Chương 17: Một kẻ điên
Tôi đang nghĩ về rất nhiều điều mà đã lâu rồi tôi không nghĩ đến.
Tôi và Giang Sùng chính thức hẹn hò vào năm nhất. Đôi khi tôi không thể nói liệu khoảng thời gian trước khi chúng tôi đến với nhau có gì khác ngoài sự mơ hồ hay không, bởi vì Giang Sùng và tôi đã là bạn bè nhiều năm và luôn có mối quan hệ tốt đẹp. Vì vậy, đôi khi tôi tự hỏi liệu mình có đang suy nghĩ quá nhiều hay không. Suy cho cùng, đó không phải là lần duy nhất trong đời tôi suy nghĩ quá nhiều.
Trong thời gian huấn luyện quân sự năm nhất, Giang Sùng và tôi không cùng chuyên ngành nên đội của chúng tôi cách xa nhau. Huấn luyện quân sự ở trường chúng tôi khá nghiêm khắc, hoàn toàn không phải kiểu mà bạn có thể dễ dàng qua môn và chúng tôi thực sự đã được đối xử như những người lính bình thường.
Da tôi khá nhạy cảm, nó sẽ đỏ lên khi tôi ở ngoài nắng quá lâu vì vậy ngay ngày đầu tiên, má tôi đã đỏ lên một cách bất thường.
Chúng tôi kết thúc huấn luyện vào khoảng chín giờ tối. Tôi không thích tập thể dục và phương châm sống của tôi luôn là cuộc sống nằm trong sự tĩnh lặng nhưng đứng nghiêm là một sự tĩnh lặng đầy tra tấn.
Sau một ngày tôi gần như đã kiệt sức do có một gã hâm trong học viện của chúng tôi đã chọc giận huấn luyện viên. Tôi kiệt sức đến nỗi không thể tập trung. Tôi chỉ nghe thấy ai đó bên cạnh nói rằng anh ta đã đăng gì đó lên mạng, nói rằng các huấn luyện viên ở đội bên cạnh đã tìm được chỗ râm mát, bỏ lại đội của chúng tôi dưới ánh nắng mặt trời.
Nói tóm lại, anh ta đã tự tìm chỗ chết và liên lụy cả đội chúng tôi phải chịu khổ theo. Huấn luyện viên ra lệnh cho mọi người tập thêm một tiếng, người nào để hở một tia mệt mỏi muốn từ bỏ là bị ngay một cái đánh vào tay.
Tôi đứng đó, mặt nóng bừng và ngứa ngáy chỉ mong sao có thể được gãi thoải mái. Chân tôi thì đau, lưng thì nhức mỏi.
Mùa hè ở Dung Thành đầy muỗi, tiếng ve sầu rả rích không ngớt trên cành sung dâu như đang cám dỗ tôi: "Sao mày không giả vờ ngất đi? Giả vờ ngất là có thể ngồi máy lạnh ngay. Sáng nay không phải Giang Sùng còn nhắn tin bảo mày giả vờ ngất nếu không chịu đựng được nữa à?"
Không đời nào! Tôi là con trai, cả đống con gái còn đang cố gắng. Mà tôi tự dưng lại lăn ra ngất thì xấu hổ lắm.
Các đội bên cạnh chúng tôi đã bắt đầu đếm "Một, hai, ba, bốn" để kết thúc buổi tập trong khi chúng tôi vẫn phải đứng đây dầm nắng dãi nóng. Phải thừa nhận là lúc đó tôi rất tức giận và căm ghét cái hệ thống cấp bậc đáng ghét này. Chẳng lẽ mấy anh chị khóa trên và huấn luyện viên kia thực sự nghĩ có thể mặc sức hành hạ chúng tôi thế này sao? Tôi đâu có vào đại học để nhập ngũ, vậy thì tại sao tôi phải tiếp tục việc này chứ...?
Đang lẩm bẩm chửi thề trong đầu bỗng nhiên một viên sỏi nhỏ bắn đến dưới chân tôi. Tôi đang nhìn chằm chằm xuống đất nên nhanh chóng phát hiện ra.
Tôi không chắc liệu tình cảm của người khác dành cho ai đó có dễ bị hormone kiểm soát như tôi không, hay là do dopamine hoặc thứ gì khác? Tôi học khoa nhân văn đã quá lâu rồi nên tôi không phân biệt được. Tóm lại, ngay khi tôi ngước lên và thấy Giang Sùng tôi cảm thấy mình không còn mệt mỏi nữa. Vì không muốn hắn thấy tôi đứng không nghiêm chỉnh nên tôi liền cẩn thận chậm rãi điều chỉnh lại tư thế trong khi nhìn thẳng vào mắt hắn.
