Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Lão Đao nuốt nước bọt đánh ực: "Huyền tiên sinh, ngài thường xuyên làm mấy việc này à?"

Huyền Ngự xắn tay áo, mũi dao sắc bén trong tay nhẹ nhàng lướt trên thân con Sơn Cao, y điềm đạm đáp: "Không thường xuyên."

Y nắm lấy hai chân trước của Sơn Cao, dùng sức nhấc bổng, một dải xương heo còn lẫn không ít thịt lập tức tách ra khỏi lớp cơ. Chỉ thấy linh quang lấp lóe trên bộ xương, rơi xuống đất thì đã tự động chia thành từng khúc xương đã được cắt gọt sạch sẽ.

Sau đó, Huyền Ngự chậm rãi xẻ thịt Sơn Cao thành từng khối, xử lý gọn gàng đâu ra đấy, rồi tách riêng thịt và xương bỏ vào túi trữ vật. Đến cả cái đầu heo to tướng, y cũng đã cạo sạch lông, đặt sang một bên.

Trong khi đó, tại phòng khách, Cảnh Nam đang đưa nước cho Đỗ Hành. Đỗ Hành tu một hơi ba chén, lúc này mới thấy khá hơn chút. Hắn ngượng ngùng hỏi: "Ta...có phải rất vô dụng không?"

Cảnh Nam nói: "Không đâu. Giờ huynh mới chỉ là tu sĩ Luyện Khí tầng ba, trong khi Sơn Cao trưởng thành đã có tu vi ngang với Kim Đan. Hơn nữa, lần đầu nhìn thấy thứ đó, bị dọa cũng là chuyện bình thường thôi."

Đỗ Hành gãi đầu cười xấu hổ: "Xin lỗi, khiến mọi người chê cười rồi."

Cảnh Nam cười nhẹ chuyển chủ đề: "Không ai sinh ra đã là cường giả cả, từ từ sẽ đến thôi. À đúng rồi, hôm nay huynh làm hoành thánh được không? Hôm trước ăn hoành thánh nhân bí đỏ ngon lắm."

Đỗ Hành ngẫm nghĩ rồi đáp: "Làm được. Nhưng hôm nay ta muốn đổi nhân khác."

Cảnh Nam tò mò hỏi: "Ồ? Định làm nhân thịt thuần à?"

Đỗ Hành nói: "Làm nhân măng thịt thì sao?"

Cảnh Nam ngẩn người: "Măng tươi á?"

Đỗ Hành đáp: "Không phải sau nhà huynh có rừng trúc sao? Hẳn là sẽ có măng nhú chứ?"

Cảnh Nam cười gian: "Măng thì có đó, nhưng cái giống trúc kia...e là không dễ chiều đâu."

Đỗ Hành xách túi trữ vật lên cười: "Vậy thì ta đi đào ít măng về, hôm nay làm cho huynh món hoành thánh khác biệt chút."

Lúc Đỗ Hành ra khỏi cửa, Huyền Ngự đang thu dọn xương Sơn Cao.

Y hỏi: "Huynh đi đâu vậy?"

Đỗ Hành cười, vung vẩy con dao phay trong tay: "Ta ra sau núi đào ít măng về làm hoành thánh. Huynh giúp ta hầm đám xương này nấu canh được chứ? Ta quay lại ngay."

Thấy Đỗ Hành rời đi, Hỗn Nhất Đao thắc mắc hỏi: "Chỗ này đào đâu ra măng?"

Huyền Ngự liếc về phía hắn rời đi, giọng chậm rãi: "Sợ là hắn đang nói tới đám Quỷ Khốc Trúc sau nhà Cảnh Nam đấy."

Lão Đao lại nuốt một ngụm nước bọt: "Đỗ tiên sinh không muốn sống nữa à? Quỷ Khốc Trúc mà ngay cả yêu tu Nguyên Anh cũng có thể mất mạng, hắn lại muốn đi đào măng từ nó?"

Phía sau nhà Cảnh Nam có một rừng trúc, mọc ngoài kết giới. Dù bên ngoài đang băng tuyết phủ dày, nhưng rừng trúc vẫn xanh mướt như thường. Từng cành trúc to bằng bắp tay bị tuyết đè cong rạp.

Vừa bước ra ngoài kết giới, một luồng hàn khí liền ập tới. Không biết có phải ảo giác không, Đỗ Hành cảm thấy nhiệt độ trong rừng trúc này còn thấp hơn cả Nam Sơn. Trên lưng hắn nổi cả da gà.

Ngoài kết giới tuyết dày tới nửa thước, đào được măng đông dưới lớp tuyết đó không phải việc dễ dàng. Nhưng Đỗ Hành lại có cách riêng của mình.

