Chương 52
Nơi ở Diêu Tích Niên.
Bùi Vô Khanh lấy lụa đen giúp người kia xuống, giơ tay lắc lư:
"A Niên, ta đang giơ mấy tay?"
Diêu Tích Niên bị lắc có chút choáng, nhíu mày vỗ lên cánh tay trước mắt:
"Một cái."
Bùi Vô Khanh mừng rỡ, lại gần trước mặt đối phương:
"Huynh có thể nhìn rõ rồi sao?"
Diêu Tích Niên gật đùa, nhưng lại trông không vui lắm, hỏi một câu:
"Tìm được Đình Đình chưa?"
Bùi Vô Khanh đang định trả lời, đột nhiên trong viện có một người nhảy xuống, là ám vệ trong cung.
"Hai vị đại nhân, bệ hạ bảo thuộc hạ chuyển lời, tiền thái tử mưu phản bắt Tử Minh công tử, đã đuổi giết gần đến ngự thư phòng, mời Diêu thần y lập tức vào cung, nếu có chuyện ngoài ý muốn cũng có thể kịp thời cứu chữa."
Diêu Tích Niên lập tức đứng dậy:
"Đi."
Mà lúc này, trong con đường hẹp dài của hoàng cung, tiếng vó ngựa dần dần chậm lại. Cách đó không xa chính là ngự thư phòng, nhưng dám người lại dừng bước không tiến lên, dường như có chút băn khoăn.
Cả đoạn đường này quả thật quá suôn sẻ, thuận lợi đến mức có chút khác thường, Mặc Trạch Vũ là người phát hiện điểm không đúng trước tiên.
Từ nhỏ y lớn lên trong cung, biết rõ dù có phòng thủ lơi lỏng cỡ nào thì nơi quan trọng như ngự thư phòng cũng không nên chỉ phát ít người trông chừng như vậy, thế mà lại để bọn họ đuổi giết một mạch đến đây.
Quả thật đáng nghi.
A Cổ Lạp thúc ngựa đến bên cạnh Mặc Trạch Vũ, liếc nhìn sang Hứa Phong Đình bị đối phương ôm trước người, nghiêm mặt nói bằng tiếng trung nguyên vụng về:
"Để hắn ở phía trước dẫn đường, bệ hạ của các ngươi không dám tuỳ tiện ra tay đâu."
Mặc Trạch Vũ không động đậy, có chút do dự.
A Cổ Lạp trừng mắt dựng thẳng, giọng điệu tức giận:
"Bắt hắn đến chẳng phải là vì giờ khắc này sao? Ở đây không an toàn, không có thời gian cho ngươi do dự đâu! Mau thả người xuống!"
Xung quanh hai bên đường của hoàng cung dễ thiết lập mai phục nhất, giả sử thật sự có phục binh, cũng không phải là một nơi có lợi để phản kích, quả thật không thể dừng chân quá lâu.
Cuối cùng Mặc Trạch Vũ cũng hành động, y ôm Hứa Phong Đình, xoay người xuống ngựa, dưới ánh mắt ngạc nhiên của A Cổ Lạp, y đi đến phía trên cùng, đồng thời áp sát tai dặn dò người bên cạnh:
"Có lẽ phía trước có mai phục, theo sát ta để tránh bị thương."
Hứa Phong Đình nghiêng đầu qua, vẻ mặt khó hiểu nhìn Mặc Trạch Vũ, do dự chốc lát, vẫn quyết định nhắc nhở một câu:
"Trạch Vũ, bây giờ thu tay lại vẫn còn kịp."
Mặc Trạch Vũ cười khẽ.
Trong con đường hoàng cung bao trùm bởi màn đêm, y dẫn người đi về phía ngự thư phòng sáng rực, ung dung giống như ngày đầu gặp mặt, dường như chỉ là dẫn người đến diện thánh mà thôi.
Khác biệt là trong đôi mắt dịu dàng đó, giờ đây là dã tâm rõ rệt, cùng với sự kiên quyết như ngọc nát:
"Không, ta không còn đường lui nữa."
Từ lâu khoảnh khắc bước vào đông cung, kết cục của y đã định sẵn, cả đời này đều phải dây dưa với hoàng vị không thể bỏ qua, tuyệt đối không lùi bước.
Đi theo cung còn có một bộ phận người từng làm việc ở đông cung, cho dù thái tử sụp đổi, đám người này cũng chỉ nhận một chủ tử là Mặc Trạch Vũ, thấy chủ tử lấy thân vào nguy hiểm liền nhao nhao cưỡi ngựa tiến lên, bảo vệ người sít sao.
Có người mở đường, tiến độ của đội quân cũng theo đó chậm lại, đám người hết sức chăm chú, đề phòng mai phục trong tối, chậm rãi tiến gần về phía trước, cả đoạn đường không có chuyện gì.
Mặc Trạch Vũ dẫn Hứa Phong Đình vừa ra khỏi con đường hoàng cung, quân Cừ phía sau vẫn chưa đuổi tới, dị tượng bỗng xuất hiện!
Dưới màn đêm, một cung tên lông vũ xé gió lao đến, nhắm chuẩn bắn vào A Cổ Lạp trên chiến mã, không còn kịp để tránh nữa nữa.
A Cổ Lạp lập tức nhấc tay lên, vốn định tay không bắt tiễn, nhưng bất ngờ cung tên lông vũ bay tới mang theo một lực tấn công cực lớn, cứ như vậy bay thẳng vào chỗ lồng ngực, trong phút chốc, máu tươi nhuộm xuyên qua vạt áo, vào thêm chút nữa là mất mạng tại chỗ.
