Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

"Cuối cùng cũng nôn ra rồi."

Hứa Phong Đình ngước mắt lên, phát hiện là Diêu Tích Niên đã lâu không gặp.

Khác với lần trước gặp mặt là trên mắt của đối phương có thêm một miếng lụa đen, y đang định hỏi thì lồng ngực bỗng đau nhói, lại nôn thêm ngụm máu ra ngoài.

Lo lắng sẽ làm dơ giường, Hứa Phong Đình vô thức muốn nuốt xuống, nhưng bị Diêu Tích Niên kìm chặt hàm lại:

"Nôn ra, đây là máu độc, nôn ra thì cơ thể mới khôi phục được."

Hứa Phong Đình bị ép mở miệng, dịch máu màu đỏ đậm cứ như thế nôn ra, chảy lên tay Diêu Tích Niên, làm dơ đôi tay như ngọc kia, nhưng đối phương không chút ghét bỏ, thậm chí còn nhấc đôi tay lên, cẩn thận giúp anh lau đi vết máu ở khoé miệng.

Giọng của Diêu Tích Niên có chút bất lực:

"Giường dơ thì cũng dơ rồi, thế mà còn muốn nuốt máu độc vào, có ngốc không thế?"

Đã đến nhiều lần vậy rồi, sao vẫn còn xa lạ như vậy?

Sau khi thở dài trong lòng, Diêu Tích Niên đứng dậy, dựa theo cảm giác đi đến trước chậu đồng chứa nước để rửa tay, sau đó lần mò tìm một chiếc khăn sạch, sau khi làm ướt thì quay trở lại giường.

Chỉ dùng tay thì lau không sạch, vẫn phải lấy khăn để lau vết máu.

Hứa Phong Đình lặng lẽ nằm đó, dường như sớm đã quen với sự chăm sóc của đối phương, mặc cho Diêu Tích Niên sờ soạng lau chùi giúp anh.

Sau khi nôn ra mấy ngụm máu, có vẻ đã mang đi không chỉ là độc tố trong cơ thể mà còn cả khí huyết mười năm nay không dễ gì nuôi dưỡng được, Hứa Phong Đình có thể cảm nhận được rõ ràng, cơ thể của mình đang đi đến hướng suy bại với tốc độ cực nhanh.

"Diêu đại ca, có phải ta sắp chết rồi không?"

Trong mười năm nay, mỗi lần nửa năm anh đều sẽ đến thần y cốc một chuyến, dường như Diêu thần y rất thích vị bệnh nhân này, mỗi lần khám đều rất kiên nhẫn chu đáo, quả thật là đã đối đãi với anh như đệ đệ, ngay cả một tiếng Diêu đại ca cũng là đối phương yêu cầu.

Nếu như chết ở thần y cốc, thật ra cũng rất tốt, chắc hẳn Diêu Tích Niên sẽ giúp anh chôn cất đàng hoàng.

"Xẹt...!"

Diêu Tích Niên cầm khăn lau mạnh lên miệng của đối phương, giọng của y vẫn trong trẻo nghiêm túc như vậy:

"Nói chuyện đàng hoàng."

Hứa Phong Đình trực giác thấy tâm trạng của đối phương không vui, anh che miệng, dè dặt hỏi:

"Ý của ta là, nhiều nhất còn sống được bao lâu."

Diêu Tích Niên rửa sạch khăn, lần mò treo nó lên giá:

"Chỉ cần ta còn sống, đệ không chết nổi đâu."

Im lặng một lúc, y lại nói tiếp, không biết là đang an ủi người trên giường, hay là đang an ủi chính mình:

"Chẳng qua chỉ là trùng cổ xao động mà thôi, hiện tại đã được áp chế, còn về sau này thế nào thì đệ không cần lo lắng, tự ta có cách."

Câu này của Diêu Tích Niên nói một cách quyết đoán lại bình tĩnh, dường như rất tự tin với y thuật của mình, nhưng lúc móc khăn lên có làm sao cũng không tìm đúng chỗ, là cốc chủ vốn dĩ phải cực kỳ quen thuộc với cách bày trí ở đây mới phải.

