Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Đêm đó, ngự thư phòng hoàng cung.

"Phế vật! Một đám phế vật! Ngay cả một người cũng không tìm được!"

Tân đế lật đổ hết tấu chương trên án, khuôn mặt lạnh lùng dồn nén đầy tức giận, tâm trạng rất khó chịu.

Hắn mưu kế giành vị trí này, chẳng qua là muốn có một người mà thôi, bây giờ người đó đã mất tích nhiều ngày, quan địa phương của các châu thành cầm bức hoạ mà cũng không tìm được người, nuôi bọn họ còn có ích gì!

"Bệ hạ bớt giận, mấy hôm trước bức hoạ mới vẽ xong, đưa đến các châu các thành cần ít thời gian, người kiên nhẫn đợi nói không chừng qua mấy ngày nữa là có tin tức thôi."

Cao công công khom, lưng, nhặt tấu chương dưới đất lên, sau khi phủi sạch thì đặt từng cái về lại bàn.

Ông là người tiên đế trước khi lâm chung đã phái đến, không hề sợ vị tân đế trẻ tuổi này, thậm chí còn có lòng chỉ bảo:

"Lão nô biết người vốn không muốn vị trí này, nhưng ở địa vị này nghĩa chuyện khác, tấu chương là chuyện trọng đại sao có thể tuỳ ý kéo dai, tiên trưởng trở về, nếu biết được người buông thả chính sự như thế, sợ là cũng sẽ thất vọng."

Mặc Hoà Dã nhìn tấu chương được nhặt trở lại, chậc một tiếng vô cùng buồn bực:

"Chẳng qua đều là những lời hỏi thăm, lại phải trả lời từng cái một, thật sự nghĩ rằng trầm rảnh rỗi lắm sao?"

Ngoài miệng thì nói như vậy, cuối cùng cũng không hất nó đi, nhưng chần chừ không tìm được người, quả thật cũng không có tâm trạng xử lý đống tấu chương nhàm chán này, tân đế đứng bật dậy, quay đầu sang hỏi Cao công công:

"Còn những châu thành nào chưa truyền tin đến?"

Cao công công báo mấy nơi, Mặc Hoà Dã lặng lẽ lắng nghe, đột nhiên nhíu mày, giơ tay ngắt lời đối phương:

"Giang Thành? Từ kinh thành cưỡi ngựa đuổi đến Giang Thành một ngày là đến rồi, thời gian hai ngày cũng đủ quay về, sao đến nay lại không có chút âm tín! Vùng đất đó bây giờ là ai đang quản?"

"Đó là đất phong của Hoài An Vương, có điều mấy ngày trước tiểu thế tử bệnh qua đời, Hoài An Vương cũng bệnh không dậy nổi, bây giờ do đại công tử do vợ đầu sinh trông coi, người từng gặp qua đứa trẻ đó trong buổi lễ kế thừa mấy ngày trước, tên là Cố Cẩn."

Không ngờ lại là hắn.

Tân đế đứng trước cửa sổ, dường như rơi vào trầm tư.

Cứ cảm thấy, Giang Thanh có chút đáng nghi.

Cao công công biết ý lùi sang một bên, không tiếp lời nữa, để tránh cắt ngang dòng suy nghĩ của bệ hạ, ngự thư phòng nhất thời rơi vào yên tĩnh.

Nhưng sự yên tĩnh này không kéo dài bao lâu, Lục Thất hấp tấp đi vào, trong tay hắn còn cầm theo mấy phong thư:

"Bệ hạ, lại có mấy châu thành gửi thư đến, người mau xem xem có tin tức của công tử không."

Mặc Hoà Dã nhận lấy, nhanh chóng lật ra xem một lượt, vậy mà lại nhìn thấy lá thư gửi từ Giang Thành trong số đó, thế là rút riêng lá thư đó ra đọc cẩn thận. Nhìn một lúc, vẻ nghiêm nghị giữa trán tản bớt, hắn dặn dò Cao công công bên cạnh:

"Cao công công, sắp xếp người, trẫm phải đến Giang Thành."

Lục Thất vẫn luôn đợi bên cạnh, nghe vậy thì mừng rỡ truy hỏi;

"Giang Thành có người từng gặp qua công tử sao?"

Mặc Hoà Dã lắc đầu, nhìn sang lá thư trong tay rồi khẽ cười:

"Không, theo như trong thư đã nói, Giang Thanh không một ai gặp qua ca ca, cũng không ai có hiềm nghi tương tự, ngươi nói xem có kỳ lạ không."