Có thể trong bóng tối bắn được mũi tên như vậy, cần có yêu cầu cực cao về thị lực và nội lực, người phi thường mới được, trong cung nước Hạ lại có nhân vật như vậy sao?"
Y ngước mắt lên, ngạc nhiên nhìn về hướng tên lông vũ bắn tới, đập vào mắt là ngự thư phòng của hoàng để, một cánh cửa sổ mở ra, thiếu niên quân vương mặc huyền y, đang lẳng lặng đứng trước cửa sổ.
Mũi tên vừa nãy chính là hoàng đế nước Hạ bắn ra!
Điều này có nghĩ rằng hành động đêm nay đối phương đều biết hết, đã âm thầm quan sát rất lâu.
Mà bọn họ, toàn bộ đều đã trúng mai phục!
A Cổ Lạp ấn mũi tên ở lòng ngực, muốn hô rút lui nhưng đã không kịp, phía sau là một loạt âm thanh người chết ngựa đổ, mũi tên này của hoàng đế nước Hạ đã mang đến nhiều cung tên lông vũ trong bóng tối, không bắn người mà đều bắn về phía ngựa.
Chẳng mấy chốc, trong con đường trong cung liên tục những tiếng kêu hí, ngựa xung đột trái phải, mà người mở đường vốn phải gánh chịu nguy hiểm nhưng trái lại vẫn yên phận một góc.
"Bọn người Trung Nguyên nham hiểm!"
A Cổ Lạp thấp giọng mắng một câu bằng tiếng Cừ, cắn răng định xông ra khỏi đường cung, nhưng bị vũ lâm quân trong tối xuất hiện cản đường, nhất thời mặt liền biến sắc.
Lúc quay đầu nhìn lại, thấy một đám truy binh đuổi đến mang theo vũ khí sắc bén, người dẫn đầu có vẻ ngoài đoan chính mạnh mẽ, A Cổ Lạp thấy rất quen mắt, dùng tiếng Trung Nguyên nói ra tên của đối phương một cách chính xác:
"Lục Triều!"
Vậy mà người này vẫn chưa chết!
Phủ trấn quốc công ở kinh thành có một đoàn binh phủ, Mặc Hoà Dã sớm đã liên hệ trước với vị Lục đại tướng quân này, đưa người vào trong cung, âm thầm bố trí canh phòng.
Lục Triều ở biên giới phía bắc nhiều năm, quen thuốc với quân Cừ nhất, lại bị người nước Cừ hãm hại trước đó không lâu, lần sắp xếp này cũng coi như là một cơ hội báo thù.
Mượn địa thế của đường trong cung, hai đoàn người ngựa chặn lại trước sau, quân Cừ đều bị bao vây bên trong tường cung, trở thành tình thế bắt ba ba trong vò.
Mà bên phía Mặc Trạch Vũ bị vũ lâm quân chia thành hai cánh bao vây tứ phía, một nhám tiền thị vệ đông cung do Tư Dương dẫn đầu lập tức bước lên, bảo vệ hai người trong vòng vây phe mình, chính diện giao chiến với vũ lâm quân.
Cũng chính vào lúc này, cửa ngự thư phòng được mở ra, Mặc Hoà Dã cầm cung nỏ đi ra, ánh mắt lướt qua cảnh tàn sát khốc liệt, đầu tiên là nhìn Hứa Phong Đình, sau khi xác nhận đối phương an toàn thì mới chậm rãi nhẹ nhàng lên tiếng nói với Mặc Trạch Vũ:
"Vẫn phải đa tạ hoàng huynh dẫn binh vào cung, để trẫm có thể tróc nã được mật thám của nước địch."
Một câu nói khiến cho cục diện vốn hỗn loạn lại càng thêm loạn, Hứa Phong Đình nghe thấy A Cổ Lạp phía sau gầm thét lên một tiếng:
"Mặc Trạch Vũ! Ngươi bán đứng bọn ta!"
Thảo nào vị hoàng tử này lại sẵn lòng đi đầu, thì ra sớm đã hợp tác với hoàng đế nước Hạ, hắn đã nói người Trung Nguyên nhu nhược nhát gan làm sao dám dấn thân mình vào nguy hiểm chứ?
A Cổ Lạp tức điên, mũi tên vẫn còn cắm trong lồng ngực đã, do tức giận khiến hắn nôn ra một ngụm máu tươi, vết thương ở ngực bị kéo rách, hô hấp của hắn bỗng trở nên gấp rút, theo đó là mắt trợn trắng rồi cứ thế mà ngừng thở.
Tướng lĩnh bị tức chết rồi, quả thật là chuyện vô cùng nhục nhã, đám quân cừ lập tức bạo động, thề phải báo thù cho tướng quân của mình, trong con đường cung, truyền đến tiếng chém giết và hò hét đinh tai nhức óc.
Hứa Phong Đình ngước mắt lên, các đám người nhìn về phía Mặc Hoà Dã ở xa, thấy mình nhìn lại, đối phương lập tức chau mày, giống như sói con xả giận giúp chủ nhân muốn xin được khen, nếu như phía sau có cái đuôi, đoán chừng đã vẫy lên rồi.
Anh có chút bất lực thu ánh mắt lại, thầm mắt một câu trong lòng:
Tiểu tử thối, đúng là chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn.
A Cổ Lạp ở lại còn có thể đòi chút lợi ích cho nước Cừ, lại cố tình nói ra câu đó chọc giận hắn khiến hắn khi không bị tức chết, không biết vua Cừ biết được sẽ có cảm nghĩ thế nào.
