:

"Xin lỗi, rượu không cẩn thận đổ rồi, y phục này bị ướt mặc cũng không thoải mái, chỗ ở của ta gần đây, nếu tiên trưởng không chê thì theo ta qua đó thay y phục đi?"

Nụ cười trên gương mặt Hứa Phong Đình không giảm đi, trông không có chút phòng bị:

"Nếu đã vậy, thì làm phiền rồi."

Mặc Hoà Dã nhìn diễn xuất vụng về của Phong Hoan Ý, nhiều lần muốn ra tay giải vây, nhưng cứ bị ánh mắt của Hứa Phong Đình đóng đinh tại chỗ.

Sự ăn ý nhiều năm nay khiến cậu rất nhanh đã phản ứng lại, e là đối phương có sắp xếp khác, nhất thời không dám manh động, chỉ đành trơ mắt nhìn rượu đổ xuống, rồi lại nhìn hai người sóng vai rời đi.

Nghĩ một lúc vẫn không yên tâm, thế là lén theo ra ngoài.

Là sứ giả nước Thần, chỗ ở của Phong Hoan Ý được sắp xếp ở hành cung bên cạnh, cách chỗ này không xa lắm.

Mặc Hoà Dã vừa mới lẻn ra đã nhìn thấy một bóng lưng từ trong tối ung dung bước ra, trông rất nhàn rỗi, trái lại làm tăng lên việc bản thân đã lo lắng quá mức:

"Sao quay lại rồi? Vừa nãy Phong Hoan Ý đưa huynh đi là muốn làm gì?"

Hứa Phong Đình không trả lời câu hỏi này, mà chỉ đưa ra một vài manh mối cho đứa trẻ tự đoán:

"Đại hoàng tử đã trúng xuân dược loại mạnh, được người ta sắp xếp ở hành cung trước, sắp đến lễ bách quan thưởng đan rồi, đến lúc đó vua Hạ sẽ dẫn bách quan đến hành cung, đệ nói xem hắn làm vậy có tính toán gì?"

Nghe vậy, mặt Mặc Hoà Dã liền thay đổi:

"Sao hắn dám!"

Cậu kéo người trước mắt lại xem thật kỹ, nhìn chỗ này sờ chỗ kia, thậm chí còn định kéo cổ áo ra nhìn kỹ, giữa chân mày lộ rõ vẻ lo lắng:

"Huynh có bị ức hiếp gì không?"

Hứa Phong Đình túm lấy đôi tay không thành thật kia lại, giọng điệu bất lực:

"Không có. Vừa nãy thấy tình hình không ổn, ta đã để Bùi Vô Khanh đánh ngất rồi ném vào phòng, bây giờ người nên lo lắng không phải ta, mà là vị Nhị điện hạ kia mới phải."

Anh nhìn về hướng hành cung, khoé môi hơi nhếch lên, vì sắp được xả giận thay đứa trẻ nên trông tâm trạng rất tốt:

"Có điều huỷ hoại danh dự người ta thì thất đức quá, ta để lại cho hắn một con dao găm, tiếp theo cứ đợi xem kịch hay đi."

Hai người đang nói chuyện liền nghe một trận xôn xao từ trên sân buổi tiệc vang lên, đã đến lúc bách quan thưởng đan rồi, vua Hạ từ vị trí trên cao đứng dậy, dẫn theo một đám người ngựa chậm rãi đi về hướng hành cung.

Hứa Phong Đình kéo tay thiếu niên trốn vào chỗ tối, rồi lén lẻn vào lúc đám người đi qua.

Khương Lễ đang buồn bực không biết Hứa Phong Đình đi đâu, vừa quay đầu đã đụng phải hai người tay nắm tay quay lại, hắn ngạc nhiên nhíu mày, chậm rãi thốt ra một câu:

"Hai người, vừa đi hẹn hò về à?"

Nụ cười trên mặt Hứa Phong Đình chợt tắt.

Anh buông tay ra lười giải thích, thầm nghĩ có vài người có cái miệng đúng là quá dư thừa.

Rõ ràng là huynh đệ ấm áp ra ngoài đi chơi, vậy mà bị nói thành hẹn hò.

Thật là mất hứng.

