Chương 56
Vừa dứt lời, không gian tạm thời ầm ầm sụp đổ, nhưng xuất hiện trước mắt Phong Đình, không phải thế giới mà Mặc Hoà Dã ở.
Dưới chân anh trống rỗng không có gì, trước mắt mở ra một biển sao mênh mông, khoảnh khắc mỗi ngôi sao sáng lên chính là thời điểm quan trọng kết nối với thời không, mở ra hết thế giới này tới thế giới khác, vô cùng kỳ lạ.
Mà bên cạnh anh lại nhảy lên một quang cầu màu bạch kim:
"AAA, ta đã nói tên 009 là đồ chó mà! Thế mà lại che giấu định vị của thế giới rồi! Ba nghìn thế giới ta làm sao mà tìm đây!"
Phong Đình nghe âm thanh phát điên này liền gọi một tiếng không chắc chắn lắm:
"...001? Đây là thực thể của ngươi sao?"
Quang cầu màu bạch kim bay đến trước mặt Phong Đình, lắc lư như đang khoe khoang:
"Đúng vậy, thế nào, có phải ta rất đẹp không?"
Phong Đình nhìn quang cầu không có mặt trước mắt, anh gật đầu:
"Ừm, rất đẹp."
Màu sắc quả thật rất đẹp, anh chưa từng nhìn thấy quang cầu trong vắt như vậy.
001 vui sướng đến mức mắt thường cũng nhìn thấy được, trong màu bạch kim dần dần hiện lên màu hồng nhạt, khiến Phong Đình thấy mà thán phục không ngừng.
Nghĩ đến câu nói vừa nãy nghe thấy, anh quay sang hỏi quang cầu trước mắt:
"Ngươi là thiên đạo của thế giới, có thể cảm ứng được nhân vật chính, nhưng lại không cảm ứng được tạo độ thế giới của mình sao?"
Nhắc đến chuyện này, màu sắc của quang cầu hơi tối lại, dường như có chút nổi giận:
"Ta có thể cảm ứng được ngươi là vì lúc nhân vật chính ra đời là do ta ban cho một phần năng lượng, tương đương với việc để lại ký hiệu."
"Nhưng lần này rời đi quá vội vàng, sau khi dung hoà năng lượng xong thì gấp gáp đến tìm ngươi, nhất thời nóng lòng nên quên mất để lại ký hiệu ở thế giới đó, không ngờ lại bị 009 nắm lấy cơ hội, khiến nó hại một vố!"
Vừa nhắc đến tên hèn hạ đó, 001 liền nổi giận đùng đùng.
Tại sao 001 lại rời đi vội vàng như vậy, Phong Đình biết rất rõ, nên nhất thời cũng rất áy náy:
"Xin lỗi, là ta tuỳ hứng rồi, ta muốn quay về nhưng cứ không liên lạc được với ngươi..."
"Không cần xin lỗi đâu ký chủ, ta không có ý trách ngươi, là ta nên nói rõ với ngươi trước mới phải."
Quang cầu gấp đến độ bay tới bay lui trong không trung, thiên đạo bảo vệ nhân vật chính đương nhiên cũng vô cùng thương tiếc, làm sao nhẫn tâm trách móc chứ:
"Cho dù muốn trách cũng nên trách 009, đợi bắt được tên đó, ta nhất định sẽ khiến nó trả giá!"
"Chuyện cấp bách bây giờ là nghĩ cách tìm được toạ độ thế giới, chỗ này là đầu nguồn của ba nghìn thế giới, không thể ở lại lâu, nếu bị cuốn vào dòng chạy hỗn loạn của thời không thì rắc rối đấy."
Trong lúc nó đang nói thì biển sao bỗng khuấy động trong nháy mắt, một luồng quang lưu lướt qua bên cạnh Phong Đình, kéo ra một khe hở, mang theo một lực hấp dẫn khổng lồ, 001 la lên một tiếng cẩn thận, đẩy người ra xa.
Phong Đình nhìn khe hở kia từ từ khép lại, chỉ trong nháy mắt mà thôi đã biến mất không dấu vết, nhất thời vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ:
"Đây chỉnh là dòng chảy hỗn loạn của thời không ư?"
001 ừ một tiếng, không yên tâm còn muốn nhắc nhở thêm gì đó, nhưng nghe ký chủ nghi ngờ hỏi một câu:
"Cái này thì sao? Đây là gì?"