Công dụng của nước Cừ đã mất rồi, Mặc Trạch Vũ bình thản đứng một bên, trái lại nhìn thấy hết sự tương tác giữ Hứa Phong Đình và Mặc Trạch Vũ, y chăm chú nhìn một bên mặt của người bên cạnh, hỏi một câu:
"Huynh sớm đã đoán được ta sẽ khởi binh, cho nên nói trước với Mặc Hoà Dã làm chuẩn bị, trận mai phục này là kế hoạch hai người đã thương lượng trước rồi đúng không?"
Hứa Phong Đình không nói chuyện, ngầm thừa nhận.
Thấy vậy, đột nhiên Mặc Trạch Vũ bật cười, hồi lâu mới than thở:
"Quả nhiên, quả nhiên huynh là người hiểu ta nhất trên thế giới này, Tử Minh à, chúng ta mới là trời sinh một cặp mà..."
Cách đó không xa, Mặc Hoà Dã hơi híp mắt, giơ cung nỏ trong tay lên nhắm chuẩn vào Mặc Trạch Vũ, kéo cung, phóng tiễn, nhắm thẳng vào lồng ngực, cung tên vút lên không với tốc độ cực nhanh.
Nhưng đến nửa đường lại bị một cung tên khác cướp cơ hội và bắn trượt.
Mặt Mặc Hoà Dã hơi biến sắc, chăm chú nhìn sang thấy Quân Ngạn dẫn một nhóm người từ trên tường cung nhảy xuống một cách đồng loạt ngay ngắn, đám người đều mặc hắc y, dường như hoà vào một thể với màn đêm tối đen.
Rất nhanh hắn đã nhận ra đám người này:
"Ám vệ Quân gia, vậy mà các người lại giấu ở trong cung."
Theo sau Quân Ngạn, rõ ràng là đám ám vệ mất tích của Quân gia.
Mấy năm nay, Mặc Hoà Dã âm thập thu thập không ít sơ hở của Quân gia, vừa đăng cơ đã lật đổ Quân phủ, mỗi chủ tử đều rơi vào kết cục đáng có, duy chỉ có đám ám vệ được Quân gia bồi dưỡng từ nhỏ lại không thấy tung tích.
Không ngờ lại được thái hậu giấu trong cung, trở thành con át chủ bài cho Mặc Trạch Vũ dám tạo phản.
Sự xuất hiện của ám vệ Quân gia khiến cục diện hiện tại chớp mắt đảo ngược, ngự lâm quân bao vây Mặc Trạch Vũ cũng có chút kiêng dè, lần lượt tháo chạy, không bao lâu đã trở thành thế bất lợi đối với Mặc Hoà Dã.
Ánh mắt của Hứa Phong Đình nhìn sang ống đựng tên trên lưng Quân Ngạn, sau cuộc giao chiến vừa nãy, ống đựng tên chỉ còn lại một cây.
Ánh mắt Quân Ngạn nhắm lên người tân đế cách đó không xa, giơ tay lên lấy ra mũi tên lông vũ cuối cùng này.
Hứa Phong Đình phát hiện, mũi tên cũng tên lông vũ này không hề giống với mũi tên khác, rất giống với mũi tên đoạt mệnh bắn mình bị thương mười năm trước, đột nhiên anh hiểu ra điều gì đó.
Trong sách gốc, đại khái Mặc Hoà Dã cũng là vì trúng mũi tên này nên mới mất sức phản kháng, vì vậy vạn tiễn xuyên tim, chết rất thảm hại.
Đang lúc suy nghĩ, Quân Ngạn đã giương cung, sắp bắn ra mũi tên đoạt mệnh đó.
Hứa Phong Đình không cho hắn được như ý, nhân lúc Mặc Trạch Vũ không nhìn kỹ, anh cuống quýt chạy qua dùng sức đẩy Quân Ngạn từ phía sau.
Mũi tên lông vũ bay vào không trung, cọ qua tóc Mặc Hoà Dã, sau đó đâm vào cây khô phía sau.
Chỉ thiếu một chút là bắn trúng chỗ hiểm.
Hứa Phong Đình nhìn chăm chăm về hướng mũi tên bắn ra, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm:
Tốt quá rồi.
Lần này nhào qua không chỉ khiến cho mũi tên đoạt mệnh lệch hướng, cũng thu hút được sự chú ý của Mặc Hoà Dã, giơ tay bắn một mũi tên tới, nhắm chuẩn chắc chắn vào Quân Ngạn vừa đứng dậy, mất mạng tại chỗ.
Thủ lĩnh đã chết, ám vệ Quân gia lập tức mất đi tâm phúc, lại lần lượt tháo chạy.
Mà lúc này, Mặc Trạch Vũ đã đuổi qua.
Y nhìn vũ lâm quân ngày càng đến gần, lúc mọi người đều không lường trước được, đột nhiên rút bội kiếm ở thắt lưng ra, đặt lên cổ Hứa Phong Đình, giọng nói lạnh lùng tàn bạo:
"Lui hết ra xa, nếu còn tiến lên một bước ta sẽ giết hắn."
Ở phía xa, Mặc Hoà Dã sợ hãi hét lên:
"Lùi lại! Lùi lại hết! Không được làm huynh ấy bị thương!"
Ngự lâm quân vừa nãy áp đến gần đưa mắt nhìn nhau, không dám tiến thêm một bước, dơ dự lùi ra xa.
Mặc Trạch Vũ khống chế người, cất cao giọng ra lệnh cho tân đế:
"Mặc Hoà Dã! Ta muốn ngươi viết một bức chiếu thư nhận tội, thừa nhận di chiếu hôm đó là giả, là ngươi bóp méo di nguyện của phụ hoàng, cướp đi vị trí vốn nên thuộc về ta!"
