Chương 39
Vừa quay đầu nhìn lại, Đỗ Hành liền thấy cây trúc vừa bị hắn phủi tuyết đang đong đưa dữ dội. Hắn xoa xoa mông: "Hừm? Ai đánh ta vậy?"
Cảnh Nam cười đến mức đôi mắt gần như biến mất: "Ai bảo huynh dám nói năng bậy bạ trong rừng trúc. Nơi này có linh trúc trấn giữ, đâu phải muốn nói gì thì nói."
Đỗ Hành vội vàng ngậm miệng, chắp tay hướng về phía rừng trúc: "Linh trúc thứ tội, Đỗ Hành ta kiến văn nông cạn, buột miệng hồ ngôn, mong ngài đừng chấp nhặt. Hôm nay chỉ muốn xin ít măng non đem về nấu ăn, nếu ngài không bằng lòng, ta sẽ lập tức quay về."
Trong rừng trúc chỉ có tiếng gió lướt qua lá trúc xào xạc. Đỗ Hành thu tay, ngó quanh một lượt. Tiếu Tiếu mắt tinh, bỗng phát hiện cây trúc vừa đánh Đỗ Hành như thể sống lại, khẽ dùng lá trúc cọ vào mu bàn tay hắn.
Tiếu Tiếu định lên tiếng nhắc nhở, nhưng Cảnh Nam đã nhanh tay bịt miệng nó lại: "Tiếu Tiếu, đây là cơ duyên của hắn, đừng làm gián đoạn."
Đỗ Hành cảm thấy tay mình nhột nhột. Hắn cúi đầu nhìn, ba nhánh trúc đang đong đưa trong gió, lá trúc ngọc sắc khẽ lướt qua mu bàn tay hắn. Đỗ Hành khẽ vuốt ve lá trúc: "Cứ lớn lên thật tốt nhé, đến mùa xuân ta sẽ đào các ngươi trồng trong sân."
Linh trong rừng trúc dường như không phản đối việc Đỗ Hành lấy măng, hắn bèn cầm lấy cái cuốc con, bước tới bụi trúc gần nhất. Chọn được một cây trúc già, hắn bắt đầu dọn tuyết quanh gốc.
Dưới lớp tuyết dày là một tầng lá trúc xám nâu, ẩm ướt, vương mùi đất. Đỗ Hành gạt lá, lộ ra lớp đất cứng bên dưới. Gần gốc trúc, đất bị trúc căn đẩy lên, kéo dài về một hướng.
Người có kinh nghiệm đào măng có thể dựa vào độ dày của đốt trúc và hướng mọc của lá để đoán vị trí măng, nhưng Đỗ Hành thì chưa có con mắt đó. Hắn chỉ biết tìm được trúc căn, rồi cứ theo đó mà đào, may mắn thì sẽ gặp được măng đông chôn trong đất.
Cảnh Nam ôm Tiếu Tiếu, tựa lưng vào cây trúc bên cạnh, nhìn Đỗ Hành bận rộn đào bới mà cười nói: "Ấy dà, không nhìn ra, trông cũng ra dáng lắm đấy."
Hướng đào của Đỗ Hành là về phía sâu trong rừng, vận khí không tệ, trúc căn chỉ nằm sát mặt đất, đào không tốn nhiều sức. Huống hồ hiện giờ hắn đã là tu sĩ Luyện Khí tầng ba, cuốc sắt trong tay có thêm chút linh lực, nên đào cũng nhanh hơn người thường rất nhiều.
Không lâu sau, hắn đã thấy trên trúc căn có một củ măng đông vàng óng. Măng đông nhọn hai đầu, phình giữa, hắn cân thử, ước chừng nặng hơn một cân.
Đỗ Hành hí hửng, cẩn thận đào măng ra, bỏ vào sọt sau lưng: "Không phải măng đông nào cũng mọc thành trúc, phần lớn sẽ thối rữa trong đất, đến mùa xuân mới mọc ra măng xuân."
Cảnh Nam liếc nhìn rừng trúc, khẽ nhướng mày: "Ồ~ còn có chuyện đó à? Không ngờ huynh cũng rành về trúc phết."
