Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Giấc ngủ này của Mặc Hoà Dã rất sâu nhưng lại không yên tĩnh, hắn mơ thấy một cơn ác mộng.

Trong mơ tuyết lớn bay tán loạn, một người dáng cao ráo thanh tú, đang vào mùa rét đậm mà lại mặc một chiếc áo mỏng của ngày xuân.

Dường như y đã đứng rất lâu, mái tóc dài rơi đầy trong gió tuyết, bóng lưng gầy gò, khiến người ta nghĩ đến ngọc khắc dễ vỡ, mặt trời chiều vào thì sẽ biến mất trong đất tuyết...

Không còn tìm được chút tung tích nữa.

Mặc Hoà Dã vô thức gọi một tiếng:

"...Ca ca."

Nghe thấy tiếng gọi, thanh niên quay đầu lại nhìn, lại khiến tâm trạng Mặc Hoà Dã dao động, lập tức sững sờ tại chỗ.

Trên ngực của người trước mắt dính máu, lồng ngực cắm một lưỡi dao bén, thấy anh nhìn sang nở một nụ cười yếu ớt, dường như đã nói gì đó, tiếc là giọng quá nhỏ, căn bản không nghe rõ.

Anh nôn ra một ngụm máu tươi, thân hình thanh niên cũng lảo đảo theo.

Mặc Hoà Dã vội vàng chạy qua ôm lấy người sắp ngã lại, cuối cùng đã nghe rõ đối phương nói gì:

"Tên vô ơn."

Gió tuyết trong mơ càng ngày lớn lên, gào thét thổi qua bên tai, trong sương tuyết đầy trời dường như hắn nhìn thấy từng bóng dáng quen thuộc, âm thanh không có chút nào mang sự trách móc, hỗn tạp lại ồn ào, khiến hắn đau đầu như muốn vỡ tung:

"Tên vô ơn nhà ngươi! Ta nuôi đệ tới lớn đổi lại sự chà đạp như vậy?"

"Điện hạ cảm thấy mình là hoàng tử, là có thể tuỳ tiện ức hiếp làm nhục người khác ư?"

"Đồ khốn vong ân bội nghĩa! Huynh ấy cùng ngươi lớn lên, sao ngươi dám đối xử với huynh ấy như thế!"

...

Giọng của Mặc Hoà Dã như sụp đổ:

"Không, ta không phải, ta không phải đồ vô ơn."

Tuyết phủ đồng hoàng, bên tai trở lại sự yên tĩnh, người trong lòng sớm đã mất đi sự sống.

"Xin lỗi..."

Rõ ràng biết đây là một giấc mơ, Mặc Hoà Dã vẫn không cách nào chấp nhận, hắn cảm thấy chắc là mình khóc rồi, giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má, mượn giấc mơ để nói ra suy nghĩ chân thật nhất trong lòng:

"Chỉ là ta, chỉ là thích một người mà thôi, điều này lại thành sai sao?"

Bi thương cực lớn dẫn đến mộng cảnh chấn động, mai hồng bên cạnh rơi lã chã, rơi vào trong lòng hoá thành đốm lửa.

Mặc Hoà Dã vội vàng cúi người, ngăn chặn ngọn lửa thiêu đốt giúp thi thể trong mơ, mặc cho ngọn lửa hết ống tay áo của hai người, đốt hoà với tuyết trắng đầy đất, dây leo quấn quanh cành khô mai đỏ, rực cháy đến mức cả bầu trời cũng nhuốm sắc đỏ.

Bỗng chốc từ trong cảnh băng lạnh vô cực đến địa ngục lửa cháy, trong lòng hắn trống rỗng, chỉ có lửa khói cắn người là lượn lờ không ngừng, giống như thần phạt, đau đớn triền miên, trừng trị những kẻ xấu bị người đời gọi là vong ân bội nghĩa:

Nóng, rất nóng...

Dưới hơi nóng cuồn cuộn, Mặc Hoà Dã cảm nhận được có người vỗ lên mặt mình.

Giọng người đó trong trẻo, tựa như giọt sương trên hoa lan ngày xuân rơi xuống, dịu dàng khôi phục lại rất cả những xao động và bất an:

"Không phải lỗi của đệ."

