Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Hai người cùng cầm ô vẫn tốt hơn một người.


Tôi đã nghĩ những hành động này sẽ dừng lại ở đó. Tôi có thể coi chúng là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, chỉ là một cái liếc mắt, tò mò về việc tôi đang làm, không hơn không kém. Hơn nữa, bị bắt quả tang sẽ rất xấu hổ, và nếu làm thêm lần nữa thì cần một động cơ mạnh mẽ hơn.


Nhưng mọi chuyện đã diễn ra theo một hướng mà tôi gần như không ngờ tới.


Tôi cảm thấy Kỳ Đan Y hoàn toàn không biết tôi, có lẽ vì em ấy quá tự tin vào khả năng của mình. Em thường liếc nhìn tôi qua vai trong giờ học, nhìn tôi những lúc tôi chìm trong suy nghĩ, cố tình lật giở bài tập của tôi khi nhận được, và luôn ở cạnh đường biên sân bóng. Thậm chí... thậm chí còn yên lặng đi phía sau tôi sau giờ học tối. Điều đó quá rõ ràng, ai cũng không thể bỏ qua. Chẳng lẽ em ấy lại tự cho mình là tàng hình đến mức tôi không hề nhận ra sao?


Một lần thì chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, hai ba lần thì hơi thú vị, nhưng còn kéo dài cả tháng, ngày càng thường xuyên hơn thì sao? Động cơ mạnh mẽ đó là gì, và bản chất cụ thể của nó là sao?


Việc một người mà bạn không nói chuyện cứ tò mò vào cuộc sống của bạn, gần như đến mức theo dõi, hẳn phải rất khó chịu, bực bội và bị xúc phạm. Vậy mà tôi lại càng phấn khích hơn khi mỗi ngày đều quan sát thấy sự khác biệt trong thái độ của em ấy đối với tôi so với những người khác. Em ấy sẽ có những hành vi bất thường đến mức nào? Nó sẽ đi xa đến đâu? Nó sẽ kéo dài bao lâu? Và liệu nó có kéo dài mãi mãi không? Hai tháng? Nửa học kỳ? Chắc chắn không thể nào là cả năm được.


Không phải tôi không biết cảm giác phải lòng thầm kín là như thế nào, nhưng em ấy thì không.


Ngày nay, việc thích một ai đó diễn ra rất nhanh chóng và quá trình này vô cùng đơn giản. Để xây dựng một mối quan hệ gần gũi hơn, người ta thường thử mọi cách có thể để tạo ra sự kết nối. Những lá thư tình màu hồng, những món quà nhỏ và những cuộc trò chuyện thân mật đều là những cách tuyệt vời, và chúng khá chân thành.


Tuy nhiên nhìn chung, việc thích một ai đó mà không có phản hồi tích cực sẽ không kéo dài được lâu. Sự kiên nhẫn của mỗi người đều có hạn và họ sẽ không dành hết tâm huyết cho một người mà họ chỉ mới thích thoáng qua.


Sự chân thành cũng có hạn sử dụng. Chấp nhận là tốt nhất. Nếu không có phản hồi hay từ chối, hãy bước tiếp. Ai cũng vội vã cả, chẳng ai quan tâm đến màu sắc tâm hồn bạn mãi đâu.


Sâu thẳm trong lòng, tôi không nghĩ sự quan tâm thái quá của Kỳ Đan Y dành cho tôi lúc đó là một tình yêu đơn phương. Em ấy chưa bao giờ chủ động tương tác với tôi, chưa bao giờ nói chuyện với tôi, và mối quan hệ của chúng tôi hời hợt và xa cách, gần như chẳng thân thiết hơn sự thân thiết giữa hầu hết các học sinh ngồi trước và sau trong lớp. Em ấy chỉ đứng nhìn từ xa, rồi lặng lẽ xuất hiện bên cạnh tôi, dường như không cần thiết. Trừ khi tôi cố gắng để ý, sự hiện diện của em ấy luôn không mạnh mẽ như tôi tưởng.


Thành thật mà nói, tôi thích nghĩ rằng em ấy muốn nhìn tôi rõ hơn nên mới liên tục nhìn tôi, từ xa rồi lại gần. Hơn nữa, vì một số lý do cá nhân phức tạp, em ấy không muốn tôi để ý.


