Chương 33
Mặc Hoà Dã ghét nhất là người khác đưa ra yêu cầu với cậu, nhất là tên thị vệ ngấp nghé chủ tử trước mắt này, cậu cười khẩy một tiếng, chế giễu nói:
"Hiếm khi thấy ngươi còn biết mình là thuộc hạ."
Lục Nhị vẫn im lặng.
Ý của hắn rất rõ ràng, một chuyện đổi một sự thật.
"Được, ta đồng ý với ngươi."
Đến lúc đó Bùi Vô Khanh cũng sẽ đi cùng, tên thị vệ này cũng không thể gây sóng gió gì.
Mặc Hoà Dã cũng không quan tâm.
Chỉ thấy Lục Nhị lấy một vật được gói kỹ bằng khăn từ trong tay áo, mở ra xem lại là một miếng lưỡi câu dính máu:
"Chiều hôm qua, Phong Hoan Ý đã đưa lưỡi câu này cho công tử, bên trên bọc gai nhỏ, công tử chạm bừa vào liền chảy máu, vết thương vẫn còn trên ngón trỏ tay phải, điện hạ có thể xem thử."
Mặc Hoà Dã gật đầu, nhưng không nhấc chân đi:
"Ta biết, tối qua thấy rồi."
Hôm qua cậu đã nhìn rõ từng tấc cơ thể đó, sớm đã biết rõ trong lòng, chỗ ngón tay quả thật cũng có vết sẹo nhỏ.
Nhắc đến chuyện hôm qua, Lục Nhị im lặng hồi lâu, hắn di chuyển ánh mắt, dường như không muốn nhìn người này nữa, mặc dù lòng không vui, nhưng vẫn làm hết bổn phận bổ sung thêm một câu:
"Lúc ta nhặt được nó, có một vài chỗ vết máu khá đậm, chắc là đã dính máu trước khi đưa cho công tử rồi, có điều không biết đây là máu của ai."
Mặc Hoà Dã nhận lấy lưỡi câu, quan sát kỹ một lượt, một ngày trôi qua, vết máu phái trên đã hoàn toàn sẫm màu lại không nhìn ra được là gì, nếu không phải Lục Nhị cẩn thận, sợ là hôm nay ngay cả lưỡi câu này cũng không tìm về được."
Không thể không thừa nhận là phủ trấn quốc công trước nay không nuôi người nhàn rỗi, người được phái đến đây, cho dù là ám vệ hay thị vệ, đều có chỗ hơn người, đây cũng là lý do tại sao, cho dù sau khi phát hiện ra tâm tư của Lục Nhị nhưng Mặc Hoà Dã vẫn tạm thời không muốn động đến hắn.
Tốt xấu gì cũng coi như một lòng muốn tốt cho ca ca.
Có được câu trả lời mình muốn, Mặc Hoà Dã xua tay:
"Lui xuống đi."
Lục Nhị không nhúc nhích, ánh mắt lại nhìn lên giường, lúc muốn nhìn kỹ hơn nhưng lại bị Cửu hoàng tử chắn tầm mắt, giọng nói của thiếu niên sớm đã không còn nét ngây ngô trẻ con nữa, mà hơi trầm xuống mang theo sự uy hiếp:
"Lục Nhị, đừng vượt quá bổn phận, huynh ấy không phải người ngươi có thể mơ tưởng."
"Vậy làm sao là người đệ có thể động vào!"
Từ ngoài cửa có người đi vào, khuôn mặt nho nhã anh tuấn, đang mang một cơn giận dữ dội, chính là thái tử Mặc Trạch Vũ.
Sao người này lại đến.
Mặc Hoà Dã nhìn sang Lục Nhị:
"Ngươi gọi đến à?"
Lục Nhị không trả lời, ngầm thừa nhận.
Hắn tự biết thân phận thấp hèn, nhưng cũng không muốn để công tử bỗng dưng bị ức hiếp, tối qua đã viết thư gửi đến đông cung, thị vệ quả thật không có tư cách quản chuyện của chủ tử, nhưng sẽ có người có thể quản.
