Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Đèn kéo quân ( Hoàn )

Dạo này tôi luôn ở bên Kỳ Đan Y, tôi cảm thấy khá thoải mái, nhưng em ấy lại bắt đầu lo lắng.


Giờ tôi nghĩ có lẽ chúng tôi không hợp nhau. Nếu không thì tại sao người này lại luôn phải hao tâm tổn trí lo lắng cho người kia như vậy?


Kỳ Đan Y nhận thấy một số triệu chứng cơ thể của tôi—tất cả đều quen thuộc, không quá nghiêm trọng và không thường xuyên xảy ra. Sau khi gặp em ấy, chúng hầu như đã thuyên giảm, chỉ còn lại một chút chóng mặt và đau đầu, nhưng em ấy lại coi chúng là cực kỳ nghiêm trọng.


Trước đây, em ấy rất thoải mái khi nói chuyện với tôi, em nói bất cứ điều gì em muốn và không bận tâm đến những sai lầm của chính mình. Giờ đây, em trở nên thận trọng hơn. Ví dụ, em ấy sẽ tránh nhắc đến nhiều sự kiện trong quá khứ của chúng tôi, những cuộc cãi vã, và chắc chắn không nhắc đến ba năm đó. Ban đầu tôi muốn hỏi em ấy về chi tiết cuộc sống của em trong những năm đó, nhưng em ấy cứ lảng tránh khiến tôi khó mà bắt chuyện.


Rõ ràng là em ấy đang tự trách mình, cảm thấy tội lỗi và lo lắng cho tôi nên tôi cần phải mở lòng, giải thích mọi chuyện với em ấy.


Hôm nay, em ấy thức dậy sớm mặc dù đã ngủ không ngon. Em lặng lẽ dậy, thu dọn đồ đạc và ra ngoài một lúc trước khi quay lại. Mắt em ấy hơi đỏ khi quay lại.


Tôi có thể đoán được rằng em ấy đang lục lọi những tập tài liệu mà lần trước tôi chưa đọc xong. Vì tính tôi hơi khép kín nên em ấy cũng chưa bao giờ nghe tôi kể về nhiều sự kiện trong cuộc đời tôi suốt hai mươi năm qua. Giờ đây, khi đã có kênh thông tin này, em ấy thường xem lại chúng sau lưng tôi, gần như in ra và giấu trong tủ để dễ tham khảo.


Vẫn còn sớm, tôi lại nhắm mắt giả vờ ngủ. Em ấy từ từ leo lên giường, cọ xát người vào lưng tôi. Em ấy đưa một tay ra nắm lấy tay tôi.


Em ấy khá thích tay tôi, có lẽ một phần vì tay em dễ lạnh và việc nắm tay tôi giúp em thấy ấm áp. Nhưng giờ đây, khi cơ thể tôi đã thay đổi, bàn tay tôi không còn ấm áp như xưa, em ấy vẫn thích nắm tay tôi.


Tình yêu trên đời này luôn phải đối mặt với muôn vàn thử thách. Một cuộc cãi vã, một sự hiểu lầm, một lời nói đùa có thể phá vỡ một mối quan hệ từng ngọt ngào. Những mối quan hệ đã trải qua sự gián đoạn lại càng mong manh hơn, khi cả hai bên đều cân nhắc những giới hạn, sợ rằng dù chỉ thêm một chút, dù chỉ một chút cũng sẽ làm tổn thương đối phương. Tuy nhiên, dù tình yêu có thể là một trải nghiệm đau khổ đến thế, nó vẫn quyến rũ chúng ta và vẫn đáng để theo đuổi.


Những thứ vượt ra ngoài chuẩn mực luôn gây nghiện hơn những điều bình thường. Yêu một người vô điều kiện là một trải nghiệm tuyệt vời. Nó giống như việc mọi thứ tôi sở hữu trở nên đơn nhất, chỉ với một tờ hóa đơn, một chai nước và một cơ hội cuối cùng để ngắm bình minh, tất cả những thứ đó tôi đều dành cho em ấy.


