Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59

Hai chữ cuối cùng, Mặc Hoà Dã đọc rất nặng nề.

Mi tâm nhảy giật nguy hiểm, Phong Đình biết lời nói dối về cái tên đã bị người này biết rồi.

Sắp tiêu rồi.

Đây là suy nghĩ đầu tiên trong lòng anh.

Mặc Hoà Dã cúi người, ôm thanh niên đang ngồi ngây dưới đất lên, vừa mới đứng dậy, dưới chân đã bị vướng, khuôn mặt lạnh lùng hơi cúi xuống, lướt qua Cơ Liên Quyết đã mất hai cánh tay dưới đất.

Hai đó lại nhìn sang người trong lòng với ánh mắt chán ghét.

Mặc Hoà Dã khó chịu chậc một tiếng, nhấc tay cầm kiếm đâm vào đôi mắt khiến người ta chán ghét kia, cổ tay linh hoạt khoát bên mắt trái, sau đó lại đến mắt phải.

Mọi động tác chẳng qua chỉ trong chớp mắt, nhìn mà hô hấp Phong Đình nghẽn lại, bên tai là tiếng kêu đau kiềm nén của Cơ Liên Quyết, cùng với giọng nói lạnh lùng của Mặc Hoà Dã:

"Nếu sớm biết thánh điện bây giờ là ngươi làm chủ, có nói gì trẫm cũng sẽ không đưa huynh ấy đến, mấy ngày nay nhìn có đã không?"

Vũ vệ trong thạch thất đã bị quân Hạ giết hết, cuối cùng bên phía Khương Lễ cũng thoát thân, đỡ Cơ Nguyệt bị thương vừa mới chạy đến, lại đập vào mắt là cảnh tượng máu tanh như vậy, hiếm khi lên tiếng giải thích một câu:

"Bệ hạ, hắn không nhìn gì cả, chỉ là mở nắp quan sờ mặt, rồi nhìn vết thương ở lồng ngực Phong Đình thôi."

Cơ Nguyệt vô cùng bất lực nhìn người bên cạnh, thầm nghĩ nói vậy chi bằng không nói.

Quả nhiên ngay sau đó đã thấy quốc quân trẻ tuổi kia hừ lạnh một tiếng, nhếch môi cười tà ác:

"Người đâu, ra ngoài bắt mấy con độc trùng vào đây."

Mặc Hoà Dã gọi người đến bắt độc trùng ném lên mặt, ngực, cùng với chỗ bị thương của Cơ Liên Quyết, có mấy con thậm chí còn bò vào hốc mắt trống không kia, phần nhiều là chui vào phần tay cụt bị cắt đứt, trong chớp mắt đã ăn vào máu thịt, hoàn toàn mất dấu vết.

Trong thạch thất truyền đến từng tiếng la hét thê thảm.

Cơ Nguyệt vô thức nhìn sang thanh niên trong lòng Mặc Hoà Dã, chỉ thấy sắc mặt đối phương trắng bệch, rõ ràng đã bị doạ sợ rồi.

Vị quốc quân nước Hạ kia không nhẫn tâm ra tay với người trong lòng, nên trút hết toàn bộ tức giận lên người Cơ Liên Quyết, vô hình chung cũng là sự trừng phạt đối với vị công tử mềm lòng kia.

Vốn dĩ Cơ Liên Quyết đã bị thương, chỗ cánh tay đứt đang chảy máu không ngừng, lại bị móc hai mắt, căn bản không có sức lực gì để chống lại độc trùng.

Lúc sắp chết, đột nhiên hắn bật cười, tiếng cười ngày càng lớn, cộng thêm khuôn mặt hung ác kia, giống như lời nguyền rủa ác độc của lệ quỷ vậy:

"Mặc Hoà Dã, ngươi tưởng rằng ngươi thắng rồi sao?"

"Ta nói cho người biết, từ lúc ngươi bước chân vào thánh điện thì ngươi đã thua rồi, ngươi sẽ chết! Sẽ chết còn đau đớn hơn cả ta."

Cơ Liên Quyết tìm dao găm dưới đất rồi tự sát.

Phong Đình quay mặt đi không muốn nhìn nữa, nhưng lại bị Mặc Hoà Dã cưỡng chế quay lại, ép anh phải nhìn cái xác bị độc trùng gặm nát kia.