"Được được, Lục Nhị, người thật là giỏi mà, thế mà lại muốn dạy dỗ chủ tử của mình, sao không trực tiếp đến đông cung kiếm một chức vụ đi?"
Mặc Trạch Vũ không quan tâm chủ tớ hai người tranh chấp, y bước nhanh đến cạnh giường, liếc nhìn đã thấy vết cắn đầy cổ, sắc mặt tiên trưởng trên giường tái nhợt, xem ra không giống như mệt mỏi sau khi làm việc bình thường, mà lại càng giống như sắp lìa đời hơn.
"Tử Minh..."
Thân hình Mặc Trạch Vũ hơi lảo đảo, chỉ cảm thấy choáng váng, y không dám tin, chẳng qua chỉ mấy ngày không gặp mà người này đã biến thành bộ dạng yếu ớt như thế.
Ngón tay đưa lên sóng mũi, lúc cảm nhận được hơi thở nhàn nhạt mới từ từ yên tâm, theo sau đó là một cơn thịnh nộ dâng lên trong lòng.
Y bỗng xoay người qua, đưa tay tát một bạt tai nhanh nhẹn dứt khoát vào lúc Mặc Hoà Dã chưa kịp phản ứng:
"Đồ vong ân bội nghĩa nhà ngươi! Huynh ấy nuôi ngươi lớn, chỉ đổi lại bị chà đạp như vậy sao?"
Cái tát này đã dùng hết mười phần sức lực, đông cung có thái phó dạy võ, thái tử từ nhỏ đã được học nên sức lực không hề nhỏ, đánh cho thiếu niên trước mắt phải loạng choạng.
Mặc Hoà Dã giữ vững người, không chút để ý nôn ra một ngụm máu, cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ rõ khí thế:
"Chuyện ta tình ngươi nguyện thì sao gọi là sỉ nhục? Hôm qua ca ca trúng thuốc, nếu không kịp thời hoá giải, thì hôm nay phủ viện đã treo đầy lụa trắng rồi, Mặc Trạch Vũ, huynh lấy thân phận gì để chất vấn ta?"
"Chỉ dựa vào ta là hoàng huynh của đệ! Quản giáo đệ đệ không nghe lời thì sai à?"
Mặc Hoà Dã cười khẩy:
"Đừng nói như mình cao thượng vậy, thật sự cho rằng ta không nhìn ra những tâm tư huynh che giấu kia sao? Vừa nãy chẳng qua là trút giận thay ca ca mà thôi."
Thiếu niên sờ lên vết máu chỗ khoé môi, cười đến mức tuỳ tiện mà lại không biết sợ:
"Ca ca dạy ta có ơn phải trả, cho nên cái tát này ta nhận, coi như trả lại ân tình của huynh lúc nhỏ, từ nay về sau công tội bù trừ, mỗi người tự dựa vào bản lĩnh xem ai có thể ôm được mỹ nhân về."
Trước nay cậu luôn có thù tất báo, một cái tát này với bản thân mà nói đã là nhượng bộ, sau hôm nay coi như đã hết nợ nần.
Tâm tư của hai người đều đã tự công khai, quang minh chính đại.
Mặc Trạch Vũ nhìn mà ngơ ngẩn.
Đột nhiên y phát hiện, vị hoàng đệ này là người khác hoàn toàn với mình, lòng có người mình yêu thì thản nhiên nói ra, không chút kiêng dè, và cũng cố tranh giành vì điều đó.
Trên người Mặc Trạch Vũ không có gông xiềng, là một con sói hoang tuổi trẻ hừng hực, trong mắt chứa đựng dã tâm không hề che đậy."
"....Đệ muốn tranh chấp với ta sao?"
Mặc Trạch Vũ nhìn thấy được khát vọng với quyền lực từ trong đôi mắt như sói hoang kia, thứ y hỏi không đơn giản chỉ là mỹ nhân, mà còn lại vị trí trên cao ở Kim Loan Điện kia.