Vị thần y này, tâm của y không tịnh.

Chắc hẳn Diêu Tích Niên cũng không nắm chắc.

Hứa Phong Đình thu ánh mắt lại, giả vờ như không phát hiện chuyện này.

Vốn dĩ hệ thống chỉ cho anh mười năm tuổi thọ, có thể sống đến giờ đã là kỳ tích rồi, sống thêm một ngày cũng là lời, anh không sợ chết chóc.

"Trùng cổ trong cơ thể ta sao lại đột nhiên xao động thế?"

Cuối cùng Diêu Tích Niên cũng móc được khăn lên giá, đi về cạnh giường:

"Ăn phải máu của người hạ độc, nên mới kích thích xao động, khác thường trên người đệ hôm qua đều là cổ trùng này đang quấy phá."

Hứa Phong Đình vô thức giơ tay lên, nhìn vết thương đã kết vẩy từ lâu trên ngón tay.

Hôm qua, anh chỉ chạm vào lưỡi câu dính máu, lúc gai nhỏ xước rách da quả thật đã dính máu trên lưỡi câu, bây giờ vết thương đã lành, e là chút máu kia sớm đã dung hoà vào cơ thể mình rồi.

Thảo nào, rõ ràng anh không uống rượu Phong Hoan Ý đưa đến, nhưng vẫn mắc bẫy.

Nhớ đến lời của người kia trước khi ngất, dường như Hứa Phong Đình có thể chắc chắn nhân vật chính thụ này nhất định đã biết gì đó, độc trùng trên người mình e là hắn không thoát khỏi liên quan.

"001, có phải ngươi có chuyện giấu ta không?"

"Có đâu ký chủ, ta đã nói cho ngươi hết tất cả chuyện ta biết rồi."

"Vậy độc trùng trên người ta là thế nào?"

Sao anh lại dính máu của người hạ độc ở thế giới này, rõ ràng chỉ là một thế giới trong sách, chắc hẳn không có chút liên quan đến mình mới phải.

Dường như 001 có chút bức bối, im lặng hồi lâu rồi nói chuyện có chút lúng túng:

"Xin lỗi ký chủ, ở thế giới nhiệm vụ trước ta xảy ra chút vấn đề ngoài ý muốn, cùng lúc năng lượng mất đi thì phần ký ức cũng bị tổn thất, đối với vấn đề của ngươi ta tạm thời không cách nào đưa ra câu trả lời, chỉ đành dựa vào ngươi tự mình tìm kiếm."

Hứa Phong Đình im lặng, không ngờ câu trả lời nhận được lại như vậy.

Thảo nào mình vừa xuyên đến 001 đã ngủ đông, cũng không biết xảy ra vấn đề ngoài ý muốn gì, thế mà lại tốn mất mười năm mới có thể khôi phục năng lượng.

Đối thoại trong lòng chỉ diễn ra trong nháy mắt, chỉ nghe Diêu Tích Niên lại nói:

"Chuyện của đệ và đứa trẻ đó ta đã biết rồi, từ nay về sau cứ ở lại thần y cốc đi, người hạ độc đã ở bên cạnh đệ rồi, ở lại trong cốc ta cũng có thể chăm sóc bất cứ lúc nào."

Diêu Tích Niên tự nói một mình, hoàn toàn không để ý ánh mắt ngơ ngẩn của người trên giường.

Vốn dĩ y cũng không nhìn thấy.

"Không cần phiền đâu, sau này cẩn thận chút là dược, còn về chuyện tối qua, thật ra cũng không có gì..."

Hứa Phong Đình còn muốn nói gì đó, nhưng phát hiện càng nói càng chột dạ, căn bản không nói tiếp được.

Sao có thể không có gì được.

Nhưng cũng không thể ở thần y cốc mãi được, anh với Diêu Tích Niên không thân không quen, ở tạm một thời gian còn được, lâu rồi cho dù đối phương không nói, e là trong lòng cũng thấy không vui.