Tay của đối phương kiềm dưới cằm của anh, kề tai thấp giọng, tựa như người tình quyến luyến nỉ non:

"Sao lại không nhìn? Lễ gặp mặt sau cửu biệt trùng phùng, Phong Đình không thích sao?"

Phong Đình ngước mắt lên, nhìn vào đôi mắt đen ảm đạm, trong mơ hồ cảm thấy người này vừa xa lạ lại đáng sợ.

Thiếu niên trước mắt, đã không còn nhìn ra được bóng dáng của quá khứ nữa.

Nếu như là trước đây, Mặc Hoà Dã tuyệt đối sẽ không làm những chuyện máu tanh này trước mặt mình, lúc nhìn vào mắt hắn, trong đôi mắt đen kia chắc hẳn đang cười, rồi lại ngoan ngoãn gọi một tiếng ca ca, chứ không phải như hiện tại.

Hết tiếng này tới tiếng khác, chỉ có 'Phong Đình' đầy thù hận.

Anh hé miệng đang định nói gì đó, nhưng bị binh sĩ chạy đến báo cáo cắt ngang:

"Bệ hạ, bên ngoài đã xử lý sạch sẽ, trong tẩm điện cũng đã bổ trí ổn thảo theo dặn dò của người, có thể nghỉ ngơi bất cứ lúc nào."

"Được, biết rồi."

Mặc Hoà Dã hết tâm trạng khiển trách, không còn bắt người này nhìn thi thể nữa, mà ra mệnh lệnh kéo Cơ Liên Quyết đi.

Chớp mắt đã có binh sĩ đứng ra kéo thi thể đi, vừa hay đi ngang trước mặt Cơ Nguyệt.

Ánh mắt của Mặc Hoà Dã nhìn theo, phát hiện người này rất lạ mắt, không khỏi nhìn lâu một chút, rồi nhíu mày hỏi một câu:

"Người Thánh Vực?"

Khương Lễ vội vàng bước lên giải thích:

"Hắn đến từ Thánh Vực, nhưng cũng là người mình, bản đồ canh phòng chính là hắn mang ra ngoài giúp."

Nghe vậy, Mặc Hoà Dã gật đầu, không hỏi thêm nữa, ôm người rời đi.

Binh Hạ cũng giải tán theo cùng nhau đưa đi, chỉ còn lại thi thể trong thạch thất.

Chớp mắt, trong thánh lăng chỉ còn lại hai người Khương Lễ và Cơ Nguyệt.

Thấy thiếu niên cứ đứng nguyên tại chỗ, Khương Lễ hối thúc:

"Sao lại không đi?"

Cơ Nguyệt đi mấy bước ra cửa, đột nhiên lại dừng bước, giọng điệu do dự:

"Ngươi có ngửi thấy một mùi hương không?"

Từ sau khi cửa lớn thạch thất mở ra, hắn đã ngửi được một mùi hương như có như không, theo thời gian mở cửa càng dài, mùi hương đó càng nồng hơn, càng đến gần cửa thì càng rõ rệt, dường như là từ bên ngoài bay vào.

Khương Lễ ngửi thử, phát hiện trong không khí có một mùi lạ không nói rõ được, vừa nãy bị mùi máu của thi thể lấn át khiến hắn vẫn luôn không phát hiện:

"Đúng là có mùi, sao thế, mùi này có vấn đề sao?"

Trong lòng Cơ Nguyệt mơ hồ đã có suy đoán, xác nhận với Khương Lễ:

"Vị bệ hạ của kia các người có phải từng trúng cổ độc, có phải trên người còn ẩn chế cổ trùng không?"

Mẫu phi của Mặc Hoà Dã là Lệ phi, Lệ phi từng gieo cổ độc cho tiểu hoàng tử không phải chuyện bí mật gì trong cung cả.

Khương Lễ gật đầu:

"Đúng là từng bị hạ cổ độc, hình như là không ngừng gieo, chắc là bây giờ vẫn còn ẩn trong người."

Mắt Cơ Nguyệt lộ ra vẻ đã hiểu, thầm nghĩ quả nhiên là thế:

"Còn nhớ bách cổ hoan ghi lại trên tường đá không?"