"Hiện tại hoàng thất chỉ có hai vị hoàng tử là ta và huynh, tại sao ta không thể thử vị trí đó chứ?"
Ban đầu không có những suy nghĩ này, nhưng chuyện hôm nay khiến Mặc Hoà Dã ý thức được, nếu thái tử đăng ca nhất định sẽ không để cậu và ca ca ở chung, nói không chừng vừa ngồi lên hoàng vị, hôm sau đã đày cậu đến đất phong xa xôi rồi.
Mấy năm nay mình đã âm thầm đào tạo không ít thế lực của riêng mình, cũng không phải không thể tranh giành.
Chỉ khi có quyền lực mới có thể tuỳ tâm sở dục, sẽ không có ai chỉ trích sở thích của cậu là sỉ nhục, càng không có ai chỉ mũi, liên tục mắng cậu là vong ân bội nghĩa.
Còn về lời tiên đoán ngày đó lén nghe được thiên cơ, thiếu niên không hề quan tâm.
Cậu chỉ cần hiện tại, trước nay không quan tâm sau này.
Mặc Trạch Vũ lạnh mặt, không còn tâm trạng đọ sức nữa, từ giờ phút này người đứng trước mặt mình không còn là hoàng đệ cần được che chở nữa, mà là một người cạnh tranh không khác gì với những hoàng tử khác.
Y đi đến cạnh giường, ôm người đang hôn mê lên:
"Cho dù sau này đệ ở vị trí nào, thì ít nhất bay giờ ta vẫn là thái tử, hôm nay ta phải đưa người này đi."
Nếu tiếp tục sống cùng với nhãi con này, không biết Tử Minh phải chịu bao nhiêu ức hiếp.
Mặc Hoà Dã vội bước lên trước một bước kéo người lại, nói từng câu từng chữ:
"Trả người cho ta."
"Trả đệ?"
Mặc Trạch Vũ cười lạnh:
"Nhìn đệ hại chết y sao?"
Giọng của Mặc Hoà Dã mang theo sự tức giận:
"Sao ta nỡ để huynh ấy chế chứ? Huynh đưa người đi mới thật sự lấy mạng huynh ấy đó!"
Lục Nhị đúng lúc bước lên, giải thích:
"Thái tử điện hạ, tối qua công tử nhà ta đột nhiên phát bệnh, bây giờ thập tử nhất sinh, cần đưa đến thần y cốc chữa trị, Cửu hoàng tử nói không sai, nếu ngài cưỡng ép đưa người đi sợ là sẽ làm lỡ thời gian chữa trị."
Hắn ở bên cạnh xem một mạch đến giờ, sớm đã hối hận vì lôi kéo thái tử vào, không ngờ người này cũng có tâm tư giống bọn họ, hôm qua gửi thư thật sự đã uổng công vô ích.
Mặc Trạch Vũ không tin lời Mặc Hoà Dã, nhưng lại tin tên thị vệ gọi mình đến, y đưa người trong lòng qua, giọng sốt ruột:
"Nếu đã thế thì mau đưa đến thần y cốc đi, đừng làm lỡ thời gian."
Lục Nhị đón lấy người, cuối cùng đã nhìn rõ tình hình của công tử, cho dù mặc áo lót, nhưng nhìn từ làn da lộ ra cũng có thể biết được rốt cuộc tối qua đã kịch liệt thế nào.
Hắn thu lại tầm nhìn, ngước mắt lên nhìn Cửu hoàng tử, ánh mắt như kim đâm vào người khác:
"Điện hạ cảm thấy, mình là hoàng tử thì có thể tuỳ tiện xỉ nhục người khác sao? Tuy nói không phải cưỡng bức, nhưng quả thật là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đợi công tử tỉnh lại, ngài ấy thật sự có thể tiếp tục dung túng cho ngài sao?"
Câu nói này nhắm chuẩn đâm trúng vào trái tim lo sợ bất an của thiếu niên, khuôn mặt sắc lạnh, giọng nói lộ vẻ tức giận:
"Chuyện của bọn ta không đến lượt ngươi chen miệng vào!"
