Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Đỗ Hành mắt nhanh tay lẹ ôm Tiếu Tiếu xuống khỏi kệ: "Tiếu Tiếu, làm vậy là không đúng."

Tiếu Tiếu chớp chớp đôi mắt to long lanh: "Chíp chíp?"

Đỗ Hành kiên nhẫn dạy dỗ: "Dù là đồ của nhà chú em, thì đó cũng là kết quả lao động vất vả mới có được. Làm hỏng rồi thì uổng lắm."

Huyền Ngự chậm rãi lên tiếng: "Trong xe có trận pháp."

"Cái gì cơ?" Đỗ Hành ngẩn ra. Trận pháp là gì? Hắn vội vàng lục lại ký ức của nguyên chủ, rồi nhanh chóng hiểu ra — trận pháp là thứ được tạo thành từ ngũ hành linh khí, có rất nhiều loại khác nhau trong giới tu tiên. Có loại có thể tăng sức mạnh, có loại dùng để áp chế kẻ địch, ngoài ra còn có rất nhiều ứng dụng trong sinh hoạt hàng ngày.

Ví dụ như cái động phủ đơn giản mà Vân Trung Hạc đưa cho hắn, thực chất cũng là một loại trận pháp.

Huyền Ngự búng tay một cái.

Ngay lập tức, những mảnh vỡ dưới đất tự động bay lên, nhanh chóng ghép lại trước mắt Đỗ Hành. Những mảnh sứ hoa lam lăn lóc dưới đất biến trở lại thành một bình hoa lớn lộng lẫy; những mảnh ngọc vỡ nát biến thành một bức phù điêu núi sông bằng ngọc vô cùng hùng vĩ. Tất cả đều được linh quang nâng đỡ trở về đúng chỗ trên kệ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nếu không phải tận mắt chứng kiến, Đỗ Hành còn tưởng mọi chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác.

Huyền Ngự nói: "Tiếu Tiếu tâm trạng không vui thì hay đập đồ. Chú nó đã bày trận pháp khắp nhà để đề phòng. Huynh không cần lo lắng."

Đỗ Hành xấu hổ muốn chui xuống đất. Nhưng vẫn nghiêm túc quay sang dạy Tiếu Tiếu: "Tiếu Tiếu, ném đồ là sai. Cho dù trong xe có trận pháp đi nữa, nhưng nếu em cứ giận là đập, lỡ như có món nào không được trận pháp bảo vệ thì sẽ hỏng thật đó, lúc đó có hối cũng không kịp. Hiểu chưa?"

Tiếu Tiếu chíu chíu hai tiếng, hình như đang nói với Đỗ Hành rằng: "Em biết rồi!"

Đỗ Hành xoa đầu nó: "Biết sai biết sửa là gà ngoan nha~"

Tiếu Tiếu lim dim mắt, phát ra tiếng cười ríu rít rộn ràng.

Đỗ Hành ngẩng đầu hỏi Huyền Ngự: "Mà nè, sao Tiếu Tiếu lại bỏ nhà đi vậy? Không hợp với chú nó à?"

Hắn nhớ hôm đó Huyền Ngự đến tìm Tiếu Tiếu, bảo rằng nó bỏ nhà ra đi. Gà con tí xíu như vậy mà một mình chạy tới tận vùng núi băng tuyết như núi Đông Cực, không sợ gặp nguy hiểm sao?

Huyền Ngự đáp: "Hai chú cháu đó cứ ở gần nhau là gây chuyện. Chắc là lần này Tiếu Tiếu bị mắng oan, tức quá nên bỏ đi thôi."

Đỗ Hành xót xa xoa đầu Tiếu Tiếu: "Làm gì có chú nào lại đi chấp nhặt với một con gà dễ thương thế này chứ!"

Trong đầu hắn đã tự động dựng lên hình tượng một ông chú hẹp hòi, khó tính, suốt ngày ăn hiếp gà con.

Sau khi bị Đỗ Hành răn dạy, Tiếu Tiếu quả nhiên không phá nữa. Nó ngồi chễm chệ trên chiếc bàn thấp giữa hắn và Huyền Ngự, thỉnh thoảng chíu chíu một tiếng, nghiêm túc ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.

Huyền Ngự vốn là người trầm lặng, Đỗ Hành không tiện nói chuyện nhiều. Để tránh không khí quá gượng gạo, hắn dồn sự chú ý vào Tiếu Tiếu và phong cảnh bên ngoài. Mỗi lần Tiếu Tiếu chíu chíu, Đỗ Hành đều tò mò ló đầu ra xem, lần nào cũng phát hiện được những khung cảnh kỳ lạ thú vị.

Họ hình như đang dần lên cao. Đỗ Hành thấy xung quanh xuất hiện làn sương trắng xóa như những đám mây. Cảnh vật hai bên vừa rồi còn đang vùn vụt lùi lại, giờ đã hoàn toàn biến mất. Ngoài cửa sổ giờ chỉ còn lại mây mù dày đặc, ngay cả mặt đất bên dưới cũng không thấy đâu nữa.