Chưa từng có ai tò mò về bản chất thật của tôi đến vậy, và tôi cũng không khác gì.


Dần dần, tôi quen với sự quan tâm của em ấy, và vì một lý do kỳ lạ nào đó, tôi vô thức nảy sinh cảm giác mình có quyền được hưởng lợi.


Quá trình phát triển của sinh vật luôn có những khoảnh khắc khiến ngay cả các học giả chuyên nghiệp cũng phải bối rối và đi chệch khỏi những khuôn mẫu đã được thiết lập. Việc lật ngược và bắt đầu lại hay đặt câu hỏi về những kết luận hiện có là một lựa chọn khó khăn.


Tôi không biết điều đó bắt đầu từ khi nào, nhưng tôi đã âm thầm đếm số lần em ấy nhìn tôi mỗi ngày. Nếu số lần giảm đi trong ba ngày, tôi sẽ hơi lo lắng và buồn bã. Nếu một ngày nào đó sau giờ học tối, em ấy không đi theo tôi mà lại đi một mình, tôi sẽ không thể đọc được bài tiếng Anh.


Một câu hỏi lớn bắt đầu hình thành trong đầu tôi làm tôi đã suy nghĩ rất lâu. Nếu Kỳ Đan Y ngừng chú ý đến tôi, ngừng nhìn tôi và không còn đi theo tôi nữa, liệu tôi có buồn không?


Không hẳn, chắc chắn là không. Chúng tôi chỉ là người quen, thậm chí còn chẳng phải bạn bè. À, dạo gần đây, tôi thậm chí còn quên mất nhiệm vụ mà cô giáo giao cho tôi là phải chủ động chăm sóc em ấy hơn. Tôi sợ sẽ làm em ấy cảnh giác, và việc ở quá gần có thể làm em ấy mất hứng thú. Tôi không muốn làm em mất kiên nhẫn với tôi.


Thành phố chúng tôi mưa nhiều lắm. Mỗi năm, số ngày mưa nhiều hơn số ngày nắng. Hầu hết là giông bão, đến rồi đi rất nhanh, chỉ còn lại những cơn mưa dai dẳng, mang theo nấm mốc khó chịu và sàn nhà luôn dính nhớp.


Hôm đó, trời mưa lạnh buốt như đã hẹn. Đúng 10:30 tối, chuông báo giờ học tối reo. Tôi thong thả bước xuống cầu thang. Khi rẽ vào góc phố, tôi thấy Kỳ Đan Y đang đi theo mình. Đây là lần đầu tiên em ấy đi theo tôi sau ba ngày không đi cùng.


Mấy ngày nay, em ấy cứ tự đi một mình, và tôi cứ nghĩ thế là hết.


Tôi luôn mang theo một chiếc ô trong cặp. Một lý do lớn là tôi không thích dùng chung ô với người khác. Thứ nhất, nó phá vỡ khoảng cách an toàn mà tôi đã thiết lập trong đầu, và thứ hai, dưới cùng một chiếc ô, chúng tôi sẽ phải trò chuyện với nhau – ai đang cầm ô, cầm như thế nào, có nên nghiêng ô một chút không... Nghĩ đến điều đó khiến tôi thấy không thoải mái khi ra ngoài mà không có ô.


Trước khi bước vào cơn mưa phùn hôm đó, tôi đã do dự. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Tay tôi thò vào túi xách, đã chạm vào quai cầm bằng kim loại của chiếc ô, nhưng tôi không rút ra. Tôi nhét nó vào sâu chút, kéo khóa túi và đội mũ trùm đầu của áo hoodie lên.


Những giọt mưa mát lạnh rơi trên mu bàn tay tôi, một cơn gió mạnh thổi vài giọt lên tóc và mặt tôi.


Tôi hơi bối rối. Tôi đang làm gì vậy? Tôi có ô nhưng lại không dùng đến, và tôi đang đi rất chậm. Tôi đang cố thử nghiệm điều gì? Muốn xem em ấy có đến và dùng chung ô với tôi không à?


