Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Đỗ Hành chờ rất lâu, cậu cảm giác chắc cũng phải một tiếng đồng hồ. Chỉ thấy trong tầng mây xa xa bay ra một luồng sáng xanh lam âm u, nhìn kỹ lại—ơ, chẳng phải con trâu nhà họ sao?

Nó đáp xuống mặt đất, thở phì phò mấy hơi, cào tuyết lên ăn mấy miếng rồi thản nhiên nằm thụp xuống ngay trên lớp tuyết.

Chẳng mấy chốc, phía xa lại lấp ló một bóng người. Ban đầu còn ở tận đằng xa, vậy mà chớp mắt đã thấy ngay trước mặt. Huyền Ngự chống ô đi vào vùng sáng hắt ra từ xe bò, trông thấy Đỗ Hành thì có hơi bất ngờ: "Sao còn chưa ngủ?"

Đỗ Hành nhảy vội từ xe xuống: "Huynh đi đâu vậy?"

Nhưng Huyền Ngự không trả lời thẳng. Đỗ Hành chợt nhận ra, yêu tu đều rất có cá tính, liệu mình hỏi vậy có bị coi là vượt giới hạn rồi không? Hắn hơi lúng túng, nói chữa: "Ta... ta không có ý gì đâu, chỉ là lo cho huynh thôi."

Huyền Ngự nói: "Trên núi Đông Cực có người quen cũ, ta qua chào một tiếng, tiện thể dọn đường luôn."

Đỗ Hành nghe vậy thì hơi ngẩn ra—thì ra là vậy sao?

Huyền Ngự mỉm cười: "Xong xuôi cả rồi, không cần lo, nghỉ sớm đi." Y nhớ rõ Đỗ Hành ngủ nhanh thế nào—lần đầu gặp, hắn ôm Tiếu Tiếu nằm lăn trên đất, không một chút phòng bị với thế giới xung quanh. Không ngờ hôm nay lại cố ý thức đợi y. Huyền Ngự không thể nói rõ cảm xúc trong lòng là gì. Chỉ là trong lòng tựa như có mấy hạt bỏng gạo nổ tanh tách, có chút ngứa ngáy.

Có lẽ nhờ Huyền Ngự đã "chào hỏi" trước với người quen trong núi, nên chặng đường kế tiếp bình yên đến lạ. Suốt ngày hôm sau chẳng có chuyện gì xảy ra. Đỗ Hành rảnh rỗi thì ngó ra ngoài cửa sổ, nhận ra dãy núi ngày càng thấp dần. Nhưng so với núi Đông Cực, mấy dãy núi sau đó đều chỉ như em út theo sau đại ca—chẳng đáng so.

Sáng sớm ngày thứ ba, họ đến một con sông lớn nước chảy xiết. Sông rộng đến nỗi nhìn mãi không thấy bờ bên kia. Đỗ Hành lắp bắp: "Sông gì mà rộng dữ vậy?"

Huyền Ngự đứng bên, chống ô nói: "Nhược Thủy."

Đỗ Hành chớp mắt: "Là cái Nhược Thủy ba ngàn trong truyền thuyết hả? Cái sông mà lông ngỗng rớt xuống cũng chìm ấy?"

Huyền Ngự đáp: "Ta chưa nghe truyền thuyết đó, nhưng Nhược Thủy đúng là có thể dìm chết không ít yêu thú, không thể tùy tiện vượt qua."

Đỗ Hành nhìn dòng nước trước mặt—nước mênh mông như vậy, có dìm chết vài con yêu thú cũng chẳng lạ. Nhưng nói vậy thì họ định qua sông kiểu gì?

Huyền Ngự gọi: "Lên xe đi."

Đỗ Hành hơi nghi ngờ: "Xe mình xuống nước có chìm không đấy?"

Huyền Ngự nói: "Bộ khung xe làm từ gỗ Kim Ngô, không chìm được đâu."

Gỗ Kim Ngô? Đỗ Hành đào bới hết ký ức của bản thân lẫn nguyên chủ cũng không lục ra được cái tên này, chắc là thứ quý lắm.

Đỗ Hành bán tín bán nghi bước lên xe. Con trâu kéo xe rống lên một tiếng, rồi lững thững lội xuống làn nước xiết. Đỗ Hành tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn tận mắt nhìn thấy nước sông dâng lên quá nửa thân trâu, chỉ còn mỗi cái lưng nhô lên mặt nước.

Xe dần dần trôi vào dòng, nước ngập qua cả bánh xe, cứ thế dâng lên, cuối cùng dừng lại cách bậu cửa chưa đầy ba mươi phân.

Huyền Ngự thu ô lại, bình thản nói: "Nhược Thủy chỉ lên đến cách cửa một thước, không cần lo."