Mặc Hoà Dã không chút do dự, lập tức đồng ý:
"Được, ngươi bỏ kiếm xuống, trẫm đi viết ngay."
Hứa Phong Đình rũ mắt, nhìn trường kiếm ở bên cổ, đột nhiên tiến lên một bước.
Trong chốc lát, cổ đã bị rạch một vết máu.
Mặc Trạch Vũ kinh hãi, vội vàng dịch kiếm ra xa.
Câu nói vừa nãy chẳng qua là nói cho Mặc Hoà Dã nghe mà thôi, y thật sự không muốn người này chết.
Nhất thời, giọng nói cũng mang chút tức giận:
"Huynh không cần mạng nữa sao?"
Hứa Phong Đình ngước mắt lên, bình tĩnh nhìn vào đối phương:
"Đúng, ta không cần mạng nữa."
Anh giúp Mặc Hoà Dã tránh được một mũi tên đoạt mạng, trong vô hình đã thay đổi kết cục của đứa trẻ kia.
001 từng nói, người đổi mệnh cách của người khác, thiên đạo bất dung, cần một mạng đổi một mạng, dù thế nào đi nữa thì cũng phải chết, chi bằng do mình làm chủ, cuối cùng giúp Mặc Hoà Dã lần cuối vậy.
Hứa Phong Đình quyết tâm muốn tìm đường chết, nhân lúc Mặc Trạch Vũ do dự không quyết, giơ tay thay đối phương túm chặt kiếm trong tay, nhanh chóng áp sát lên cổ, nhưng bị Mặc Trạch Vũ đẩy mạnh ra.
"Keng...!"
Trường kiếm bị chủ nhân ném xuống đất.
Mặc Trạch Vũ lùi về sau mấy bước, cười khổ thoả hiệp:
"Tử Minh, ta làm sao nỡ giết huynh..."
Hứa Phong Đình nhìn kiếm dưới đất, có chút ngẩn ra.
Đây không phải hướng đi trong dự liệu của anh.
Ở phía xa, Mặc Hoà Dã vội vàng hô một tiếng:
"Tư Dương! Đưa huynh ấy qua đây!"
Vừa dứt lời, Tư Dương xông qua, nhanh chóng xách Hứa Phong Đình lên dưới ánh mắt kinh ngạc của Mặc Trạch Vũ, đưa người đến bên cạnh Mặc Hoà Dã.
Không có ai có thể ngờ được Tư Dương sẽ tạo phản, kể cả bản thân Tư Dương.
Hắn muốn quay đầu nhìn Mặc Trạch Vũ, nói với chủ tử mình không có ý tạo phản, nhưng lại phát hiện căn bản không cử động được, chỉ đành ngơ ngác nhìn thiếu niên mặc huyền y phía trước, nghe đối phượng hạ lệnh tiếp theo:
"Quay lại, giết những huynh đệ kia của ngươi."
Hứa Phong Đình trơ mắt nhìn Tư Dương xoay người, chỉ trong nháy mắt đã tự mình giết một người của Mặc Trạch Vũ, anh quay đầu ngạc nhiên hỏi Mặc Hoà Dã:
"Tư Dương bây giờ..."
Mặc Hoà Dã biết đối phương muốn hỏi gì, hắn chủ động giải thích:
"Hắn đã trúng trùng thi cốt mà ta hạ, có thể nghe lời ta, mấy năm nay ta không dùng đến hắn là để che giấu chưa lộ ra."
Mặc Hoà Dã không nói thêm gì nhiều, mà nhìn sang vết thương trên cổ Hứa Phong Đình, giơ tay ôm người lên, đi vào ngự thư phòng:
"Đưa huynh đi bôi chút thuốc trước."
Quân Ngạn đã chết, Tư Dương lại theo tạo phản, trong tay Mặc Trạch Vũ đã không có ai có ích nữa, không đáng nhắc đến.
Mặc Hoà Dã đưa Hứa Phong Đình vào ngự thư phòng, lấy bột thuốc đặt trên bàn qua, nhẹ nhàng rắc lên, cả quá trình đều không nói lời nào, vô cùng yên tĩnh.
Hứa Phong Đình nhìn thuốc bày đầy trên bàn, tò mò hỏi một câu:
"Sao trong ngự thư phòng lại có nhiều thuốc như vậy?"
Mặc Hoà Dã rũ mắt trả lời:
"Sợ huynh bị thương nên chuẩn bị trước."
Chẳng qua chỉ là tạm xử lý vết thương thôi, không tốn bao nhiêu thời gian, hắn đặt lọ thuốc xuống định đi, Hứa Phong Đình cũng đứng dậy theo:
"Ta đi cùng đệ."
Bước chân Mặc Hoà Dã khựng lại, quay đầu nhìn, vẻ mặt lại lạnh lùng bất ngờ:
"Không cần."
Để ý thấy vẻ lúng túng trong mắt thanh niên, hắn rời mắt đi, nhưng giọng điệu đã dịu hơn chút:
"Biến cố trong cung tối nay, ta chuẩn bị trước hết tất cả rồi, căn bản không cần huynh lấy mạng uy hiếp, sẽ có Tư Dương ra phá vỡ cục diện, hắn vốn dĩ là con dao ta đã chôn từ trước."
"Ta không cần huynh theo ta, ta chỉ hy vọng huynh có thể bình an, cho nên ở lại trong ngự thư phòng đi, đừng ra ngoài, như vậy ta cũng có thể yên tâm chút."
Hứa Phong Đình thở dài một hơi, dường như là than vãn:
"Vô ích thôi, đêm nay e là không bình an nổi, để ta đi cùng đệ đi."
Tốt xấu gì, vẫn có thể nhìn thêm một lúc.