Từ lâu tôi đã nghĩ tình yêu chẳng có ý nghĩa gì trong cuộc đời mình. Tôi không muốn sở hữu cũng không muốn trao tặng nó. Cho đến khi nó nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay tôi như một chiếc lông vũ. Khoảnh khắc nó chạm vào, nó đã biến thành một viên kim cương nhỏ bé ẩn sâu trong trái tim tôi. Ánh phản chiếu của viên ngọc bắt đầu soi sáng một góc nhỏ trong bóng tối. Khi đồng hồ điểm, viên kim cương nhỏ bé ấy ngày càng lớn dần, cho đến khi nó chiếu sáng mọi thứ tôi nhìn thấy bằng một thứ ánh sáng ấm áp và rực rỡ.


"Giang Sùng."


" Anh đang giả vờ ngủ hả? " Kỳ Đan Y đột nhiên lên tiếng.


Không hề chuẩn bị, tôi đã bị lộ tẩy. Tôi không thể giả vờ thêm nữa, nên phải thừa nhận. "Sao em biết được?"


Em ấy ôm tôi chặt hơn. "Nhịp thở của anh khác thường, nhanh hơn nhiều."


" Ghê? Giờ em lợi hại thế à? " Tôi chẳng cảm nhận được gì khác biệt.


" Tất nhiên rồi! Giờ em biết nhiều hơn rồi. Anh đừng nghĩ đến chuyện giấu em điều gì nhé. "


Tôi dừng lại, nhớ ra điều em ấy từng lo lắng: đèn kéo quân.


" Chẳng phải em muốn biết về hồi quang phản chiếu của anh sao? Sao bây giờ em không hỏi? "


Em ấy im lặng vài giây, rồi chạm vào cổ tôi. "Giang Sùng, em hơi sợ."


" Em sợ gì? "


" Em không biết. Em sợ anh sẽ buồn nhiều hơn là vui khi ở bên em. "


" Anh không vậy. " Tôi nói, nghĩ rằng mình đã diễn đạt chưa đủ rõ ràng.


" Có em anh mới có thể vui vẻ. " tôi nói.


--


" Sao lại không có! Em rõ ràng đã bỏ nó vào túi rồi mà. Em chắc chắn sẽ không quên đâu. "


Trên cầu thang, Kỳ Đan Y đang lục tung mọi túi quần, cố gắng tìm chìa khóa căn hộ thuê của chúng tôi. Năm nhất đại học, chúng tôi rất cần một căn hộ. Chúng tôi tìm được một căn hộ ở gần đó với giá cả phải chăng và chúng tôi ký hợp đồng ngay lập tức. Mọi việc diễn ra suôn sẻ, nhưng việc chuyển nhà thì không.


Vì quá háo hức, chúng tôi đã mua cả đống đồ đạc trước khi chuyển đến. Sau đó, chúng tôi nhận ra một số đồ không vừa, một số không đúng kích cỡ, một số thì quá dài, một số thì quá ngắn, trông rất kỳ cục nên cuối cùng chúng tôi phải trả lại rất nhiều lần.


Kỳ Đan Y đặc biệt phấn khích. Vừa đi mua sắm, em ấy vừa nói không biết bao nhiêu lần: "Thật không thể tin được! Giang Sùng, anh có tưởng tượng được không! Mình có nhà rồi!"


Tôi dở khóc dở cười. Em ấy vui mừng chỉ vì một căn hộ nhỏ chỉ vài chục mét vuông và vốn là nhà thuê ư.


Chúng tôi không có nhiều hành lý, nhưng với đồ đạc mới, việc chuyển nhà thật khó khăn. Dù vali rất lớn, chúng tôi vẫn phải mang vác rất nhiều đồ.


Cả hai chúng tôi đều lóng ngóng nhưng vui vẻ, như thể lần đầu tiên được sống trong thế giới riêng của mình.


Rồi một loạt sự kiện diễn ra. Tôi gọi đó là những thử thách trước khi dọn về sống chung.