Lục Nhị không tranh chấp với người này, mà chỉ xoay lưng đưa người đi.
Công tử tỉnh lại chắc chắn sẽ thất vọng về Cửu hoàng tử, hắn không cần phải nói gì nhiều.
Mặc Trạch Vũ không yên tâm được, muốn nhìn người lên ngựa rồi mới đi, thế là nhấc chân đi theo.
"Bùi Vô Khanh, đuổi theo, dọc đường này do ngươi âm thầm theo dõi."
Bùi Vô Khanh từ trong chỗ tối xuất hiện, ánh mắt nhìn sang Mặc Hoà Dã có chút không hiểu, hối lâu mới trả lời:
"...Rõ."
Mặc Hoà Dã vô thức gọi người lại:
"Ngươi cũng cảm thấy, tối qua ta làm sai rồi sao?"
Bùi Vô Khanh ngạc nhiên quay đầu qua, giống như không ngờ được thiếu niên lại hỏi câu hỏi này, hắn hơi nhíu mày:
"Chẳng qua là giúp người ta giải độc mà thôi, sai chỗ nào chứ? Trái lại ta cảm thấy điện hạ làm rất đúng, sau đêm qua chắc hẳn y sẽ không coi ngài là trẻ con nữa, chưa hẳn không phải là chuyện tốt."
Chỉ là không ngờ, tối qua hai người có thể giày vò lâu như vậy.
Chà chà, vị Cửu hoàng tử này đúng thật là thiên phú dị bẩm.
Mặc Hoà Dã không biết ý chưa nói ra của Bùi Vô Khanh, cậu suy xét lời nói của đối phương trước khi đi, càng nghĩ càng thấy có lý.
Bất an trong lòng đã được dẹp yên, nên cũng có tâm trạng để suy nghĩ đến chuyện khác, cậu đưa mắt nhìn lên lưỡi câu trong tay, suy nghĩ một lúc, lại gọi đại vu ra:
"Sắp xếp người đến nước Thần, ta muốn lấy máu đầu tim của Nhị hoàng tử."
Đại vu tỏ ra có chút kinh ngạc, đây là lần đầu tiên thấy Mặc Hoà Dã hành động theo cảm tính như thế, không khỏi lên tiếng nhắc nhở:
"Mặc dù lưỡi câu là Nhị hoàng tử nước Thần đưa đến, nhưng vết máu bên trên không biết của ai để lại, thánh tử định luận nhanh như vậy có phải hơi tuỳ tiện rồi không?"
Mặc Hoà Dã rũ mắt, như đang suy nghĩ tính hợp lý trong lời nói của đại vu, bất giác phát hiện, quả thật mình thiếu cân nhắc rồi.
Một câu 'mạng không còn bao lâu' đó khiến lý trí của cậu đã hoàn toàn rối loạn, vừa nghe đến Phong Hoan Ý, liền vô thức nghĩ đến mấy ngày nay đối phương cứ đối đầu khắp nơi, hiển nhiên cho rằng cổ trùng huyết sát cũng là trò của hắn.
Nhưng đúng như đại vu nói, vết máu trên lưỡi câu không cách nào phân biệt, Phong Hoan Ý là chủ mưu, nhưng tất cả người qua tay đều là đồng phạm, bọn họ đều có hiềm nghi:
"Vậy thì điều tra tất cả những người từng chạm vào lưỡi câu, một người một nhát lấy máu đầu tim, thế nào cũng chế ra được thuốc giải thật, đến lúc đó làm kẹo cho ca ca ăn."
Chân núi Bạch Vân, một xe ngựa từ từ chạy.
Cảnh xuân ấm áp dạt dào chiếu vào trong xe, bên tai là tiếng chim líu ra líu rít, theo hương thơm cỏ xanh xộc vào mũi, Hứa Phong Đình được đưa vào một khu rừng tĩnh lặng.