Bên ngoài giấc mơ, Hứa Phong Đình lau sạch nước mắt giúp cho người đang chìm trong ác mộng, thở dài nặng nề.

Lúc nửa đêm, anh vừa bị đánh thức do nóng, đang định ngủ lại thì nghe thấy phía sau truyền đến tiếng lạ, Mặc Hoà Dã thế mà lại sốt rồi, cũng không biết đã sốt bao lâu, mà đã bắt đầu nói mớ rồi.

Cho dù lúc tỉnh táo ăn nói chắc chắn thế nào, vô tư không biết sợ nói rằng không hối hận, tận sâu trong lòng thiếu niên vẫn nhạy cảm bất an, đứa trẻ có suy nghĩ tinh tế lại không hề dửng dưng như vẻ bề ngoài.

Chỉ trích của những người xung quanh sớm đã như mũi tên nhọn, đâm sâu vào trái tim vốn thấp thỏm không yên.

Thánh thượng ngã bệnh, thái y không dám trễ nải, vừa truyền tin đến thái y viện đã lập tức xách hòm thuốc chạy đến.

"Bệ hạ thế này là vì suy tư quá độ, vả lại còn không nghỉ ngơi đàng hoàng, một khi lơi lỏng thì chứng nhiệt sẽ xuất hiện, xem mạch tượng có lẽ là dấu hiệu nhiều lần không hết.

"Nhưng không phải vấn đề gì lớn, bệ hạ còn trẻ, có thể chất tốt, ra nhiều mồ hôi nóng rồi uống thêm mấy thang thuốc, nhiều nhất là ba ngày sẽ không sao nữa."

Hứa Phong Đình ở bên cạnh hỏi một câu:

"Mấy ngày này ngài ấy đều ngủ không ngon sao?"

Chuyện này thái y không rõ lắm, tân đế khác với tiên đế, không thích thái y chẩn bệnh là mấy, vừa đăng cơ đã huỷ bỏ quy tắc thái y viện đến chẩn khám hằng ngày, nói là quá phiền phức, không có bệnh cứ phải khám cho ra bệnh.

Cao công công đợi ở một bên giải thích kịp thời:

"Ngài mất tích nhiều hôm, bệ hạ ngày ngày nhớ mong, cứ luôn trằn trọc đến khuya, mấy ngày nay đều dựa vào hương an thần mới miễn cưỡng ngủ được."

Nghe vậy, Hứa Phong Đình không nói gì, thái y đã nhíu mày không tán thành:

"Ngửi nhiều hương an thần sẽ ảnh hưởng đến tâm thần, sao có thể lấy ra cho bệ hạ dùng chứ? Tại sao không đến thái y viện kê thuốc?"

Cao công công thở dài, cũng rất bất lực:

"Bệ hạ cảm thấy hiệu quả của thuốc quá chậm, không hiệu nghiệm bằng hương an thần, đám thần tử chúng ta làm sao có thể ngăn cản."

Hứa Phong Đình không biết chỗ lợi hại của hương an thần, nhưng nhìn thái độ của thái y, cũng biết không phải thứ gì tốt, thế là hỏi tới:

"Vậy hương này bây giờ có ngừng chưa?"

"Cơ thể của ngài yếu ớt, không ngửi được loại hương này, hôm qua bệ hạ đã ngừng rồi."

Nghe vậy, Hứa Phong Đình và thái y đều thở phào.

Lão thái y đút cho Mặc Hoà Dã một viên thuốc thúc đẩy mồ hồi rồi đứng dậy rời đi, trước khi đi còn dặn đi dặn lại không được dùng hương an thần nữa.

Sau khi thái y đi rồi, Hứa Phong Đình nhìn sang Cao công, dặn dò:

"Đợi chứng nhiệt lần này giảm xuống, đến thái y viện xin vài phương thuốc an thần cho bệ hạ, hiệu quả thuốc tuy chậm, nhưng dùng thời gian dài sẽ điều trị được tận gốc."

Cao công công cười nhìn sang:

"Điều bệ hạ lo lắng đều ở công tử, chỉ cần ngài ở đây có thể sánh bằng các loại linh đan diệu dược; nếu ngài không ở đây nữa, có uống bao nhiêu thang thuốc, tiêm bao nhiêu mũi kim, cũng chẳng thấm vào đâu. Dẫu sao, tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược, không phải sao?"