Đầu tiên, khi chúng tôi chuyển ra khỏi trường, tai nghe Bluetooth của Kỳ Đan Y đột nhiên rơi ra. Vì cả hai đều xách đồ nên chúng tôi không kịp nhặt ngay. Nó lăn vài vòng trước khi rơi xuống khe hở trên nắp cống với một tiếng "pụp" lớn. Sự việc xảy ra nhanh đến nỗi tôi suýt nghe thấy tiếng em ấy thét lên.


May mắn thay, những bất hạnh trước khi chuyển nhà dường như có thể bỏ qua được. Em ấy đấm vào không khí vài cái, lẩm bẩm điều gì đó rồi tiếp tục đẩy những chiếc hộp về phía trước.


Ngôi nhà nằm cuối con hẻm, con đường ở giữa có vô số gờ giảm tốc, gồ ghề đến nỗi ngay cả những vật dụng có bánh xe cũng khó mà di chuyển qua được.


Tôi bắt đầu tự hỏi liệu mình có quá vội vàng khi quyết định hay không. Ngôi nhà này trông hơi tồi tàn, và tôi tự hỏi liệu em ấy có thể quen với nó sớm không.


Tôi không biết từ khi nào Kỳ Đan Y đã đi ngang qua tôi và bước nhanh tới trước mặt tôi. Mặt em ấy hơi đỏ lên vì gắng sức, nhưng nụ cười vẫn còn đó.


Sao em ấy có thể vui vẻ dễ dàng đến vậy? Thật ngốc nghếch.


Cũng thật đáng yêu.


Điều tệ nhất là em ấy làm mất chìa khóa. Tôi không ngờ đến điều này. Chủ nhà đã đưa cho em ấy hai chiếc chìa khóa, gắn vào cùng một móc khóa. Chúng tôi không kịp tách chúng ra nên đã làm mất cả hai.


Tôi lục tung cặp sách của em ấy từ trên xuống dưới, chỉ còn lại quần áo để em ấy giữ. Cuối cùng, chúng tôi đành chấp nhận sự thật rằng đã làm mất chìa.


Để vào được nhà, chúng tôi đành gọi thợ khóa đến thay ổ khóa mới.


Căn phòng này đã lâu không có người ở, cửa ra vào rất bụi bặm. Khi thợ khóa đến mở khóa, Kỳ Đan Y dựa vào tôi hắt hơi liên tục. Em ấy rất nhạy cảm với bụi và lông động vật, cơn hắt hơi dữ dội đến mức suýt trào nước mắt.


Người thợ khóa đưa cho tôi hai chiếc chìa khóa. Chúng nhỏ, và nếu nhìn kỹ, bạn thậm chí có thể thấy vài vết gỉ sét mới trên đó. Chiếc khóa mới này chắc hẳn đã có tuổi thọ rồi.


Kỳ Đan Y nhận một chiếc từ tôi, ôm vào ngực vỗ nhẹ. "Ai nha, nguy hiểm thật nguy hiểm thật! Từ nay về sau, em nhất định sẽ giữ gìn chìa khóa nhà cẩn thận!"


Hồi đó cả hai chúng tôi đều đầy hoài bão, luôn mơ ước một cuộc sống khiến người khác phải ghen tị. Tôi không biết lúc đó em ấy đang nghĩ gì, nhưng có lẽ em ấy đã quên hết mọi thứ và đắm chìm trong cảm giác mới lạ khi thuê nhà.


Tôi chạm vào khóe mắt đỏ hoe vì dị ứng bụi của em, thầm nghĩ: "Mình thực sự muốn người này có một cuộc sống tốt đẹp hơn và được mọi người ngưỡng mộ."


Bài kiểm tra vẫn chưa kết thúc. Sau vài ngày mưa gió, chúng tôi bước vào nhà và thấy nó khá khác so với lần trước.


Một mảng thạch cao lớn trên tường đã rơi xuống, bột phủ kín cả bàn và nửa ghế sofa. Không khí ngập tràn mùi ẩm ướt đặc quánh.