"Cái này không phải cổ trùng mà là một mùi hương có thể kích dẫn cổ trùng dao động, ta còn nhớ Cơ Liên Quyết vẫn luôn luyện chế mùi hương này."

Trong đầu nhớ lại lời Cơ Liên Quyết nói trước khi chết, Khương Lễ lập tức hiểu rõ mấu chốt trong đó:

"Ý của ngươi là...Trong thánh điện đang đốt bách cổ hoan!"

Mà lúc này, trong thánh điện, Mặc Hoà Dã đang ôm người đi về phía tẩm cung.

Trong không gian tĩnh lặng, Phong Đình ngẩng đầu lên, nhỏ giọng hỏi:

"...Tiểu Dã, đệ hận ta sao?"

Mặc Hoà Dã hơi rũ mắt, im lặng nhìn người trong lòng.

Hồi lâu mới dời mắt đi rồi trả lời:

"Đúng, ta hận huynh, ta hận chết huynh. Dựa vào đâu mà huynh có thể tự mình thoát thân nhẹ nhàng như vậy, để lại một mình ta khổ canh ở thế giới này?"

Hắn khẽ cười một tiếng, vẻ mặt chế giễu:

"Mười năm đó, bên nhau mười năm, từ đầu đến cuối chỉ là vì một màn ly biệt, huynh bảo ta làm sao không hận?"

"Xin lỗi, ta đã cố gắng quay lại rồi, giữa hai thế giới có sai lệch thời gian..."

Phong Đình còn chưa nói xong đã bị một ngón tay thon dài chặn trên miệng:

"Xuỵt...Bây giờ ta không muốn nghe huynh nói chuyện, lời của huynh cũng giống như tên của huynh vậy, đều là giả."

Phong Đình kéo tay đối phương ra, vội vã nói:

"Không phải đâu, ta không muốn giấu đệ, chỉ cần đệ hỏi, ta nhất định sẽ nói đúng sự thật, huống hồ chỉ là một cái tên thôi...Ưm!"

Phong Đình để ý thấy Mặc Hoà Dã dừng bước chân, ngay sau đó, trên môi là một cảm giác ấm áp, những lời còn lại đều bị nuốt vào trong.

Nụ hôn này mang chút trừng phạt, cướp lấy hết oxy, không cho anh cơ hội để thở.

Quả thật là xấu xa!

Phong Đình dùng sức đẩy ra, cuối cùng cũng coi như đã được.

Anh há miệng, ngồi phịch trong lòng Mặc Hoà Dã, người mềm nhũn thở không ra hơi, chỉ đành hít thở hổn hển.

Trong nháy mắt, cũng không có ý muốn nói chuyện nữa.

Lúc này Mặc Hoà Dã mới cười thoả mãn:

"Ta nói rồi, không muốn nghe huynh nói chuyện."

"So với việc nghe huynh nói lời giả tạo, ta có chuyện khác muốn làm hơn."

Hắn lại cúi đầu, liếm nước bọt bên môi giúp đối phượng, giọng điệu mờ ám:

"Có biết lúc huynh chết, ta đã nghĩ gì không?"

Phong Đình ngước mắt lên, cứ cảm thấy câu tiếp theo sẽ không phải nội dung gì tốt lành, anh lắc điều, giọng nói yếu ớt:

"Ta...Không muốn biết."

Nếu là trước đây mình nói như vậy, Mặc Hoà Dã nhất định sẽ không nói gì nữa, nhưng bây giờ, rõ ràng đã phương không muốn tha cho anh dễ dàng như vậy.

Hô hấp của thiếu niên phả bên tai anh, nhẹ nhàng giống như bị độc trùng bò qua, Phong Đình run rẩy theo bản năng:

"Ta nghĩ, nhất định phải nhốt huynh lại, khoá lại, bao vây triệt để trên giường, ngày đêm vui thích, đừng hòng đi đâu."

"Nếu một tiếng ca ca không giữ được huynh, vậy thì, làm độc chiếm của trẫm đi, Phong Đình."

Câu này vừa dứt, cửa lớn tẩm điện bị đẩy ra.

