Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Hoàng hôn buông xuống, Đỗ Hành đang thu dọn sọt rau quả mà Cảnh Nam mang tới. Giữa tiết trời băng tuyết lạnh lẽo, vậy mà trong sọt lại là một giỏ rau quả tươi rói, đầy nước căng mọng, khiến lòng người nhìn mà khoan khoái.

Hắn phát hiện phần lớn số quả trong sọt đều chưa từng thấy qua, chỉ có vài thứ quen mắt như cà chua với dưa chuột. Còn lại đều là linh quả lạ lẫm, thậm chí có mấy quả còn lấp lánh linh quang, khiến hắn không biết ăn vào có sao không.

Nhưng chớ nên xem thường lòng nhiệt tình của một đầu bếp đối với nguyên liệu nấu ăn — chưa từng ăn qua thì cứ cắn một miếng là biết! Ví như quả này, to cỡ nắm tay, vỏ xanh, thoạt trông giống mơ nhưng lại hao hao cà chua chưa chín, sờ vào thì cứng cáp chắc nịch. Đỗ Hành cắn một miếng, phát hiện nước quả căng đầy, vị ngọt thuần túy, thế là ăn hết cả quả trong chớp mắt.

Lại ví như một quả khác, bên ngoài mọc lớp gai mềm, trông hao hao quả chôm chôm, Đỗ Hành bóc lớp vỏ mềm xốp ra, bên trong lộ ra phần thịt quả trong suốt lấp lánh, nhìn như thạch, ăn vào vừa chua vừa ngọt, mát lạnh nơi đầu lưỡi.

Đỗ Hành mân mê mớ rau quả rồi cẩn thận thu hết vào túi trữ vật. Hắn cảm thấy túi trữ vật này còn tiện hơn cả tủ lạnh hiện đại, không trách được người thường đều một lòng muốn tu tiên — trang bị ở tiên giới đúng là thần kỳ đến khó tin.

Sau khi thu dọn xong, hắn lại đổ chút mồ hôi, lúc này mới nhớ ra: từ khi đặt chân đến Thái Hư Giới tới giờ, hắn còn chưa tắm lần nào.

Huyền Ngự thấy hắn thong thả nhóm lửa nấu nước, liền hỏi: "Huynh đang làm gì vậy?"

Đỗ Hành đáp: "Đun chút nước nóng, ta muốn tắm một cái."

Huyền Ngự nói: "Đi theo ta."

Đỗ Hành lập tức buông củi xuống: "Được."

Trời đã tối hẳn. Huyền Ngự cầm một chiếc đèn lồng đỏ, bước đi thong thả phía trước. Đỗ Hành lặng lẽ đi theo sau, hướng về phía phủ đệ tráng lệ nằm giữa trung tâm. Tiếu Tiếu tung tăng đi bên cạnh Đỗ Hành, gặp bụi cỏ cản đường thì tung người nhảy vọt qua.

Thấy hướng đi của họ, Đỗ Hành hỏi nhỏ: "Chúng ta đi đâu vậy?"

Huyền Ngự đáp: "Nhà của chú Tiếu Tiếu có một linh tuyền, chẳng phải huynh muốn tắm sao?

Đỗ Hành khựng lại một chút, hạ giọng hỏi: "Không phải bảo chú Tiếu Tiếu không có ở nhà sao? Ta dùng suối nước nóng nhà người ta thế này... liệu có ổn không?"

Huyền Ngự nói: "Không sao, dù sao bình thường hắn cũng chẳng dùng đến."

Vừa trò chuyện, họ đã tới bên điện phụ phía sau phủ đệ lớn. Đỗ Hành nhìn những bức tường son, mái ngói vàng óng, dù trời đã tối, nhưng bụi cỏ cách cung điện năm trượng vẫn rõ ràng như ban ngày.

Cánh cửa điện phụ từ từ mở ra, bên trong là một hàng cung nữ mặc trang phục cung đình hoa lệ, người dẫn đầu là một nữ quan dung mạo đoan trang, dịu dàng. Nàng hành lễ với Huyền Ngự, y nói: "Dùng linh tuyền một lát."

Nữ quan gật đầu, xoay người dẫn họ rẽ qua một lối nhỏ bên điện phụ.

Đỗ Hành len lén liếc nhìn hàng cung nữ xếp hàng hai bên, nhỏ giọng hỏi: "Trong phủ đệ của chú Tiếu Tiếu có nhiều người thế sao?"

Huyền Ngự đáp: "Bọn họ không phải người, là khôi lỗi cả đấy. Trước khi huynh đến, cả thôn chỉ có bốn người sống thường trú."

Đỗ Hành nhìn kỹ lại — quả thật không sai. Dù dung mạo những cung nữ kia có đẹp đến đâu, thái độ có cung kính nhường nào, bọn họ đều không có hơi thở. Thậm chí nét mặt cũng như đúc một khuôn, giống nhau đến rợn người. Đêm hôm khuya khoắt mà gặp phải một đám khôi lỗi y như thật thế này, thật khiến người ta sởn gai ốc.

Không trách Tiếu Tiếu thà cuộn mình ngủ trong cái nhà rách của Huyền Ngự còn hơn ở trong cung điện lộng lẫy lạnh lẽo này. Đỗ Hành cúi đầu nhìn Tiếu Tiếu, bỗng nhiên vươn tay bế nó lên.

Tiếu Tiếu: "???"

Nhưng chưa đến ba nhịp tim sau, Tiếu Tiếu đã hạnh phúc rúc vào lòng Đỗ Hành.

Huyền Ngự nói: "Đứa nhỏ này thật sự rất thích huynh."

Đỗ Hành xoa xoa đầu nó, lông mềm mượt mát tay vô cùng: "Ta cũng thích nó."

