Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Sao giờ em mới đến

Giấc mơ của Giang Sùng thật sự rất đa di năng. Khi buồn chán, hắn có thể chuyển cảnh. Khi có chuyện không may xảy ra, hắn chỉ cần ngắt kết nối và bắt đầu một server khác. Ngay cả những món đồ bị mất cũng có thể được tìm lại ở đây.


Tôi nhận ra mình lại vừa thay đổi một bộ đồng phục học sinh khác. Tôi chạm vào chiếc nhẫn nhỏ trên tay áo bên phải áo hoodie. Cái áo này là hồi năm nhất tôi lục lọi mua được trong đống đồ giá sỉ đủ loại màu sắc.


Tôi luôn tiết kiệm, và ngay cả trong mơ tôi cũng tuân thủ nguyên tắc tiêu tiền này dù đó không phải là giấc mơ của tôi. Mặc dù chiếc nhẫn này không phải của tôi, nhưng việc nhặt lại nhẫn mà người yêu cũ đã vứt bỏ cũng không phải tội ác tày trời gì.


Tôi nhặt chiếc nhẫn lên và nhìn lướt qua. Nó có vành rộng và những viên kim cương được đính trên vành. Trời quá tối để nhìn rõ các chi tiết. Tôi giữ nó trong lòng bàn tay cho ấm trước khi bỏ vào túi, sợ nhìn kỹ hơn liền có thể phát hiện ra ngày tháng khắc trên đó. Nếu không liên quan đến tôi thì chỉ sợ cơ hội cho tôi tự mình đa tình cũng không có.


Ding-dong một tiếng, tôi dừng bước. Chiếc nhẫn tôi vừa cất vào túi rơi xuống đất.


Tôi theo bản năng kiểm tra túi mình. Nó không bị rách. Tôi sẽ không mạt tới mức mặc quần áo rách đâu.


Không chút do dự, tôi cúi xuống nhặt nó lên và bỏ vào một túi khác.


Lần này, như thể cảm nhận được điều gì đó, tôi theo bản năng nhìn xuống. "Ding!" Chiếc nhẫn lại rơi, lăn trên mặt đất.


Ể? Gặp quỷ hở? Ai vậy? Có gan thì ra đây! Không phải là ma chứ? Tôi nhìn trái nhìn phải. Không có ai ở đây cả.


Gió thổi mạnh bên bờ sông, nhiệt độ hơi thấp. Làn gió lạnh biến những con sóng thành những khối màu hình thoi kỳ dị. Tôi không từ bỏ ý định lại nhặt chiếc nhẫn lên. Dù sao tôi cũng chưa từng đeo nhẫn trước đây, thử một chút cũng không sao.


Sau một thoáng do dự, tôi đeo nó vào ngón áp út bên trái và giơ tay lên ngắm nghía một lúc. Nó khá vừa vặn. Thẩm mỹ của Giang Sùng cũng khá tốt.


Tôi cố tình siết chặt nắm đấm, vung vẩy đầy khiêu khích, chửi thề vào không khí: "Hu oa, ai định ăn trộm lại đây đê, tới đây đê? Trong giấc mộng của Giang Sùng chỉ được có mình tôi là quỷ thôi, ai dám tới đây?"


Quả nhiên, ngay khi tôi đeo vào chiếc nhẫn vẫn nằm im lìm. Không ai dám ăn cắp nó nữa.


Bỗng nhiên, tôi cảm thấy lạnh sống lưng như bị gió lùa vào. Rồi một lực kéo mạnh ống quần tôi. Tôi nhìn xuống và thấy một sinh vật nhỏ quen thuộc.


" Nhóc con! Mày lớn như vậy rồi à! "


Đó là con mèo tam thể tôi từng cho ăn. Phạm vi hoạt động của nó cũng tương tự như tôi, chạy từ trường đến căn hộ thuê. Tôi cho nó ăn mỗi khi nhìn thấy, và nó cũng quen dần với tôi, mỗi khi đói đều sẽ đợi tôi.


" A~, không ngờ lại gặp được mày ở đây á! " Tôi mừng rỡ như gặp lại người bạn cũ, ngồi xổm xuống vuốt ve cái bụng hếch của nó hai lần. "Ai da, nhớ hồi đó có nói với mày là nếu sau khi tốt nghiệp tao mà đổi nhà thuê và tìm được chỗ nào đủ rộng thì sẽ đưa mày về nhà. Xin lỗi nha, hứa với mày vậy rồi nhưng mà tao lại chết nhanh quá."


Tiểu Tam Hoa rừ rừ với tôi, cọ mình vào chân tôi. Tim tôi lại nhói đau. Nó đã quá quen với việc tôi cho ăn mỗi ngày. Tôi tự hỏi sao nó lại có thể lớn thế này kể từ khi tôi đi.


