Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Đỗ Hành không ngờ, việc đầu tiên mà hắn làm sau khi mở mắt chính là...nhìn thẳng vào mắt một con gà.

Hắn chưa bao giờ nhìn thấy con gà nào cao và lực điền như con gà này trước đó. Xin hãy tha thứ cho sự thiếu hiểu biết của Đỗ Hành khi dùng từ "lực điền" để miêu tả một con gà. Nhưng quả thực, đây là con gà cao to nhất mà hắn từng thấy, thậm chí nó còn lực lưỡng hơn cả đà điểu.

Nó đứng thẳng người, cao tới hai mét, thậm chí còn cao hơn Đỗ Hành gần mười phân. Toàn thân nó được bao phủ bởi lớp lông bóng mượt, chỉ hai màu đen trắng như một bức tranh sơn thủy đầy khí thế. Cái mào đỏ rực của nó lệch về một phía, bên dưới là đôi mắt sắc lạnh, đang gắt gao nhìn chằm chằm vào Đỗ Hành.

Đây đúng thật là giống gà hội tụ đầy đủ sự dữ tợn và vẻ đẹp rạng ngời. Nếu gặp nó vào ngày thường, hắn chắc chắn đã chụp ảnh đăng ngay lên khoảnh khắc Wechat. Nhưng bây giờ...con gà đang ngắm nghía hắn bằng ánh mắt không được thân thiện cho lắm, như thể muốn nhào lên ăn sống Đỗ Hành. Là một con gà thôi mà, nhưng sao biểu cảm của nó lại đáng sợ đến thế? Không nghi ngờ gì nữa — nó đang tức giận!

Đỗ Hành hoàn toàn không hiểu mình đã chọc gì đến nó. Hắn đưa tay lên đầu, cảm thấy đầu hơi choáng váng, những hình ảnh kỳ lạ, quái dị cứ liên tục hiện ra trước mắt.

Mình là ai? Đây là đâu? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Hắn nhớ rằng hôm qua mình vừa ra ngoài ăn tối với bạn cùng phòng, cả bọn tâm sự giãi bày về những dự định sẽ làm sau khi tốt nghiệp. Khi hắn nói muốn về quê kế nghiệp quán ăn gia đình, cả bọn còn nhao nhao sôi nổi, hứa sẽ tới ủng hộ. Ấy thế mà ngủ một giấc dậy, đầu óc như bị nhét đầy thứ gì đó, hỗn độn và mơ hồ. Toàn thân đau nhức như vừa bị xe tải cán qua, đặc biệt là bụng: vừa lạnh vừa cứng, cảm giác chẳng khác nào ăn bánh mì mốc ba ngày, uống thêm cả bụng nước lạnh rồi bị ai đó đá không thương tiếc. Thật sự là quá tệ...

Nhưng chuyện đó để sau. Điều cấp bách bây giờ là: hắn không muốn trở thành người đầu tiên trong lịch sử... bị gà mổ chết. Vâng, là gà theo đúng nghĩa đen.

Con gà trống kia xù lông cổ lên, chiếc cổ to như cái chổi lông gà siêu cấp. Bị một con gà cao to hơn mình mổ một phát thì sẽ ra sao? Đỗ Hành không dám nghĩ tiếp. Chắc chắn nếu bị mổ trúng, hắn đi đời nhà ma là cái chắc.

Hắn hoảng hốt đảo mắt nhìn quanh. Đây là một hang núi khô ráo, còn con gà trống thì như một gã lính gác canh trước cửa hang, khí thế ngút trời như thể một mình chặn cả ngàn quân. Đỗ Hành thì bị nó ép ở sâu bên trong, trông chẳng khác nào một con sâu nhỏ đang chờ bị làm thịt.

Thấy Đỗ Hành khẽ lùi lại, sau lưng bỗng vang lên giọng nói lạnh lùng pha chút mỉa mai: "Đã bảo bao nhiêu lần rồi, đừng nhìn thẳng vào mắt nó. Sao ngươi không nghe?"

Du Hành vội quay đầu lại, chỉ thấy một bóng người lờ mờ phía sau — ánh sáng quá tối nên không thể nhìn rõ mặt.

Ngay trong tình cảnh này, đầu óc anh vẫn còn tràn đầy những suy nghĩ ngớ ngẩn và một nỗi ấm ức vô biên.

Không phải lỗi của tôi! Tôi vừa mở mắt ra là thấy ngay cặp mắt gà ấy rồi, ai mà kịp phản ứng chứ? Ngay cả thần tiên chắc cũng bị giật mình chứ đừng nói là tôi!

Con gà cúi thấp đầu, dang rộng hai cánh, móng vuốt cào cào mặt đất, để lại những vết rạch sâu hoắm. Nó đập mạnh cánh, phát ra một tiếng "Quác——" đầy sát khí.

Đỗ Hành thấy vậy thì hiểu ngay - nó sắp lao tới rồi!

Ai cũng biết, ba đại sát thần ở nông thôn chính là gà trống, ngỗng trắng và chó vàng — mấy loài này cực kỳ giỏi bắt nạt người hiền lành. Gặp chuyện thế này, không thể nhát gan! Nhát là toi!

Đỗ Hành vội cúi xuống nhặt hai hòn đá dưới đất. Hắn dồn hết sức bình sinh, tay giơ lên rồi phóng mạnh viên đầu tiên.

Từ nhỏ Đỗ Hành đã nổi tiếng ném chính xác. Hồi bé đập tổ ong, người khác phải dùng cây dài chọc, riêng hắn đứng xa xa phóng đá là đủ rụng tổ.

Con gà trống không ngờ đối phương dám phản công. Viên đá đầu tiên bay thẳng vào trán nó, phát ra một tiếng "cộc" trầm đục. Gà trống đau quá rú lên một tiếng, bước chân khựng lại. Không biết bị ném trúng chỗ nào mà nó lảo đảo, hai cánh vỗ loạn lên, tung bụi mù mịt.

Cả hang núi chìm trong làn bụi dày. Đỗ Hành ho sặc sụa, chẳng rõ cú đánh vừa rồi có hiệu quả hay không. Nhưng hắn vẫn nắm chặt hòn đá còn lại — nếu con gà còn dám xông tới, hắn sẽ ném tiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com