Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Sao lại có thể

Cảm xúc dâng trào không thể thay đổi được quyết định quay trở lại âm phủ của tôi. Tôi đứng sững sờ trên hành lang của khu bệnh viện tầng bốn. Trước khi tôi kịp hiểu ra sự phi lý của tất cả, trước khi tôi kịp lên án sự bất công của số phận, linh hồn tôi, như một khối bê tông bị nhấc bổng lên một cách cẩu thả rồi bị ném thẳng xuống con đường dẫn đến âm phủ mà không kịp suy nghĩ.


Tôi chẳng thấy gì, nhưng tôi biết kết cục.


" Lão Lâm, xong rồi. "


Tôi bước theo lão sếp, vừa đi vừa nhìn bóng lưng ông. Tôi đã đi trên con đường xuống địa ngục này hai ba lần, nhưng tôi vẫn không nhận ra. Có quá nhiều ngã rẽ, khoảng cách quá xa và có những linh hồn cô độc, mãi mãi không có nhà. Họ không phải là người xấu, họ chỉ đang chịu quá nhiều đau khổ, đến nỗi mỗi khi có ai đó đi ngang qua, họ lại hy vọng biến tất cả những người khác thành đồng loại của mình để họ không còn cảm thấy cô đơn nữa.


" Cái gì xong rồi? Cậu đừng nói những điều xui xẻo như vậy nữa! "


Tôi có chút sững sờ muốn khóc, nhưng không thể. Tôi không biết phải cảm thấy thế nào.


" Thật sự đã kết thúc rồi. Mọi thứ đã kết thúc rồi. " Tôi nói lắp bắp, thể hiện nỗi tuyệt vọng sâu sắc của mình qua vài từ ngắn ngủi.


Thứ nhất, tôi đã biết từ lâu rằng khả năng hai người gặp nhau ở âm phủ là cực kỳ thấp. Làm sao tôi biết được Giang Sùng sẽ chọn tái sinh hay làm việc ở đây như tôi? Kể cả khi chúng tôi cùng lựa chọn, nơi này rộng lớn như vậy, với nhiều người như vậy, tôi biết tìm hắn ở đâu?


Thứ hai, tôi thật sự rất khó chịu. Làm sao Giang Sùng có thể chết? Làm sao hắn có thể chết? Hắn vẫn còn trẻ, còn tài năng như vậy. Hắn đã làm việc chăm chỉ, đã cống hiến rất nhiều, vậy mà hắn vẫn chưa đạt được bất cứ điều gì từ thế giới này. Làm sao mọi chuyện lại có thể kết thúc như vậy? Tôi vẫn yêu hắn rất nhiều, làm sao hắn có thể chết?


Và tại sao, mặc dù tôi là người ra đi trước, nhưng ý nghĩ... ý nghĩ về việc Giang Sùng sẽ kết thúc như thế này lại khiến tôi buồn đến thế? Cứ như thể tôi mới là người bị bỏ lại vậy.


Lão Lâm dừng lại, quay lại nhìn tôi rồi gõ cây gậy xuống đất. Âm thanh vọng càng khiến đầu óc tôi quay cuồng.


" Dù sao thì mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Khi tôi đưa linh hồn cậu đi, cậu luôn không tin vào kiếp sau. Cậu cứ khăng khăng rằng mình chỉ hôn mê rồi sẽ tỉnh lại, rằng nếu chết thật thì mọi chuyện mới hoàn toàn kết thúc? Cậu quên rồi sao? "


Tôi lắc đầu. Lúc đó, tôi thực sự cảm thấy mất mạng tức là mất tất cả.


" Còn nữa, sau kỳ thi đại học, khi tính điểm, cậu nói rằng cậu làm sai một câu trắc nghiệm, rằng đó là một lỗi bất cẩn. Đêm đó, cậu đã nói với Giang Sùng hàng chục lần rằng lần này cậu xong đời rồi. Nhưng sự thật là cậu vẫn tiếp tục đi tiếp và mọi chuyện đều chưa kết thúc. "


Tôi chớp mắt. "Sao sếp biết được cả chuyện đó vậy?! Em chưa từng kể cho sếp mà!"


" Tôi có hồ sơ của cậu mà. Nó chứa mọi thứ từ khi cậu sinh ra đến khi mất đi. Cậu nghĩ tôi sẽ nhận cậu vào mà không tìm hiểu gì về cậu à? "


Tôi xoay xoay ngón tay. "Ồ, này khác, khác thật rồi. Lần này, thật sự không còn hy vọng gì nữa. Nếu em không bao giờ gặp lại Giang Sùng nữa thì sao?"