Mặc Hoà Dã không nói gì, cảm thấy câu này của đối phương là đang xem thường mình:
"Yên tâm, ta sẽ không để người của Mặc Hoà Dã đến gần ngự thư phòng một bước, nhất định sẽ bảo vệ huynh chu toàn."
Thấy nói không thông, Hứa Phong Đình lắc đầu, ánh mắt nhìn lên cây ngọc lan bên ngoài ngự thư phòng, nơi đó đang cắm một mũi tên đã cản lại vừa nãy:
"Vốn dĩ, đệ phải chết, nhưng mũi tên đoạt mệnh đó được ta cản lại rồi, kết cục cũng thay đổi theo, mà ta là người thay đổi, cho dù thế nào cũng sẽ chết."
Cho dù có khoá anh nhốt trong ngự thư phòng, cũng chẳng ăn thua gì, nợ thiên đạo một cái mạng sẽ lấy trả lại bằng một cách khác.
Mặc Hoà Dã giật mình đột nhiên quay trở lại, đóng mạnh cửa sổ, đôi mắt đen nhìn qua đầy u ám sâu thẳm, từng bước đến gần người kia:
"Huynh dựa vào đâu mà tự mình chủ trương thay ta?"
"Là huynh nói đấy, trước khi làm việc phải thông báo trước, bây giờ thì thế nào?"
"Ta hỏi huynh, huynh muốn để lại ta một mình sao!":
Hứa Phong Đình bị đè trên bàn, nhưng lại không bị doạ sợ, mà ngước mắt lên, dịu dàng nói một câu:
"Xin lỗi, ta chỉ hy vọng đệ có thể sống ."
Lửa giận trong lòng bỗng được kiềm lại, Mặc Hoà Dã lùi về sau một chút, sau đó nghiêng người rút bảo kiếm dựng cạnh bàn tra ra, nhấc chân ra ngoài cửa:
"Chuyện hôm nay do Mặc Trạch Vũ mà ra, nếu thật sự một mạng đổi một mạng, là hắn nợ ta một cái mạng, chỉ cần giết hắn thì huynh sẽ không chết."
Từ góc độ nào đó mà nói, lối suy nghĩ này đích thật là đúng, nhưng Mặc Trạch Vũ lại là nhân vật chính, nếu nhân vật chính chết rồi, thì thế giới này sẽ sụp đổ.
Hứa Phong Đình vội vàng đuổi theo, kéo người lại:
"Đợi đã, đệ không thể giết hắn."
Mặc Hoà Dã không hiểu, tại sao đến bây giờ rồi người này vẫn còn muốn cầu xin giúp Mặc Trạch Vũ, hắn giơ tay lên vùng ra khỏi sự ngăn cản của đối phương, giọng điệu tức giận:
"Tại sao ta lại không thể! Huynh đã sắp chết rồi, tại sao còn cầu xin giúp hắn!"
Dưới tình huống nguy cơ, mạch suy nghĩ của con người thật sự sẽ nhanh hơn rất nhiều, trước nay không biết nên giải thích chuyện này thế nào, nhưng lúc này đột nhiên lại có lối suy nghĩ rồi.
Hứa Phong Đình vội vã nói:
"Tiểu Dã à, còn nhớ thoại bản đệ từng đọc không? Thế giới trong thoại bản tồn tại nhờ nhân vật chính, bọn họ không thể chết, cũng không chết được, nếu không thế giới này sẽ sụp đổ."
Giọng điệu của anh hơi khựng lại, bổ sung thêm một cách mơ màng:
"Phong Hoan Ý là một, Mặc Trạch Vũ cũng vậy."
Mặc Hoà Dã nhíu mày, giọng mất kiên nhẫn:
"Rốt cuộc huynh muốn nói cái gì? Thế giới này của chúng ta cũng không phải thoại bản..."
Nói được một nửa, đột nhiên hắn dừng chủ đề lại, mắt lộ ra vẻ sáng tỏ:
"Thì ra là như vậy."
Thảo nào, hắn cứ không làm Phong Hoan Ý bị thương được.
Thảo nào, lai lịch của người trước mắt là một câu đó, nhưng lại nắm kết cục của hắn rõ như lòng bàn tay.
Hứa Phong Đình không ngờ, Mặc Hoà Dã lại có thể đoán được nhanh như vậy, mà điều khiến anh bất ngờ hơn là cho dù biết rõ người bên ngoài là nhân vật chính, nhưng Mặc Hoà Dã vẫn nhấc kiếm ra ngoài.
Giọng nói của thiếu niên từ cửa truyền đến:
"Không thử xem làm sao biết rằng giết không chết, nếu thế giới này sụp đổ, vừa hay tuẫn táng cùng huynh."
Hứa Phong Đình chạy theo ra đến cửa, Mặc Hoà Dã đã bay lên bằng kinh công, trong nháy mắt đã đi rất xa, giơ tay chém một tên ám vệ Quân gia.
Bệ hạ đích thân tới, mọi người giết càng hăng hơn, chính lúc này, quân Cừ trên con đường trong cùng đã được giải quyết toàn bộ, Lục Triều dẫn phủ binh tiến lên chi viện, thoáng chốc người bên cạnh Mặc Trạch Vũ đều bị giết sạch, bị một đám binh sĩ vây bên trong, có mọc cánh cũng khó mà thoát được.
Cứ như vậy, còn có thể không chết sao?
Mặc Hoà Dã khinh thường cười khẩy, đẩy ngự lâm quân trước mắt ra hai bên, nhấc trường kiếm dính máu bước từng bước đi về phía Mặc Trạch Vũ, đang định ra tay nhưng thấy đối phương bỗng trừng mặt, nhìn chăm chăm về phía ngự thư phòng, giọng run rẩy:
"Tử Minh!"