Kiến trúc của thánh điện lấy màu trắng làm chủ, đầu giường là một chuỗi xích chân đen dài hiện ra vô cùng chướng mắt, Phong Đình vừa nhìn đã để ý được, nhắm mắt cũng có thể đoán Mặc Hoà Dã muốn làm gì.

Anh hoảng hốt vùng vẫy, muốn tránh khỏi vòng tay của đối phương, nhưng lại bị Mặc Hoà Dã thuận thế ném lên giường.

Trong điện vang lên tiếng xiềng xích leng keng, Mặc Hoà Dã dùng sức kéo dây xích chân đóng trên giường, sau khi xác nhận đủ chắc chắn thì móc lên cổ chân của thanh niên.

Phong Đình rụt chân lại cầu xin:

"Tiểu Dã, đừng xích ta, lần này ta sẽ không chạy đâu, thật đấy! Ta quay lại là để tìm đệ, thật sự sẽ không chạy đâu..."

Mặc Hoà Dã nhắm mắt bịt tai, túm lấy cổ chân của đối phương rồi khoá lại không chút do dự..

"Rắc rắc..."

Phong Đình ngơ ngác nhìn dây xích dưới chân, hồi lâu không phản ứng.

Độc chiếm.

Trước nay anh chưa từng nghĩ từ ngữ như vậy sẽ thốt ra từ miệng Mặc Hoà Dã, thậm chí, đối tượng được nói sẽ là mình.

Càng chưa từng nghĩ, cũng có một ngày anh lại bị đứa trẻ chính tay mình nuôi lớn, nhốt trong xiềng xích.

Nhất thời, những tình cảm chưa từng nói rõ kia đều hiện ra rất nực cười, anh không hiểu mình gấp rút quay về như thế là vì điều gì?

Vội đến để Mặc Hoà Dã độc chiếm sao?

Chẳng qua là một trận vùng vẫy mà thôi, trên cổ chân của thanh niên đã hằn lên vết đỏ, Mặc Hoà Dã sờ lên xích chân, vẫn chưa đủ thoả mãn:

"Dây xích thô ráp quá, đợi qua một thời gian ta sẽ bảo thợ mài ra một dây xích vàng mềm mại hơn nhé."

Phong Đình tức đến mức giơ tay lên, lập tức tát một bạt tai:

"Cút!"

Mặc Hoà Dã cũng không tránh, cứng rắn chịu đựng.

Hắn chạm nhẹ lưỡi cười khẽ một tiếng, túm lấy cánh tay vô tình kia không nói lời nào, rồi lại liếm từng ngón tay trước mặt Phong Đình, trong mắt là dục vọng không chút che giấu.

Tên điên, tên điên!

Phong Đình xác định, Mặc Hoà Dã thật sự thay đổi rồi.

Sống mũi cay cay, tức giận đánh đá về phía thiếu niên:

"Ngươi trả Tiểu Dã trước đây về đây! Ta không cần ngươi! Không cần ngươi! Tránh ra!"

"Hắn không về nữa rồi! Là tự huynh vứt bỏ hắn! Bây giờ buồn rầu cái gì!"

Mặc Hoà Dã đè mạnh người xuống, cởi dây buộc trên tóc ra, trói tay đối phương lại, rồi lại nhấc tay lên:

"Huynh nhìn cho kỹ! Nhìn đi! Nhìn xem ban đầu mình đã ước nguyện điều gì!"

Dây buộc trước mắt có chút quen thuộc, Phong Đình từ từ ngưng vùng vẫy:

Đây chẳng phải....lụa đỏ cầy phúc mình treo trên cây ước nguyện đêm Thượng Tỵ sao?

Mặc Hoà Dã đỏ mắt, đọc từng câu từng chữ:

"Vạn mong quân trân trọng, ngàn lý tự đồng phong."

Hắn cầm cổ tay thanh niên, nhìn chăm chăm vào đối phương, oán hận nói:

"Huynh muốn ta quên đi huynh, được, ta quên rồi."

Vậy thì từ nay về sau, huynh không còn là tiên trưởng trên núi Bạch Vân nữa, cũng không phải huynh trưởng cùng ta lớn lên, hà cớ gì ta phải tôn trọng huynh?"

"Là huynh, vứt bỏ ta trước!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com