Bên cạnh thanh niên là một sợi tinh quang đang quanh quẩn, không biết bay đến từ lúc nào:
Giọng của 001 liền ngạc nhiên vui mừng rỡ vô cùng:
"Thuật gọi hồn! Thế mà lại có người biết thuật pháp cao siêu này?"
Nhìn sợi tinh quang quấn quanh người, Phong Đình hỏi:
"Thuật gọi hồn là gì?"
"Dẫn ly hồn về nhà, có người đang dẫn đường giúp ngươi."
Dường như đang chứng thực lời nói của 001, tinh quang từ từ bay xa, kéo ra một đường sáng uốn lượn giống như một chỉ dẫn nào đó.
001 vội vàng hét lên:
"Ký chủ, mau đuổi theo!"
Phong Đình không dám chậm trễ, đuổi theo tia sáng, không biết chạy được bao lâu, cuối cùng chìm vào một luồng ánh sáng chói mắt, chói đến mức anh phải nhắm mắt.
"Ting...Thành công lấy được định vị thế giới, đang truyền tống...Truyền tống thành công."
Trong ánh sáng rực rỡ chói mắt, truyền đến từng tiếng ngâm nga xưa cổ, giống như đang kêu gọi người đi viễn du về nhà, âm thanh đó từ xa đến gần, cuối cùng lọt vào bên tai, là một tiếng gọi rõ ràng:
"Phong đình, vẫn chưa về sao?"
Ánh sáng dần tan đi, Phong Đình lập tức mở mắt.
Đập vào mắt là một khuôn mặt đã lâu không gặp, lại cực kỳ quen thuộc, anh hé miệng, khàn giọng nói:
"...Khương đại nhân."
Khương Lễ sững sờ, không ngờ lần này gọi hồn lại thành công, nhìn chăm chăm người kia hồi lâu, mới cười khổ nói:
"Nửa năm rồi, cuối cùng ngươi cũng chịu quay về."
Nửa năm?
Phong Đình mơ màng chớp mắt.
Anh còn nhớ, mình chỉ rời đi nửa ngày mà thôi.
Trong đầu truyền đến giọng nói giải nghi của 001:
"Vạch thời gian của mỗi thế giới không giống nhau, nửa ngày ngươi rời đi, thì thế giới này đã nửa năm trôi qua rồi."
Dứt lời, nó cũng theo đó thỉnh cầu:
"Ký chủ, lần này quay về đã kinh động đến 009, tên đó đang trốn trong cơ thể Phong Hoan Ý không ra ngoài, ta cần ngươi giúp ta một việc."
"Trên người Phong Hoan Ý ẩn chứa số mệnh của nhân vật chính, ta không cách nào ra tay, ngươi phải đoạt lại món đồ chứa số mệnh của mình, như thế ta mới có thể tìm cơ hội bắt 009 ra."
Phong Đình không do dự, thoáng cái đã đồng ý:
"Được."
Lần này kinh động đến 009, anh không thoát khỏi liên quan, về tình về lý, mình cũng nên giúp việc này.
Có được câu trả lời chắc chắn, 001 yên tâm dặn dò trước khi chia tay:
"Bây giờ cơ thể ngươi dùng là cơ thể ban đầu đi nhiệm vụ kia, có lẽ sẽ có khiếm khuyết nhưng không cần phải lo lắng chuyện này, phần thưởng của nhiệm vụ đi theo linh hồn, vết thương cũ cũng sẽ từ từ khép lại."
Giọng của 001 ngày càng nhỏ, dần dần rút khỏi rập khuôn máy móc, giống như thần dụ tiêu tan bay xa khỏi đầu anh, chỉ để lại một tiếng vọng nhẹ nhàng:
"Phong Đình, chào mừng về nhà."
Theo tiếng nhắc nhở 'cởi trói thành công', trong đầu khôi phục lại yên tĩnh.
Hệ thống 001 đi rồi.
Phong Đình còn chưa kịp cảm khái, thì đã nhìn thấy trước mắt là một đôi tay huơ nhẹ thu hút sự chú ý của anh, cùng lúc này, bên tai truyền đến tiếng buồn bực của Khương Lễ:
"Lạ thật, gọi thiếu hồn rồi à? Không nghe thấy ta nói chuyện sao?"
