Chương 17
Cơm linh mễ nhanh chóng được nấu trong nồi, nguyên liệu làm Gà xào hạt lựu kiểu Cung Bảo cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Có điều Đỗ Hành định đợi cơm gần chín hẳn mới bắt đầu xào gà, để khi dọn lên, cơm nóng gà nóng, ăn mới ngon miệng.
Tiếu Tiếu xoay vòng vòng bên bếp, nhìn không chớp mắt. Đỗ Hành xoa đầu nó, trong đầu vụt lóe ra một ý tưởng: "Tiếu Tiếu, làm cho em món ăn vặt nho nhỏ được không?"
Đôi mắt của Tiếu Tiếu lập tức sáng rực: "Chíp!"
Đỗ Hành moi từ túi ra một nắm nhỏ linh mễ—loại chưa bóc vỏ, vẫn còn lớp vỏ vàng óng bao ngoài. Cầm trong tay vừa ráp vừa thơm, có mùi đặc trưng của lúa chín. Nguyên chủ để lại chẳng nhiều, chỉ vỏn vẹn một túi nhỏ.
Linh mễ ở Thái Hư giới không khó trồng như lúa gạo ở thế giới trước của Đỗ Hành. Chỉ cần gieo xuống đất có linh khí đầy đủ, chưa đến một tháng là có thể thu hoạch. Vì sản lượng cao, thời gian sinh trưởng lại ngắn, nên loại linh mễ này chẳng đáng giá mấy trong giới tu chân. Người phàm ở đây hầu như không biết cảm giác đói là gì—chỉ riêng điểm này thôi, Thái Hư giới đã chẳng khác gì thiên đường.
Đỗ Hành không nhớ rõ nguyên chủ định mang theo mấy hạt giống này làm gì, nhưng chỉ cần có thời tiết thích hợp, số lúa này đủ để hắn ăn linh mễ cả đời. Dùng một nhúm nhỏ làm món ăn vặt cho Tiếu Tiếu, hắn vẫn sẵn lòng.
Lúa còn nguyên vỏ được rải quanh miệng lò. Ngọn lửa trong nồi chính không chỉ đun cơm mà còn tỏa nhiệt sang thành lò, dần làm nóng lớp vỏ lúa. Tiếu Tiếu chen lên phía trước, rướn cổ hóng xem Đỗ Hành đang định làm trò gì. Hắn bật cười, nói: "Cẩn thận không thì dính bẩn lông đấy."
Tiếu Tiếu chẳng thèm để ý, chỉ dán mắt nhìn đám linh mễ đang nóng dần. Vỏ ngoài bắt đầu bị cháy xém, có hạt lúa còn hơi động đậy. Tiếu Tiếu nhìn chằm chằm, bỗng bốp một tiếng, một hạt bật tung ra, nở phồng thành một miếng bỏng trắng nõn. Tiếu Tiếu giật mình "chíp!" một tiếng rồi bật lùi lại một bước, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Đỗ Hành, đôi mắt sáng lấp lánh: "Chíp chíp!"
Một hạt linh mễ vốn tí xíu, nhưng nở ra thành bỏng thì phồng to gấp ba, bốn lần. Miếng bỏng lăn xuống rìa nồi, Đỗ Hành nhanh tay dùng kẹp gắp ra. Kế tiếp, từng hạt từng hạt liên tiếp nổ lách tách, từng cụm bỏng trắng bung ra lăn lóc khắp nơi. Đỗ Hành dùng chút linh lực ít ỏi của mình điều khiển gió, chính xác hứng lấy từng miếng bỏng đang nhảy loạn.
Tiếu Tiếu hớn hở ríu rít không ngớt, chưa đầy chốc lát đã có được cả một ôm bỏng trắng vàng xen lẫn. Có vài miếng lăn vào đáy lò bị cháy xém, không kịp gắp ra, nhưng thế lại càng giòn, càng thơm.
Đỗ Hành bốc vài miếng bỏng đút cho Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu nhai rộp rộp đầy mãn nguyện, hương thơm từ bỏng lan tỏa trong không khí, khác hẳn với mùi cơm linh mễ đang chín. Nó lim dim đôi mắt, hưởng thụ đến quên cả trời đất.