Ông ấy huých nhẹ chân tôi bằng cây gậy. "Sao cậu không hiểu nhỉ? Cuộc sống không bao giờ kết thúc, dù có chuyện gì xảy ra. Nó vẫn không kết thúc dù cậu có trượt bài kiểm tra, dù cậu không gặp được người yêu, hay thậm chí dù tất cả tiền bạc của cậu bị đánh cắp."


" Chỉ cần ý thức của cậu còn tỉnh táo, từng phút từng giây đều là hy vọng. Nhân gian và âm phủ tuy khác biệt, nhưng vẫn là một thế giới. Chẳng phải cậu đã tuyên thệ hết lòng rồi sao? "


Tuyên thệ. Tôi đã giơ hai tay lên thái dương và cùng với một nhóm linh hồn trẻ tuổi tuyên thệ lời này.


—"Tôi xin thề bằng thân thể như than, bằng linh hồn mình, rằng từ nay về sau, tôi sẽ không bao giờ ngoảnh lại, bỏ lại quá khứ cho Vong Xuyên, bỏ lại những hối tiếc. Tôi sẽ giữ lời hứa, hành động chính trực và phục vụ cho sự nghiệp đưa đón linh hồn suốt quãng đời còn lại."


Nhưng vậy thì đã sao? Tôi đã nói với Giang Sùng rằng tôi sẽ mãi mãi ở bên hắn. Tại sao lời thề ở nhân gian lại không được tính còn lời thề ở âm phủ lại phải được thực hiện? Thật bất công!


Tôi lau nước mắt. "Em không quan tâm. Em chẳng muốn gì cả. Em chỉ muốn anh ấy thôi."


Dù thế nào đi nữa nếu điều đó có nghĩa là hy sinh người tôi yêu, hy sinh cơ hội được gặp hắn, tôi cũng khó mà chấp nhận được.


Lão Lâm im lặng, tiến đến kéo tay tôi. "Nói lý với cậu cũng vô ích thôi phải không? Cậu làm ơn tự bảo vệ mình và nghĩ xem sau này sẽ làm việc cho người yêu của mình như thế nào đi, đồ ngốc!"


" Hả? Ý sếp là sao? Làm việc cho Giang Sùng có nghĩa là gì? "


" Hả cái gì mà hả? Lượn nhanh đi! Các lãnh đạo lớn nhỏ đều đã tới mà cậu vẫn còn ở đây, đúng là không biết trời trăng là gì! Tôi sao lại nuôi dạy ra một đệ tử như cậu chứ? Tạo nghiệt quá đi! "


Tôi sững sờ. "Các sếp đùa em đấy à? Đừng có chọc em chứ."


Ông lão đẩy lưng tôi rồi bỏ đi. "Tôi đã nói với cậu rồi mà? Bất cứ ai chết vì cứu người, bất kể thành công hay thất bại đều sẽ được thăng chức lên vị trí cao hơn. Này nhóc, cậu sẽ không bao giờ đạt đến cấp bậc như người yêu của cậu đâu. Cậu là cấp dưới của tôi mà tôi từ giờ còn phải nghe người ta sai sử nè. Cậu vui chưa? À... những ngày tháng tươi đẹp của cậu sắp tới rồi đấy!"


Bỗng nhiên, hồn ma của một chú mèo con lướt qua tôi, nhìn tôi chằm chằm, rồi cảnh giác bỏ chạy.


Tôi cố gắng moi ra thông điệp quan trọng nhất từ ​​những lời này—


" Vậy là tôi vẫn còn nhìn thấy Giang Sùng, phải không? "


Ông sếp đảo mắt nhìn tôi, tay đặt lên ngực như một cử chỉ cầu xin thánh thần phù hộ, lẩm bẩm bằng giọng bí ẩn, "Chúa ơi, Phật ơi, chư vị thần linh, xin hãy biến đứa trẻ này thành một con ma bình thường, nếu không tôi sẽ mất mặt lắm... A Di Đà ....!"


" ... "Này! Đợi tôi với! Lão Lâm, tôi không biết đường đến đây!"


Hành trình từ nhân gian xuống âm phủ thực ra khá dài. Tôi nghe nói đây là một dạng khảo nghiệm nào đó vì có rất nhiều kẻ phản loạn như tôi, vật lộn trên con đường sau khi chết không muốn rời khỏi nhân gian. Hành trình này cực kỳ nguy hiểm và việc linh hồn hoàn toàn lạc lối là chuyện thường tình.


" Lão Lâm, Giang Sùng hiện đang ở đâu? Sếp có biết ai đang đưa linh hồn của anh ấy không?"


" Tôi không biết. Nhanh lên! Cậu còn trẻ như vậy mà sao còn chậm hơn cả tôi nữa! "


" Lão Lâm, thế khi nào Giang Sùng mới đến đó? Liệu anh ấy sẽ đến cùng lúc với em hay sẽ đến trước em á? "


" Tôi không biết. Tôi chỉ biết là với tốc độ này, ngày mai chúng ta sẽ không đến được đó. Này! Đừng ngoảnh lại! Cậu sẽ chết đấy! Cậu không thể ngoảnh lại ở đây được!"


