Chương 27
Đỗ Hành vừa nhìn đã ưng ngay một căn nhà hai tầng. Căn này có sân riêng, nhìn từ ngoài vào thì tường gạch xanh, mái ngói đen, giống hệt tiểu viện ven sông ở Giang Nam.
Huyền Ngự nói: "Huynh thích căn nào thì chúng ta làm căn ấy."
Đỗ Hành cười đáp: "Chỉ hai người chúng ta, nhà rộng quá cũng khó trông nom." Hắn chỉ vào tiểu viện mái ngói đen ấy: "Huyền Ngự, huynh xem căn này thế nào?"
Hạ lão mỉm cười nói: "Đỗ tiên sinh thật có con mắt tinh tường. Căn viện này và căn của Cảnh đại phu đều là tác phẩm của Kinh Hồng tiên tử bên yêu giới. Căn nhà đón sáng tốt, phòng ốc tuy không nhiều nhưng bên trong có thể bố trí trận pháp, đông ấm hè mát. Ngài xem bên cạnh còn có một gian phòng phụ nhỏ, dùng để cất chứa vật dụng rất tiện. Trong sân cũng có thể bày trận pháp, nếu Huyền tiên sinh muốn diễn toán thì cũng rất phù hợp."
Huyền Ngự trầm giọng: "Ngươi quyết là được."
Đỗ Hành cười nói: "Vậy thì chọn căn này nhé?"
Hạ lão vui vẻ: "Tốt lắm. Nghe Huyền tiên sinh nói Đỗ tiên sinh lấy ẩm thực nhập đạo, chi bằng gian phòng phía đông ta sửa thành nhà bếp cho ngài? Yêu giới đã mấy nghìn năm không xuất hiện tu sĩ lấy trù nghệ tu đạo, lão hủ nhất định sẽ bố trí chu toàn cho ngài. Ngài thấy thế nào?"
Đỗ Hành suýt ngẩn người — lấy trù nghệ nhập đạo? Gì vậy? Hắn chẳng qua chỉ là một tiểu đầu bếp thích nấu nướng mà thôi. Có điều hắn cũng ngại giải thích rõ với Hạ lão, đành ậm ờ gật đầu: "Được, vậy cứ làm theo lời ngài đi."
Hắn chăm chú ngắm nghía mô hình căn nhà — tầng trệt có năm gian phòng, tầng hai không nhiều phòng lắm, chỉ có ba gian, nhưng lại có một sân thượng rất rộng. Vì sao hắn lại nhìn trúng căn này ngay từ đầu? Bởi giữa một rừng những kiểu nhà cổ kính, chỉ có căn nhà này là giống biệt thự Trung Hoa hiện đại nhất.
Khi Hạ lão vừa nói xong, bố cục căn nhà đã thay đổi ngay dưới mí mắt hắn. Thủ đoạn của tu chân giới khiến Đỗ Hành không rời nổi mắt, chỉ một chốc sau, một tiểu lâu mang đậm phong vị cổ xưa đã hình thành ngay trước mắt hắn.
Hắn hỏi: "Hạ lão, nếu bắt tay xây dựng thì mất bao lâu mới xong?"
Hạ lão đáp: "Ba canh giờ."
Đỗ Hành: !!!
Thấy Đỗ Hành mặt mày đầy vẻ kinh ngạc, Hạ lão sợ hắn hiểu lầm vội giải thích: "Xin Đỗ tiên sinh cứ yên tâm, lão hủ làm việc xây dựng các hành cung ở yêu giới đã hơn ba nghìn năm rồi. Căn ngài chọn tuy đơn giản, nhưng vẫn phải bố trí trận pháp và bùa chú. Ba canh giờ là cần thiết, nếu nhanh hơn, e là khó tránh khỏi sơ sót."
Đỗ Hành: Không, không phải thế... Ba canh giờ xây được căn nhà, vậy chẳng phải đang chơi xếp gỗ à?
Hắn đâu hiểu quy trình xây nhà ở yêu giới, bèn đứng dậy thi lễ: "Vậy thì làm phiền Hạ lão rồi."
Hạ lão vội cúi rạp người, xúc động nói: "Không dám không dám, bổn phận mà!"
Đang nói chuyện thì Cảnh Nam bước vào: "Chọn xong rồi à?"
Hạ lão gần như cúi gập cả lưng: "Cảnh đại phu!"
Đỗ Hành cười chào: "Chào buổi sáng. Cảnh đại phu, huynh xem căn nhà này thế nào?"
Cảnh Nam nhìn thoáng qua đã bật cười, giơ ngón cái lên: "Có mắt đấy!"
Gương mặt già nua của Hạ lão nở nụ cười như hoa cúc nở rộ: "Lúc nãy ta còn vừa nói với Đỗ tiên sinh, căn nhà này và nhà của ngài đều là do Kinh Hồng tiên tử thiết kế. Dù là tạo hình hay phong vị, đều rất tuyệt."