Mặc Hoà Dã sững sờ tại chỗ, trong đầu loé lên một suy đoán không có khả năng mấy, lúc quay đầu lại nhìn, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, không cầm chắc được trường kiếm trong tay nữa.
Một thanh niên mặc y phục trắng thuần đứng ở cửa, trước ngực dính máu lại bị cắm một thanh dao găm, mà phía sau anh là Phong Hoan Ý vốn nên xuất hiện ở thái y viện.
"Ai thả hắn vào đây."
Giọng Mặc Hoà Dã mang theo vẻ nóng nảy gần như sụp đổ.
Không ai cho hắn câu trả lời.
Ở phái xa, dáng người thanh niên lảo đảo sắp ngã, Mặc Hoà Dã lập tức biến sắc, không có tâm trạng truy cứu, vứt kiếm xuống chạy về phía ngự thư phòng, trước khi đối phương ngã xuống đã ôm người vào lòng.
Ánh mắt hắn bối rối nhìn vào lồng ngực Hứa Phong Đình, nhìn thanh dao găm kia không dám hành động:
"Diêu thần y rất nhanh sẽ đến đây, y có thể cứu sống huynh, kiên trì thêm chút nữa, kiên trì thêm chút nữa sẽ cứu được huynh."
"Đệ biết mà, vô ích thôi."
Hứa Phong Đình giơ tay lên, cẩn thận tỉ mỉ nhìn ngắm đứa trẻ mình nuôi lớn, chợt nở một nụ cười yếu ớt:
"Ta rất vui, đệ đã sống được đến cuối cùng..."
Còn chưa nói dứt lời, một ngụm máu từ trong miệng nôn ra, Mặc Hoà Dã lúng túng muốn lau sạch đi vết máu, nhưng phát hiện lau thế nào cũng không lau hết.
Chẳng qua chỉ mấy phút mà thôi, hơi thở của Hứa Phong Đình đã mong manh, anh hé miệng dường như có lời muốn nói, Mặc Hoà Dã vội vàng kề sát tai qua:
"Đệ là quốc quân, phải bảo vệ tốt thiên hạ, đừng...Để thế giới sụp đổ."
Vừa dứt lời, người trong lòng đã nhắm mắt, cánh tay cũng buông xuống không có sức.
Lục Triều chạy qua, đưa tay thăm dò hơi thở của Hứa Phong Đình, nói với quốc quân một câu có chút không đành lòng:
"Bệ hạ, xin nén bi thương."
Mặc Hoà Dã cúi đầu, không trả lời.
Lục Triều đứng dậy, nhìn sang kẻ đầu têu gây ra chuyện này, một lúc sau mới nhận ra người trước mắt lại là Phong Hoan Ý, nhất thời vừa ngạc nhiên vừa giận dữ, lập tức quát lớn:
"Hoan Ý, sao người có thể giết huynh ấy!"
Dường như Phong Hoan Ý mới hoàn hồn lại, hắn nhìn người trong lòng Mặc Hoà Dã, lắc đầu lùi ra sau:
"Không, ta không muốn giết hắn..."
Ở phía xa, Mặc Trạch Vũ vùng vẫy muốn chạy qua nhưng bị ngự lâm quân cản lại, y nhìn chăm chăm vào Phong Hoan Ý, cắn răng nói:
"Vậy mà ngươi lại giết huynh ấy! Phong Hoan Ý! Ta phải giết ngươi!"
Đột nhiên Mặc Hoà Dã ngẩng đầu, hét về phía ngoài một tiếng:
"Thả cho hắn vào."
Nghe vậy, ngự lâm quân không cản nữa, Mặc Trạch Vũ nhặt kiếm mà Mặc Hoà Dã vừa vứt đi, cầm kiếm xông về phía Phong Hoan Ý.
Ánh mắt của Phong Hoan Ý có thêm chút tiêu cự, hắn nhìn sang Mặc Trạch Vũ đang khí thế ào ào, vẻ mặt hốt hoảng:
"Huynh muốn giết ta?"
"Huynh đã từng nói, mong quãng đời còn lại của ta vui vẻ như ý, thế nên mới đặt cái tên Hoan Ý cho ta, bây giờ, lại muốn giết ta?"
Mặc Trạch Vũ nghe mà sững người, sau đó nhíu mày phủ nhận:
"Ta từng nói lúc nào."
Phong Hoan Ý từ từ trừng to mắt nhìn Mặc Trạch Vũ, gióng như chưa từng quen biết người này.
Một cảm giác chóng mặt ập đến, bước chân hắn lảo đảo không ngừng lắc đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm mấy câu:
"Không đúng, không phải y...Huynh không phải y..."
Mặc Trạch Vũ thầm mắng trong lòng một tiếng tên điên, sau đó giơ tay lên kề kiếm lên gáy Phong Hoan Ý, nhưng bỗng nghe đối phương cất cao giọng:
"Huynh không thể giết ta!"
Theo giọng nói của Phong Hoan Ý vừa dứt, đột nhiên bên ngoài vang lên một trận sấm sét đánh xuống, đánh lên trường kiếm mà Mặc Trạch Vũ đang cầm.
Ngay sau đó trường kiếm đứt thành hai khúc, rơi xuống đất.
Mặc Trạch Vũ ngẩng đầu lên, nhìn nóc nhà bị sét đánh một lỗ, khiếp sợ hồi lầu không nói nên lời.
"Ngay cả ngươi cũng không giết được hắn sao?"