Đỗ Hành không khỏi lo lắng: "Chúng ta đang bay trong mây à, hay bên ngoài đang có sương mù dày đặc? Con trâu kia có bị lạc đường không?"

Huyền Ngự đáp: "Không đâu. Huynh yên tâm, nó sẽ đưa huynh tới làng một cách an toàn."

Đỗ Hành vén rèm lên nhìn con trâu — và suýt chút nữa hồn vía lên mây!

Cái con trâu trông hiền lành ngốc nghếch kia... đang bay!

Đúng vậy, nó đang bay!

Lưng nó vốn có màu xanh đen, giờ được ánh sáng chiếu rọi nên ánh lên sắc lam nhàn nhạt, kết hợp với vân da loang lổ, trông chẳng khác nào một con cá đang bơi giữa trời. Hai bên bụng nó mọc ra một đôi cánh, dưới ánh mặt trời lấp lánh ánh lam mờ ảo. Nhìn kỹ, đôi cánh đó không giống cánh chim lông vũ, mà giống vây cá trong suốt óng ánh.

Chân của con trâu ẩn trong mây trắng, Đỗ Hành nhìn không rõ, chỉ thấy như thể bốn chân đã biến thành vây cá. Dưới thân nó, mây trắng xoáy lại thành từng đám lốc xoáy nho nhỏ, như bị gì đó khuấy động. Hắn thậm chí còn thấy một chiếc vây màu lam nhạt lướt qua trong mây.

Đỗ Hành hoảng hồn: "Huy... Huyền Ngự! Con... con bò... nó biến hình rồi!"

Huyền Ngự bình tĩnh đáp: "Đó là hình dạng khi nó bay. Không cần ngạc nhiên."

Nhưng Đỗ Hành thì sắp ngất đến nơi rồi! Hắn lớn từng này, lần đầu tiên thấy trâu biết bay!

Đây là cái quái gì vậy trời? Trâu biết bay? Hay là cá? Mà bảo là cá thì còn cái lỗ mũi phì phì của nó kìa, rõ ràng là trâu còn gì!

Đỗ Hành chết trân. Từ khi đến Thái Hư Giới, chuyện gì hắn thấy cũng vượt quá tưởng tượng. Nhưng nghĩ lại thì... người còn có thể tu luyện, cưỡi kiếm bay lượn, thì gặp động vật kỳ lạ cũng chẳng có gì lạ nữa.

Huyền Ngự thấy hắn vẫn còn ngẩn ngơ thì giải thích thêm: "Thật ra nó là một loại cá, chỉ là trông giống bò thôi. Gọi là Ngưu Ngư Thú. Rất hiếm gặp, nhưng có tồn tại thật."

Đỗ Hành gật đầu lấy lệ: "Ờ... vậy hả..."

Dù sao hắn cũng không hiểu, Huyền Ngự nói gì thì biết vậy.

Thấy Đỗ Hành vẫn còn đần mặt ra, Huyền Ngự nói thêm: "Nó là cá thật đấy. Chẳng qua không thích ở dưới nước, thích bò lên bờ phơi nắng ngẩn người hơn."

Đỗ Hành: ...Ờ rồi, tui ngu, anh muốn nói gì tui cũng tin hết.

Tiếu Tiếu lại ríu rít chíu chíu chíu trong lòng Đỗ Hành, hắn quay sang hỏi: "Nó nói gì vậy?"

Huyền Ngự đáp: "Nó bảo con trâu lần trước giành ăn trái cây với nó, nó không tranh lại, tức gần chết."

Đỗ Hành: ...Ừ thôi, các người vui là được.

Mây mù xung quanh mỗi lúc một dày. Đỗ Hành bỗng có cảm giác lâng lâng như đang rơi tự do.

Huyền Ngự đặt một tay lên lưng Đỗ Hành, hỏi nhỏ: "Cảm thấy thế nào? Có khó chịu không?"

Một dòng linh khí dày đặc truyền vào cơ thể Đỗ Hành, cảm giác choáng váng ngay lập tức dịu xuống. Hắn lắc đầu: "Không sao, đỡ rồi."

Cảm giác cứ như đang ngồi trong thang máy vậy. Dù bàn tay đã rời khỏi lưng hắn, nhưng luồng linh khí ấy vẫn lưu lại trong cơ thể, lặng lẽ vận chuyển.

Đỗ Hành nghĩ ngợi một chút rồi hỏi: "Chúng ta đang bay lên trời à?"

Huyền Ngự gật đầu: "Ừ, chúng ta phải vượt qua dãy núi Đông Cực. Nếu thấy khó chịu, cứ nói với ta."

Đỗ Hành mỉm cười: "Cảm ơn huynh."

Huyền Ngự khẽ mỉm cười: "Không cần khách sáo."

Không hiểu có phải ảo giác không, nhưng Đỗ Hành cảm thấy khoảnh khắc ấy Huyền Ngự như thả lỏng hơn hẳn, trong vẻ điềm tĩnh thường ngày bỗng dưng phảng phất chút gần gũi, ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com