Diêu Tích Niên lười quan tâm chuyện phiền phức trong lời nói của đối phương, sớm đã đoán được sẽ trả lời như vậy, giọng điệu của y hiếm khi nghiêm nghị như thế:

"Ta không phải đang hỏi ý kiến của đệ, mà là đang thông báo, thư đã gửi đến núi Bạch Vân rồi, nếu Mặc Hoà Dã muốn đòi người trừ phi dẫn binh đến vây cốc, đánh thắng ám vệ của Diêu gia đi rồi nói sau."

Diêu Tích Niên nói xong liền đưa tay tìm về phía Hứa Phong Đình, muốn kiểm tra cơ thể của đối phương, vừa nãy bận giải độc, vẫn chưa kịp kiểm tra kỹ lưỡng.

Lúc dò đến xương quai xanh, bỗng nhiên cảm giác ở đó không đúng, rõ ràng là có dấu răng, sức trên tay bỗng mạnh hơn.

Hứa Phong Đình cảm thấy hơi đau, vô thức tránh né, anh sờ lên xương quai xanh vừa bị đau, ánh mắt nhìn sang lần này mang chút khó hiểu, không hiểu hành động này của đối phương có ý gì.

Diêu Tích Niên hoàn hồn lại, hừ lạnh một tiếng:

"Đúng là nuôi ong tay áo."

Y thu tay lại, lúc lên tiếng giọng nói còn mang chút khiển trách:

"Không ở lại thần y cốc lẽ nào còn muốn quay về? Đợi thằng nhãi ranh đó ăn đệ sạch sẽ không chừa à?"

"Rốt cuộc là một lòng giải độc hay lòng muốn quấy rối, chắc hẳn đệ cũng có thể nhìn ra, vậy mà còn nói không sao được nữa? Nuông chiều nó như thế, thảo nào lại không tôn trọng người lớn, lấy oán báo ơn."

Diêu Tích Niên rất ít khi một hơi nói nhiều như vậy, xem ra là tức giận thật rồi.

Hứa Phong Đình rũ mắt không nói, thuận theo lời của đối phương, lần nữa nhớ lại chuyện hôm qua.

Cuối cùng là giúp đỡ lúc cấp bách, hay là cám dỗ âm mưu đã lâu, anh quả thật thấy rất rõ.

Tiểu tử đó ức hiếp anh lúc phát độc toàn thân không có sức, thoạt đầu khuyên nhủ ngon ngọt ra tay giúp đỡ, sau đó ngày càng quá đáng, từng bước đánh chiếm thành trì, khiến anh hoàn toàn thất thủ, sau đó mặc dù ký ức mơ hồ không rõ, cơ thể cũng nhớ từng chuyện một, đến bây giờ không cách nào đứng dậy bình thường.

Bầu không khí nhất thời trở nên căng thẳng.

Hứa Phong Đình ho yếu ớt mấy tiếng, định chuyển hướng chủ đề, trong lúc suy nghĩ, ánh mắt của anh lại nhìn sang tấm lụa đen trên mặt đối phương.

"Diêu đại ca, mắt của huynh sao thế?"

Diêu Tích Niên vẫn còn đang khó chịu, nghe vậy thì sờ lên tấm lụa đen trên mắt, thành công bị cắt ngang suy nghĩ:

"Cái này hả?"

Y giải thích:

"Mấy ngày trước đọc sách cổ, có cảm ngộ với trị liệu về bệnh mắt, cho nên điều chế chút thảo dược, mỗi ngày đều phải thoa lên, lấy vải lụa quấn vào làm việc sẽ tiện hơn, không cần phải nằm suốt."

Hứa Phong Đình nhìn Diêu Tích Niên thật kỹ, đối phương rất nổi trội, nhất là đôi mắt bị che phủ kia, anh từng thấy qua, cho dù không thể nhìn tập trung, nhưng vẫn rất đẹp.