" Êu, vậy từ giờ em có thể ngồi cạnh bàn của Giang Sùng được không? Dù sao thì anh ấy cũng là sếp của em, làm việc cạnh anh ấy cũng dễ hơn mờ nhỉ! "


" ...Cậu có thể im miệng được không... "


Đột nhiên, một mảnh kim loại vụt qua tôi mang theo một luồng khí lạnh như kim loại.


--"Hai người phía trước kia! Hai người đang làm gì vậy!"


Tôi đứng im, nghiêng đầu liếc nhìn lão Lâm, khó khăn nói: "Sao... sao vậy..."


Lão già nhắm mắt lại, vẻ mặt gần như nghiêm nghị như lúc mới thấy tôi bỏ chạy. "Cậu không tự nhìn thấy à? Tôi đã bảo cậu đừng đi chậm thế mà."


Tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ: "Sếp đã nói là không được ngoái lại mà."


...


--"Hai người phía trước kia! Một già, một trẻ đó đó! Hai người đang làm gì ở đây vậy?"


Lão già không trả lời, có vẻ như tình hình hơi khó khăn.


--"Xin lỗi, phía trước có chuyện gì không ổn sao?"


Một giọng nói quen thuộc thoảng qua tai trái tôi trong gió, như một lời gọi.


Con linh miêu vừa chạy vụt qua chân tôi lại lao ra kêu meo meo với tôi, có lẽ là đói.


Tôi từ từ quay đầu lại, đầu óc trống rỗng. Tim tôi như nhận được tín hiệu bỗng đập loạn xạ mà không hề báo trước.


Là Giang Sùng. Một góc áo gió đen của hắn bị gió thổi tung, tóc hắn dường như dài hơn một chút. Tôi tự hỏi liệu sợi tóc bạc mà tôi thấy trên đầu hắn ta vài ngày trước có còn đó không.


Chỉ trong khoảnh khắc, đáng lẽ tôi phải nhận ra sớm hơn. Mọi thứ lại thay đổi.


Tiếng bước chân ngày càng gần, môi hắn hơi mím lại. Tôi cố kìm nén mong muốn đưa tay ra ôm hắn, nhưng lão Lâm đã giữ tôi lại.


" Xin hỏi hai người ở chỗ này làm gì vậy? " Giang Sùng hỏi.


Tôi nhìn vào mắt hắn ta. Đồng tử hắn vẫn đen như mực, vẫn phản chiếu hình ảnh tôi nhỏ xíu, nhưng hắn đã không còn là Giang Sùng nữa.


---" Nếu anh dám quên em thì em có chết cũng sẽ không bao giờ buông tha cho anh. "


Giang Sùng chắc hẳn đã thất hứa.


Ông lão chỉnh lại bộ râu, bình tĩnh nói: "Chúng tôi đang làm nhiệm vụ. Vừa mới quay về thì vô tình vướng chân các vị. Xin lỗi vì sự bất tiện này."


Người đứng cạnh Giang Sùng nói gì đó với hắn, hắn gật đầu, rất lễ phép nói: "Cảm ơn, ngài đã vất vả rồi." Không một chút cảm xúc, thậm chí không một lời chào hỏi thân thiện.


Tôi như một người vô hồn đứng ngây như phỗng, run rẩy đưa tay ra kéo gấu áo Giang Sùng.


Lão sếp chụp lấy tay tôi, thì thầm: "Này! Đừng khóc! Này chỉ là tạm thời thôi."


Tôi cúi đầu, thấy Giang Sùng vẫn đeo chiếc nhẫn trên ngón tay. Rõ ràng nó là cùng một đôi với chiếc nhẫn của tôi.


" Giang Sùng, anh... anh không biết em là ai sao? "


Giang Sùng nghe tôi nói vậy liền liếc nhìn người đưa tin bên cạnh, người này lắc đầu nở một nụ cười áy náy, có chút xin lỗi.


Tôi cười khổ, thầm nghĩ mình không phải người ai cũng nhận ra. Chuyện tình của bọn tôi vốn dĩ còn có hai người cố gắng nhớ kỹ, giờ thì chỉ còn lại mình tôi rồi.


Ông lão kéo tôi sang một bên, vòng qua bọn họ. "Đi thôi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau!"


Liệu có bao giờ có chuyện sau này không? Làm sao Giang Sùng có thể quên tôi được? Tôi đã không quên hắn ta ba năm rồi! Chuyện quái gì thế này?


Không thẻ nào, làm sao Giang Sùng có thể quên được tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com