Đỗ Hành vừa đào vừa khiêm tốn đáp: "Không dám nhận là rành, chỉ biết chút ít về những giống trúc thông thường thôi. Còn loại trúc sau nhà huynh, ta chưa từng thấy, chưa từng thấy cây trúc nào đẹp thế này. Loại này gọi là gì?"
Cảnh Nam đáp: "Phái Trúc. Tên chính thức của nó là Phái Trúc."
Đỗ Hành nghiền ngẫm: "Tên hay thật." Nhưng nghĩ kỹ thì trúc vốn là loài cây tao nhã, tên tất nhiên cũng chẳng thể xấu được.
Cảnh Nam cười cười: "Đỗ Hành, trước đây huynh chưa từng đọc Sử ký Tu chân giới đúng không?"
Đỗ Hành thành thật lắc đầu, ngượng ngùng cười: "Trước kia ở Dược Vương Cốc chỉ là đệ tử ngoại môn, không có cơ hội tiếp xúc mấy thứ cao thâm đó."
Cảnh Nam nói: "Thế lại hay, có lúc không biết gì cũng là một loại hạnh phúc."
Đỗ Hành:...Đột nhiên cảm thấy hình như mình vừa bị mắng?
Măng đông của phái trúc rất lớn, một nhánh trúc căn mọc tới bảy tám củ, chưa bao lâu sọt đã đầy nửa. Đỗ Hành lấy đất lẫn tuyết phủ lại trúc căn: "Lấy măng xong phải bảo vệ tốt trúc căn, như vậy trúc mới phát triển được."
Cảnh Nam gật gù: "Ừm ừm~" Bộ dạng có phần qua loa. Thấy Đỗ Hành nhìn mình, y giơ tay ra vẻ bất đắc dĩ: "Huynh đừng nhìn ta, ngoài huynh ra thì cả thôn này chẳng ai dám vào rừng trúc lấy măng đâu."
Đỗ Hành hỏi: "Tại sao? Là không biết đào à?"
Cảnh Nam nhún vai: "Không phải. Huynh biết tên gọi khác của Phái Trúc là gì không?"
Đỗ Hành hỏi lại: "Là gì?"
Cảnh Nam đáp: "Phái trúc còn gọi là Quỷ Khốc Trúc."
Đỗ Hành gật đầu: "Ta biết, chắc là vì gió thổi qua rừng trúc sẽ phát ra tiếng rít như quỷ khóc sói gào đúng không? Rừng trúc vốn yên tĩnh, có mấy tiếng đó cũng bình thường."
Cảnh Nam cười khẽ: "Không phải. Là vì giống trúc này thân to tính dữ, bất kể ai vào rừng với mục đích gì cũng sẽ bị đánh cho khóc cha gọi mẹ."
Đỗ Hành giật mình, quay đầu nhìn rặng trúc đang đung đưa trong gió: "Không đến mức đó chứ?" Đây chẳng phải chỉ là trúc bình thường sao? Nếu đúng như Cảnh Nam nói, vậy sao hắn vẫn bình yên vô sự mà ra được khỏi rừng? Hơn nữa còn lấy được cả măng nữa, chẳng phải đã xúc phạm linh trúc rồi sao?
Cảnh Nam liếc nhìn hắn từ trên xuống dưới: "Có lẽ vì huynh là Thượng phẩm Mộc linh căn, Phái Trúc khá vừa ý huynh đấy. Sau này nếu huynh thu linh thực bản mệnh, cũng có thể cân nhắc chọn Phái Trúc làm bản mệnh linh trúc."
Đỗ Hành gãi đầu: "Ừm... cũng được."
Trúc là thứ tốt, toàn thân đều hữu dụng. Đỗ Hành thấy mình vốn chẳng tranh với đời, có lẽ cũng chẳng cần linh thực nào hung hãn khó thuần, dùng trúc làm bản mệnh linh trúc thì vừa hay. Đói bụng còn có thể đào măng nấu ăn, không tệ chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com