Mặc Hoà Dã nhìn cánh tay bị buông ra, cũng tức giận theo liếc mắt nhìn người nhiều chuyện nào đó.

Khương Lễ sững sờ, dường như bắt trúng điểm nào đó trong ánh mắt này, nhưng lại có chút khó tin, hắn vuốt cằm, rơi vào trầm tư.

Đột nhiên, với gọi Hứa Phong Đình đã đi xa:

"Này! Tử Minh đợi ta với!"

Vừa gọi người, vừa tăng tốc đuổi theo thanh niên trước mặt, ôm chầm lấy vai người kia như huynh đệ thân thiết:

"Đi nhanh vậy làm gì, ta có chuyện muốn nói với huynh."

Hứa Phong Đình nghiêng đầu qua mặt không cảm xúc, hỏi:

"Chuyện gì?"

Ánh mắt Khương Lễ lườm sang Mặc Hoà Dã, cất cao giọng:

"Ngày mai có muốn đến chỗ ta dùng cơm không? Ta đặc biệt đưa đầu bếp đến, đầu bếp kia là người Giang Nam, giỏi hầm cá nhất đấy."

Hôm nay đã câu được mấy con cá béo, quả thật là nên tìm người hầm một bữa.

Tim Hứa Phong Đình dao động, còn chưa kịp trả lời đã bị kéo ra khỏi Khương Lễ.

Mặc Hoà Dã kéo người đi, ánh mắt khó chịu:

"Chỗ Khương đại nhân ở chân núi, dùng cơm xong ca ca còn phải vất vả lên núi, quá bất tiện, huống hồ thịt cá mùa xuân vốn đã tươi ngon cần gì đặc biệt tìm người đến hầm, ta làm cho ca ca ăn cũng vậy thôi."

Khương Lễ quan sát thiếu niên trước mắt, cười nhắc nhở:

"Cửu điện hạ, ngài gấp gáp như vậy làm gì, ta hỏi Tử Minh mà, cho dù từ chối cũng nên do tự hắn từ chối mới phải."

Ánh mắt hai người không hẹn mà cùng nhìn sang Hứa Phong Đình.

Hứa Phong Đình nhìn Khương Lễ, hé miệng nói:

"Ta muốn..."

Mặc Hoà Dã cụp mắt, giành nói trước khi đối phương nói xong, tủi thân nói một câu:

"Ca ca cảm thấy ta nấu không ngon sao? Vạy sau này ta không nấu nữa."

Thèm ăn nhất thời đứng trước lộc ăn lâu dài, quả thật không đáng nhắc đến, Hứa Phong Đình lập tức sửa ý:

"Ta nghĩ, vẫn nên về chỗ ở của mình thì tiện hơn, không quấy rầy Khương đại nhân nữa."

Mặc Hoà Dã mỉm cười.

Khương Lễ:...

Cảnh tượng nhất thời có chút gượng gạo.

Nhưng sự gượng gạo này không duy trì quá lâu, rất nhanh đã bị một tiếng la hét phá vỡ:

"A...! Đại điện hạ!"

Cung nữ phát ra tiếng hét chắc hẳn cách chỗ này một đoạn, nhưng tiếng hét này lại vang vọng chói tai, mang theo sự sợ hãi rõ rệt, mọi người đều sững sờ.

Lúc này vua Hạ mới để ý, Đại hoàng tử Mặc Tiễn Chi cùng đi cùng ông, mà một mình rời tiệc trước, ông không vui nhíu mày, rồi dặn dò:

"Qua đó xem sao."

Đi theo nơi phát ra của âm thanh, một đám người đuổi đến thiên điện của hành cung, đây là nơi ở mà vua Hạ phân cho sứ giả nước Thần, lúc này cửa lớn mở toang, một tỳ nữ đang ngồi coi quắp dưới đất.

Ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào phòng, thắp sáng khung cảnh bên trong.

Một người mặc thanh y tay cầm dao nhọn, vết máu đỏ sẫm từ thân dao chảy xuống, từng giọt từng giọt, nhỏ lên cơ thể không còn sức sống, mà dưới đất sớm đã chảy đầy máu tươi.