Mặc Hoà Dã ôm ấy Hứa Phong Đình liếc nhìn Mặc Trạch Vũ, sau đó đi ra khỏi phòng, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng treo cao trên không, hoàn toàn không phải thời tiết có thể sấm sét.
"Ha ha..."
Hắn khẽ bật cười, càng cười càng lớn tiếng, bỗng nhiên lại nghiêm mặt, rống to từng tiếng về phía chân trời:
"Đây rốt cuộc là quyển sách không phân rõ thị phi gì chứ! Khiến người tốt chịu hết giày vò, nhưng lại cho kẻ ác sự che chở vô hạn!"
"Nếu như thật sự có nhân vật chính, chẳng phải nên để người quá tốt trong lòng ta làm ư? Tại sao kết cục của ta là phải chết! Tại sao huynh ấy đã cứu ta thì phải một mạng đổi một mạng!"
"Tranh chấp của thế gian này có liên quan gì đến huynh ấy!"
Giọng của Mặc Hoà Dã hơi nhỏ lại, ôm lấy người kia, quỳ xuống thất thần:
"Rõ ràng....là ngươi đưa huynh ấy đến, tại sao lại phải bắt huynh ấy đi, lúc đến huynh ấy thật sự rất thuần khiết mà..."
Năm đó thần tiên giáng trần trên con phố, cả kinh thành ai mà không biết, ai mà không hiểu, dẹp yên lũ lụt, bình định biên cương, anh đã cứu mạng của bao nhiêu người, tại sao để cả người dính đầu máu rời đi trong tình cảm thê thảm như thế.
Sắc trời bỗng trở nên u ám, trong giây lát, mây đen phủ kín, che giấu đi ánh trăng sáng, và rồi mưa rả rích rơi xuống, hạt mưa vừa chạm đất liền nổi lên từng trận gió lớn, thổi đổ cây ngọc lan, rơi rụng thành bùn.
Có thể nào Diêu Tích Niên cũng không ngờ được, lúc mình đuổi đến lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy.
Dưới màn mưa thiếu niên quân vương ôm lấy người, suy sụp quỳ trước ngự thư phòng, xung quanh đều là người nhưng không một ai dám bước lên trước.
Diêu Tích Niên đến gần một chút, quỳ xuống trước mặt Mặc Hoà Dã, giơ tay thăm dò hơi thở của người trong lòng, lập tức sững sờ.
Y cảm thấy là mình nhìn nhầm rồi, hốt hoảng sờ lên xương chân mày của đối phương nhưng bị đường nét quen thuộc làm bỏng đến mức rụt tay lại, lúc này mới lờ mờ ý thức được:
Lúc này người nằm trong lòng Mặc Hoà Dã, toàn thân đầy máu, không có sức sống, thật sự chính là đệ đệ của mình.
Diêu Tích Niên xụi tại chỗ, hồi lâu không nói được câu nào.
Bùi Vô Khanh nhìn mà đau lòng, hắn đưa tay định dìu người đứng dậy:
"A Niên, mau đứng dậy, huynh đừng như thế."
Diêu Tích Niên nhìn sang Bùi Vô Khanh, một đôi mắt đỏ hoả, nước mắt và nước mưa cùng chảy xuống, giọng nói vô cùng bối rối:
"Đệ ấy chết rồi...Ta không cứu được."
Bùi Vô Khanh thở dài một hơi, ôm lấy y:
"Người chết không thể sống lại, đừng khóc nữa, mắt của huynh vừa khỏi, không thể khóc."
"Mắt, đúng, mắt.
Diêu Tích Niên đẩy Bùi Vô Khanh ra, giọng nghẹn ngào:
"Đình Đình, chẳng phải đệ luôn hỏi mắt của ta đỡ chưa sao? Nó khỏi rồi, bây giờ nó khỏi rồi, đệ mở mắt nhìn xem, nhìn đại ca xem..."
Không có được câu trả lời, Diêu Tích Niên nhoài người lên người Hứa Phong Đình, khóc đến mức im lặng mà sụp đổ.
Mặc Hoà Dã nhướng mắt, chất vấn:
"Tại sao ngươi lại gọi huynh ấy là Đình Đình?"
Diêu Tích Niên đang khóc kịch liệt, căn bản không có tâm trạng trả lời, Bùi Vô Khanh ở bên cạnh giải thích:
"Bởi vì Phong Đình là tên thật của hắn."
Gió lớn cuốn theo mưa to ập vào mặt, đánh lên người thiếu niên hồn bay phách lạc, giống như nhũ băng đập nát sợi phòng tuyến cuối cùng.
Mặc Hoà Dã cúi đầu, chất vấn người trong lòng:
"Huynh đã sớm quyết định phải rời đi rồi đúng không?"
"Nói gì mà vì để ta sống, thật ra là bản thân muốn đi, đúng không?"
Trả lời hắn chỉ là tiếng mưa không dứt bên tai, tiếng khóc nức nở của Diêu Tích Niên phía trước, cùng với tiếng khẩn cầu của Mặc Trạch Vũ đang vùng vẫy muốn nhìn lần cuối.
Tất cả mọi người đều tưởng nhớ vì một người, mà người đó sớm đã ích kỷ rút lời rời đi.
Mặc Hoà Dã hơi cong môi, cười chế giễu lại tuyệt vọng:
"Đúng vậy, đối với huynh ta chẳng qua chỉ là vài nét bút không đáng kể trong thoại bản mà thôi, làm sao sẵn lòng ở lại chứ."
"Ngay từ lúc bắt đầu, huynh đã tiếp cận rồi ôm suy nghĩ rời đi."
"Đồng ý ở lại với ta trong cung, là giả."
"Ngay cả cái tên cũng là giả, đều là giả hết!"