Từ trong những bức thư phản hồi của các châu thành, cho dù không có tin tức chính xác, cũng sẽ liệt kê ra mấy người có hiềm nghi.

Tân đế nhậm chức, quan địa phương nghĩ đủ mọi cách để tìm người, muốn làm cho thánh thượng, mà Hoài An Vương lại chần chừ không có tin tức, thư gửi đến cũng khác với mọi người, quả thật kỳ lạ.

Nhưng nếu người trông coi vùng đất đó là Cố Cẩn, là có thể nói rõ mọi tất cả rồi.

Lúc nhỏ tiểu tử này cứ luôn quấn lấy ca ca không buông, xa cách lâu ngày gặp lại, làm sao nỡ thả người chứ.

Cùng lúc này, Tô phủ.

Đêm đã vào khuya, trong phủ lại đèn đuốc sáng trưng, trước cửa khách đến không ngừng, đều là những đại phu tay sách hòm thuốc.

"Rốt cuộc huynh ấy làm sao thế? Chẳng qua chỉ uống mấy ly rượu thôi, sao lại nôn ra máu?"

Đây là vị đại phu cuối cùng hôm nay gọi đến, Cố Cẩn kéo người, sốt ruột hỏi.

Sau khi từ Yên Vũ Lâu trở về, Cố Cẩn đưa Hứa Phong Đình về Tô phủ, vốn dĩ đang ngủ yên ổn, lúc nửa đêm đột nhiên ho lên, cuối cùng lại nôn ra ngụm máu, cứ thế ngất đi, gọi thế nào cũng không tỉnh.

Cố Cẩn lập tức luống cuống, phái người đi tìm đại phu đến, nhưng mỗi người qua đều không nhìn ra được là nguyên nhân gì, chỉ để lại một câu thời gian không còn nhiều, sau đó lắc đầu bỏ đi.

"Vị công tử này đã trúng cổ trùng huyết sát, xem mạch tượng chắc hẳn mấy ngày trước vừa phát độc, cơ thể đang là lúc trống rỗng nhất, đột nhiên rót rượu mạnh vào cộng thêm cảm xúc không vững, dẫn đến độc trùng dao động, ngụm máu đó là máu độc."

Cuối cùng có người nhìn ra nguyên do bệnh, Cố Cẩn như bắt lấy hy vọng, vội truy hỏi:

"Có cách chữa trị không?"

Đại phu lắc đầu:

"Cái này liên quan đến thuật vu cổ, thảo dân học nghệ không tinh, không biết cách chữa trị, nhưng cổ độc trên người công tử chắc đã đến thời kỳ cuối rồi, qua không bao lâu nữa độc trùng sẽ ăn sâu vào xương tuỷ, bò qua mỗi tấc thì máu thịt sẽ tách khỏi xương trắng, đau đơn có thể sánh với róc thịt, sống thêm một ngày cũng là chịu khổ."

Ông nhìn thanh niên hôn mê bất tỉnh, không nhẫn tâm tiếp tục nói:

"Nếu...Thật sự đau đến mức không chịu nổi nữa, thế tử có thể giúp y sớm kết thúc, dẫu sao đau dài chi bằng đau ngắn."

Đại phu xách hòm thuốc lên, đang định rời đi, đột nhiên tiểu thế tử phía sau lên tiếng hỏi:

"Nếu như dùng đại hoàn đan nối tiếp mạng sống, có thể giúp huynh ấy giảm bớt đau đớn không?"

Tổ tiên của Tô phủ là Tô Mộ - đại tướng quân tiền tiều, trong phủ giấu rất nhiều di vật triều trước, trong đó bao gồm đại hoàn đàn trong truyền thuyết, có thể kéo người cận kề cái chết trở về từ ranh giới sinh tử, đây là đan dược giữ mạng, đương thời tổng cộng cũng chỉ có ba viên.

Một viên ở hoàng cung nước Hạ, sớm đã được tiên tế uống rồi; một viên ởi trong cung nước Thần, được trọng thần canh giữ; mà viên cuối cùng được giấu ở Tô phủ, cho đến nay đều có người thử lẻn vào trong phủ đánh cắp đan dược, nhưng vướng ở lực lượng canh phòng của Tô phủ nên đành thất bại trở về.