Hương thơm cỏ cây trong mơ, khe suối róc rách, một người mặc thanh y ngồi lặng lẽ bên dòng suối, đang thả câu bỗng trong tầm mắt xuất hiện một đôi tay, đang đưa một hộp đồ ăn qua:
"Nhị điện hạ, hôm nay ngài dậy trễ, chủ tử dặn dò ta mang chút đồ ăn đến."
Cảnh tượng này quả thật quá quen thuộc, dường như hình ảnh phản xa chuyện xảy ra hôm qua, nhưng cho người ta một cảm giác vô lý của cuộc đời phù du, ngay lập tức không rõ là chân thật hay hư ảo.
Ngay cả giọng nói trong mơ cũng mơ hồ không phân biệt được âm sắc, rõ ràng gần ngay trước mắt, như giống như từ xa xôi truyền đến.
Nhưng Hứa Phong Đình biết rõ, những gì thấy trước mắt không phải chuyện hôm qua của mình, chẳng qua có chút tương tự mà thôi.
Hôm qua thả câu rõ ràng có hai người chứ không phải một người, người cầm hộp cơm phải là người luyện võ có đôi tay thô ráp, chứ không phải đôi tay trắng trẻo nho nhã trước mắt.
Hứa Phong Đình muốn đi xa chút xem xem chủ nhân của đôi tay này là ai, nhưng phát hiện căn bản không cử động được. Giống như trận mưa mùa thu nằm mơ vào mười năm trước, anh dường như bị giam cầm, chỉ có thể bị động nhìn mộng cảnh thúc đẩy về phía trước.
Thì ra, đây là tay 'của mình' trong mơ.
Mà anh vẫn luôn quan sát giấc mơ này ở góc nhìn là một người khác.
Vậy thì, đây rốt cuộc là góc nhìn của ai?
Đang lúc nghi ngờ, người mặc thanh y đã nhận lấy hộp cơm:
"Đa tạ."
Theo sự thúc đẩy của giấc mơ, âm thanh lọt vào tai ngày càng rõ, một tiếng 'đa tạ' trong trẻo dễ chịu, hoàn toàn không phải âm sắc mềm mại của Phong Hoan Ý, trái lại còn rất quen tai.
Dường như...Đã nghe ở đâu rồi.
Lần đầu tiên Hứa Phong Đình bắt đầu nghi ngờ:
Người mặc thanh y, thật sự là Phong Hoan Ý sao?
Anh rất muốn nhìn mặt đối phương, tiếc là 'mình' đang cúi đầu, bị cản trở do tầm nhìn hạn chế, cho dù cố gắng ngước mắt nhưng cũng chỉ có thể nhìn được một nửa phần cổ trắng nón, thế là bất lực từ bỏ.
Cúi đầu thấy người mặc thanh y đã mở hộp đồ ăn, lấy ra một miếng bánh ngọt từ bên trong, theo động tác của y, cuối cùng tầm nhìn trong mơ cũng di chuyển lên chút, cuối cùng dừng trên môi căng bóng.
Đôi môi khẽ mở, một con trùng nhỏ màu đỏ chui vào trong, rất nhanh đã không còn dấu vết.
Đây là thứ gì?
Hứa Phong Đình chưa kịp nhìn kỹ, đã thấy bên tai truyền đến tiếng ù ù, âm thanh chói tai như có hàng vạn con trùng kêu vang.
Cùng lúc này, trong rừng bỗng tối dần, vô số con trùng từ trong góc bò ra, cơ thể màu đỏ loi nhoi dưới đất, trải thành một tấm thảm đỏ rộng lớn.
Cả giấc mơ biến thành màu máu đỏ, bỗng nhiên bùng nổ, giọt máu nhỏ li ti bắn tung toé, dệt thành một tấm lưới khổng lồ trong không trung bao trùm anh ở giữa, rồi lại không ngừng co rút, chặt lại.
Không khí bỗng nén lại, khoảnh khắc bị cảm giác nghẹt thở trói buộc, Hứa Phong Đình bỗng mở mắt, cổ họng hơi tanh rồi nôn ra một ngụm máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com