Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Tấm da dê lớn đã bị lột xuống, trải phẳng trên mặt đất, bên trên đặt một con dê đã được xử lý kỹ lưỡng đến mức "xương thịt phân minh" theo đúng nghĩa đen — toàn bộ phần thịt đã được róc khỏi xương, chỉ còn trơ lại bộ khung đỏ trắng lẫn lộn, thảm đến độ khiến chó nhìn cũng phải rơi lệ. Bên cạnh bộ xương, còn bày hai miếng thịt nửa thân dê nguyên vẹn.

Trên bãi cỏ trước tấm da, nội tạng cùng đầu dê được đặt ngay ngắn. Trong chiếc chậu lớn bên cạnh, máu dê đỏ tươi sóng sánh. Vậy mà trên người Huyền Ngự chẳng vấy lấy một giọt máu, ngay cả con dao trong tay y cũng sạch bóng không tì vết. Y lật lưỡi dao lại, đưa chuôi dao về phía Đỗ Hành: "Xong rồi."

Đỗ Hành:...Đây mới là cao thủ thực sự, là cao thủ hàng thật giá thật!!

Huyền Ngự nói: "Ta đi xử lý nội tạng và đầu dê. Da thì không cần giữ lại chứ?"

Đỗ Hành nhìn đống nội tạng to tướng kia, lập tức giơ tay: "Đừng vứt! Để ta xử lý!"

Cảnh Nam và Huyền Ngự liếc nhau, không hiểu nổi rốt cuộc Đỗ Hành là gan to hay gan nhỏ nữa. Bảo gan to thì đến con dê cũng không dám giết, bảo gan nhỏ thì dê đã chết rồi mà nội tạng hắn cũng không bỏ qua.

Việc xử lý nội tạng đòi hỏi sự tỉ mỉ, lúc đầu Cảnh Nam và những người khác còn đứng xem, nhưng chẳng mấy chốc Tiếu Tiếu đã mở miệng kêu "ọe —" một tiếng nôn ra.

Cảnh Nam mặt mày tái mét, vội bế lấy Tiếu Tiếu rời đi, chỉ còn lại Huyền Ngự đứng bên cạnh giúp Đỗ Hành làm việc.

Huyền Ngự nhàn nhạt nói: "Bẩn lắm, vứt đi là được."

Đỗ Hành cười đáp: "Đây là nguyên liệu do trời ban cho, đã ăn được thì một chút cũng không nên lãng phí. À mà, huynh có thể giúp ta làm đông lạnh một khối thịt dê không? Để lát nữa còn thái lát cho tiện."

Sau khi phòng ở của Huyền Ngự được nâng cấp, nhà bếp của Đỗ Hành cũng thay da đổi thịt. Thay đổi lớn nhất nằm ở bếp lò — chiếc bếp cũ trước đây được hắn thiết kế mô phỏng theo kiểu bếp ở Giang Nam, dùng phù chú dẫn lửa, mặt bếp ám xám, có phần thô sơ. Không biết Hạ lão đã gia công thêm chất liệu gì, nay mặt bếp trắng ngà như ngọc, nhìn sáng sủa hơn hẳn.

Xung quanh bếp cũng được gia cố bằng cùng loại vật liệu, toàn bộ khu bếp trở nên sang trọng đến mức khiến Đỗ Hành cũng ngại nấu ăn. Nhưng sau khi nghe nói đầu bếp trong giới tu tiên bây giờ đều dùng loại bếp này, hắn bèn thả lỏng tâm lý.

Trên bếp có hai nồi to nhỏ, phía trên lại treo thêm một nồi con – tiện lợi để nấu nước sôi khi đang nấu nướng. Hai nồi lớn được rèn bằng huyền thiết, hơn hẳn những nồi trước kia Đỗ Hành từng dùng. Mặt bếp còn khắc trận pháp, to đến mức dù có xào cả con trâu cũng đủ chỗ. Dưới đáy bếp không dùng củi mà đốt bằng một loại dây leo đỏ như máu tên là Thích Huyết Đằng. Chỉ cần một đoạn nhỏ là có thể cháy rất lâu. Nhờ trận pháp điều khiển, ngọn lửa có thể tùy chỉnh theo ý, muốn cháy bao lâu cũng được, không dùng nữa chỉ cần tắt trận là xong.

Đỗ Hành thấy cái này tiện nghi quá thể, còn xịn hơn cả bếp hiện đại mấy lần. Tuy nhiên, điều khiến hắn cảm thấy cao cấp nhất không nằm trong gian bếp này.

Bếp của hắn có ba mặt cửa sổ, bếp đặt cạnh cửa sổ phía đông. Từ đó nhìn ra, xuyên qua ô cửa hoa trên tường viện, có thể thấy non xanh nước biếc xa xa. Dọc theo cửa sổ phía đông là một bàn dài để sơ chế nguyên liệu, bên trên còn có nước để rửa rau. Dòng nước chảy ra từ một trái hồ lô, chỉ cần phẩy tay trước miệng hồ lô là nước trong mát liền tuôn ra, muốn tắt cũng chỉ cần phẩy tay lần nữa. Kỳ diệu hơn là còn có thể điều chỉnh nước nóng lạnh theo ý muốn.

Chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến Đỗ Hành muốn quỳ lạy, nhưng thứ khiến hắn tâm phục khẩu phục thật sự chính là pháp trận xử lý khói dầu. Trong bếp có bố trí trận pháp, mỗi khi khói bốc lên từ nồi niêu, trận pháp sẽ lập tức đưa hết ra ngoài viện. Dù bên ngoài nắng cháy da hay tuyết phủ dày, nhiệt độ trong bếp vẫn luôn vừa phải dễ chịu.

Đỗ Hành từng gặp không ít đầu bếp, vừa qua tuổi ba mươi đã bụng phệ đầu hói, tất cả đều do hơi nóng và khói dầu trong bếp mà ra. Còn ở Thái Hư Giới, họ lại xử lý tận gốc vấn đề này. Hắn thật lòng muốn dập đầu cảm tạ những vị đại cao thủ đã tạo ra những thứ này.

Ngoài ra còn có sàn nhà vĩnh viễn không dính bẩn, bàn ăn dù đông người đến đâu cũng đủ chỗ... Công nghệ nghịch thiên ở tu chân giới đúng là từng món từng món đều khiến người ta trợn mắt há mồm. Nếu không phải đang phải nấu cơm tối, e rằng Đỗ Hành có thể ngắm nghía suốt hai canh giờ!

Lúc này, trong nồi đã cho vào xương dê chặt khúc để hầm canh, kèm theo vài miếng thịt tươi. Đỗ Hành cảm thấy con dê này e rằng không phải loại thường, bởi từ lúc xử lý đến giờ, hắn chẳng hề ngửi thấy mùi hôi đặc trưng. Chỉ thoang thoảng một mùi máu tươi nhẹ nhàng. Nghe nói chỉ những con dê thượng hạng mới có phẩm chất ấy, đến khi nấu chín còn tỏa ra mùi thơm của cỏ non.

Huyền Ngự khẽ phất tay, mảnh thịt dê Đỗ Hành chọn liền bị đông lại thành khối, Đỗ Hành tấm tắc khen: "Giỏi thật đấy Huyền Ngự, huynh còn lợi hại hơn cả tủ lạnh."

Huyền Ngự hỏi: "Tủ lạnh?"

Đỗ Hành đáp: "Nó là một loại hộp vừa dùng để bảo quản vừa làm lạnh đồ ăn."

Huyền Ngự lại hỏi: "Huynh muốn có sao?"

Đỗ Hành cười nói: "Ừ, chỉ là điều kiện không cho phép thôi mà."

Huyền Ngự nói: "Làm ra chắc cũng không khó."

Thôi đi ông tướng, giới tu tiên không có điện, tủ lạnh vận hành thế nào được? Nhưng Đỗ Hành vẫn tả hình dáng tủ lạnh cho y nghe: "Đó là một cái hộp hình chữ nhật, chia làm hai hoặc ba ngăn, ngăn để lạnh, ngăn để đông."

Huyền Ngự lắng nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng lại khẽ gật đầu, cuối cùng y nói: "Chưa từng thấy. Nhưng có thể thử làm."

Khi Đỗ Hành xử lý xong nội tạng, trời đã dần tối, trong nồi thịt bắt đầu tỏa mùi thơm ngào ngạt. Lúc này trong nồi chưa cho bất kỳ loại gia vị nào, hắn mở nắp ra nhìn thử – chỉ thấy nồi lớn đầy ắp thịt dê, từng miếng thịt mỡ nạc đan xen, mỡ trắng ngần rung rinh, còn phần thịt nạc xám xịt bên dưới cũng sôi ùng ục theo dòng nước.

Đỗ Hành dùng đũa gắp một miếng to đặt vào đĩa sứ bên cạnh, thịt va vào đĩa trắng ngần, nước thịt bắn tung tóe. Hắn khịt khịt mũi: "Không sai được, đúng là thịt dê."

Dê của Thái Hư Giới đúng là không tồi, dùng để làm món thịt dê luộc cầm tay thì quá chuẩn!

Nhân lúc thịt trong đĩa nguội bớt, Đỗ Hành bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu cho món lẩu. Hắn rửa rau xanh non, cắt cà chua đỏ au, dùng chút nguyên liệu sẵn có pha ra một bát nước chấm vừa miệng. Xử lý xong xuôi, hắn bày hết đồ ăn đã chuẩn bị lên chiếc bàn gỗ trong bếp.

Đó là chiếc bàn tròn do lão Hạ làm ra, khi không dùng thì đậy nắp lại thành bàn bốn người. Khi có khách thì mở nắp ra là thành bàn tròn lớn, nhờ phù chú mà có thể tùy ý điều chỉnh kích thước. Bàn gỗ nâu bóng bẩy, đặt nguyên liệu nấu ăn lên trông ấm cúng vô cùng. Đỗ Hành dọn nguyên liệu sang hai bên, chừa lại vị trí chính giữa – để dành cho cái nồi lẩu của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com