Cảnh Nam gật đầu: "Chỉ là mắt nhìn đàn ông hơi kém một chút, chứ tay nghề dựng nhà thì không chê vào đâu được. Ta ở căn đó rất thoải mái, nhất là cái cửa sổ lớn kia, gắn thủy tinh trong vào xong, tầm nhìn cực kỳ tốt."
Đỗ Hành khoái chí: "Hạ lão nói chỉ cần ba canh giờ là làm xong."
Cảnh Nam gật gù: "Đúng vậy, là cần ba canh giờ. Căn này trông thì đơn giản nhưng bên trong bố trí không ít trận pháp. Nếu làm nhanh quá, sau này ở cũng chẳng an toàn. À, lão Hạ, ông thêm cho họ một trận sát tuyệt đi — lỡ có kẻ nào không biết điều dám mò tới, thì đừng hòng quay về."
Đỗ Hành: ... Sự việc đã vượt khỏi dự liệu của hắn, giờ ngoài cười ra thì hắn thật sự không biết nên nói gì.
Huyền Ngự nói: "Nếu đã quyết rồi, vậy bây giờ có thể khởi công."
Đỗ Hành hơi do dự: "Xây luôn ở đây à?"
Huyền Ngự đáp: "Phải, chính chỗ này."
Hạ lão nói với Đỗ Hành: "Xin tiên sinh cứ yên tâm, căn nhà này cứ giao cho chúng ta."
Người hiện đại xây nhà như thế nào, Đỗ Hành từng thấy rồi — nào là làm móng, xếp gạch, dựng khung, đặt xà... Không mất vài tháng thì đừng mong xong, trong thời gian đó còn phải mời bên nội bên ngoại đến giúp đỡ. Dưới con mắt của cả thôn, ngôi nhà mới được dựng nên từng chút một.
Lúc này, Đỗ Hành ngồi bên bếp dã chiến, từ xa nhìn Hạ lão và Huyền Ngự, tay thì xếp từng dải bột mì thật đều, sau đó cắt thành từng miếng hình thang to bằng bàn tay. Khi hắn thấy căn nhà cũ mà hắn và Huyền Ngự ở bị xóa sổ trong nháy mắt, hắn không kìm được mà thốt lên: "Oa ——"
Bên cạnh, Cảnh Nam cũng 'Oa ——' theo một tiếng. Có điều thứ làm Cảnh Nam kinh ngạc không phải căn nhà, mà là cái thau gỗ trước mặt. Gã chỉ tay hỏi: "Cái này là gì thế?"
Đỗ Hành cười đáp: "Ta thấy quanh đây có dây bí, bèn hái lấy làm nhân bánh."
Hắn định làm hoành thánh. Hoành thánh ở quê hắn có âm gần giống với chữ "ổn định", hình dạng lại như thỏi vàng, là món ăn mang ý nghĩa cát tường. Quê hắn còn có một phong tục, đến tiết Hạ Chí là phải ăn hoành thánh.
Hoành thánh (餛飩 – húndun / húntun) là món ăn quen thuộc có vỏ bột mỏng, nhân được làm bằng thịt, rau..., thường được luộc hoặc nấu trong nước dùng.
Món mà hắn thích nhất là hoành thánh nhân bí do mẹ hắn làm — vừa thơm vừa ngọt, mỗi lần hắn có thể ăn liền hai bát. Chỉ tiếc là bây giờ trong tay hắn chỉ còn thịt gà Phạn Thiên, mà thịt thì cũng chẳng còn nhiều.
Sáng nay hắn đã gỡ hết thịt gà, giờ chỉ còn lại đầu và xương. Phần thịt còn lại đã biến thành nhân hoành thánh rồi.
Cảnh Nam xoa tay nói: "Bí thì ta biết, trong ruộng cũng có không ít, đến mùa thu là được ăn rồi. Nhưng ta chưa từng biết dây bí cũng ăn được? Thứ đó chẳng phải lông lá đầy mình à?"
Đỗ Hành cười: "Chỉ cần lột lớp lông mỏng bên ngoài là được, sau đó trụng nước, cắt nhuyễn, ép khô, thế là có thể làm nhân rồi."
Nói thì nghe dễ, chứ làm thì chẳng đơn giản chút nào. May mà Đỗ Hành đã tìm ra cách vận dụng linh khí cho đúng. Hắn phát hiện chỉ cần điều khiển linh khí hợp lý, bất kể là xử lý dây bí hay băm thịt đều có cảm giác làm một được mười. Chỉ tiếc linh khí trong người còn ít, nếu tu vi cao hơn một chút, có lẽ tốc độ sẽ nhanh hơn nữa.
Ánh mắt hắn lại liếc sang phía đám người Hạ lão đang xây nhà. Cảnh Nam sốt ruột: "Xem người ta xây nhà thì có gì hay? Huống hồ còn có Huyền Ngự ở đó, lo làm hoành thánh đi."
Làm hoành thánh còn đẹp mắt hơn xây nhà — ít nhất Cảnh Nam và Tiếu Tiếu đều thấy như vậy. Đỗ Hành đành chịu, chỉ còn cách dồn hết tâm trí vào việc gói hoành thánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com