Nhà ông ngoại hắn cũng có một rừng trúc sau vườn, mỗi khi nghỉ đông về quê, ông lại dắt hắn đi đào măng. Tuy mắt hắn không sắc bén bằng ông, nhưng chỉ cần lần theo đường mạch của rễ tre, vẫn thường thu được kha khá.

Cảnh Nam và Tiếu Tiếu theo sát phía sau. Trên lưng Đỗ Hành là chiếc giỏ Cảnh Nam vẫn dùng để hái linh thảo. Bước đi của hắn trong tuyết khẽ lắc lư, dáng vẻ trông đặc biệt dễ thương.

Cảnh Nam vừa đút tay vào áo vừa nói: "Dù sau nhà ta có rừng trúc, nhưng chưa từng nghĩ tới chuyện lấy măng của nó. Không biết hương vị sẽ ra sao?"

Đỗ Hành nghiêm túc bằng thái độ của một kẻ sành ăn đích thực: "Nhìn là biết trúc tốt, măng chắc chắn vừa to vừa ngọt. Ngươi cứ chờ đó, thế nào ta cũng đào được vài củ."

Cảnh Nam híp mắt quan sát bụi trúc gần nhất. Tre đong đưa theo gió, càng thêm thẳng tắp. Rừng trúc mọc dày thành cụm, rậm rạp đến mức gần như che kín bầu trời. Gió lướt qua, mang theo những hạt tuyết nhỏ từ lá trúc rơi lả tả.

Ở rìa ngoài rừng trúc, có một bụi trúc đặc biệt khác hẳn. Những cây trúc khác thì xanh tốt, thẳng tắp, lá đậm sắc mực tràn đầy sinh khí; còn bụi này chỉ có ba cây nhỏ bằng ngón tay cái, cành lá lơ thơ, bị tuyết đè tới mức gần như rạp xuống đất.

Đỗ Hành vươn tay lắc nhẹ mấy cây trúc đó, phủi đi lớp tuyết bám trên thân: "Không phủi thì đêm nay tuyết rơi nữa, cây này chắc chắn sẽ bị gãy mất."

So với những cây trúc to cỡ nắm tay, thì ba cây nhỏ này chỉ to cỡ ngón tay, cao tầm hơn đầu người, nhìn như thể bị suy dinh dưỡng. Màu sắc của chúng cũng không hợp với rừng trúc xung quanh — thay vì gọi là trúc, chi bằng nói chúng giống như món đồ trang trí bằng ngọc bích, yếu ớt nhưng lại rất đẹp mắt.

Vừa phủi xong, cây trúc nhỏ như bừng tỉnh. Lá cây dần dần mở ra, vươn về phía ánh sáng.

Đỗ Hành vuốt nhẹ thân cây: "Không sao đâu, chờ đến mùa xuân sang năm, trời ấm hoa nở, ngươi sẽ lớn thành cây trúc dẻo dai, đến khi đó sẽ không bị tuyết đè gãy nữa."

Người ai cũng yêu cái đẹp, cây trúc nhỏ xíu này vẫn có thể sinh tồn giữa rừng trúc khắc nghiệt, nhất định là đã rất nỗ lực rồi.

Đỗ Hành thầm nghĩ sang năm có thể đào nó về trồng trong sân. Nhìn có vẻ không cùng giống với lũ trúc kia, mà viện bọn họ hiện vẫn chưa trồng linh thảo nào — trồng một bụi trúc xem ra cũng tao nhã, hợp phong cách lắm.

Cảnh Nam cười nói: "Thế nào, rừng trúc nhà ta có thi vị chứ?"

Đỗ Hành ngó qua một vòng rồi nhận xét: "Vừa nhìn là biết Cảnh đại phu không hề chăm tỉa rừng trúc. Huynh xem, trong rừng có nhiều cây già quá rồi, tốt nhất nên sớm dọn đi, vậy măng mới có chỗ mà mọc. Với lại rừng trúc này mọc quá dày, nhiều lúc không phải càng dày càng tốt đâu, cây cối cũng cần không gian sinh trưởng, chen chúc quá thì cả cây già lẫn cây non đều không phát triển được."

Mấy điều này là do ông ngoại dạy hắn, bản thân Đỗ Hành không phải chuyên gia trồng trúc, chỉ dựa vào chút hiểu biết ít ỏi mà góp ý đôi câu.

Khóe miệng Cảnh Nam giật giật: "Huynh...thật sự không khách khí chút nào."

Đỗ Hành cười toe: "Cái gì quá cũng không tốt mà, sang năm nghe ta, dọn đám trúc già đi, giữ lại trúc non, như thế thì..."

Chưa nói dứt lời, bên tai hắn bỗng vang lên một tiếng "vút" khe khẽ, cùng lúc đó — mông đau điếng một cú! Đỗ Hành suýt chút nữa nhảy dựng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com