Giang Sùng đội mũ quân đội đứng cạnh cây sung dâu đối diện với đội của chúng tôi. Tôi nhận ra hắn trông thật đẹp trai trong bộ quân phục đó. Vành mũ phủ bóng lên mặt hắn khiến tôi khó nhìn rõ phần mắt nên tôi chuyển ánh mắt sang môi Giang Sùng.
Chắc hẳn đó là sự ăn ý giữa chúng tôi nên dù Giang Sùng không hề nhận ra tôi đang nhìn chằm chằm vào môi hắn nhưng vừa vặn hắn cũng dùng khẩu hình nói với tôi: "Giả vờ ngất đi."
Cảm xúc của tôi liền khuấy động cả cơ thể. Tôi không còn mệt nữa mà khá phấn khích. Nhưng mà ... ngất xỉu thì xấu hổ lắm. Dù nghĩ thế nhưng phải thừa nhận đôi khi não tôi lại không nghe lời tôi lắm, nó nghe lời Giang Sùng cơ.
Như thể nhận được mệnh lệnh từ chủ nhân, tôi hành động ngay lập tức.
Mắt tôi đảo quanh, chân trái mềm nhũn, đầu gối đập xuống đất, tôi quỳ xuống... Có lẽ diễn xuất của tôi hơi vụng về, và cú ngã cũng không quá kinh hoàng nên các học viên bên cạnh nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ, rồi tôi nhận ra mình quên nhắm mắt... Ai mà chẳng đóng chặt cửa sổ tâm hồn khi ngất xỉu chứ?
Huấn luyện viên nhận ra và đi vòng ra phía trước đội . "Này em sinh viên kia, em quỳ xuống làm gì?"
Tôi cứng đờ người tại chỗ. Đôi giày hành quân chật ních và cát thô trên mặt đất cọ xát vào đầu gối tôi qua lớp vải. Sau này, khi nhớ lại ngày hôm đó, tôi cảm thấy có nhiều lý do khiến tôi thích Giang Sùng và không thể tóm gọn trong một lý do duy nhất.
Nếu phải đếm những khoảnh khắc khiến tôi thích Giang Sùng có lẽ chúng nhiều như những mảnh vụn núi lửa đen ngòm bên dưới những ngọn núi lửa cổ xưa đã ngủ yên - nhỏ bé nhưng không thể phủ nhận.
Trong khuôn viên trường đại học, nơi mà ngay cả một lời bàn tán nhỏ nhất cũng lan truyền khắp nơi, Giang Sùng trước mặt toàn bộ tiểu đội và bạn học bước đến chỗ tôi ngồi xổm xuống, nắm lấy tay tôi và đặt lên cổ hắn. Sau đó hắn dùng sức đứng dậy, thuận thế kéo chân tôi và cõng tôi trên lưng.
Tôi cảm thấy tim mình như nhảy lên không trung, máu dồn lên não. Toàn thân tôi như sôi lên. Sau đó, tôi nhận ra đó chỉ là phản ứng dị ứng với ánh nắng mặt trời.
" Xin lỗi huấn luyện viên, cậu ấy ngất xỉu rồi. Để em đưa cậu ấy về. " Giọng Giang Sùng truyền đến ngực tôi qua lưng. Mặt tôi áp vào lưng hắn, nóng ran và ngứa ngáy. Tôi thì thầm với trái tim mình - đừng đập nhanh nữa, nếu không sẽ bị phát hiện mất!
Tiếng reo hò kéo dài dưới bóng cây ngày hè đã che khuất dấu vết nhịp tim của tôi, nhưng nó chỉ càng làm cho tình cảm vốn đã rõ ràng của tôi càng thêm rõ nét.
Tôi tựa cằm lên vai Giang Sùng hỏi hắn: "Không biết đến tối tin tức sẽ bị bàn tán thành cái dạng gì đây? Cậu làm vậy không sợ mất duyên hoa đào suốt bốn năm đại học à?"
Ồ, đúng rồi. Khi đó chuyện tôi thích con trai đã bị Giang Sùng phát hiện ra. Thực ra, có một nửa là do tôi chủ động thẳng thắn với hắn. Trong kỳ nghỉ hè, khi chúng tôi làm thêm cùng nhau có một cô gái đã thì thầm hỏi thông tin liên lạc của tôi sau khi đặt hàng. Có lẽ cô ấy đã kìm nén quá lâu và không muốn giả vờ nữa nên mới dũng cảm chủ động hỏi tôi như vậy. Lúc ấy Giang Sùng đang ngồi ngay cạnh tôi nên tôi cứ như vậy mỉm cười với cô ấy trước mặt hắn và nói: "Xin lỗi, tôi thích con trai."