Thấy Cố Cẩn lại sẵn lòng lấy đại hoàn đan ra, đại phu rất bất ngờ, không khỏi nhắc nhở một câu:

"Cho dù thế tử có nỡ lấy ra, thì ngoại tổ phụ của người cũng bằng lòng sao?"

Cố Cẩn không trả lời, kìm nén tính khí lặp lại vấn đề vừa nãy lần nữa:

"Ông chỉ cần cho ta biết, có tác dụng hay không?"

"Tất nhiên là có tác dụng, mặc dù không cách nào loại bỏ được độc trùng bên trong cơ thể, nhưng có thể áp chế nó xuống, thoải mái thêm được một thời gian, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi."

Điều nên nói cũng đã nói rồi, đại phu không nán lại lâu, mà ra khỏi phòng.

Sau khi sắp xếp xong người chăm sóc, Cố Cẩn cũng ra ngoài, không biết muốn làm gì.

Lúc Hứa Phong Đình mở mắt lại, chân trời vừa tờ mờ sáng.

Anh tỉnh giấc là do đau.

Từ sau khi trói buộc với hệ thống, Hứa Phong Đình dùng cơ thể lúc niên thiếu này, đã rất lâu không trải nghiệm cảm giác đau đớn khó chịu như vậy nữa rồi, nhưng anh biết, đây chỉ là bắt đầu của việc bệnh tình chuyển biến xấu thôi.

Mỗi một ngày tiếp theo, đều sẽ gian nan hơn cả hôm nay.

"001, nếu tự nhiên bệnh mà chết, sẽ ảnh hưởng đến việc ta trở về không?"

"Không đâu ký chủ, nhưng ngươi không đau à? Hay là vẫn nên tìm các nhân vật chính đi, cho dù Mặc Hoà Dã hay là Phong Hoan Ý, để hắn đâm một nhát là về được rồi."

001 sống nhờ ở biển ý thức, là sự tồn tại có thể thấu hiểu ký chủ nhất, từ lâu ở bệnh viện vào khoảnh khắc trói buộc với Hứa Phong Đình, nó đã cảm nhận được lúc đó đối phương khó khăn cỡ nào, nếu mặc cho độc trùng phát tác, thì chi bằng bị nhân vật chính giết còn thoải mái hơn.

Hứa Phong Đình không trả lời 001, anh cuộn mình trên giường, đã đau đến mức không có tâm trạng nói chuyện nữa.

Lúc mơ mơ màng màng, thấp thoáng nghe được một tiếng 'nương tử' sốt ruột, ngay lập tức trong miệng được nhét một thứ gì đó, lành lạnh, vào miệng liền tan ra, xuôi theo yếu hầu vào cơ thể, nơi đi qua cơn đau liền giảm dần.

Cuối cùng anh đã khôi phục chút sức lực, cũng nhìn rõ được người trước mắt, giọng nói hơi khàn:

"....A Cẩn, đệ đút ta ăn gì thế?"

Sắc mặt Cố Cẩn có chút nhợt nhạt, dưới mắt hiện lên quầng thâm, dường như cả đêm không ngủ.

Rõ ràng người chịu đau đớn của độc trùng là người trên giường, nhưng trông hắn còn nhếch nhác hơn:

"Thuốc có lợi cho cơ thể của huynh."

Đối phương nói úp mở không rõ, Hứa Phong Đình muốn hỏi tới nhưng nghe Cố Cẩn lại nói:

"Có thể của huynh không tốt nên cứ ở lại Tô phủ đi, không cần cảm thấy mất tự nhiên, đệ còn có việc nên đi trước."

Cố Cẩn nói xong, thậm chí còn không kịp đợi Hứa Phong Đình trả lời đã vội vàng ra ngoài, dường như bỏ trốn khỏi sân viện, trước mặt dụng phải Tô Vân vừa đuổi đến:

"Ta dẫn đại phu đến, mau để ông ấy xem xem vết thương trên người đệ thế nào rồi?"

Sáng nay cô đang nghỉ ngơi trong viện của mình, đột nhiên ở hướng kho phủ truyền đến từng tiếng hét thảm thiết, lúc chạy qua thấy tổ phụ đang vung thước, đánh liên tục từng cái lên người cháu ngoại ông yêu thương nhất.

Lúc Tô lão gia còn trẻ là một võ tướng, mặc dù già rồi, nhưng sức lực toàn thân không yếu đi bao nhiêu, chỉ nghe thấy tiếng hét của Cố Cẩn lúc đó là biết đau cỡ nào rồi, kết quả tiểu tử này vừa có được đan dược đã vội vã bỏ chạy, hoàn toàn không lo đến vết thương trên người.