Đỗ Hành có một bí mật nhỏ — hắn rất thích gia cầm. Bất kể là gà con, vịt con hay chim sẻ, hắn đều thích cả. Lúc nhỏ nhà nuôi ngỗng, chuyện hắn thích nhất chính là ngồi nhìn ngỗng con ăn cỏ. Hắn thích nghe tiếng chiêm chiếp khi gà con kiếm ăn, cũng thích cảm giác một bầy vịt, ngỗng lon ton chạy theo sau. Nhưng lớn lên rồi thì không dám thân thiết quá nữa — dính tình cảm thì khó mà xuống tay ăn thịt.

Đỗ Hành hỏi: "Chú của Tiếu Tiếu tên là gì vậy? Hắn có phủ lớn thế kia, sao còn ở trong thôn làm gì? Giàu như thế, không sống ở trấn Linh Khê cho tiện?"

Huyền Ngự đáp: "Phượng Quy. Tên hắn là Phượng Quy."

Đỗ Hành cảm thấy cái tên này có gì đó quen quen, bèn gật đầu: "Thì ra Tiếu Tiếu họ Phượng? Vậy nó có đại danh không?"

"Có. Tên là Phượng Lâm, chữ "Lâm" trong "quân lâm thiên hạ"."

Đỗ Hành bật cười: "Tên nghe bá khí dữ vậy! Họ Phượng nữa, chắc chắn là đại yêu tu rồi?"

Huyền Ngự liếc hắn một cái, ánh mắt đầy bất lực.

Đỗ Hành nghi hoặc hỏi: "Gì thế?"

Huyền Ngự lắc đầu: "Không có gì, đến rồi."

Trong lúc nói chuyện, họ đã vòng qua điện phụ, bước qua hành lang chạm trổ hoa văn, xuyên qua nội điện rộng rãi, cuối cùng dừng lại trước một đình bát giác treo màn mỏng tứ phía. Dưới màn lụa là sương mù linh khí trắng xóa, gió nhẹ đưa đến mùi nước nóng thoang thoảng.

Nữ quan đứng ngoài đình, trong tay không biết từ lúc nào đã có thêm một bộ y phục trắng tinh.

Huyền Ngự nhận lấy, nói: "Lui xuống đi."

Nữ quan hành lễ, thân hình thoắt cái đã biến mất vào lối cũ.

Huyền Ngự quay sang Đỗ Hành: "Bên trong có thể tắm rồi, huynh vào đi."

Nói đoạn, y đưa y phục trong tay cho Đỗ Hành. Đỗ Hành nhận lấy, thuận miệng mời: "Huynh có muốn vào tắm cùng không?"

Không biết có phải ảo giác không, Đỗ Hành cảm thấy má Huyền Ngự hình như đỏ lên. Hắn lập tức nhớ tới tính khí kỳ lạ của yêu tu, vội vàng chữa lời: "Nếu bất tiện thì thôi vậy!"

Ôm quần áo, Đỗ Hành bước vào trong đình, thầm rủa bản thân mãi không bỏ được lối nghĩ của người hiện đại. Ở ký túc xá hiện đại, anh em hẹn nhau đi tắm là chuyện thường, nhưng ở giới tu tiên kín đáo thế này, hành động ban nãy của hắn không biết đã bị hiểu thành cái dạng gì rồi. Lỡ Huyền Ngự nghĩ hắn là kẻ lẳng lơ thì về sau còn biết giấu mặt vào đâu?

Vén màn lên, đập vào mắt là một bệ đá bát giác nổi trên mặt đất. Bệ có ba bậc thang, tầng trên cùng rộng rãi, còn được khắc hoa văn mây lành. Mặt bệ trắng muốt, chất đá mịn màng như ngọc, chân trần đặt lên thấy ấm áp, dễ chịu.

Chắc là nhờ linh tuyền bên trong. Nước suối bốc hơi mù mịt, tựa như tiên cảnh mời gọi. Đỗ Hành đảo mắt nhìn quanh, từ bên ngoài trông đình nhỏ là thế, bên trong lại khá rộng rãi.

Hắn cúi đầu nhìn bộ dạng lấm lem bụi đường của mình, có chút ngượng ngùng cởi y phục, cẩn thận bước lên bệ đá. Trong lòng không khỏi nghiêm túc, như đang cử hành một nghi lễ long trọng. Hắn đưa chân thử nước — bên trong bệ cũng có bậc thang, qua làn nước trong veo, hắn thấy ít nhất có năm bậc chìm dưới đáy.

Nước suối ấm nóng, hắn định bước thẳng lên bậc thang đầu tiên. Nhưng chuyện bất ngờ xảy ra — cái bậc nhìn như nông kia thực ra lại sâu đến khó tưởng! Đỗ Hành chưa kịp phòng bị liền "bùm" một tiếng rơi tõm xuống nước, lập tức bị suối nóng nhấn chìm.

Đỗ Hành: ??? Nhìn thì nông mà???

Hắn chật vật bơi về phía thành suối, thò chân dò thử rồi nước mắt rưng rưng — đồ lừa đảo! Bậc đầu tiên cách mặt nước ít nhất một mét, đứng ngoài nhìn đúng là không phát hiện được gì!

Vừa đứng vững, Đỗ Hành đã thấy Tiếu Tiếu lướt qua mặt mình, tung tăng bơi tới bơi lui: "Chíp chíp chíp~"

Không nghi ngờ gì, toàn bộ cảnh hắn ngã chổng vó ban nãy đều bị Tiếu Tiếu thấy hết rồi. Đỗ Hành lau mặt, oán trách: "Em cũng không thèm nhắc ta một tiếng!"

Tiếu Tiếu: "Chíp chíp chíp~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com