Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Trong nồi đang ninh nước dùng gà, lát nữa có thể dùng nồi nước này để luộc hoành thánh.

Đỗ Hành ra tay nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc trên thớt đã xếp đầy những chiếc hoành thánh vỏ trắng nõn, căng tròn béo mập.

Khi nước dùng xương gà trong nồi dần chuyển sang màu trắng đục, hắn liền vớt hết xương ra, đặt vào chiếc chậu bên cạnh. Cảnh Nam liếc mắt nhìn đầu gà: "Đây là gà Phạn Thiên à?"

Đỗ Hành cười ngượng: "Ừm."

Con gà Phạn Thiên mà Ngôn Bất Hối nâng niu đã nuôi hắn đến tận bây giờ, tuy có chút áy náy, nhưng Đỗ Hành vẫn phải thừa nhận một câu —— thật quá thơm!

Trong nồi nước dùng chỉ cho mỗi muối tinh, nhưng vừa nhấc vung lên, mùi thơm ngào ngạt đã lan tỏa khắp gian bếp.

Tiếu Tiếu nhảy phốc lên bếp, Cảnh Nam vội ôm nó xuống: "Đừng có nghịch, nhìn chân ngươi kìa, bẩn thế này mà rớt vào nồi thì ai còn dám ăn?"

Chân Tiếu Tiếu lóe lên linh quang, nó giơ móng vuốt vàng hoe lên trước mặt Cảnh Nam: "Chiếp chiếp!"

Đỗ Hành cho hoành thánh vào nồi. Hắn chuẩn bị rất nhiều nhân, nhưng vỏ thì lại không làm bao nhiêu. Hắn đoán chừng khẩu phần của Huyền Ngự và Cảnh Nam, lại tính thêm phần của lão Hạ. Dù sao cũng không sợ thừa, có Tiếu Tiếu ở đây, không bao giờ sợ đồ ăn bị bỏ phí.

Những chiếc hoành thánh căng tròn nổi lềnh bềnh trong nồi, trông như từng chú cá vàng bụng phệ.

Tiếu Tiếu sốt ruột đến mức "chiêu chiêu chiêu", Đỗ Hành bật cười: "Chờ thêm chút nữa, ba đến năm phút là được rồi."

Cảnh Nam quay sang hỏi Đỗ Hành: "Ba phút... là bao lâu?"

Đỗ Hành sững người: "Hử?"

Hắn chợt nhận ra, từ khi đến Thái Hư giới đến giờ, hắn vẫn luôn quen dùng đơn vị thời gian và đo lường của thế giới hiện đại.

Hắn lục lọi ký ức của nguyên chủ: "Chắc... khoảng một nửa thời gian của một chén trà nhỉ?"

Cảnh Nam trầm ngâm: "Cách nói thật lạ."

Đỗ Hành mỉm cười giải thích: "Trên thế gian này có một nơi, không dùng mười hai canh giờ mà chia ngày thành hai mươi bốn giờ. Mỗi giờ có sáu mươi phút, mỗi phút có sáu mươi giây. Một giây là bao lâu ư? Tích tắc một cái là một giây đó..."

Cảnh Nam bật cười: "Chưa từng nghe qua."

Đỗ Hành che mặt: "Thôi bỏ đi, khỏi cần suy nghĩ nhiều."

Đúng lúc ấy, hoành thánh đã chín. Đỗ Hành cầm vá lưới hớt ra: "Ăn cơm thôi nào!!"

Hoành thánh nhân thịt gà trộn với dây bí ngô trôi lềnh bềnh trong nồi nước dùng gà trắng sữa, vài cọng rau xanh nhỏ cũng nổi lác đác. Tiếc là không tìm được hành lá với rau mùi, nếu không trông sẽ đẹp mắt hơn nhiều.

Lão Hạ ăn mà xuýt xoa không ngớt, đến cả chòm râu dê cũng dính đầy nước dùng. Một bát tám cái hoành thánh, ông cụ ăn từng chút một như đang thưởng thức món trân bảo, ngồi rón rén ăn suốt nửa tiếng: "Ngon lắm! Còn ngon hơn cả đầu bếp của Vân Yên Lâu! Không hổ danh là thần bếp, lấy nấu ăn nhập đạo!"

Đỗ Hành có hơi ngại: "Cũng tạm thôi ạ... Ngài muốn ăn thêm chút nữa không?"

Hắn không tìm thấy gừng, hành, tỏi, nên nhân hoành thánh hôm nay chắc chắn vẫn còn hơi thiếu vị. Huống hồ thế giới này cũng không có mấy món như mì chính hay hạt nêm. Bản thân Đỗ Hành ăn mà luôn thấy thiếu thiếu gì đó, nên được khen thế này, hắn thật sự thấy ngượng.

Lão Hạ đặt đũa xuống, vẻ mặt thỏa mãn: "Thôi thôi, lão phu tham quá rồi."

