Chương 60
Phong Đình nhắm mắt lại, khoé mặt rơi ra một hàng nước mắt trong veo:
"Đúng, là ta vứt bỏ đệ trước, là ta sai rồi. Nhưng đệ cũng không thể nào một mặt nói yêu ta, mặt khác lại làm nhục ta như vật độc chiếm."
"Vậy huynh thì sao!"
Mặc Hoà Dã gầm lên một tiếng chất vấn:
"Huynh nói huynh sẽ luôn ở cạnh ta; huynh nói ta là người đầu tiên trong lòng huynh, kết quả thì sao? Huynh bỏ chạy rồi!"
"Huynh chà đạp tình cảm của ta dưới chân, lúc dứt khoát rời đi có từng thương tiếc ta chút nào không? Bây giờ lại nhắc cái gì mà yêu không yêu với ta, cái này quan trọng không?"
"Dù gì thì huynh cũng chưa từng liếc nhìn trái tim ta, chẳng phải sao?"
Đúng như dự đoán, không có được câu trả lời.
Một cảm giác bất lực mệt mỏi ập đến.
Hắn cúi người hôn đi nước mắt giúp thanh niên, nhung nhớ và uất ức trong nửa năm cũng theo đó mà trôi xuống:
"Huynh cứ luôn như vậy, ức hiếp ta không dám làm huynh tổn thương, vờ như không thấy tình cảm của ta, không nghe cũng không nhìn."
"Phong Đình à, ta rất hận đấy, hận huynh không yêu ta một chút nào."
"Ngoài việc xích huynh ở bên cạnh, ta còn có thể có cách gì? Ta....ưm."
Mặc Hoà Dã đang nói đến nghẹn ngào, lại bị đối phương chặn lại, hắn rũ mắt khó mà tin được, nhìn sang người đang khoá môi với mình.
Không biết từ lúc nào thanh niên đã mở mắt, lông mi mỏng dài dính nước mắt, nhưng mi tâm lại hơi nhíu lại, xem ra vẻ mặt có chút không đồng tình, có tức giận, nhưng nhiều hơn là đau lòng.
Đúng vậy, là đau lòng.
Mặc Hoà Dã chắc chắn mình không nhìn nhầm.
"Trước đây là ta không nhìn rõ lòng mình, khiến đệ lo sợ bất an, làm việc cực đoan, xin lỗi. Nhưng bây giờ, ta có thể nói với đệ.."
Ánh mắt thanh niên tập trung, giọng điệu nghiêm túc:
"Ta yêu đệ."
"Lần này trở về, mục đích là để gặp đệ."
Trong chốc lát, cảm xúc cuộn trào, hơi nóng nổi lên tứ phía.
Tim bỗng nhiên chậm nửa nhịp, những lời chất vấn đều bị chặn lại, biết rõ có thể đối phương lại đang nói dối, nhưng Mặc Hoà Dã vẫn khó mà tự kiềm chế bản thân rung động.
Hắn nâng khuôn mặt kia lên vừa mừng vừa lo, từng chút một, cẩn thận dè dặt đặt lên một nụ hôn sâu.
Đây là nụ hôn khác hoàn toàn với nụ hôn vừa nãy, môi lưỡi quấn quýt, là sự yêu thương của một bên, cùng với thăm dò của bên còn lại, từ từ đẩy vào rồi nhẹ nhàng lui ra.
Hai người cúi đầu, hô hấp của cả hai giao thoa, dường như đã trở về rất lâu trước đây, lúc chưa xảy ra xa cách.
Giờ phút này, phải nói là lúc tốt nhất để hoá giải hiểu lầm.
Phong Đình muốn nói cho thiếu niên trước mắt biết, mình không hề rời đi mà không chút do dự, cũng từng không đành lòng, cũng từng có suy nghĩ ở lại mãi mãi.
Anh còn muốn nói, chung sống mười năm không hoàn toàn là một lời nói dối, bản thân là thật lòng bên cạnh.
Thế nhưng còn chưa kịp nói nên lời, đã bị Mặc Hoà Dã đột nhiên nôn ra ngụm máu làm doạ sợ, chớp mắt phá vỡ bầu không khí yên tĩnh:
"Đệ bị thương rồi ư? Sao lại nôn ra máu rồi?"
Đáp lại anh chỉ là từng tiếng thở dốc rối loạn.
Mặc Hoà Dã cúi đầu, trán nổi gân xanh, dường như đang chịu đựng điều gì đó, ngay cả tay chống trên giường cũng lồi lên từng đường gân mạch, nhìn kỹ thì sẽ phát hiện da thịt hơi cử động nhẹ, hình như có con trùng đang chạy loạn trong cơ thể.