Phong Đình hoàn hồn lại, giọng mang theo vẻ lờ mờ vừa tỉnh lại:
"Vừa nãy huynh nói gì?"
Khương Lễ cất cao giọng, giọng điệu có chút bất lực:
"Ta nói, trong huyền băng quan lạnh quá, ngươi mau ra ngoài đi, mời vừa tỉnh lại, cơ thể đang lúc yếu nhất đừng để bị lạnh."
Phong Đình mới phát hiện mình đang nằm trong băng quan, cảm giác rùng mình nhè nhẹ từng đợt thấm vào sóng lưng, anh lạnh đến mức run rẩy, lập tức ngồi bật dậy.
Khương Lễ bắt lấy tay, đưa ra người ra khỏi băng quan.
Phong Đình quan sát cảnh tượng xung quanh, phát hiện đây là một thạch thất xa lạ, toàn bộ cảnh đập vào mắt đều được khắc đầy hoa văn, lấy chỗ anh đang ở làm tâm đi một mạch ra ngoài, là những đường vân uốn lượn ngôi sao sáu cánh.
Giống như bãi tha ma, lại giống như một kiểu tế tràng cúng bái nào đó.
"Đây là...Chỗ nào?"
Khương Lễ giải thích:
"Đây là Thánh Vực, chúng ta đang ở địa cung bên dưới thánh điện, cũng là nơi an nghỉ của thánh chủ qua các triều đại."
Phong Đình từng nghĩ rất nhiều khả năng trở về, nhưng có thế nào cũng không ngờ được, lúc mở mắt ra mình lại rời khỏi nước Hạ, bị đưa đến phần mộ hoàng gia của Thánh Vực:
"Tại sao ta lại ở đây?"
"Sách cổ ghi chép, từng có người gọi hồn ở đây thành công, lúc bệ hạ dẫn quân chống lại Thánh Vực xâm lược, cố tình đưa thi thể của ngươi theo cùng, nhân lúc thánh chủ đến trộm xác thì thuận thế đưa ta và ngươi vào."
Phong Đình nghe mà sững sờ:
Trộm xác?
Vị thánh chủ này của Thánh Vực có chứng nghiện xác sao?
Trộm thi thể của anh làm gì?
Nhưng điều khiến anh thấy bất ngờ hơn là:
Thánh Vực lai dám công đánh nước Hạ!
Trong bốn nước lớn, chỉ có Thánh Vực là tên không xứng thực, đất nhỏ người ít, toàn dựa vào cổ thuật để sống, nó cũng biết mình là đất nước yếu kém nhất trong bốn nước, từ lâu đã phụ thuộc vào nước Hạ, dường như đã trở thành nước phụ thuộc của nước Hạ.
Một quốc gia sinh sống trong kẽ hở như vậy, lại dám cắn trả nước Hạ!
Hai nước sống yên ổn gần trăm năm, sao Thánh Vực lại đột nhiên xâm lược Trung Nguyên? Nửa năm ta không ở đây đã xảy ra chuyện gì?"
Nửa năm đủ để xảy ra rất nhiều chuyện, nhất thời cũng không kể rõ được hết, Khương Lễ kéo người ngồi lên bậc đá, định rủ rỉ nói:
"Ngày thứ hai sau khi ngươi chết, tân đế đại hôn, không biết là ai truyền thân phận của ngươi ra ngoài, bách tính nháo nhào đồn rằng bệ hạ đại nghịch bất đạo, cưỡng bức tiên trưởng nuôi dưỡng mình tiến cung nên mới hại chết người ta, bây giờ lại muốn lấy thi thể lập hậu, quả thật là trái với luân thường đạo lý."
"Bệ hạ hoàn toàn phớt lờ với những lời chửi rủa này, một lòng cầu huyền vấn đạo, muốn tìm tung tích của ngươi."
"Lúc ta và Cố tướng quân vào cung, ngài ấy đang ôm thi thể của ngươi lên triều, Cố Cẩn làm phản tại chỗ, chỉ kiếm vào chuông vàng muốn thay ngươi báo thù, tiếc là binh sĩ đưa đến sớm đã bị cản ngoài cung, cuối cùng bị thua nhốt vào ngục."
"Nhưng điều này lại chọc giận đến bách tính, Cố tướng quân chém giết đẫm máu vì quốc gia, đắc thắng trở về nhưng lại bị tân đế nhốt vào ngục, mỗi ngày đều có người tụ tập trước cửa cung liên tiếng phê phán."
