Chương 12
Nhưng Đỗ Hành, kẻ ngoài cuộc này, lại thấy... thú vị quá chừng!
Hắn cúi đầu nhìn Tiếu Tiếu lông xù mềm mịn trong lòng, rồi ngẩng đầu nhìn Huyền Ngự dáng vẻ xuất chúng, nở một nụ cười để lộ hàm răng trắng đều: "Tôi tên là Đỗ Hành, sau này mong Huyền Ngự và Tiếu Tiếu chiếu cố nhiều hơn."
Ở một nơi xa lạ thế này, có người chịu dẫn đường đã là may mắn lắm rồi. Hắn thân chẳng có gì, giỏi lắm là trong người có một viên châu mà chính mình cũng chưa từng thấy qua.
Núi Đông Cực khắp nơi đều là hiểm nguy, hắn mà một mình bật chế độ sinh tồn nơi hoang dã thì cũng chẳng trụ nổi bao lâu. Nếu các yêu tu không chê, chịu cho hắn một chỗ dung thân thì còn gì bằng. Còn nếu yêu tu nhằm vào viên châu kia mà tới—thôi thì...hắn cũng đành chịu.
Lúc này, gió tuyết trên núi lại nổi lên lần nữa, các lá bùa bảo vệ dán bên ngoài căn nhà nhỏ lại lấp lóe ánh sáng vàng kim. Tiếng cây bị tuyết đè gãy thỉnh thoảng lại vang lên.
Giọng Huyền Ngự vẫn dịu dàng mà kiên định: "Đỗ tiên sinh, đêm nay gió tuyết lớn. Ngày mai, chờ tuyết ngừng, chúng ta sẽ về thôn."
Đỗ Hành có hơi ngượng: "Gọi tôi là Đỗ Hành là được rồi."
Huyền Ngự suy nghĩ một chút, rồi khẽ gật đầu: "Đỗ Hành."
Chỉ hai chữ thôi, nhưng giọng y thật sự hay đến mức khiến lỗ tai người ta tê rần. Bình thường Đỗ Hành vẫn thấy tên mình tầm thường, mà giờ đây nghe Huyền Ngự gọi, cứ như được thêm hiệu ứng đặc biệt, nghe vào là ngọt tận đầu lưỡi.
Đỗ Hành ôm Tiếu Tiếu, hỏi: "Bên ngoài tuyết rơi rồi, Huyền Ngự, huynh tìm Tiếu Tiếu cả đường mà chưa ăn gì à?"
Huyền Ngự đúng là mỹ nhân, nhìn từ góc nào cũng hoàn hảo không tì vết. Đỗ Hành lén lút liếc nhìn vài cái, nghĩ bụng: Người ta nói giới tu chân nhiều mỹ nhân, nhưng cỡ như thế này thì chắc cũng chẳng mấy ai sánh được?
Huyền Ngự đáp: "Yêu tu có linh khí, có thể không cần ăn uống."
Đỗ Hành gật gù: "Tức là chưa ăn gì cả ha. Vừa hay, bữa tối của tôi cũng bị Tiếu Tiếu ăn mất rồi, tôi cũng chưa được ăn. Huynh đợi chút nhé, tôi nấu lại nồi cơm mới."
Tiếu Tiếu vừa nghe đến "ăn cơm", lập tức há cái mỏ vàng "chiếp chiếp!" reo hò.
Đỗ Hành xoa bụng nó, nghiêm túc khuyên răn: "Trẻ con không được ăn tối quá nhiều, không là đầy bụng đau đấy."
Tiếu Tiếu như thể bị dội một gáo nước lạnh, cả con gà xẹp lép.
Trong căn nhà nhỏ giờ có thêm một người một gà, tuy đông hơn nhưng không hề chật chội.
Huyền Ngự là người trầm lặng, y ngồi xếp bằng bên cửa sổ, yên tĩnh như một bức tranh. Còn Tiếu Tiếu thì lượn vòng quanh bếp, cái cánh nhỏ vỗ vù vù đến mức sắp để lại tàn ảnh, Đỗ Hành mấy lần suýt dẫm trúng nó.
Không kịp nấu canh gà nữa, lần này anh làm món Gà xào sốt. Dùng đùi gà còn da, thái thành từng miếng nhỏ, đợi dầu trong chảo nóng già thì đổ vào chiên, chiên đến khi miếng thịt chuyển sang màu vàng nhạt thì vớt ra...
Trong khi Đỗ Hành tất bật, Huyền Ngự lại chăm chú nhìn bóng lưng hắn. Đến lúc nghe thấy y cất tiếng hỏi, Đỗ Hành còn tưởng mình nghe lầm.
"Đỗ Hành, huynh là người vùng nào?"
Đỗ Hành đã tính trước từ trên đường: "Tôi là đệ tử Dược Vương Cốc."