Chúng tôi dọn dẹp nhà cửa từ sáng sớm đến tối mịt, đổ rác vô số lần. Cuối cùng, chúng tôi cũng dọn dẹp xong. Chỉ khi trời tối, chúng tôi mới nhận ra ngay cả bóng đèn cũng hỏng, công tắc không hoạt động.


" Giang Sùng, hình như em đã đánh giá thấp căn nhà này rồi. Nó đầy những điều bất ngờ á trời. " Em vừa nói vừa vỗ tay hai cái phủi bụi trên người. Khẩu trang của em cũng bị ố vàng.


" Em có hối hận không? " Lúc đó chúng tôi cũng đã xem xét một chỗ khác. Chỗ đó khá hơn một chút, nhưng lại xa trường học hơn. Giờ thì tôi hối hận rồi, nhưng tôi mới chỉ trả tiền thuê nhà một tháng. Vẫn có thể hủy và còn chỗ để xoay xở.


Nghe tôi nói vậy, em ấy đột nhiên kéo khẩu trang xuống và làm dấu "suỵt" trên môi. "Nhỏ giọng chút đi! Phòng ở đều có linh tính. Không thể để chúng nghe thấy chúng ta nói xấu nó được! Mau xin lỗi mau!"


Tôi mỉm cười. Thấy em ấy chắp tay thành kính lẩm bẩm điều gì đó, tôi cũng thầm xin lỗi trong lòng.


Thật xin lỗi, ngôi nhà đầu tiên của chúng tôi. Xin hãy để chúng tôi được ở đây lâu dài.


Trước khi trời tối, tôi đến siêu thị gần nhất để mua vài bóng đèn phù hợp.


Trên đường về, tôi vô thức bước nhanh hơn, và cuối cùng cũng nhấc chân chạy. Dù hôm đó tôi kiệt sức, nhưng bước chân tôi lại nhẹ nhàng lạ thường.


Thì ra đây chính là cảm giác muốn về nhà.


Một vầng trăng tròn trắng như sứ hiện ra trước khi bầu trời tối sầm lại cùng tồn tại với ánh sáng mặt trời trong vài phút ngắn ngủi, mở ra một múi giờ riêng biệt.


Tôi vội vã lên cầu thang, tay đã nắm chặt chìa khóa, nhưng khi đến nơi, tôi thấy cửa đã mở từ bao giờ.


Tôi hít một hơi thật sâu, cảm thấy một cảm giác hồi hộp kỳ lạ, hơi phấn khích quá mức.


Trời đã tối, ánh sáng trong phòng đến từ đèn pin trên điện thoại cả hai chúng tôi đều đang bật. Ánh sáng vàng dịu nhẹ, tuy rõ ràng là lạnh lẽo, nhưng lại dịu dàng, như thể vài tia sáng từ ánh trăng tụ lại, chiếu sáng căn nhà nhỏ bé sắp trở thành tổ ấm này.


Kỳ Đan Y đứng bên tường, tay cầm một chiếc cọ nhỏ, đang dùng sơn acrylic trắng tinh sửa lại mảng tường bị rơi ra. Động tác của em ấy tỉ mỉ, nét mặt tập trung như thể đang xử lý một tác phẩm nghệ thuật quý giá.


Tay tôi cử động, và chiếc túi ni lông tôi đang cầm phát ra tiếng động làm gián đoạn công việc sơn chát của em ấy.


Em ấy quay lại, mỉm cười hai lần, mắt và lông mày cong lên thành một đường cong tuyệt đẹp. Rồi em vẫy chiếc cọ nhỏ trong tay nói chuyện với tôi như thể em đã chờ tôi rất lâu rồi.


"Chào mừng anh trở về nhà, Giang Sùng."


Ngay lập tức, tôi nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh, gần như không chút do dự, tôi xác định rằng đây chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong mười chín năm cuộc đời mình.


Và thế là cảnh này đã đánh dấu sự kết thúc cho hồi quang phản chiếu của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com