Hứa Phong Đình ngẩn ra, rũ mắt nhìn sang thiếu niên đang sốt cao không tỉnh, hồi lâu không trả lời.

"Đêm đã khuya, công tử nghỉ ngơi sớm đi, nếu cần gì chỉ việc gọi một tiếng lão nô sẽ vào."

Cao công công đang định rời đi, đột nhiên nghe thấy người trên giường hỏi một câu:

"Công công có biết, tiền thái tử bây giờ đang ở đâu không?"

Ba chữ tiền thái tử dường như là một cấm kỵ, Cao công công hoảng loạn nhìn sang vị vua trẻ đang ngủ mê, sau đó thấp giọng nói:

"Y bị cầm tù trong ngục, chi tiết hơn thì lão nô không tiện nói."

Hứa Phong Đình suy nghĩ, lại hỏi:

"Khương Lễ, Khương đại nhân đâu? Ông ấy còn ở trong cung không?"

Tốt xấu gì Mặc Trạch Vũ cũng là hoàng tử, cho dù sụp đổ cũng không nên bị cầm tù, Khương Lễ vẫn luôn làm việc cho Mặc Trạch Vũ, Cao công công không nói, anh hỏi Khương đại nhân cũng như nhau.

"Trước khi bệ hạ đăng cơ, Khương đại nhân đã từ chức đi viễn du rồi, bây giờ không biết tung tích."

Hứa Phong Đình nghe mà cạn lời.

Người này chuồn cũng nhanh quá đấy.

"Nếu công tử thật sự tò mò, đợi bệ hạ tỉnh lại có thể hỏi người, bệ hạ sẽ không giấu ngài."

Để lại câu như vậy, Cao công công không dám nán lại lâu mà rời khỏi tẩm điện.

Trong yên tĩnh, đầu vang lên tiếng của 001:

"Ký chủ, ngươi muốn tìm Mặc Trạch Vũ ra tay sao? Y là một trong các nhân vật chính, do y tay quả thật ngươi có thể lập tức trở về."

Hứa Phong Đình lắc đầu, tầm mắt nhìn lên hàng lông mày đang bất an nhíu lại của thiếu niên, ánh mắt không nhẫn tâm:

"Nếu như thế, đứa trẻ này sẽ rất đau lòng."

"Độc trùng trên người ta đã đến thời kỳ cuối rồi, chờ thêm chút cũng không sao, đợi cơ thể này tự nhiên bệnh chét, lúc đó rời đi cũng không sao cả."

Cơ thể của anh vẫn luôn không khoẻ, bệnh chết hợp lý hơn là đột tử, Tiểu Dã cũng có thể chấp nhận nhanh hơn chút.

001 không hỏi thêm nữa, nhiệm vụ của ký chủ đã hoàn thành, rời đi thế nào là tự do của đối phương, nó không muốn can thiệp, nhưng có chút nghi ngờ:

"Nếu không muốn tìm Mặc Trạch Vũ ra tay, tại sao còn hỏi công công chuyện của y? Ký chủ, ngươi muốn làm gì?"

"Cốt truyện đảo chính sắp đến rồi, ta muốn tìm Mặc Trạch Vũ trò chuyện, thăm dò tình hình bên phía y để chuẩn bị trước."

Im lặng một lúc, Hứa Phong Đình bổ sung thêm:

"Hy vọng, có thể thay đổi kết cục của Tiểu Dã."

Anh muốn thấy kết cục Mặc Hoà Dã tránh được vạn tiễn xuyên tim, nhìn thiếu niên ngồi vững trên ngai vàng, bình yên suôn sẻ, như vậy mình mới có thể yên lòng ra đi.

Giờ mão, Cao công công canh đúng giờ bước vào, ở bên ngoài màn che nói nhỏ một tiếng:

"Công tử, phiền ngài gọi bệ hạ, sắp đến giờ lên triều sớm, phải dậy rồi."