Mặt cô gái đơ ra một lúc, có lẽ là ngượng ngùng rồi cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp nhưng đầy thiện ý, gật đầu rồi bỏ đi. Tôi nghĩ đó là sự thấu hiểu hoặc tôn trọng.
Tôi mừng vì không bị khinh miệt hay từ chối khi lần đầu tiên thú nhận xu hướng tính dục của mình với ai đó. Tôi tự nhiên quan sát phản ứng của Giang Sùng. Chắc hẳn hắn đã nghe thấy nhưng tay hắn vẫn vững vàng khi vẽ hình nghệ thuật trên cốc latte, như thể thông tin đó không hề gây ra bất kỳ gợn sóng nào. Nhưng hắn cũng không trêu chọc tôi là một chàng trai đào hoa như tôi vẫn thường làm khi thỉnh thoảng có người tiếp cận hắn.
Lúc đó, tôi nghĩ hắn là người cởi mở, một người tôn trọng sở thích cá nhân của bạn bè, một người có ranh giới và không can thiệp vào cảm xúc của người khác, một người không quan tâm nhiều đến tôi.
Những người kiệt sức về mặt thể chất dễ bị tổn thương hơn, huống chi tôi còn là kiểu người người dễ tự mình đa tình và thậm chí chỉ với một chút ánh nắng cũng có thể vui vẻ.
Giang Sùng vẫn cõng tôi trên lưng. Khi tôi không đối diện với hắn, sự can đảm của tôi như hoàng hôn đang lan rộng, như thể một luồng năng lượng khổng lồ sẽ bùng nổ trước khi màn đêm buông xuống.
Tôi cố tình áp mặt mình vào làn da hở trên cổ hắn. Nhiều người sau khi tập quân sự thường toát mồ hôi, nhưng Giang Sùng lại không dễ đổ mồ hôi nên mùi hương của hắn rất dễ chịu.
" Giang Sùng, sao cậu lại đối tốt với tớ thế? Lúc nào cũng vậy á. " Tôi bình tĩnh nói.
Tôi áp sát vào hắn. Giang Sùng nghe thấy tiếng tôi liền nghiêng đầu, mũi chúng tôi gần như chạm vào nhau. Một cơn gió nhẹ lướt qua mặt tôi, không khí thoang thoảng mùi đất ẩm sau mưa.
" Không có gì. Chỉ là muốn làm vậy nên làm thôi. "
Tôi hạ giọng, thì thầm: "Nếu cậu cứ làm vậy, tớ sẽ dễ hiểu lầm."
Giang Sùng dừng lại. Tim tôi đập thình thịch, dồn hết sức nặng cơ thể lên người hắn. Ngay cả việc tay hắn ở phía trong đầu gối tôi xốc lên cũng khiến tôi ngứa ngáy.
Mắt Giang Sùng lúc nào cũng hơi ươn ướt, hàng mi đen khẽ rung. Hắn có một nốt ruồi đen trên sống mũi và khóe môi cong cong hoàn hảo.
Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, khẽ hé môi. "Vậy cho tôi xin lỗi, nhưng hình như cậu không hiểu lầm đâu."
Tôi cảm thấy ngọn lửa núi lửa âm ỉ trong lòng sắp bùng cháy trở lại. Cổ họng tôi nghẹn lại, không một âm thanh nào thoát ra. Từng tấc da thịt tôi áp vào người Giang Sùng đều nóng bừng. Trong những khoảnh khắc mơ hồ không xác định ấy, việc hắn cõng tôi trên lưng còn thân mật hơn cả một cái ôm trọn vẹn. Chúng tôi gần nhau đến nỗi... cứ như thể... nếu tôi đến gần hơn nữa, tôi có thể chạm vào hắn ta.
"Cái... Cái gì?" Giọng tôi run run.
Giang Sùng vẫn nghiêng đầu nhìn tôi, cẩn thận quan sát khuôn mặt tôi từ dưới lên trên. Tôi nhận ra rằng việc được một ngươi nhìn chăm chú và kiên nhẫn lâu như vậy cũng có thể khiến trái tim tôi rung động.
Bởi vì tôi cảm thấy đây là cơ hội không thể bỏ lỡ, bởi vì tôi đã yêu hắn từ lâu, bởi vì cơn gió nhẹ làm tôi cảm thấy quá dễ chịu và bởi vì không có ánh trăng nên tóm lại là tôi không thể kiềm chế được. Cơ thể tôi phản ứng trước cả khi lý trí kịp suy nghĩ. Tôi nghiêng người lại gần mặt hắn, khẽ chạm môi vào một bên má hắn, một động tác nhẹ nhàng rồi nhanh chóng lùi lại. Tôi nhìn Giang Sùng, lòng như tìm kiếm điều gì đó. May mắn thay, hôm đó chúng tôi rất ăn ý.