"Thật ra, đây cũng không phải chuyện gì lớn, trấn áp qua loa chút không để ý nữa là được, đợi sóng gió qua rồi thì chuyện gì cũng hết, ban đầu chắc hẳn bệ hạ cũng nghĩ đến dự định này."
"Ai ngờ được, cách ngày ngài ấy lại có thái độ khác thường, cầm theo cung nỏ đến cửa cung, bắn chết hết toàn bộ bách tính gây chuyện, trong đó còn có đứa trẻ đến góp vui."
Khương Lễ thở dài, dường như nhớ lại ngày hôm đó, cảnh tượng như địa ngục ở cửa cung, Mặc Hoà Dã giống như phát điên không ai cản được:
"Cuối cùng là Lục Triều đến kéo người đi, nhưng cũng khiến bách tính hoàn toàn thất vọng với tân đế, các nơi lần lượt khởi nghĩa, cả nước Hạ đều loạn thành một mớ."
Phong Đình lắng nghe, nhíu mày hỏi:
"Trước ngày hôm đó, Tiểu Dã đã gặp ai?"
Mặc dù không biết chi tiết cục thể, nhưng anh có nhận thức rất rõ đối với đứa trẻ mình nuôi lớn.
Con người Mặc Hoà Dã quả thật có chút dị thường khác người, nhiều lúc làm việc đều không có nguyên tắc, từ chuyện ở hồ lạnh cũng nhìn ra được manh mối, nhưng có một điểm hắn tuyệt đối sẽ không vi phạm.
Đó chính là lời ca ca từng nói.
Trước khi sắp chết, Phong Đình đặc biệt dặn dò, muốn Mặc Hoà Dã bảo vệ thiên hạ này, mục đích là để đề phòng chuyện lạm sát người vô tội xảy ra.
Phong Đình tin chắc Mặc Hoà Dã sẽ không vô duyên vô cớ giết người.
Mà câu trả lời của Khương Lễ quả thật cũng không khiến anh thất vọng:
"Ngài ấy đã gặp đại vu Thánh Vực."
"Sau khi được Lục Triều đưa về, ta cảm nhận được một mùi của thuật thôi miên trên người bệ hạ, người biết thuật pháp này lúc bấy giờ chỉ Thánh Vực mới có."
"Cho nên là tên đại vu kia dùng thuật thôi miên với Tiểu Dã, mới hại đệ ấy lạm sát người vô tội."
Khương Lễ gật đầu, hắn nhìn thanh niên bên cạnh, rồi nói:
"Trên người Phong Hoan Ý cũng còn sót lại thuật pháp này, cho nên ta nghi ngờ cái chết của ngươi và tên đại vu này không thoát khỏi liên quan, mà mục đích ông ta làm những chuyện này, chính là để đảo loạn cục thế Đại Hạ."
Thảo nào hôm đó Phong Hoan Ý lại khác thường như vậy.
Phong Đình cười khẽ một tiếng, giọng mang theo sự lạnh lẽo:
"Đầu tiên là âm mưu hại chết ta, lan truyền chuyện tân đế đại nghịch bất đạo ra dân gian, rồi lại mượn cớ Cố Cẩn vào ngục xúi giục bách tính làm loạn, sau đó dùng thuật thôi miên, mê hoặc Tiểu Dã giết hại bách tính, tên đại vu này đúng thật là có thủ đoạn ghê gớm.
Ánh mắt của thanh niên mang theo sự phiền muộn:
"Sớm biết như thế, ngay từ đầu ta nên đuổi hắn tránh xa Tiểu Dã."
Đối với tên đại vu này, thật ra Phong Đình cũng không xa lạ, lúc ở trên núi Bạch Vân, Mặc Hoà Dã chỉ từng hồ lên như vậy với một ông già mặc trường bào đen.
Lúc đó anh cũng không biết, cuối cùng Mặc Hoà Dã vẫn bước lên đế vị, chỉ nghĩ là sau lưng đứa trẻ không có thế lực, nếu mình rời đi rồi khó tránh sẽ bị ức hiếp, huống hồ nếu nói nghiêm túc, Thánh Vực cũng coi như là mẫu tộc của Mặc Hoà Dã, nên cũng không can thiệp quá nhiều.