Một giọt nước mắt từ trong khoé mắt rơi xuống, lại bị cơn mưa lớn cuốn trôi, Mặc Hoà Dã nhắm mắt, mắng chửi từng tiếng:
"Đồ lừa gạt, đồ lừa gạt!"
Nếu cuối cùng đều phải ra đi, tại sao còn cố ý tiếp cận.
Nuôi hắn lớn lên, nhìn hắn động lòng, cuối cùng bản thân lại thanh thản ra đi.
Ca ca, huynh thật là nhẫn tâm.
Cơn mưa ngày càng lớn, Bùi Vô Khanh không kiềm được mà nhắc nhở:
"Bệ hạ, thi thể không thể ngấm nước quá lâu, vẫn nên mau chóng vào phòng đi, để tiện an táng, cũng có thể để hắn ra đi sớm chút."
Mặc Hoà Dã ngẩng đầu lên, gầm nhẹ:
"Huynh ấy chưa chết! Tại sao phải an táng!"
Bùi Vô Khanh nhíu mày, trực giác cho thấy trạng thái của người trước mắt không ổn, ngay sau đó liền thấy Mặc Hoà Dã đứng dậy, dặn dò Cao công công:
"Ngày mai, trẫm muốn làm đại hôn, chuẩn bị công việc liên quan, đồng thời phát thiệp hỷ rộng rãi, mời các huyền sĩ thiên hạ vào cung."
Vừa dứt lời, mọi người có mặt đều kinh hãi, Diêu Tích Niên phản ứng trước tiên, làm ra vẻ muốn giành đệ đệ về:
"Mặc Hoà Dã! Ngươi phát điên gì thế? Đình Đình đã chết rồi, ngươi không thể để đệ ất chôn cất an nghỉ sao!"
Mặc Hoà Dã ôm lấy người, tránh khỏi sự cướp đoạt của Diêu Tích Niên, rời khỏi ngự thư phòng.
Cuộc đời của con người, có linh thì cũng có hồn.
Diêu Tích Niên không biến chân tướng của thế giới này, nhưng y biết rất rõ, người trong lòng đến từ thế giới khác, thể xác đã chết thì linh hồn về chốn cũ, còn về việc rốt cuộc đã đi đâu...
Huyền giả thiên hạ vô số, chưa hẳn là không thể tìm được tung tích.
Thiếu niên quân vương cúi đầu, dưới cơn mưa lớn hôn lên thể xác mất đi độ ấm, ánh mắt tàn ác mang theo thù hận ăn sâu vào máu thịt:
"Phong Đình, huynh nhất định phải trốn cho kỹ chút."
Trận mưa lớn này mưa cho đến khi Vân Thành bên ngoài cách kinh thành trăm dặm, lúc này một đám chiến sĩ biên giới phía bắc đang nghỉ ngơi ở trạm dịch.
"Khương đại nhân, chủ cũ đã sụp đổ rồi, nếu huynh đã từ chức thì nên tránh xa triều đường mới phải, tại sao còn tìm đến bọn ta, xin bọn ta dẫn huynh cùng về kinh?"
Cố Cẩn hỏi một vị thanh niên bên cạnh, vô cùng khó hiểu.
Người kia mặt mày sáng lạn, ánh mắt có ý cười, chính là Khương Lễ từ quan vân du, nghe vậy thì hỏi ngược lại một câu:
"Thiếu tướng quân cho rằng ta từ chức, là vì trốn tránh tân đế sao?"
Cố Cẩn không trả lời, rõ ràng là thái độ 'chứ gì nữa'
Khương Lễ thở dài, giải thích:
"Chỉ là trong lòng ta có một chuyện không rõ, đi tìm sư phụ giải thích nghi hoặc mà thôi."
Câu nói này khiến Cố Cẩn có chút bất ngờ:
"Giám chính đại nhân cai quản lịch thiên văn, bói ra hung cát của đất nước, có thể nói thông kim bác cổ, mà cũng có chuyện không hiểu sao?"
Khương Lễ pha chén trà rồi đẩy qua cho đối phương:
"Không biết thiếu tướng quân có cảm giác không làm sao được không, có vài chuyện rõ ràng không nên như vậy, nhưng cứ đi theo hướng kết cục khác, trong u tối dường như có một nguồn sức lực thúc đẩy thế giới này đi trước."
Cố Cẩn nhận lấy chén trà, ánh mắt nhìn ra màn mưa ngoài cửa sổ, im lặng hồi lâu mới lên tiếng nói rất khó hiểu:
"...Có, y vốn nên là thê tử của ta."
Khương Lễ kinh ngạc liếc nhìn thiếu tướng quân phía trước, không ngờ đối phương lại có người trong lòng, ánh mắt bỗng lộ ra vẻ bừng tỉnh:
"Thảo nào cả đoạn đường tướng quân đi rất vội vàng, là đuổi về kinh để gặp thê tử chưa gả kia sao?"
Cố Cẩn hơi rũ mắt, sửa lại lỗi sai trong lời nói của đối phương:
"Đã thành hôn rồi, nhưng bị người khác cướp."
Hắn không nói nhiều về chuyện này, mà chỉ hỏi Khương Lễ:
"Khương đại nhân thì sao? Trở về kinh là vì chuyện gì?"
Mưa rơi trên mái hiên, giọng nói thốt ra lớn hơn, ánh mắt Khương Lễ nhìn ra ngoài cửa sổ, xuyên qua màn mưa rả rích, nhìn về phía kinh thành xa xăm.
Dường như hắn đã cảm nhận được điều gì đó, ý cưới trong đáy mắt dần tan biến, chậm rãi nói:
"Vì để đưa một người bạn, về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com