Thôi nào, tôi sẽ không làm điều gì như thế này, vậy tại sao tôi phải nhờ người khác làm? Chúng tôi có biết nhau đâu? Chỉ nhìn tôi thêm vài lần không có nghĩa là em thực sự thích tôi.


Đây có phải là lần cuối cùng em đi theo tôi không? Em sẽ không nhìn trộm tôi nữa sao? Không lẽ em chỉ tò mò muốn biết tôi là người như thế nào thôi sao? Cơ hội tốt như vậy, sao em lại không đến?


Ký túc xá cách tòa nhà giảng dạy không xa, nếu chạy thì tôi sẽ đến đó nhanh thôi. Tôi đút tay vào túi áo khoác. Con đường phía trước ngập đầy vũng nước mưa phản chiếu khuôn mặt tôi.


Chờ đợi rất lâu, mưa cũng ngày càng nặng hạt. Những gợn sóng lăn tăn trên vũng nước ngày càng nhiều khiến khuôn mặt tôi mờ đi, khó nhìn rõ.


Tôi không thể biện minh cho việc làm hai việc trái với lương tâm trong một ngày, nên tôi bỏ cuộc và cho rằng đó chỉ là một sai lầm trong suy nghĩ.


Tôi dừng lại, tìm tư thế tốt nhất để bắt chuyện, rồi đột nhiên quay lại trước khi bước về phía em.


Khi bước về phía em, tôi cảm thấy hơi tức giận. Tức giận chính mình vì đã làm vậy. Đây có phải là một sự thiệt thòi không? Như thể tại sao em ấy là người bất ngờ chủ động để ý đến tôi, khiến tôi ngày nào cũng bồn chồn, vậy mà giờ tôi lại ở thế bất lợi.


Trong lúc tôi đang bực bội vì những rắc rối mà em gây ra, tôi thấy Kỳ Đan Y đứng im tại chỗ, như thể sợ hãi, mắt mở to, môi hơi hé mở, tay nắm chặt tay áo, vẻ mặt hoang mang.


Mưa có lẽ đã dập tắt cơn bực tức của tôi.


Em ấy chẳng biết gì cả, có lẽ em chưa nghĩ kỹ về điều này, và em ấy không hiểu tôi. Có lẽ vì tôi trông khó gần nên em mới không lại tiến tới.


Thôi kệ. Dù sau này em có hỏi thì tôi cũng có lý do chính đáng. Tôi là người được giáo viên chủ nhiệm đích thân chọn làm người chăm sóc em.


Tôi thở dài lặng lẽ tiến lại gần em. Vẻ mặt sững sờ của em sáng lên, đôi mắt lấp lánh. Vừa nãy em không nhìn rõ tôi trong vũng nước, nhưng giờ thì em đã nhìn rõ.


" Kỳ Đan Y, cho tôi đi nhờ ô với cậu được không? " Tôi nói, kéo kéo chỉnh lại mũ mình.


Em vội cúi đầu, hơi nhích chiếc ô ra một chút, rồi lại giơ lên ​​cao hơn. Những giọt mưa rơi trên đầu tôi bị chiếc ô chắn lại, khiến tiếng mưa càng thêm lớn.


"À, nhưng... Có thể."


Em ấy im lặng suốt đoạn đường ngắn trở về, tay liên tục kéo lấy quai cặp.


Tôi thuận miệng hỏi một câu:: "Tôi đáng sợ lắm à?"


Em ấy lại sững người. Chiếc ô đang nằm trong tay tôi nên khi dừng lại em ấy liền bị ướt. Tôi vội vàng đứng lại và đưa ô về phía em.


Kỳ Đan Y lắc đầu: "Không, không hề."


Tôi mỉm cười. Em ấy lại dùng trạng từ chỉ mức độ mạnh mẽ như vậy.


" Vậy tại sao mỗi lần tôi nhìn cậu, cậu lại trông như gặp ma vậy? " Tôi hỏi.


Em ấy dừng lại, chớp mắt liên tục vài cái, rồi cúi đầu xuống một chút và nói: "Thật à? Tớ có sao không? Xin lỗi, tớ sẽ không làm thế nữa."