Giống như một vầng trăng lạnh lẽo rơi xuống ngọn núi xanh thẳm, phản chiếu muôn trùng sóng biết, yên tĩnh vắng lặng lan toả một hồ đêm tối.

Nếu như nhìn thấy ánh sáng, nhất định là đẹp đến động lòng người.

"Mắt của huynh, vì cái gì mà không nhìn thấy vậy?"

Câu hỏi này có chút đột ngột, Hứa Phong Đình chỉ cảm thấy tò mò mà thôi, cũng không mong chờ có thể nhận được câu trả lời chính xác gì.

Nhưng Diêu Tích Niên tỏ ra rất tin tưởng anh, nói thẳng không chút đề phòng:

"Lúc nhỏ gia tộc tranh chấp, mẫu thân đang mang thai bị người ta tính kế, bệnh mắt này là bị từ trong bụng mẹ."

Thì ra là bệnh bẩm sinh, thảo nào dù là thần y cũng kề cà không cách nào chữa trị tận gốc cho mắt của mình.

Suy nghĩ mãi, Hứa Phong Đình cụp mắt, bỗng có chút buồn ngủ, anh ngáp nhẹ một cái.

Nghe thấy tiếng ngáp này, Diêu Tích Niên chỉnh lại chăn giúp đối phương, chậm rãi nói như đang dỗ đứa trẻ:

"Mệt thì ngủ đi, bây giờ cơ thể của đệ quá yếu, ngủ nhiều có lợi cho việc khôi phục khí huyết, chỉ việc đi ngủ, chuyện khác không cần lo lắng."

Ngửi thấy mùi thảo dược nhàn nhạt, Hứa Phong Đình yên tâm nhắm mắt, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, trong mơ hồ anh nghe thấy một tiếng thở dài nặng nề.

Chỉ trong một đêm, cất công nuôi dưỡng mười năm nay đã hoàn toàn uổng phí, người này lại khôi phục dáng vẻ lúc mới đến thần y cốc, yếu đuối dường như có thể chết đi ngay lập tức.

Diêu Tích Niên đang cảm thán, bỗng có người đẩy cửa vào:

"Chủ tử."

Là Tiểu An.

Diêu Tích Niên giơ ngón tay ra, chặn trước môi:

"Y ngủ rồi, nhỏ tiếng chút."

Tiểu An che miệng, nhìn người đang nằm trên giường, sau đó thấp giọng xin chỉ thị:

"Chủ tử, hôm nay người kia lại đến, bây giờ đang đứng ở trước cổng, vẫn phải đuổi đi sao?"

Diêu Tích Niên lắc đầu, đứng dậy nói:

"Dẫn ta qua đó."

Vừa hay có chuyện tìm hắn tính sổ.

Thần y cốc non xanh nước biếc, nơi ở của Diêu Tích Niên nằm ở bên khe suối, Tiểu an vừa đưa chủ tử ra ngoài, đàng bực bội vì không biết người vừa nãy đứng ở cửa đã đi đâu, nhưng thấy hình như chủ tử của mình có linh cảm, lần tìm đi về phía khe suối, sau đó gọi một tiếng:

"Bùi Vô Khanh."

Tiểu An theo đó nhìn qua liền thấy một người nằm nghiêng cổ ngủ trên cây ở phía xa, nghe thấy giọng chủ tử của mình, bỗng chốc mở trừng mắt.

"Con người ngươi đúng là vô lễ, sao có thể ngủ khò khò ở trước cửa nhà người khác chứ?"

Bùi Vô Khanh từ trên cây ngồi dậy, liếc nhìn người hầu bên dưới với vẻ khinh thường:

"Chủ tử còn chưa lên tiếng, một tên người hầu lại tức giận như thế, A Niên, huynh phải quản giáo người hầu hạ bên cạnh đàng hoàng lại đi."

"Ngươi."

Tiểu An chống nạnh, đang định cãi lại thì nghe Diêu Tích Niên nói:

"Tiểu Niên, ngươi về trước đi, ta có chuyện nói với hắn."