Những người có mặt đều la lên hoảng sợ, vua Hạ giận dữ:

"Phong Hoan Ý! Ngươi thật to gan!"

Phong Hoan Ý bỗng quay đầu, lúc nhìn rõ người đến thì mắt lộ vẻ hoảng loạn, dao găm lập tức rơi xuống đất, sau đó quỳ xuống.

Tóc hắn rối bù, y phục không chỉnh tề, là vẻ nhếch nhác trước nay chưa từng có:

"Bệ ha, người nghe con giải thích, không phải con cố ý đâu."

Phong Hoan Ý chỉ vào Đại hoàng tử đã tắt thở, giọng nói mang theo sự hoảng sợ:

"Là Mặc Tiễn Chi, hắn, hắn muốn cưỡng chiếm con, con nhất thời cấp bách..."

"Im miệng! Tiễn Chi là hoàng tử nước Hạ, không chỉ bị ngươi sát hại, sau khi chết còn bị người ta vu vội, cho dù ngươi là hoàng tộc nước Thần, cũng khó tránh việc khinh người quá đáng!"

Phong Hoan Ý lần này đã khiêu khích tôn nghiêm của hoàng thất nước Hạ không chút nghi ngờ, vua Hạ giận đến run người, lớn tiếng quát mắng:

"Chuyện này, trẫm nhất định sẽ đòi công bằng từ nước Thần!"

"Bây giờ ngươi lập tức cút đi cho trẫm! Cút về nước Thần đi!"

Phong Hoan Ý lắc đầu, không đồng ý rời đi như vậy, cố gắng tranh luận thêm:

"Không, bệ hạ, từng câu con nói đều là thật, trên người Đại hoàng tử còn có dấu vết của thuốc, nếu người không tin có thể mời y quan...Ưm!"

Thấy sắc mặt của vua hạ ngày càng khó coi, Ngôn công công vội bịt miệng Nhị điện hạ lại, thấp giọng nhắc nhở:

"Điện hạ, đừng nói nữa, đây là nước Hạ, làm sao vua Hạ có thể giải oan giúp ngài, chuyện này đã kết cục đã định, đừng nói nhiều nữa, tối nay theo ta quay về đi."

Cho dù thật sự điều tra rõ, người chịu thiệt cũng chỉ có thể là Nhị điện hạ, thuốc mà trên người Đại hoàng tử trúng, chẳng phải là hắn bỏ vào sao? Đúng thật là hoảng loạn, thế mà không ngờ đến mức này.

Lúc này Phong Hoan Ý mới bất giác nhận ra, hắn không dám nói nhiều nữa, được Ngôn công công đỡ đứng dậy, nhìn ánh mắt của bách quan đổ dồn qua, chỉ cảm thấy vừa xấu hổ vừa tức giận, trớ trêu lại rơi vào cảnh bị người ta khống chế, chỉ đành đè nén cơn giận trong lòng.

Vua Hạ hừ lạnh một tiếng, sau đó trầm giọng nói với những người có mặt:

"Chuyện hôm nay không được truyền ra ngoài, Đại hoàng tử bị mãnh thú tấn công trong trường săn, chết ngoài ý muốn, nếu như lan toả ra ngoài thì những người có mặt ở đây đều không thoát khỏi liên quan, rõ chưa?"

Bách quan nào dám nói nhiều, tận mắt chứng kiến một vụ bê bối của hoàng thất, còn giữ được mạng đã không tệ rồi, nghe vậy liền vội vàng đồng ý, chỉ mong mau chóng rời khỏi:

"Chúng thần tuân chỉ."

Vua Hạ xua tay, mất kiên nhẫn vẫy tay ra hiệu cho đám đại thần rút lui, rồi lại dặn dò người mang xác Đại hoàng tử đi, oán hận liếc nhìn Phong Hoan Ý dưới đất, ông không muốn nán lại lâu, nên phất tay áo rời đi.

"Ca ca, màn kịch này của huynh dàn dựng đúng thật là đặc sắc."

Mặc Hoà Dã nghiêng đầu qua cười khanh khách, nhưng thấy Hứa Phong Đình nhìn chăm chăm vào xác Mặc Tiễn Chi, dõi theo suốt chặng đường thị vệ khiêng người đó đi.