Phong Đình cúi đầu, cởi bỏ lụa đỏ trên tay ra.
Hai tay vừa được tự do thì vội vàng đỡ Mặc Hoà Dã dậy, để hắn dựa vào đầu giường nghỉ ngơi, sau đó lại cầm tay đối phương lên, quan sát thật kỹ thứ ngọ ngoạy dưới da, rồi suy đoán:
"Vừa nãy lúc ở địa cung, có đọc trùng bò trong cơ thể đệ sao?"
Mặc Hoà Dã lắc đầu, chẳng qua chỉ mấy phút mà thôi, hắn đã đổ đầy mồi hôi lạnh, giọng nói cũng yếu đi rất nhiều:
"...Là cổ trùng trên người ta, không biết tại sao, lại đột nhiên dao động."
Cổ trùng trên người Mặc Hoà Dã đã an phận mười mấy năm, dường như đã trở thành một sự tồn tại cộng sinh, không thể nào lại đột nhiên dao động.
Nhất định là có người âm thầm động tay động chân, người đó không chỉ biết rõ thân thế của Mặc Hoà Dã, mà còn rất có trình độ về thuật cổ trùng.
Phong Đình nhớ lại hết tất cả người khả nghi một lược, cuối cùng trí nhớ dừng lại ở câu nói của Cơ Liên Quyết trước khi chết, thế là lập tức quyết đoán:
"Nhất định Cơ Nguyệt biết chuyện gì đang xảy ra, đệ mau cởi dây xích trên chân ta đi, ta tìm hắn xem sao."
Mặc Hoà Dã ngước mắt lên, rõ ràng đau ghê gớm nhưng vẫn có sức nở nụ cười, hỏi một câu mơ hồ không rõ:
"Huynh ra ngoài, thật sự sẽ quay về sao?"
Phong Đình không ngờ, lòng tin giữa hai người đã mỏng manh đến bước này, nhưng xét cho cùng vẫn là nghiệp do mình tạo.
Anh thở dài một hơi, gọi ra ngoài điện:
"Người đâu...!"
Hồi lâu cũng không có được hồi âm.
"Không cần gọi đâu, vừa giành được Thánh Vực, còn rất nhiều việc phải xử lý, bên ngoài không có người hầu."
Mặc Hoà Dã kéo lấy Phong Đình, cản đối phương đang định mở miệng gọi tiếng nữa.
Đang nói thì lại nôn ra một ngụm máu nữa.
Máu tươi đỏ thẫm khiến người ta đau mắt, Phong Đình hạ giọng, cầu khẩn:
"Tiểu Dã à, để ta ra ngoài đi, sự khác thường trên người đệ có liên quan đến Cơ Liên Quyết, Cơ Nguyệt vẫn luôn làm việc cho Cơ Liên Quyết, nhất định hắn biết chút gì đó."
Mặc Hoà Dã không nói chuyện, sắc mặt trắng bệch, mày nhíu chặt, giữa trán rơi xuống những giọt mồ hôi vì ngấm ngầm chịu đựng.
Phong Đình nhìn mà sốt ruột, giơ tay sờ về phía Mặc Hoà Dã, sau đó vừa sờ đến chìa khoá, thì bị người kia đè xuống giường.
Thiếu niên tức giận, ánh mắt lạnh lùng:
"Ta có thể chịu đựng, huynh không được đi!"
Chẳng qua chỉ là cổ trùng dao động mà thôi, lúc nhỏ anh cũng có thể chịu đựng được, thì sao bây giờ lại không được?
Phong Đình đưa tay lên giúp đối phương lau mồ hôi trên mặt, giọng nghẹn ngào:
"Đệ nhất định phải để ta tận mắt nhìn đệ bị cổ trùng giày vò sao?"
Anh làm sao không nhìn ra được, đây là sự báo thù thiếu niên dành cho mình.
Mặc Hoà Dã muốn để anh cũng cảm nhận, nỗi đau tận mắt nhìn người thương chịu khổ.
"Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, không bao giờ chạy nữa, Tiểu Dã, đệ thả ta đi đi, ta tìm người đến cứu đệ."
Không biết đã trôi qua bao lâu, Mặc Hoà Dã buông tay.
Cho rằng cuối cùng đối phương đã chịu thả mình đi, Phong Đình vui mừng nhìn qua, nhưng lại thấy thiếu niên ôm đầu, đau đớn lăn lộn trên giường, cũng không biết rốt cuộc khó khăn cỡ nào, thế mà lại khiến cho một người hiếu thắng phải đau đớn la hét.