Thực ra, tôi đã từng cãi nhau với Giang Sùng về chuyện này. Giang Sùng không thích mèo, nhưng tôi muốn nuôi một con, muốn mang nó về nhà thuê. Nhưng điều đó không thực tế. Vấn đề không chỉ riêng liệu chúng tôi có đủ chỗ cho một cái hộp vệ sinh hay không mà còn là việc phải chịu trách nhiệm cho bản thân và cho nhau thôi cũng đã đủ mệt mỏi rồi. Việc thêm một sinh linh nữa vào cuộc sống này cũng chẳng hề đơn giản như vậy. Hơn nữa, môi trường trong căn nhà nhỏ tồi tàn của chúng tôi có lẽ còn tệ hơn cả khi nó tự do lang thang.


Có một lý do khiến tôi thích mèo đó là do hồi nhỏ, có một con mèo trong trại trẻ mồ côi mà tôi rất hợp. Tôi không biết mọi người nghĩ gì về trại trẻ mồ côi. Liệu họ có nghĩ chúng yên bình và buồn bã như trong phim truyền hình không? Nhưng thực ra trại trẻ mồ côi rất ồn ào, và ngày nào cũng có đủ loại mùi khó tả.


Bởi vì trại trẻ mồ côi có đầy những đứa trẻ như tôi, chỉ đơn giản là bị cha mẹ bỏ rơi. Nhiều em khác bị khuyết tật về trí tuệ hoặc thể chất.


Tôi có thể chạy nhảy, ăn uống và ngủ nghỉ trong môi trường đó đã được coi là đặc biệt rồi. Vì vậy trước khi đi học, tuổi thơ của tôi trôi qua trong sự giao tiếp với một nhóm bạn không thể hiểu hoặc nghe thấy những gì tôi nói.


Thường thì con mèo lười biếng hay ngủ trưa bên những chậu cây gần khuôn viên trường dường như hiểu tôi hơn. Tôi chẳng có gì ăn nên tôi chỉ có thể lén lút gói chút thịt thừa từ bữa trưa và bữa tối vào khăn giấy rồi đưa cho nó.


Sao tôi lại nói nó hiểu tôi? Bởi vì mỗi lần tôi đi chuyển bia ở cửa hàng tiện lợi bên cạnh về muộn nó lại đợi tôi và ngửi ống quần khi tôi đi ngang qua. Có lẽ mùi rượu đã làm nó chùn bước, nó sẽ do dự, kém nhiệt tình hơn bình thường, rồi ngọ nguậy mông và nằm xuống đất để tôi xoa bụng.


Đừng trách tôi hay mơ mộng. Tôi cũng chỉ muốn được quan tâm từ những điều nhỏ nhặt này thôi. Kiểu như có ai đó đang chờ đợi, có ai đó nghĩ đến tôi và tôi được chiếm một vị trí nhỏ trong tim họ - với tôi thế là đủ.


Nhưng vận khí của tôi thường không được tốt lắm. Con mèo đó không sống được lâu. Một buổi tối mùa hè, tôi nhìn thấy nó lần cuối và nó biến mất khỏi thế giới của tôi sau đó.


Nó bị bắt bởi những người buôn chó mèo ở một ngôi làng gần đó. Có lẽ họ đã bán nó, hoặc có lẽ họ đã ăn thịt nó rồi.


Tuy không có cha mẹ nhưng tôi vẫn hơi nghịch ngợm. Lợi dụng mối quan hệ tốt đẹp với giám đốc, tôi đã tuyệt thực cả ngày ở trại trẻ mồ côi đòi được cho đi tìm con mèo vì nó bị mất tích. Kết quả thật rõ ràng.


Tôi chỉ buồn bã hai ngày rồi trở về tay không. Sau đó, tôi lại tiếp tục ăn uống và sinh hoạt. Có lẽ tôi đã quá máu lạnh. Lúc đó tuy tôi còn nhỏ, nhưng tôi vẫn một lòng một dạ tâm niệm muốn sống sót, muốn trở nên nổi bật, muốn cho những người không yêu thương tôi phải hối hận.


Tôi đang tự làm mình đau đớn về thể xác lẫn tâm hồn. Những người ghét tôi sẽ cười phá lên nếu họ biết tôi đã chết ở tuổi đôi mươi. Những người không yêu thương tôi chẳng biết tôi còn sống hay đã chết. Có lẽ chỉ có con mèo bên cạnh tôi và Giang Sùng mới nhớ đến tôi.


Cuộc sống của Kỳ Đan Y trước tuổi mười tám chỉ xoay quanh bản thân nó và sau đó là những người nó yêu thương.


Tôi đã mê man quá lâu đến nỗi không nhận ra Tiểu Tam Hoa đã dựa vào lan can ngủ thiếp đi.


Nửa đêm, mười hai giờ sáng. Trên tầng trên cùng của tòa nhà cao nhất đối diện cầu Lâm Giang, một chiếc đồng hồ lớn điểm chuông đều đều, kim giây đồng bộ nhịp nhàng với kim phút. Tôi thực sự có thể nghe thấy tiếng vọng từ xa. Yên tĩnh đến nỗi ngay cả tiếng chuông bình thường cũng mang một cảm giác cô đơn.