Thanh niên hơi nhướng mày, vẻ mặt có chút nghi ngờ:

"Thật ra ta...Không muốn hắn chết, có phải làm quá đáng quá rồi không?"

Để lại con dao găm đó, chỉ muốn cho Phong Hoan Ý một cơ hội phản kích, để Đại hoàng tử bị thương chút là được rồi, không ngờ nhân vật chính thụ trông mềm yếu, mà ra tay lại tàn độc như vậy.

"Không hề, không quá đáng chút nào. Theo đệ thấy, ca ca vẫn còn quá mềm lòng, nếu đã làm rồi, tại sao không làm dứt khoát chút?"

Mặc Hoà Dã cúi đầu, không cảm thấy có gì cả, thậm chí còn có chút phấn khích:

"Nếu là đệ bày ra màn kịch này, đệ sẽ không chỉ để lại một con dao găm đâu, sao không cho Mặc Tiễn Chi thêm một con? Nhìn hai người này chém giết không lối thoát, chẳng phải thú vị hơn sao?"

Giọng điệu của cậu rất nhẹ nhàng, dường như thật sự xem nơi này là vũ đài, người bất ngờ ra đi không phải hoàng huynh của cậu, mà là một nhân vật mang nỗi niềm khó nguôi ngoai mà thôi.

Hứa Phong Đình sững sờ.

Khuôn mặt của thiếu niên vẫn anh tuấn, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa niềm vui giết chóc, lúc này anh mới lờ mờ nhớ lại:

Đứa trẻ này, là đại phản diện tương lai mà!

Chút thủ đoạn này của mình, ở trước mặt phản diện quả thật chắc khác nào trò chơi trẻ con.

Mặc Hoà Dã tiến lại gần, cậu nhìn chăm chăm vào đôi mắt sáng long lanh kia, nụ cười trên gương mặt dần nhạt đi, dương như xuyên qua đó nhìn thấy được tấm lòng tốt thuần khiết và trong sáng, bị bắt nạt thậm tệ:

"Ca ca, tật mềm lòng này của huynh phải đổi đi đấy nhé."

Rất ít khi thấy người này nghiêm túc như thế, Hứa Phong Đình chị chọc cười, trỏ vào trán thiếu niên rồi nói:

"Đệ được lắm, còn quản cả ca ca à."

Khương Lễ ở phía sau phát sát rất lâu, nhíu mày gọi một tiếng:

"Tử Minh."

Hứa Phong Đình quay đầu lại, thấy sắc mặt Khương Lễ nghiêm túc, cho rằng đối phương có chuyện gì muốn dặn dò, liền nhấc chân đi qua.

Vừa lại gần đã nghe một tiếng thì thầm:

"Cẩn thận Cửu hoàng tử, thái độ của ngài ấy đối với huynh có hơi không bình thường, với lại bản thân huynh phải để ý chút, bình thường đừng thân mật với y quá."

Hứa Phong Đình ngước mắt lên, ánh mắt khó hiểu:

"Sao đột nhiên lại nói những lời này?"

Khương Lễ đang định nói tiếp, Mặc Hoà Dã đã đi theo qua:

Giọng nói thiếu niên trong trẻo, nhưng mang chút uy hiếp khó đoán:

"Khương đại nhân, có chuyện gì không thể nói trước mặt bổn điện hạ à?"

Một tiếng tự xưng điện hạ, đã âm thầm nhắc nhở Khương Lễ, chú ý thân phận của mình, đừng lo chuyện bao đồng.

Khương Lễ không dám nói nữa, vỗ vai Hứa Phong Đình:

"Tóm lại, cẩn thận hơn, ta đi trước đây."

Khương Lễ rời đi, đám người cũng dần giải tán, nhất thời chỉ còn lại hai người Hứa Phong Đình và Mặc Hoà Dã, ánh mắt Phong Hoan Ý nhìn hai người không thể tránh né.

Dường như hắn đã hiểu ra gì đó, đột nhiên dùng sức vùng khỏi Ngôn công công đang đỡ mình, loạng choạng nhào qua:

"Là ngươi! Là ngươi! Ta biết hết rồi! Là người bày trò!"