Chủ tử đã lên tiếng rồi, Tiểu An lập tức nguôi giận, nghe lời đáp lại một tiếng, khó chịu liếc nhìn người trên cây không chút thiện cảm, sau đó xoay người rời đi.

Diêu Tích Niên không ngẩng đầu lên, lạnh lùng gọi một tiếng:

"Xuống đây."

Vừa dứt lời liền cảm thấy một cơn gió mát lướt qua trước mặt, ngay sau đó, y được ôm vào một vòng tay:

"A Niên, cuối cùng huynh cũng chịu gặp ta rồi."

Mười năm nay, mỗi lần đưa Hứa Phong Đình đến thần y cốc, Bùi Vô Khanh đều sẽ nán lại, ban đầu chỉ dám đợi ngoài cốc, thấy cốc chủ không có ý đuổi người nên dần dần thăm dò, từng bước đi sâu vào trong cốc, cuối cùng đến trước cửa.

Mà bây giờ, cuối cùng có thể gặp lại lần nữa rồi.

Tay Diêu Tích Niên dùng sức đẩy đối phương ra, sau đó đưa tay lên dường như muốn tát một bạt tai, nhưng tiếc là không thấy gì nên đã tát hụt vào không trung."

"Phụt."

Bùi Vô Khanh không nhịn được mà cười thành tiếng.

Diêu Tích Niên nhíu mày, giọng có chút tức giận:

"Không được cười!"

Mười mấy năm không gặp, người này chẳng tiến bộ chút nào, vẫn khiến người khác ghét như trước đây.

Bùi Vô Khanh nắm lấy tay đối phương, sờ lên mặt mình, giọng mang theo ý cười:

"A Niên, đánh ở đây nè."

Theo chỉ dẫn của đối phương, Diêu Tích Niên nhấc tay lên không chút khách sáo, hạ xuống một cái tát như ý nguyện, cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu rồi.

"Chuyện tối qua, tại sao ngươi không ngăn cản?"

Bùi Vô Khanh sờ nửa bên mặt bị đánh đến đỏ, không hề thấy đau, chỉ coi như bị mèo cào:

"A Niên là vì chuyện này nên đến chất vấn, thậm chí còn ra tay với ta?"

Hắn quan sát thanh niên đã lâu không gặp trước mắt, không nhịn được mà hỏi:

"Tại sao?"

Từ lâu Bùi Vô Khanh đã thấy kỳ lạ, trong mười năm nay, mỗi lần nửa năm hắn đều phải đưa người đến thần y cốc một chuyến, Diêu thần y quái gở lánh đời, từ khi nào lại tốt bụng đến vậy?

Đúng là rất kỳ lạ.

Diêu Tích Niên không trả lời, mà chỉ hỏi:

"Ngươi có biết hắn tên gì?"

Bùi Vô Khanh trả lời một cách hiển nhiên:

"Đương nhiên là biết, chẳng phải tên Tử Minh sao."

Diêu Tích Niên cười giễu một tiếng:

"Mấy năm nay, chỉ thêm tuổi chứ không có não à? Ngươi nghĩ kỹ lại xem, một người sao có thể tên Tử Minh, đây nhiều nhất chỉ có thể tính là một chữ."

Bùi Vô Khanh sững sờ, hắn rũ mắt, rơi vào trầm tư.

Mình quả thật chưa từng nghĩ qua.

Dẫu sao lai lịch của người này đã thành ẩn số, lại mang danh tiên trưởng, vô thức khiến người ta xem nhẹ cái tên, bây giờ nghĩ kỹ lại, quả thật có chút không đúng.

"Y tên Hứa Phong Đình."

Diêu Tích Niên thở dài rất nhẹ, giọng điệu hoài niệm:

"Phong Đình à..."

Bùi Vô Khanh lập tức ngước mắt lên, không dám tin:

"Sao có thể được, đây chẳng phải tên của đệ đệ huynh sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com