Đỗ Hành cũng tiện tay nhón vài miếng cho vào miệng. Từ khi dọn ra phố sống, cả nhà hắn đã rời xa cuộc sống cày sâu cuốc bẫm ở quê. Loại gạo còn nguyên vỏ như này cũng chẳng mấy khi thấy nữa. Miếng bỏng ăn vào chỉ có mùi thơm ngậy và độ giòn, nhưng lại gợi lên những ký ức sâu xa của hắn.
Hắn nhớ hồi nhỏ, những lúc mùa vụ đến, đám trẻ trong làng sẽ tụ tập quanh máy tuốt lúa. Chúng nó chơi trốn tìm trong đống rơm cao ngất như núi, đôi lúc cũng giả bộ giúp cha mẹ kéo vài bó lúa lên máy. Máy tuốt hồi đó là cái ống tròn, động cơ kéo xoay mấy sợi thép cong cong, hễ lúa đặt lên là hạt bắn ra như mưa.
Mùa vụ tuy mệt nhưng đám trẻ chẳng thấy khổ, vì chúng có niềm vui riêng. Vui nhất là lúc tuốt xong, nhà nào cũng gom rác đốt một đống tro ngay cửa. Trong đống tro đó sẽ sót lại ít hạt lúa chưa sạch, chỉ cần kiên nhẫn chờ là sẽ được "nổ bỏng".
Đứa nào nóng ruột thì vơ một nắm lúa sống rải lên đống tro rồi phù phù thổi cho lửa bùng lên. Những miếng bỏng lấy ra khỏi đống tro lúc nào cũng dính đầy bụi, đứa nào ăn xong cũng mặt mũi nhem nhuốc, thể nào cũng bị người lớn cho ăn đòn, nhưng bọn trẻ chẳng bao giờ sợ—chơi xong hôm nay, mai lại chơi tiếp.
Lúc nhỏ, Đỗ Hành còn yếu ớt, giành không lại mấy anh lớn nên từng khóc mấy trận, nhưng khóc xong lau nước mắt lại chạy theo chơi tiếp. Sau này có máy gặt đập liên hợp, ai cũng thuê máy vào tận ruộng, bó lúa đóng bao tại chỗ, khỏi cần đốt rơm, khỏi cần máy tuốt, chẳng còn đống tro, cũng chẳng còn bỏng.
Rồi sau đó, nhà nước cấm đốt rơm rạ, Đỗ Hành cũng theo cha mẹ rời quê lên phố... và tất cả chỉ còn là kỷ niệm.
Giờ đây, nhìn đám bỏng đang lăn lóc bên bếp, những ký ức tưởng đã bị thời gian vùi lấp bỗng chốc sống lại. Hóa ra, mọi thứ vẫn luôn ở đó, chỉ chờ một cơ hội, liền ùa về.
Tiếu Tiếu nâng niu từng miếng bỏng như báu vật. Đỗ Hành dùng túi trữ vật gói cho nó một túi nhỏ đeo trên cổ, cúi đầu là có thể mổ ăn liền. Tiếu Tiếu vui sướng chạy lăng xăng, Đỗ Hành nhìn theo bật cười: "Con nhà giàu mà, sao lại quý bỏng đến thế."
Huyền Ngự tựa vào vách nhà tre, nói: "Chú nó ngày thường bận lắm, nó chẳng có bạn chơi. Yêu quái càng lớn, càng cô đơn."
Đỗ Hành bước lại, tiện tay nhét một nhúm bỏng vào tay y: "Nếm thử đi, món ngon hồi nhỏ của tôi đấy."
Huyền Ngự nhìn đám bỏng trong tay, nhoẻn miệng cười: "Cảm ơn."
Đỗ Hành phủi tay quay lại bếp, vừa đi vừa nói: "Đợi xuân đến, tôi sẽ trồng linh mễ. Sau này chúng ta sẽ có thật nhiều gạo ngon. Tôi sẽ làm đủ món ăn vặt cho hai người!"
Huyền Ngự đưa một miếng bỏng vào miệng. Mùi vị mới lạ, giòn rụm. Trong mắt y ánh lên một cảm xúc mơ hồ, như đốm lửa nhỏ suýt nữa châm bùng cả đáy lòng. Nhưng y lại kìm nén, để ngọn lửa ấy lặng lẽ lùi vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com