Thời cơ hiếm có, Phong Đình không làm lỡ nữa, nhân lúc Mặc Hoà Dã đang đau đớn không có sức tính toán chuyện khác, anh lại lần nữa mò qua.
Có kinh nghiệm vừa nãy, lần này lập tức đã sờ được chìa khoá, nhanh chóng tháo nó xuống, tự mình mở khoá dưới chân, thế nhưng vừa nhảy xuống giường, lại bị một đôi tay dùng sức kéo lại.
Sức lực phía sau không có chút thương xót, thô bạo kéo anh trở lại giường, vừa quay đầu đã đụng phải một đôi mắt đen đầy tơ máu.
Trái tim Phong Đình thoáng chốc chìm xuống đáy cốc:
Đó là màu đen giống như vực sâu, lạnh lẽo khát máu, không có chút tình cảm, dường như đã nuốt chửng lý trí, chỉ còn lại sát khí nghiêm nghị.
Hình như Mặc Hoà Dã không quen anh nữa rồi.
Thiếu niên đầu bù tóc rối, trong mắt không còn chút dịu dàng, chỉ có sự nóng nảy tràn ngập, thấy mình nhìn qua thì lại giơ tay, nhanh chóng kiềm lấy cổ anh, sức lực trên tay cũng theo đó mà siết chặt.
"Ưm..."
Phong Đình túm lấy cánh tay đang bóp cổ, ý định tự cứu nhưng chẳng ăn thua gì, hô hấp của anh cũng dần dồn dập:
"Đệ muốn...Giết ta sao?"
Dường như câu nói này đã kích động đến Mặc Hoà Dã.
Rõ ràng thiếu niên cũng sững sờ, lúc ý thức mình đã làm chuyện gì, ánh mắt bỗng thu lại, hoảng sợ buông lỏng tay:
"Không, sao ta có thể! Sao ta có thể ra tay giết huynh được!"
Phong Đình không có sức nói chuyện, chỉ chống người thở hổn hển, định giảm bớt ngạt thở.
Anh cúi đầu lộ ra cái cổ trắng trẻo mỏng manh, hô hấp nhẹ nhàng lên xuống khiến cho vết hằn kia càng thêm dễ thấy.
Mặc Hoà Dã bất giác ý thức được, cổ trùng lần này dao động dường như ghê gớm hơn trước nhiều.
Khoảnh khắc vừa nãy, thế mà lại nuốt đi lý trí của hắn, chỉ còn lại sát khí kêu gào không ngừng.
Khiến hắn suýt chút giết mất người mình yêu.
"...Đi đi."
Vừa mới bình tĩnh lại đã nghe thấy câu như vậy, Phong Đình nghi ngờ mình nghe nhầm:
"Đệ nói gì?"
Mặc Hoà Dã ngước mắt lên, lặp lại lần nữa:
"Ta nói, ta thả huynh đi."
Nghe vậy, Phong Đình không do dự nữa, nhanh nhẹn nhảy xuống giường, đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng gọi quen thuộc:
"Ca ca!"
Bước chân anh khựng lại, ngạc nhiên quay đầu lại nhìn.
Mặc Hoà Dã dựa vào đầu giường, nhẹ nhàng hỏi một câu:
"Huynh sẽ quay về, đúng không?"
Sự nóng nảy trên người được áp chế nhất thời, hắn hỏi rất tuỳ hứng lại tự nhiên, giống như chỉ là ở trên núi Bạch Vân, hỏi huynh trưởng khi nào về nhà thôi.
"Sẽ về."
Nghe vậy, Mặc Hoà Dã nhặt dây xích chân bị vứt dưới đất lên, rồi khoá nó lên chân mình.
Thiếu niên ngẩng đầu, gương mặt lạnh lùng hơi cúi xuống:
"Được, ta đợi huynh đến cứu ta."
Lần này, đừng khiến ta phải thất vọng nữa.
Phong Đình nhìn chăm chú vào người trên giường, thu lại ánh mắt rồi bước chân sải bước lớn hơn, sau cùng gần như là chạy đi.
Chưa chạy được bao xa thì đụng phải Khương Lễ đang hấp tấp vội vã:
"Ể? Sao huynh chạy ra đây? Bệ hạ đâu?"
"Đột nhiên cổ độc trên người đệ ấy dao động, vừa nãy có khoảnh khắc còn không nhận ra được ta, lo lắng sẽ làm ta bị thương nên đã thả ta ra ngoài, rồi tự xích mình lại trong tẩm điện rồi."