Huyền Ngự hỏi tiếp: "Là Dược Vương Cốc ở Tây Lĩnh Sơn?"
Đỗ Hành gật đại: "Ừ, đúng chỗ đó."
Huyền Ngự nói: "Huynh đến sớm rồi, phải đợi đến mùa xuân thì linh thảo ở núi Đông Cực mới mọc. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều tu sĩ đến đây tìm linh thảo và linh thú."
Đỗ Hành mỉm cười: "Ừm, biết đâu vài tháng nữa tôi cũng được thấy mùa xuân ở núi Đông Cực thì sao."
Huyền Ngự lại hỏi: "Vậy huynh từ Dược Vương Cốc đi ra sao?"
Nghĩ mình sắp về thôn cùng họ rồi, nên Đõ Hành quyết định thành thật: "Không phải. Tôi từ lãnh địa của Ma tôn Ngôn Bất Hối tới."
Huyền Ngự trầm ngâm: "Ừ."
Đỗ Hành tò mò: "Sao thế? Nghe qua cái tên này rồi à?"
Huyền Ngự thật thà lắc đầu: "Chưa từng nghe."
Trong lúc trò chuyện, Đỗ Hành vẫn không quên đảo chảo gà. Gia vị có hạn, chỉ một chút ít, nhưng vừa đổ vào đã khiến căn nhà tràn ngập mùi thơm của khói bếp.
Ngửi thấy mùi thịt, Huyền Ngự cụp mắt, chỉ thấy Đỗ Hành đặt một đĩa gà xào trước mặt: "Nhà nghèo đơn sơ, chưa sắm được gì nhiều, Huyền Ngự đừng chê nhé."
Tiếu Tiếu vươn cổ, ngoạm một miếng gà rồi nuốt "chíp chíp chíp" như thể đang bảo: không chê, không chê chút nào!
Đỗ Hành đưa thêm cho Huyền Ngự một bát cơm linh mễ và đôi đũa tre: "Tạm ăn đỡ nhé, sau này có điều kiện rồi, tôi sẽ nấu món ngon hơn cho hai người."
Huyền Ngự đưa tay nhận lấy cơm và đũa.
Trong nhà có một lá bùa chiếu sáng, nhưng vì đã dùng lâu nên ánh sáng trở nên mờ mờ ảo ảo. Ánh sáng nhạt phủ lên bát cơm linh mễ, khiến từng hạt như được nhuộm một tầng sương mỏng. Mùi thơm thanh dịu đặc trưng của linh mễ tỏa ra.
Đỗ Hành cũng ngồi xếp bằng đối diện Huyền Ngự, tay cầm bát cơm. Hắn không kìm được, gắp vài miếng gà cho vào bát, trộn cùng cơm. Gà đã chiên, lớp da phồng lên đầy những bọt li ti, ngấm đầy nước sốt đậm đà. Nước tương khiến thịt gà nhuộm thành màu nâu sậm, từng miếng gà thấm đẫm vị, rơi trên cơm trắng khiến cả bát cơm trông thật hấp dẫn.
Đỗ Hành trộn đều cơm với gà, rồi xúc một thìa đưa vào miệng. Mùi thơm của cơm và vị mặn ngọt của nước gà hòa quyện, chỉ một miếng đã khiến hắn đói cồn cào. Gạo mềm, gà chắc, cắn vài miếng đã không đợi nhai xong miếng trước mà đưa luôn miếng sau vào miệng.
Huyền Ngự cầm đũa, nhìn Đỗ Hành ăn lấy ăn để, lại liếc qua Tiếu Tiếu đang lén vươn cổ ăn vụng. Cuối cùng, y cũng kẹp một miếng, đưa lên miệng. Trong mắt Huyền Ngự, ánh lên một tia ngạc nhiên.
Đây là bữa cơm no đầu tiên của Đỗ Hành ở Thái Hư Giới. Hai người cùng một gà ăn hết nửa nồi cơm, nửa nồi thịt gà.
Ăn xong, Đỗ Hành nằm lăn ra đất, bụng ấm dần lên.
Tiếu Tiếu lăn đến cạnh anh, Đỗ Hành thuận tay ôm lấy nó: "Con người vẫn nên ăn cơm, ăn rồi mới thấy ấm." Cảm giác ấm áp này, đâu phải đan dược nào cũng thay thế được.
Hắn lầu bầu xong câu ấy thì ngủ mất tiêu. Tiếu Tiếu cũng rúc vào người hắn, đầu gà gật gù rồi cũng nhắm mắt.
Lá bùa chiếu sáng trên tường rốt cuộc cũng tắt ngấm, một tiếng "tách" khẽ vang lên, căn nhà nhỏ chìm vào bóng tối.
Trong bóng đêm, Huyền Ngự lặng lẽ nhìn Đỗ Hành đang ôm Tiếu Tiếu ngủ say, trong mắt y, ánh lên tia sáng như sao đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com