Đỗ Hành hiểu ý gật đầu — người già, tiêu hóa kém, ăn ít cũng phải.

Còn Huyền Ngự thì vẫn bình thản ăn ba bát liền.

Đỗ Hành có hơi thất vọng, vì sắc mặt Huyền Ngự quá bình tĩnh, không biết là thích hay không thích. Lần nào cũng ba bát, khiến hắn chẳng có chút cảm giác thành tựu gì.

Cảnh Nam hôm nay chiến lực không bằng hôm qua, cũng ăn ba bát như Huyền Ngự: "Trời ạ, ngon thật. Nhưng mà không thể ăn nhiều quá, tối qua ta bị căng đến chết mất."

Huyền Ngự nói: "Nếu thấy căng, có thể vận linh khí hóa giải."

Cảnh Nam trừng hắn: "Thế thì còn ăn làm gì? Chẳng phải uổng phí à?"

Đỗ Hành nhướn mày: "Hử? Ý là sao?"

Cảnh Nam cười đáp: "Là thế này. Huynh cũng biết, tu sĩ sau khi Trúc Cơ thì chẳng cần phải ăn uống gì nhiều, có linh khí là sống được rồi."

Đỗ Hành gật đầu — đúng vậy, tu sĩ sau Trúc Cơ có thể giảm dần số lần dùng đan dược Bế Cốc, đến Kim Đan thì hoàn toàn có thể sống nhờ linh khí.

Cảnh Nam nói tiếp: "Vì ăn cơm là việc tốn thời gian, mà linh khí trong thức ăn lại chẳng bằng đan dược. Từng có tu sĩ lấy nấu ăn nhập đạo, nhưng đến cảnh giới Kim Đan, họ thường phải đổi hướng tu luyện. Có người thì sa sút, có người lại bắt đầu lại từ đầu. Càng lên cao, nhu cầu linh khí càng lớn, mà thức ăn thì ngày càng ít linh khí. Đây là bức tường mà những người lấy ẩm thực nhập đạo khó vượt qua. Nghe có tuyệt vọng không?"

Đỗ Hành vừa gật vừa lắc đầu: "Ừm... hình như nghe hơi thê thảm thật."

Cảnh Nam nói: "Khó nhọc nấu một bữa cơm, linh khí chưa bằng viên đan dược, mà ngoài linh khí ra, đồ ăn còn chứa đủ loại cặn bã. Ăn vào rồi, còn phải vận linh khí để tiêu hao. Một bữa cơm, linh khí vừa chuyển, bụng chỉ còn toàn bã. Vừa tốn thời gian vừa chẳng được mấy lời."

Đỗ Hành đen mặt: "Huynh làm ta thấy chẳng còn tí cảm giác thành tựu nào luôn rồi đấy."

Cảnh Nam cười: "Ấy, đừng vậy chứ. Đó là với phần lớn tu sĩ thôi, huynh thì khác. Đồ huynh nấu linh khí dồi dào, ít cặn, lại thơm ngon. Hơn nữa..."

Huyền Ngự bình tĩnh nói với Cảnh Nam: "Đừng nói nữa."

Cảnh Nam nhướng mày: "Được rồi, không nói thì không nói."

Đỗ Hành đang nghe rất chăm chú, đột nhiên bị cắt ngang thì nhảy dựng lên: "Ơ? Sao không nói nữa? Nói ta nghe một chút thôi mà!"

Cảnh Nam nói: "Tóm lại huynh chỉ cần nhớ một câu, đồ huynh nấu rất ngon là được."

Đỗ Hành: ??? Hai người này đang chơi ú tim cái gì vậy? Đáng ghét thật.

Lão Hạ lau miệng, đặt chiếc bát trống lên bệ bếp, chắp tay với Đỗ Hành: "Đỗ tiên sinh, hôm nay được thưởng thức tay nghề của ngài, lão phu cảm thấy đúng là mở mang tầm mắt."

Đỗ Hành: ... 

Mới chỉ là một bát hoành thánh thôi mà, có cần nói nghiêm trọng tới mức "mở mang tầm mắt" không chứ?

Ăn xong, Đỗ Hành rửa bát, Cảnh Nam vác giỏ tre đi chăm đám linh thực của y, Huyền Ngự với lão Hạ lại tiếp tục đi xây nhà.

Đỗ Hành rửa bát, nhìn Tiếu Tiếu đang húp nước hoành thánh: "Tiếu Tiếu, em ăn nhiều vậy không thấy đầy bụng hả?"

Tiếu Tiếu húp húp canh, lắc đầu: "Chíp chíp chíp."

Đỗ Hành xoa đầu nó: "Miễn là đừng cố quá là được."

Tiếu Tiếu người thì nhỏ xíu, vậy mà sức ăn lại hơn cả Cảnh Nam lẫn Huyền Ngự, chắc là đang trong độ tuổi lớn nhanh đây mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com