Đỗ Hành liếc ra ngoài: Không lo sao được? Chỉ cần một con sóng cao hơn tí nữa là nước ào vào phòng liền đấy!

Ngay lúc ấy, hắn thấy quanh khung xe sáng lên một tầng kết giới màu vàng kim. Lớp kết giới này mạnh hơn đám phù văn rẻ tiền giăng trong động phủ đơn sơ của hắn cả trăm lần. Nó bao bọc xe thành một khối cầu, giữ cho mặt nước bên trong phẳng lặng như gương.

Đỗ Hành thở phào một hơi—cậu phải thừa nhận là mình lo hão rồi. Thủ đoạn ở giới tu tiên đúng là tầng tầng lớp lớp, hắn chưa thấy qua thì đừng có tưởng bở.

Huyền Ngự liếc sang: "Huynh đang nghĩ gì thế?"

Đỗ Hành gãi đầu ngượng nghịu: "Ta vốn nghĩ mình là người khá điềm tĩnh... mà từ lúc vào núi Đông Cực đến giờ cứ hoảng lên suốt. Phải sửa thôi."

Huyền Ngự nhìn về phía Nhược Thủy mịt mùng trước mặt, thong thả nói: "Huynh thế này là tốt rồi, không cần sửa."

Khoảng một canh giờ sau, con trâu lội được lên bờ. Vừa bước ra ngoài, Đỗ Hành đã nhận ra cảnh vật hai bên Nhược Thủy khác biệt hẳn. Nếu nói núi Đông Cực là một bức tường thiên nhiên chia cắt lãnh thổ nhân tu và yêu tu, thì Nhược Thủy chính là một mốc giới khác. Phía tây Nhược Thủy là núi non trùng điệp, còn phía đông thì đồng bằng bạt ngàn, núi nếu có thì cũng chỉ thấp lùn lúp xúp.

Bò lên bờ rồi lắc lắc mình làm rơi hết nước, chiếc vây cá mềm mại khi nãy lập tức hóa thành móng guốc rắn chắc. Móng dẫm xuống tuyết lún sâu. Mãi lúc này, Đỗ Hành mới nhớ ra một chuyện: "Trước đi trong núi tuyết dày như vậy mà xe vẫn chạy bon bon, chẳng lẽ là do có cơ quan gì à?"

Huyền Ngự sửa lời: "Không phải cơ quan, là trận pháp. Trên bánh xe và gầm xe có khắc trận, dù là đầm lầy hay bùn sình cũng không bị mắc kẹt."

Đỗ Hành tròn mắt: "Trời đất, lợi hại vậy cơ à! Đúng là mở mang tầm mắt!"

Lúc trước khi tiếp nhận ký ức của nguyên chủ, Đỗ Hành đã thấy choáng lắm rồi, vậy mà từ sau khi bước chân ra khỏi núi Đông Cực, hắn càng phát hiện thế giới mà nguyên chủ từng sống và nơi mình đang đứng bây giờ là hai cái thế giới hoàn toàn khác nhau.

Huyền Ngự ngẩng đầu nhìn trời: "Theo tốc độ này, chắc đến chiều tối là về tới nhà."

Lúc này Đỗ Hành mới hỏi: "À mà, thôn mình tên là gì thế? Mấy ngày nay cứ nghe nói 'về thôn về thôn', mà chẳng ai nói thôn tên gì."

Huyền Ngự đáp: "Nhất Khoả Thụ."

"...Hả?" Đỗ Hành tưởng mình nghe nhầm.

Huyền Ngự lặp lại: "Tên làng là Nhất Khoả Thụ."

Đỗ Hành ngẫm nghĩ, nhớ hồi trước chỗ mình học có nơi tên là Năm Gốc Thông, thế là vận dụng trí thông minh tự thân để suy đoán: "Gần làng có một cái cây to lắm đúng không?"

"Ở ngay cổng thôn, to lắm." Huyền Ngự gật đầu.

Đỗ Hành nhướn mày—đó, biết ngay mà. Sau khi tiếp nhận cái tên này, cậu thấy thôn Nhất Khoả Thụ (Một thân cây) nghe cũng dễ thương ra phết.

Tầm giữa chiều, cuối cùng họ cũng đến được cái "thị trấn truyền thuyết". Ngoài cổng thị trấn có một khối đá khổng lồ, trên đó khắc ba chữ to tướng—Trấn Linh Khê.

Ba chữ ấy quá đỗi bắt mắt, Đỗ Hành bất giác nhìn kỹ thêm mấy lần. Nhưng chưa được bao lâu thì mắt hắn nhói lên. Huyền Ngự đưa tay che mắt hắn lại: "Ba chữ này có cấm chế do đại yêu lưu lại. Kẻ không đủ tu vi sẽ bị thương. Sau này thấy loại đá như thế, tốt nhất tránh xa ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com