Sao Giang Sùng không ở đây? Đây là lần đầu tiên trong mơ tôi không gặp hắn lâu như vậy. Tôi xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út.


Kim giây tiếp tục tích tắc chậm rãi và cần mẫn. Khoảng ba bốn giây sau, có một tiếng tách như thể linh kiện bị kẹt. Tôi ngạc nhiên vì âm thanh đó lại rõ ràng đến vậy từ khoảng cách xa, và rồi tôi hiểu ra rằng đây không phải là thế giới thực.


Thế giới im lặng trong giây lát, ánh đèn neon của các tòa nhà mờ dần rồi đồng bộ tắt, như thể mọi người đều nhắm mắt lại, trừ tôi.


Tôi lại chẳng thấy gì nữa, chỉ thấy bóng tối. Gió vẫn lay động mặt nước, vẫn róc rách. Chắc tôi hơi đói rồi, bỗng dưng mùi bánh mì nướng tỏa ra nồng nặc.


Tôi đứng im tại chỗ, lặng lẽ chờ đợi cảnh vật thay đổi. Giờ tôi gần như đã quen với nhịp điệu của Giang Sùng. Có lẽ cảnh này hơi nhàm chán nên hắn ta định đưa tôi đi đâu đó.


Tôi đứng đó một lúc nhưng chẳng có gì thay đổi ngoài tiếng tích tắc của đồng hồ và mùi bánh mì ngày một ngọt ngào.


Tôi thở dài. Đây là hồi kết sao? Giang Sùng sắp tỉnh dậy rồi sao? Tôi không còn thấy những miếng dán biểu tượng nữa. Nó sắp kết thúc rồi sao? Nhưng như thế này thì tốt hơn, sẽ rất nguy hiểm nếu hắn không thể tỉnh dậy.


Tôi âm thầm tính toán trong đầu xem giấc mơ này đã kéo dài bao lâu trong thực tế. Tôi lắng nghe cẩn thận tiếng chuông kim loại. Chẳng còn bao lâu nữa là tôi có thể rời xa giấc mơ của hắn ta.


Tôi nhìn chằm chằm vào bóng tối với đôi mắt mở to, tầm nhìn ngoại vi thoáng thấy một chút ánh sáng le lói.


Đối diện tôi, ánh đèn trần vàng ấm áp ở lối vào tiệm bánh nhấp nháy. Dây tóc vonfram cháy đỏ, mỗi tia sáng nhấp nháy như một tia chớp bên trong bóng đèn nhỏ xíu.


Tôi bước một bước nhỏ theo bản năng cố gắng đến gần ánh sáng hơn. Tần suất nhấp nháy của bóng đèn chậm lại, thời gian kéo dài gấp bội, khiến nó trở nên rất nổi bật trong bóng tối.


Con đường ven sông dài và rộng, trải dài ngút tầm mắt trong bóng tối. Chỉ có một vệt sáng nhỏ, tỏa ra mùi thơm của bánh mì nướng soi sáng cả khu vực. Đây là nơi tôi và Giang Sùng đã đi qua vài lần trước đó.


Ánh sáng lóe lên che khuất vài đốm xanh trước mắt tôi khiến tôi khó nhìn rõ. Đột nhiên, kim giây kêu tách tách khi nó lại trùng với kim phút.


Đèn chùm của tiệm bánh cũng sáng lên và lần này tôi nhìn thấy Giang Sùng. Hắn đang ở bên trong, mặc chiếc áo len đen mà hắn vẫn mặc ở nhà, tóc xõa xuống trán và không đeo kính. Hắn ta bận rộn đi lại, bưng rất nhiều đồ đạc đặt lên bàn rồi lại chỉnh sửa với vẻ mặt không hài lòng.


Vừa nhìn rõ hắn ta, bước chân tôi tự động cất bước băng qua con phố vắng vẻ. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên đầu tôi như ánh mặt trời khiến đầu tôi hơi nóng.


Những vì sao lẻ loi cô đơn rơi xuống trên bầu trời. Tôi đẩy cửa bước vào, cảm giác như mình vừa bước vào một nơi ấm áp, thơm mùi caramel mà tôi chẳng bao giờ muốn rời đi.


" Giang Sùng! "


Nghe tiếng tôi gọi, Giang Sùng vội ngước lên, ánh mắt vẫn là ánh nhìn quen thuộc mà tôi luôn thấy từ khi chúng tôi ở bên nhau: "Kỳ Đan Y, sao em về muộn thế?" Hắn ta phàn nàn về sự chậm trễ của tôi.


Lúc đó, tôi không biết ý chí của Giang Sùng lại mạnh mẽ đến vậy, mạnh mẽ đến mức có thể thao túng ý chí của tôi, khiến tôi nghiện sự "mãi mãi" này một cách không thể kiểm soát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com