Mặc Hoà Dã sững sờ, não chưa kịp phản ứng lại thì người đã hành động, nhanh chóng chắn trước người Hứa Phong Đình, nhấc chân dùng sức đá Phong Hoan Ý đột nhiên phát điên ra.

"A..!"

Phong Hoan Ý ngã xuống đất, ôm phần bụng bị đá đau, rõ ràng đau đến choáng váng nhưng lại nở nụ cười, ánh mắt oán độc nhìn lên người Hứa Phong Đình:

"Ngươi cho rằng...Vậy là xong rồi sao?"

Mặc Hoà Dã chậc nhẹ một tiếng, đạp thêm một phát không chút khách khí, đá mạnh đến mức khiến hắn ngất đi, mặc cho Ngôn công công bên cạnh van xin.

Sau cùng còn không quên đánh giá một câu:

"Đúng là một tên điên."

Cậu đá người đến bên cạnh Ngôn công công, uy hiếp nói:

"Mau đưa người đi, lần sau nhớ tránh xa ca ca nhà ta chút, nếu không, ta thấy hắn lần nào đánh lần đó."

Hành cung ầm ĩ xảy ra án mạng, tối đó, vua Hạ đưa bách quan về cung, vừa hay gặp thái tử đến hồi bẩm chân tướng chuyện sói tập kích, lúc này mới biết, trận sói tập kích đó là một tay Mặc Tiễn Chi bày mưu.

Vua Hạ lại nổi giận, giản lược bớt tang sự phía sau, nếu không phải mẫu phi của Đại hoàng tử hết lời cầu xin, thì thậm chí ông còn không muốn cho trưởng tử của mình được chôn cất an nghỉ.

Buổi săn mùa xuân này, kết thúc bằng một màn kịch và một cái xác không tên.

Sau khi đám người rời đi, núi Bạch Vân lập tức trống vắng trở lại, gió trên núi thổi rơi lá khô, nhẹ nhàng bay vào song cửa sổ, yên lặng nhìn trộm thanh niên đang ngủ trong phòng.

Đọ sức với Phong Hoan Ý tốn quá nhiều sức lực, Hứa Phong Đình sớm đã cảm thấy mệt mỏi nên đã đi ngủ từ sớm, thế mà nằm trên giường nhưng dù thế nào cũng không ngủ được.

Anh nhìn ra ánh trăng ngoài cửa sổ, thầm nghĩ sao ánh trăng lại thiêu đốt con người như ánh nắng chói chang.

Có hơi nóng.

Cảm giác nóng này vừa xuất hiện, liền mang theo khí thế lửa cháy lan đồng cỏ, càng đốt càng cháy rực, chạy đến mức lòng người trống rỗng, vội vàng khao khát điều gì đó, anh không khỏi hừ nhẹ một tiếng.

Âm đuôi chưa dứt hẳn đã bị chủ nhân chặn lại.

Hứa Phong Đình hoàn toàn không còn buồn ngủ, trong đáy mắt là sự sợ hãi không biết làm sao:

Sao anh lại...Phát ra âm thanh này?

Đây rõ ràng không phải triệu chứng nóng người bình thường, mà giống như bị bỏ thuốc hơn.

Trong đầu đột nhiên vang lên câu nói của Phong Hoan Ý trước khi ngất:

"Ngươi cho rằng...Vậy là xong rồi sao?"

Thì ra ý câu nói chỉ là sự khác thường trên người lúc này.

Rõ ràng không uống rượu mà Phong Hoan Ý đưa, tại sao vẫn bị tính kế?

Rốt cuộc là chỗ này có vấn đề?

Trên người nóng ran lạ thường, nóng đến mức đầu óc mơ hồ, cũng không có sức suy nghĩ nữa, Hứa Phong Đình lảo đảo đứng dậy, không muốn ảnh hưởng đến người khác, định ra sau núi ngâm suối lạnh.

Cởi hết y phục, bước vào hồ lạnh, cứ thế tự mình giải quyết, cơn nóng khô dần tiêu tan.

Hứa Phong Đình dựa vào bên bờ, vô thức thở dài nhẹ một tiếng.

Chính vào lúc này, bên tai truyền đến một giọng nói giật mình:

"Ca ca?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com