Không ngờ chính vì chút thương tiếc nhất thời, lại khiến cho bản thân, Mặc Hoà Dã, thậm chí là cả nước Hạ đều vùi trong mối hoạ.
"Chuyện đã đến nước này, không có gì đáng hối tiếc cả, nếu thật sự phải truy cứu, ta cũng có trách nhiệm vì sơ suất, đến núi Bạch Vân nhiều lần như vậy lại không phát hiện ra sự tồn tại của tên đại vu này, quả thật là..."
Hắn là giám chính khâm thiên giám, chức trách là bói hung cát của đất nước, vậy mà ngay cả tai hoạ ngầm Thánh Vực chôn ở đại Hạ cũng không phát hiện được, đúng là thất trách.
Khương Lễ thở dài, không nói thêm về chuyện này này, mà nói tiếp chuyện sau đó:
"Sau khi tân đế giết hạ bách tính không lâu, Thánh Vực nhân lúc loạn lạc khởi binh, công đánh biên giới; cùng lúc này, quân Cừ lần nữa xâm lược biên giới, thiên hạ đại loạn."
"Lục Triều bình định bạo lực trong lãnh thổ, Cố Cẩn từ trong ngục được thả ra dẫn binh đến phía bắc, mà bệ hạ thì mang theo thi thể của ngươi một mạch đến phía nam, ngự giá thân chinh, chống lại Thánh Vực xâm lược."
Nói đến đây, thật ra Khương Lễ rất buồn bực, lúc vừa trở về Cố Cẩn thật sự muốn Mặc Hoà Dã chết, kết quả sau khi ra khỏi ngục thì không tạo phản nữa, thế mà thật sự bằng lòng dẫn binh đến biên giới phía bắc.
Chuyện khác thường hơn vẫn là mh, hắn lại không lo lắng đối phương sẽ dùng đội binh kia làm những gì, cứ như vậy mà thả ra,
Chỉ trong một đêm hai người bỏ đi những hiềm nghi trước đó, mạnh ai nấy chiến.
Phong Đình không biết điều Khương Lễ nghĩ trong lòng, chỉ vui mừng gật đầu, thầm nghĩ quả nhiên Tiểu Dã đã để lời nói của anh trong lòng, mặc dù bị bách tính hiểu lầm, nhưng vẫn sẵn lòng bảo vệ đất nước này.
"Thánh chủ đến rồi, ngươi nằm xuống trước đi, nếu bị ông ta biết ngươi tỉnh rồi thì lại thêm một trận phiền phức đấy."
Phong Đình vừa bị đẩy vào, thì bị lạnh đến mức ngồi bật dậy, ầm ý muốn bò ra, bị Khương Lễ vô tình đẩy trở lại, lần này thậm chí còn đóng nắp quan tài.
Phong Đình: !!!
Anh gõ băng quan, gọi Khương Lễ:
"Thả ta ra ngoài! Chẳng phải vừa nãy huynh còn nói, cơ thể của ta bây giờ rất yếu, không thể chịu lạnh sao? Thế là đang làm gì đây?"
Trong thời gian nói chuyện lúc nãy, nhiệt độ cơ thể của anh đã dần khôi phục, đột nhiên lại trở về băng quan, nên cũng nhạy cảm hơn với cảm giác lạnh lẽo, trong lời nói còn mang chút run rẩy.
Khương Lễ hiển nhiên còn gấp hơn Phong Đình:
"Hết cách rồi, tình huống cấp bách!"
"Thánh chủ của Thánh Vực lúc này là Lục Nhị! Tiểu tử đó có cái nết thế nào chắc ngươi cũng thấy qua rồi, chịu lạnh hay là chịu nhục tự ngươi chọn đi!"
Phong Đình dừng tay đang đẩy nắp quan tài lại, nhớ đến câu đầu tiên nhất của Khương Lễ, cuối cùng đã hiểu tại sao thánh chủ lại trộm thi thể.
Khốn nạn, lại là con chó Lục Nhị đó!
Con chó ngay cả chủ tử cũng cắn được, thì trộm xác đúng là không có gì hiếm lạ.
Nhưng vấn đề là, làm sao hắn còn sống được!
"Rầm..."
Cửa lớn thạch thất bị đẩy ra.
Người trong quan tài nhanh chóng nhắm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com