...Một luồng điện chạy qua người tôi khiến các ngón chân tôi co lại, bám chặt vào đôi giày cứng ngắc.
Trong ánh sáng mờ ảo, bóng chúng tôi chồng lên nhau. Gió hè thổi bay những chiếc lá rụng trên mặt đất. Cả người tôi nóng bừng dựa vào hõm cổ Giang Sùng, nghiêng đầu cùng hắn hôn môi. Tôi nghĩ... chắc hẳn chứng dị ứng của mình lại nặng thêm rồi.
——
Khi tỉnh lại, tôi cảm thấy như mình đã trở về âm phủ. Khi mở mắt ra, tôi thấy bộ râu bạc trắng rũ xuống của lão sếp. Ông nhìn tôi chằm chằm, mắt mở to rồi vỗ nhẹ vào mặt tôi. "Này! Tỉnh chưa đấy nhóc con?"
Tôi nuốt nước bọt, ậm ừ nói rằng tôi muốn uống nước. Ông lão đưa ống hút vào môi tôi: "Mấy đứa đúng là điên thật rồi, hâm hấp, suýt chút nữa là mất luôn cả linh hồn rồi. Cậu uống nhanh lên, uống xong rồi theo tôi. Thời gian không còn nhiều nữa đâu."
Tôi uống vài ngụm nước mới hồi thần lại. "Giang Sùng đâu rồi? Anh ấy tỉnh chưa sếp? Giấc mơ kết thúc rồi sao ạ?"
Ông lão kéo tôi dậy, lấy tay che kín mắt. Giây tiếp theo, tôi đi theo ông vào một căn nhà gỗ nhỏ. Trong nhà tối om, thoang thoảng mùi mùn cưa như thể đã lâu không có ai vào.
Lớp ngoài cùng của nơi này được che phủ bằng một lớp kính.
Hóa ra tôi vẫn đang trong giấc mơ của Giang Sùng, chỉ là tạm thời tách khỏi ý thức của hắn và đến một nơi mà hắn chẳng có thời gian quan tâm hay đã quên mất mà thôi. Tất nhiên, tất cả đều là nhờ lão Lâm giúp sức. Ông nói đã nhận được báo cáo khẩn cấp của tôi. Kiểu thông báo này ở địa phủ sớm đã được tự động hóa, nếu một linh hồn trở về nhân gian làm nhiệm vụ mà rơi vào trạng thái cực kỳ nguy hiểm, báo cáo cứu trợ của linh hồn đó sẽ được fax thẳng xuống âm phủ.
Giấc mơ của Giang Sùng mạnh đến nỗi có lẽ hắn đã mất kiểm soát nó. Lúc đó, ý thức độc lập của tôi gần như đã bị rút cạn một nửa và Giang Sùng đang điều khiển tôi. Trong thế bế tắc của ý chí, tôi đã ở thế bất lợi. Chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến tôi hồn bay phách lạc.
Mọi thứ trong căn phòng này trông thật bụi bặm: những kệ sách chất đầy, những túi mua sắm chất đống và nhiều thứ trông giống như quà tặng mà tôi không thể nhận ra.
" Sếp, Giang Sùng đâu rồi? " Tôi liếc nhìn xung quanh.
Lão sếp mở tất cả các ngăn kéo trong phòng lục lọi thứ gì đó. "Làm ơn đừng nghĩ về người yêu cũ của cậu nữa được không? Nếu để cậu ta phát hiện ra tôi với cậu thì tất cả chúng ta sẽ chết hết đấy. Tôi thực sự đã đánh giá thấp cậu ta, đúng là một kẻ điên."
" Tại sao? Với cả sếp đừng gọi Giang Sùng là kẻ điên. "
Lão già đảo mắt nhìn tôi, rút ra một tờ giấy cuộn tròn từ một ngăn kéo cũ và đưa cho tôi. Tập hồ sơ bệnh án nhăn nheo khó đọc khiến tôi cảm thấy nặng như ngàn cân trong tay.
Bệnh nhân: Giang Sùng
Tuổi: 26
Bệnh sử chính: Thay đổi tâm trạng thường xuyên và khó ngủ trong ba năm
Tiền sử bệnh lý hiện tại: Bệnh nhân đến phòng khám một mình, cảm thấy mệt mỏi đáng kể và có xu hướng tự làm hại bản thân.
Chẩn đoán: Rối loạn cảm xúc [Tình cảm]
Khuyến nghị điều trị: Duy trì liều lượng thuốc tương tự như các phương pháp điều trị trước đây và cân nhắc liệu pháp thôi miên (do phản ứng từ chối tiềm thức mạnh mẽ, đã bị từ chối sau khi thử nghiệm thôi miên nhiều lần).
Phụ lục: Từ khóa an toàn kết thúc thôi miên - xxxxxxx
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com