Phong Đình kéo Khương Lễ, gấp gáp truy hỏi:
"Cơ Nguyệt đang ở đâu? Có phải hắn biết gì không?"
Khương Lễ cảm khái một tiếng quả nhiên là thế, nói cho Phong Đình biết suy đoán của Cơ Nguyệt, rồi lại giải thích sơ lược về chuyện liên quan đến bách cổ hoan:
"Bách cổ hoan sẽ tăng mạnh sinh mệnh của cổ trùng, cổ trùng trong cơ thể càng nhiều thì càng khó áp chế, tâm trí không vững sẽ mất đi lý trí, bị cổ trùng ảnh hưởng đến tâm tính cuối cùng nổ xác mà chết."
Phong Đình nghe hiểu rồi, cũng có nghĩa là cổ trùng sẽ dựa theo mạnh yếu, trước sau gặm nhấm đại não của ký chủ, trên người Mặc Hoà Dã ẩn quá nhiều cổ trùng, vừa nãy không biết là bị bị con cổ trùng đó chiếm thế thượng phong, thế mà lại có kích động giết người.
Cứ như vậy từng con gặm nhấm, dù không chết cũng thì cách việc điên dại cũng không xa nữa, thế mà người kia lại muốn dựa vào chính mình để áp chế, đúng là không coi cơ thể mình ra gì!
"Nửa năm nay bệ hạ vẫn luôn dùng thuốc an thần, khó tránh có tổn hại với tâm thần, chỉ dựa vào bản thân sợ là không áp chế được, có điều vẫn may, Cơ Nguyệt tìm được thuốc giải rồi."
Khương Lễ kéo người lại, vội vàng hoảng loạn đi về phía cung điện của Cơ Nguyệt:
"Bách cổ hoan phải lấy người làm vật dẫn, cần ngươi giúp đỡ, bây giờ ta đưa ngươi đi tìm hắn."
Đây là lần đầu tiên Phong Đình nghe nói thuốc dẫn là thuốc giải của con người, thầm nghĩ thế chẳng phải cắt miếng thịt từ trên người mình sao?
Nếu cắt thịt thì cũng không phải là không thể, chỉ là nhất định không được để Mặc Hoà Dã biết, nếu như biết rồi, có nói gì người đó cũng sẽ không uống thuốc giải.
Nhưng thoáng cái, anh phát hiện mình suy nghĩ quá ngây thơ rồi.
Trong điện Nguyệt Hoa, Cơ Nguyệt lấy thuốc giải vừa bắt được đưa lên tay Phong Đình, đúng là muốn anh ăn nó.
Phong Đình cầm con trùng đã co lại thành một chấm nhỏ trong tay lên, xác nhận lại:
"Cái này thật sự là thuốc giải sao?"
Cơ Nguyệt gật đầu, giải thích:
"Đây là cổ bộ trùng, cả Thánh Vực chỉ có một con này, bản thân không có độc, nhưng lấy cổ trùng làm thức ăn, có điều rất thông minh, sẽ không chủ động chui vào xác thịt ẩn chứa cổ trùng, cho nên cần phải lấy cơ thể người không có cổ trùng làm vật dẫn."
Phong Đình nghĩ không hiểu, thế này làm sao dẫn?
Dường như phát hiện sự nghi ngờ của thanh niên, Cơ Nguyệt đến gần chút, kề tai nói nhỏ:
"Lúc vui vẻ với người kia cổ trùng dễ dao động nhất, nó sẽ nhân cơ hội chui vào trong cơ thể còn lại, nhân lúc cổ trùng kia không đề phòng âm thầm nuốt chửng."
Nói đến đây Cơ Nguyệt không nói thêm nữa:
"Nếu không công tử không muốn, thì tìm người khác có điều kiện phù hợp cũng vậy, chỉ cần có thể thành công, thì sẽ khiến cổ bộ trùng lơ là cảnh giác."
Phong Đình nhìn con trùng nhỏ trong tay, trong đầu đang suy nghĩ, nhưng trước khi rời đi, thiếu niên ngoan ngoãn gọi một tiếng:
"Ta đợi huynh đến cứu ta."
Anh cho cổ bộ trùng vào miệng, dường như con trùng có cảm giác, sau khi không cảm nhận được hơi thở của cổ trùng khác thì tự giác bò vào.
Phong Đình ngẩng đầu lên, nói một tiếng cảm ơn với Cơ Nguyệt, rồi xoay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com