Mặc Hoà Dã vẫn chưa hết sốt, Hứa Phong Đình căn bản không dám ngủ quá say, Cao công công vừa gọi anh lập tức dậy kiểm tra nhiệt độ, sau đó nhíu mày hỏi:

"Đệ ấy đang nóng, vẫn phải lên triều sao?"

Cao công công đứng ngoài màn che cung kính trả lời:

"Đương nhiên phải đi rồi, tiên đế lúc trẻ cũng từng mấy lần chịu sốt cao lên triều, đây là quy tắc."

Cái quy tắc nát gì chứ, người không thoải mái còn phải lên triều? Ngất xỉu thì làm sao?

"Hoãn đi, người bệ hạ không khoẻ, hôm nay bãi triều."

Thái độ của Hứa Phong Đình thiếu chút cường thế.

Cao công công sững sờ, nhất thời không chú ý:

"Này...Nếu muốn bãi triều, cần bệ hạ đích thân nói ra."

Vừa dứt lời, đã nghe một giọng nói khàn khàn mệt mỏi từ trong màn che vang lên:

"Cứ làm theo ý huynh ấy, hôm nay trẫm không muốn lên triều, thông báo với triều thần quay về đi."

Bệ hạ đã lên tiếng rồi, Cao công công chỉ đành bất lực đồng ý.

Trong màn che, Mặc Hoà Dã kéo bám lên người Hứa Phong Đình, nũng nịu hỏi một câu:

"Vừa nãy ca ca đang lo lắng cho ta sao?"

Hứa Phong Đình cảm thấy hỏi câu này rất khó hiểu, nên hỏi ngược lại:

"Đệ sốt thành thế này rồi sao ta có thể không lo được? Sốt thành ngốc luôn thì làm sao?"

Mặc Hoà Dã nhếch miệng, cười:

"Ngốc thì vừa hay, ca ca càng không nỡ vỏ ta lại, chúng ta cùng nhau ở trong cung, không xa nhau nữa."

Hứa Phong Đình gõ trán thiếu niên, nhất thời cũng bật cười:

"Đúng là sốt đến hồ đồ, ngốc rồi sao làm hoàng thượng."

Mặc Hoà Dã rụt đầu như lúc nhỏ, nhìn Hứa Phong Đình không nói chuyện, một lúc sau mới dè dặt hỏi một câu:

"Ca ca, huynh còn bỏ chạy nữa không?"

Bệnh khiến cho khuôn mặt lạnh lẽo của thiếu niên cảm giác ngoan ngoãn hơn rất nhiều, ánh mắt bị hơi nóng làm ươn ướt, giống như sói con mới sinh nhận chủ, khiến người ta rất thương yêu.

"Yên tâm đi, ta sẽ không bỏ chạy nữa đâu."

Câu này không hề giả tạo, sắp phải đến kết cục tiền thái tử khởi binh tạo phản rồi, anh không có tâm trạng chạy loạn nữa.

"Vậy huynh đồng ý với ta, sau này đều không được để ta một mình."

Đứng trước sự theo đuổi không bỏ của thiếu niên, Hứa Phong Đình cười bất lực, giơ tay vén tóc ướt trước trán giúp đối phương, giọng nhẹ nhàng:

"Ta đồng ý với đệ, chỉ cần ta vẫn còn trên thế giới này một ngày, thì sẽ không để đệ một mình."

Chẳng qua là một câu bảo đảm bình thường mà thôi, trong đôi mắt dịu dàng của thanh niên lại động lòng giống như lời thề, một lời thề giữa hai người yêu nhau hứa hẹn bầu bạn không rời, sống chết không buông.

Lập tức ánh mắt Mặc Hoà Dã sáng lên mấy phần, hai má dần dần đỏ ửng.

Thấy người này đột nhiên đỏ mặt, còn cho rằng lại phát sốt, Hứa Phong Đình vội đưa tay kiểm tra, nhiệt độ không cao lắm, lúc này mới thở phào thu lại về.

Nhưng vẫn không yên tâm, cứ cảm thấy đỏ mặt này không bình thường, thế là hỏi:

"Trên người có chỗ nào không khoẻ không?"

Mặc Hoà Dã lắc đầu:

"Không có."

Hắn nhìn chăm chăm vào thanh niên trước mắt, bổ sung thêm:

"Ta chỉ là, muốn hôn huynh, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com