Thấy người đến, Cố Cẩn lập tức buông sức, suýt chút ngã xuống đất, may mà đại phu Tô Vân mời đợi đỡ kịp lúc:

"Thế tử, ngài mới bị thương cần phải nghỉ ngơi đàng hoàng mới phải."

Tô Vân nhìn sang góc sân nhỏ cách đó không xa, rồi lại nhìn bộ dạng nhếch nhác của biểu đệ nhà mình, nhíu mày nói:

"Chuyện của đại hoàn đan, có nói với hắn chưa?"

Cố Cẩn lắc đầu, thấy đối phương nhấc chân định bước vào, vội vàng kéo người lại:

"Đừng nói với huynh ấy, nên bị đánh mắt đều đã chịu rồi, nói ra còn sợ huynh ấy tốn công lo lắng, đến lúc đó sợ là lại càng ngại ở lại trong phủ hơn."

Tô Vân dừng bước, quay đầu nhìn Cố Cẩn, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa tò mò:

"Đệ làm sao thuyết phục được tổ phụ thế?"

Cô đến muộn, chỉ kịp nhìn thấy Cố Cẩn bị đánh một trận, sau đó lấy được đan dược như ý nguyện.

Nhưng đó là đan dược giữ mạng, giống như vật truyền gia bảo, đánh một trận chẳng qua là tội trộm đan, theo lý mà nói lão gia phải đòi lại, sao còn mặc cho đối phương cầm đan dược bỏ chạy thế?

Cố Cẩn ngẩng đầu lên, mặc dù sắc mặt yếu ớt, nhưng lại cong môi nở nụ cười sáng chói:

"Đệ nói, huynh ấy là nương tử của đệ, từng thành hôn từng bái đường, nếu chết rồi dệ sẽ không tìm người khác nữa."

"Ỏ? Nương tử?"

Một giọng nói ẩn chứa hứng thú từ xa truyền đến, ngắt lời của hai người họ.

"Không biết người Cố thái tử bái đường đường chính chính kiểu gì, có gửi qua thiếp mời, bái cao đường có hỏi qua sự động ý của ca ca?"

Mọi người ngước mắt nhìn sang, thấy một thiếu niên mặc áo gấm màu đen, ung dung tự tại bước đến, bên cạnh hắn có vị lão nhân đầu tóc bạc đi theo, không phải Tô lão gia thì là ai.

Cố Cẩn híp mắt, cắn răng gọi một cái tên:

"Mặc Hoà Dã, không ngờ ngươi lại đuổi đến Giang Nam rồi."

Tô lão gia bước nhanh mấy bước, trước khi tân đế lên tiếng, đã không chút nển nang đạp một phát.

"Khốn khiếp! Sao ngươi dám gọi thẳng tên huý của thánh thượng!"

Một cước này đã dùng sức rất lớn, thực ra căn chỉ là làm qua loa đối phó, lão đầu buổi sáng còn múa thước uy vũ mạnh mẽ, bây giờ bỗng nhiên cứ như tuổi về già.

Làm sao Cố Cẩn không nhìn ra được sự bảo vệ mà ngoại tổ phụ dành cho mình, nhưng nương tử sắp bị người khác cướp mất rồi, lễ nghi quân thần gì đó vứt ra sau, hắn mặc kệ ngăn cản của lão gia, mở miệng đáp trả mạnh mẽ:

"Nếu đã thành hôn, đương nhiên là cần hai bên đồng ý, tiếng nương tử này huynh ấy từng gật đầu, nếu ngươi cố chấp cướp người chính là cường thủ hào đoạt! Cho dù là thánh thượng, cướp thê tử người khác cũng sẽ bị người ta phỉ báng!"

Đã đuổi đến Tô phủ rồi, là vì chuyện gì, Cố Cẩn dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra, chẳng phải chính là đưa người bên trong đi sao? Hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý!

"Thì ra là ca ca từng gật đầu à."

Mặc Hoà Dã cong môi, rõ ràng đang cười, nhưng đôi mắt đen lại lạnh lẽo đến nặng nề:

"Vậy thì, nương tử của Cố thế tử, trẫm phải giành cho bằng được."

Chẳng qua là ở bên ngoài mấy ngày mà thôi, thế mà lại thành thân với người khác rồi:

Ca ca, huynh quả thật khiến ta ngạc nhiên vui mừng đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com