" Không cần phải xin lỗi. Tôi không trách cậu đâu. " Tôi thấy vẻ mặt em ấy hơi khác thường, và tôi sợ em ấy sẽ tổn thương vì những lời tôi cố tình nói.


Kỳ Đan Y đột nhiên dịch người về phía tôi, vai em ấy chạm vào vai tôi. Rồi em ấy dừng lại, bước ra xa, nghiêng đầu giải thích: "Tớ xin lỗi, vừa rồi có nắp cống. Dẫm lên nắp cống sẽ dễ gặp xui xẻo lắm."


Tôi liếc nhìn ra sau em. Quả nhiên là có một cái nắp cống, nhưng tại sao em lại xin lỗi tôi lần nữa?


" Ừm, tôi biết rồi. "


Sau đó chúng tôi không nói chuyện với nhau nữa. Thông thường, tôi sẽ cảm thấy khó chịu khi mọi thứ trở nên khó xử, nhưng hôm đó thì không. Tôi tuy không yên tâm, nhưng lại cảm thấy nhẹ nhõm trong chốc lát.


Nếu điều này được tính là mất mát thì cũng không sao. Tôi không thường xuyên làm theo trái tim mình, nên đây chỉ là một sự bù đắp. Khi chúng tôi chia tay, Kỳ Đan Y đứng cạnh tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt mà tôi không thể phân biệt được là cố ý hay ẩn ý. Tôi phải chuẩn bị tinh thần cho một cái nhìn.


Chắc hẳn em ấy có điều gì muốn nói, nhưng em ấy đợi tôi nhìn em rồi mới nói. Tôi đành làm theo.


Hôm đó trời mưa, ký túc xá có chút trục trặc điện. Đèn khu tôi ở tắt hết khiến ánh sáng mờ hơn bình thường, giống như không khí bên dưới ánh nến vậy. Và chúng tôi chậm bước nên hành lang vắng lặng.


" Tớ không sợ cậu đâu. " Kỳ Đan Y nhấn mạnh lần nữa, vẻ mặt chân thành.


Tôi hơi muốn cười, nhưng cố nhịn. "Ừ." tôi gật đầu.


" Tớ cũng nghĩ lời cậu vừa nói có chút không đúng lắm. Tớ không nhìn cậu như nhìn thấy ma. Cùng lắm là tôi ngạc nhiên với khiếp sợ tí thôi, không có khoa trương đến vậy. " em ấy nói.


" Ồ. " vậy tại sao cậu lại vừa ngạc nhiên vừa khiếp sợ khi thấy tôi, cái này tôi không hỏi ra miệng.


" Và... và, nếu sau này cậu không mang theo ô, cậu có thể nói trước với tớ, tớ có ô sẽ cùng cậu chở về. "


Không biết có phải do vừa bị dính mưa không mà tóc em ấy có vẻ hơi rối, một lọn tóc lòa xòa sau tai. Tôi có chút muốn đưa tay vuốt lại cho gọn.


" Vậy thôi. Tạm biệt. Tớ đi tắm rồi đi ngủ đây. " Em ấy đột nhiên quay người mở cửa phòng ký túc xá đi vào rồi đóng sầm lại mạnh đến nỗi tiếng động gần như lan từ sàn nhà lên ngực tôi.


Tôi trở về phòng ký túc xá, đặt cặp xuống, thay sách vở cho tiết học ngày hôm sau, rồi cất chiếc ô chưa mở vào tủ.


Bạn cùng phòng đi ngang qua, chạm vào mũ áo hoodie của tôi còn đang nhỏ nước kêu lên: "Giang Sùng, sao cậu ướt thế? Sao không nói với tôi là cậu không mang ô?"


" Không sao đâu. Tôi có mang theo mà. "


" Cậu ướt sũng vì mang ô à? Cậu đang làm màu đấy hả? "


Tôi cười và không nói gì thêm.


Đêm đó, tôi nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Một vết nứt rất nông đã xuất hiện. Tôi không biết nó bắt đầu từ khi nào, nhưng cảm giác như mới đây thôi.


Từ hôm đó, góc nhìn của tôi đã thay đổi đôi chút.


Hai người cùng cầm ô vẫn tốt hơn một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com